Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 2

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Trong phòng ăn của bốn cô cháu thì chỉ còn lại Dara ,Cheondung, Bom và 2 vệ sĩ, cô Eun Joo đã về biệt thự trước với những vệ sĩ khác để xem xét tình hình nhà ở . Bà Kim - Người quản gia của nhà Eun Joo sống với cô từ khi hai chị em Eun Joo còn nhỏ,bà như là một người bà thân thiết gắn bó với gia đình Eun Joo, khi Eun Joo vắng mặt thì bà chăm sóc ba đứa cháu rất chu đáo. Bà đã về ngôi biệt thự mà lúc Eun Joo và chị gái mình còn nhỏ sống cùng cha mẹ cho đến lúc chị gái cô qua đời, thì Eun Joo cùng cha mẹ, các cháu và bà Kim qua Mỹ sống. Ngôi biệt thự này tuy không ai ở nhưng vẫn để 1 số người làm ở lại chăm sóc chứ không bán. Bà Kim về đây một tháng trước để dọn dẹp phòng, bà để cho những người làm ở đây được nghỉ phép bởi Eun Joo và mấy đứa cháu không quen người lạ. Khi nào về Mỹ sẽ lại gọi họ về chăm sóc biệt thự này. Cô Eun Joo thở dài trước căn biệt thự nhớ lại những ngày tháng vui vẻ cùng chị gái mình và cha mẹ :

- Lâu rồi không về nơi này, chỉ là một căn nhà mà sao khiến cho mình thấy buồn thế này

Bà Kim thấy cô Eun Joo ở ngoài liền vẫy tay gọi vào :

- Cháu lên xem cô xếp phòng cho cháu với mấy đứa rồi đấy. Bọn trẻ chưa về đây sao

- Vâng. Chúng nó chắc vẫn đang ăn, cháu đến trước xem thế nào thôi . Cháu lên nghỉ trước nhé , cháu hơi mệt- Cô Eun Joo mỉm cười

- Ừ cháu mau lên nghỉ đi, tranh thủ chợp mắt lúc nữa bọn trẻ về lại ầm ầm

Eun Joo Pov

Tôi bước chân vào phòng một cách nặng nhọc, đặt túi ngồi xuống giường nhìn quanh căn phòng này vẫn chẳng có gì thay đổi cả, thật cảm ơn những người giúp việc suốt năm qua đã chăm sóc ngôi nhà này chu đáo dù không có ai ở. Nhà thì vẫn vậy nhưng người đâu còn nữa chứ, haizzzz. Cầm khung ảnh chụp cùng cha mẹ và chị gái lên, bất chợt mắt tôi nhòe đi, cổ họng nghẹn lại .... "Chị à , chị thật quá đáng sao lại bỏ em mà đi sớm vậy, chị thật ích kỉ , không nghĩ cho em sao, đáng ghét. Chị có biết trông bọn trẻ mệt lắm không, thật sự không ngày nào yên với chúng nó. Lúc nào cũng phải để bà cô này lo lắng, chị có biết vì bọn trẻ mà em không được lấy chồng không hả?? Làm bà cô già mà trông mấy đứa cháu, chị có biết em lo lắng cho chúng nó nên không dám lấy chồng không . Chị đền bù cho em thế nào đây ??" Tim tôi như bị ai bóp nghẹn vậy , nước mắt vẫn cứ trào ra "Chị à. Em nhớ chị lắm..." Ôm khung ảnh vào lòng mình rồi tôi chợt thiếp đi lúc nào không biết.

_____

Tại phòng ăn của 4 chị em

- Aigooo lại thua nữa rồi, cho em nốt một ván nữa thôi mà đi unnieeeee- Dara nài nỉ

- Không được - Cheondung kiên quyết

- Đúng vậy đấy, noona thua từ nãy rồi mà :)) - Jung Eun nhất chí

- Hai đứa này thích chết à - Dara dọa

- Thôi , mấy khi em thua tỏ kéo lá búa này đâu , em giả đi, mọi người à, mau đi trước thôi để Dara nhà ta thanh toán :)) - Bom hào hứng giục mọi người ra ngoài. Nói về trò kéo lá búa thì hai chị em Bom với Cheondung thua khá nhiều nên hầu như họ phải giả tiền. Mấy khi thắng được Dara chứ, không phải vì mấy chị em tiếc tiền gì mà vì đó cũng là điều làm cho cuộc sống của họ thú vị hơn.

