Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 22

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Dara ngủ ngon lành đến tận chiều , Bommie biết cô tỉnh liền mang đồ ăn đến cho cô, Dara uể oải dậy ăn, được Bommie phục vụ đến nơi đến chốn thì còn gì bằng. Chờ lúc Dara ăn xong , Bommie mới nói :

- Chuyện hôm qua....

- Chị đừng có nhắc đến anh ta trước mặt em nữa . Em no rồi, em mệt, em cần nghỉ ngơi, chị dọn giúp em - Nói xong Dara lau miệng uống nước rồi nằm xuống chùm chăn luôn

- Cậu ấy đã rất lo lắng cho em đấy em có biết không hả ? Chị và mọi người buộc cậu ấy phải nói như vậy để em không nguy hiểm thếm - Bommie cố gắng giải thích

- Em ngủ rồi, em không nghe thấy gì hết - Dara bịt tai lại

- Chị chỉ nói đến như vậy thôi, em hiểu được đến đâu thì hiểu, những lời cậu ấy nói trong điện thoại hoàn toàn là nói dối đấy, em có biết mắt cậu ta còn đỏ hoe lên không hả ? Liệu mà đối xử cho tốt, đừng có mà vô tình thế . Suy nghĩ cho kĩ đi đấy. Nên nhớ, cậu ta vì em mà cũng bị thương không nhẹ đâu - Bommie nói xong liền đóng cửa cho Dara nghỉ ngơi

Đợi Bom đóng cửa lại, Dara bật dậy "Aishiiiii, cái bà chị này lại lôi cái từ vô tình ra để nói mình, thật biết bắt thóp người khác mà. Mình nên làm gì bây giờ đây. Aigooo, ngồi nhà mãi cũng chán"

___________________________

Bom đi dạo phố để mua ít đồ, thấy có một cô gái tóc vàng đang đứng nói chuyện với mấy tên trông có vẻ khả nghi. Nghe cuộc nói chuyện Bom đoán hình như mấy tên đó định lừa đảo cô gái đó. Bom tiến đến bắt chuyện :

- Chào mọi người. Tôi xin lỗi khi phải cắt ngang nhưng mà các anh định bán nhà này sao ? - Bom hỏi

- Đúng vậy , nhưng cô gái xinh đẹp đây mua mất rồi , xin lỗi cô nhé - Một tên đứng ra nói

- Tôi sống cũng ở gần đây, theo tôi biết thì ngôi nhà này đang tranh chấp mà, anh định bán đi kiểu gì, giấy tờ giả sao ? - Bommie lật mặt tên lừa đảo

- Này cô kia, cô ăn nói kiểu gì vậy, không có việc gì làm thì ra chỗ khác đi, đừng xía vào chuyện của người khác - Tên lừa đảo xồn xồn lên

- Không phải sao ? - Bommie cười , cô lấy điện thoại ra - Vậy gọi cho cảnh sát thử xem đúng hay không nhé !

- Aisshiiiii - Tên còn lại kéo tên lừa đảo kia đi - Đi mau thôi , không con nhỏ này sẽ làm to chuyện đấy

Hai tên lừa đảo chỉ biết vội chạy đi, Bommie cười :

- Lần sau cô nhớ tìm hiểu kĩ trước khi mua nhà nhé, tôi đi đây

- Khoan đã, tôi phải cảm ơn cô đã, nếu không có cô tôi đã bị chúng nó lừa rồi , cho tôi tên với số điện thoại của cô để tôi biết còn mời cô đi ăn một bữa - Cô gái tóc vàng rối rít cảm ơn Bom

- Không cần đâu mà, tôi chỉ vô tình giúp cô thôi - Bommie ái ngại

- Không sao đâu mà, cô là ân nhân của tôi, tôi phải đền đáp cô chứ. Đối với tôi, ai giúp tôi tôi nhất định phải trả ơn . Tên tôi là Jessica . Còn cô ?