- Mấy cái con người này thật là , chờ đó tôi sẽ trả thù - Thấy mọi người đi hết, cô cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra thanh toán

_____

Min Ho Pov

Tôi và Taehuyn ăn xong , cậu ấy ra lấy xe trước còn tôi ra thanh toán. Đi đến quầy thanh toán, tôi bắt gặp một ánh mắt của cô ta. Tôi thở hắt "Omo, ai đây, trùng hợp cũng vừa phải thôi chứ, ông trời đúng là". Cô ta nhìn tôi cũng ngạc nhiên rồi nhếch mép cười. Nhìn thấy ghét =.=

- Trời ạ, đúng là oan gia - cô ta nói đểu

- Ai bảo cô vào đúng nhà hàng này chứ - Tôi tiến lại gần quầy thanh toán nhìn vào mắt cô ta. Đôi mắt của cô ta khiến tôi thấy khó chịu, nó là đôi mắt quá kiêu ngạo, như thể chẳng coi ai ra gì

- Chắc hôm nay đen đủi tôi gặp phải sao chổi thôi, mai sẽ là một ngày mới tốt lành hơn - Cái nhếch mép ấy cũng thật kiêu ngạo

- Cô nói ai sao chổi, cô là sao chổi mới đúng đấy. Nhìn cô nói chuyện với người khác xem, chẳng coi ai ra gì

- Tại sao tôi phải nói chuyện tử tế với anh nhỉ ? - Cô ta nhíu mày

- Nhìn cô có vẻ còn trẻ mà sao ăn nói với người lớn thiếu tôn trọng vậy, cô mà cứ như vậy ra ngoài xã hội cũng không ai tôn trọng cô đâu - Tôi cúi xuống nhìn vào mắt cô ta rồi cười đểu 1 cái

- Ai ghét tôi hay không có liên quan gì tới anh đâu nhỉ- Trông cô ta bắt đầu cáu lên - Tôi cũng chẳng quan tâm người đời ghét tôi hay không . Đồ nhiều chuyện, mà tôi nói anh là đồ mỏ nhọn không có sai đâu , anh cũng chĩa mũi vào chuyện người khác vừa thôi, kẻo sau này người ta gọi anh là "thím" đấy. Huh ??

- Cái gì cơ? Này cô kia, cô biết gì về tôi mà nói chứ, cô thật là sao tôi lại gặp một kẻ kiêu ngạo không biết điều như cô tới hai lần chứ - "Lần này thì tôi bắt đầu cáu, cái gì cơ cô ta dám bảo tôi là "thím", máu dồn lên não thật rồi, tôi điên mất. Cô ta là con gái mà có vẻ ăn nói sắc sảo vậy. Có kim với chỉ ở đây tôi sẽ khâu chặt mồm cô ta lại. Hừ"

- tsk tsk tsk, đúng là đồ điên, đồ ám quẻ, đồ lắm mồm nhiều chuyện , anh là đàn ông mà lại cứ chấp một đứa con gái như tôi sao - cô ta bắt đầu đổ chuyện lên tôi

- Này cô , cô quá đáng vừa thôi

- Tôi thấy chả có gì quá đáng cả. Là anh ý

- Là cô

- Là anh, đồ điên

- Là ....- tôi chưa kịp nói thêm

- Thưa quý khách, hai người có định thanh toán tiền không ạ ?- Anh chàng ở quầy thanh toán nhắc nhở - Đây là nhà hàng mong hai người giữ trật tự và thanh toán nhanh có gì thì mời hai người ra ngoài giải quyết

Ôi trời, thật xấu hổ chết mất, tất cả chỉ tại cô ta làm tôi mất mặt. Aigooo , thật bực mình. Cô ta thanh toán xong thì lườm tôi khiến người tôi như sắp rách đến nơi rồi nói câu cuối :

- Vì tôi là người tử tế nên ít ra cũng nên nói với đồ nhiều chuyện như anh câu cuối. Chào - cô ta ngừng rồi nói tiếp - Và dù trái đất có tròn đến mấy tôi mong ông trời có mắt thì đừng để tôi gặp lại anh lần nữa. ĐỒ SAO CHỔI - nói xong cô ta bỏ đi luôn

- Ya cái cô kia - Tôi nói mà cô ta không thèm quay lại. Tôi sắp bốc hỏa lên rồi

Thanh toán xong tôi ra xe của Taehuyn, mở cửa xe rồi đóng thật mạnh như thể bao nhiêu tức giận tôi trút lên hết cái cánh cửa không tội tình gì kia. Lúc này tôi thực sự muốn đập phá, muốn giết người, nhất là muốn giết cô ta quáaaaaaaaaaaaa

- Ashhhhhhhhi - tôi khó chịu trong lòng

- Sao vậy, chuyện gì thế ? - Taehuyn nhíu mày nhìn tôi

- Thật là bực mình quá đi mất - thực sự không thể nào hết bực

- Sao, mình hỏi cậu đấy ?

- Cậu còn nhớ con nhỏ sáng nay gây sự với mình ở sân bay không ?

- Có, sao

- Trái đất tròn đúng là xui xẻo, lại gặp cô ta trong nhà hàng này, lại thanh toán cùng một lúc, lại cãi nhau, thế là người thanh toán nhà hàng nhắc mình. Cái cảm giác lúc ấy thật xấu hổ với người ta, thật bực mình. Không biết cô ta học cách ăn nói ở đâu thực sự khiến cho người khác bực mình, cô ta mà làm luật sư chắc không ai cãi nổi mất. Nhìn cô ta cũng nhỏ người, nhỏ tuổi vậy mà lời nói sắc quá,mình muốn giết cô ta đừng hỏi

Taehuyn không nói gì chỉ cười ngặt nghẽo

- Ya, bạn cậu bị như vậy mà còn cười được hả? - tôi gắt lên

- Đây là lần thứ hai cậu gặp mặt con nhỏ đó rồi, cẩn thận đừng để gặp mặt lần nữa - Tea huyn vẫn cười

- Tại sao? Mà chắc chắn không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu- tôi khẳng định

- Đừng nói vậy, nói trước bước không qua đâu. Gặp lần nữa là 2 người có duyên đấy , không khéo sau này... - tôi biết cậu ta đang định nói gì

- Dừng, mình với cô ta là nước với lửa, chắn chắn không có chuyện đó đâu, đừng có mà nói linh tinh. Mau lái xe đi thôi, hôm nay mình mệt rồi. Thật là, cậu đừng có cười nữa, cậu còn nhắc đến chuyện đó mình chôn sống cậu luôn đó

- Ok ok ok , - cậu ta bị sao vậy, sao vẫn cứ cười

- Cậu . Muốn chết thật hả - tôi bóp cổ Taehuyn lắc lắc

- Được.....được rồi mà...có ai làm gì đâu . Về nhà nghỉ thôi

____

Dara Pov

Thật là bực mình, thật sự tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín nhưng hôm nay gặp anh ta tôi phải tự hỏi "Sáng ra mình bước chân nào ra cửa vậy ????" Ra đến xe tôi hậm hực , mở cửa xe rồi đóng ruỳnh lại không thương tiếc

- Cái con bé này ,làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế - Chị Bom hỏi

- Unnie à , e muốn làm lễ giải đen

Ai cũng trố mắt nhìn tôi rồi cười lên cười xuống

- Gì ? Gì cơ ? Dara nhà ta có bao giờ tin mấy chuyện mê tín đâu mà hôm nay lại đề nghị như thế chứ :)) - Cheondung trêu

- Noona à, nơi này thời tiết đang đẹp, cẩn thận có bão đấy - được cả nhóc Jung Eun nữa chứ

- Sao nào ? - Bom vẫn cười

- Thằng cha gặp ở sân bay ý chị , thật không hiểu sao lại gặp ở đây nữa. Ôi chết mất, tức quá đi mất - tôi than vãn

- Gặp nữa sao - Bom ngạc nhiên từ đang cười, trở nên nghiêm trọng - Ya, em đừng nói là lại cãi nhau với cậu ta nữa nha

- Sao chị biết - tôi hỏi

- Biết ngay mà , cái con bé này - chị đánh vào vai tôi - Không gây sự em không chịu được hả

- Unnieeeeeee - tôi gào lên - chị có phải chị gái em không đấy, sao chị có thể bênh anh ta được chứ. Aigooo thật là

- Em thật hết thuốc chữa rồi . Phát điên với em mất

- Noona ahhhh - Jung Eun gọi tôi

- Huhh

- Em xem trên tivi thấy nam nữ mà cứ gặp nhau như vậy sau này toàn yêu nhau thôi - Cái đôi mắt trong sáng của nó mà đã nói được như thế ư

- Cái gì? Ya, em còn nói thế được sao, sau này noona sẽ không cho em xem mấy cái thể loại phim ý đâu, thật là, mới tí tuổi đầu - tôi véo tai nó

- Biết đâu thằng bé nói đúng :)) - Cheondung phụ họa

- Cái thằng này, chết thật rồi - Tôi quay sang véo tai Cheondung

- Bommie noona cứu em với - thằng nhóc vẫn cười được nữa chứ

- Được rồi được rồi, tha cho Cheondung đi - Chị vẫn cười, tôi thả Cheondung ra. Ba người họ còn đập tay nhau nữa chứ. Aigooo, thật là sao ai cũng bắt nạt tôi vậy TT.TT

- Thưa cô, chúng ta đi được chưa ?- Anh vệ sĩ lên tiếng

- Ok, chúng ta đi thôi, tôi cũng mỏi nhừ cả người rồi - Bom cười nói nhẹ nhàng . Thật là ba người họ lại túm tùm vào nói thầm rồi cười cười, tôi biết họ đang nói gì mà. Aigoo aigoo TT.TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com