- Tôi là Park Bom , rất vui được biết cô

- Cho tôi số điện thoại của cô nhé, khi nào rảnh chúng ta sẽ đi ăn nha ! - Jessica đưa điện thoại của cô cho Bommie

- Ah... Được rồi, vậy tôi sẽ đồng ý lời mời này - Bommie nhận lấy điện thoại rồi ghi số của cô vào - Xong , trả cô này, tôi có việc phải đi trước , khi nào rảnh chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau - Bommie cười, lịch sự chào Jessica rồi đi tiếp

- Cô nhất định phải đi đấy - Jessica nói với theo

- Nhất định rồi - Bommie quay lại nháy mắt , vẫy tay chào Jessica

Sau khi tạm biệt Bom cũng là lúc Seung Hyun xuất hiện, anh đến đón Jessica đi ăn trưa

- Việc mua nhà thế nào rồi ? - Seung Hyun hỏi

- Lúc nãy em suýt bị lừa đấy, cũng may có một cô gái xinh đẹp tốt bụng đến giúp em - Jessica chạy đến khoác tay Seung Hyun

- Vậy sao ? - Anh như không để tâm lắm

- Nhất định anh phải gặp cô ấy một lần cho biết - Jessica hào hứng khoe

- Được rồi, vậy khi nào rảnh chúng ta sẽ hẹn bạn em đi ăn , được không ? - Seung Hyun chiều theo ý Jessica

- Anh nói rồi đấy nhé

_______________________

Ăn cơm tối xong là Dara lên phòng với khuôn mặt u ám , cô mở điện thoại ra xem chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ ai đó nhưng hoàn toàn trống rỗng

- Cái tên đáng ghét này, không thèm hỏi thăm người ta đến một câu sao ? Vậy mà bà chị còn nói cái gì lo lắng nhất , gì chứ , đâu thèm hồi âm cho người ta được tin nào - Cô bĩu môi trách móc ai kia - Không được rồi, ngột ngạt quá chắc mình nên ra ngoài một lúc vậy

Cô nhanh chóng thay quần áo , lúc đầu cô định sẽ đi dạo quanh quanh nhà nhưng đến một quán bar cafe yên tĩnh cũng mỏi chân rồi, cô vào ngồi thấy không gian quán khá lịch sự, không phải nơi nhốn nháo, sẽ không ai làm phiền cô suy nghĩ . Gọi một ly Whisky đá cho có chứ cô cũng không muốn uống , liên tục chống cằm thở dài , lòng cô đang lưỡng lự điều gì đó . Có tin nhắn đến, hóa ra Bom gửi ảnh 2 chiếc váy mới xem cô thích cài nào, cả hai đều đẹp nên khiến Dara phân vân , cô chợt bật cười :

- Chọn đồ mà mày còn phân vân vậy, bảo sao chỉ có một chuyện đơn giản thế thôi mà vẫn không nghĩ ra được . Dara ơi là Dara , mày có ba phải quá không ?

- Có chuyện gì mà lại tự trách móc mình thế - Tae Hyun chợt xuất hiện sau Dara, anh thấy cô cứ thở dài thườn thượt rồi trách móc bản thân liền đến để giúp cô giải tỏa tâm sự - Tôi ngồi đây được chứ ?

- Tae Hyun ahhh, anh cũng ở đây sao ? Tất nhiên là được, anh cứ ngồi đi - Dara mỉm cười

- Hình như tôi vừa nghe thấy cô bảo cô là người ba phải sao ? Tại sao vậy ?- Tae Hyun cố tình hỏi lại

- Ah thì...Chuyện cỏn con tôi còn phân vân không biết chọn cái gì . Thành ra những chuyện khác làm tôi cũng không biết nên chấp nhận nó hay không, nên nói hay không ? - Dara không muốn nói toẹt ra rằng cô có nên chấp nhận Min Ho hay không

Tae Hyun dù không phải tiếp xúc với Dara nhiều nhưng cũng hiểu ý cô đang muốn nói gì

- Tôi cũng không thể khuyên cô, cũng không ai có thể khuyên cô nên làm như thế nào . Chỉ có cô mới biết được là mình cần gì , mình phải làm gì , không ai quyết định thay cô được

- Nhưng tôi nghĩ rồi mà, vẫn thấy nó thật bế tắc - Dara bĩu môi - Vẫn cứ phải phân vân

- Vậy chắc là cô sợ chọn rồi sau này sẽ lại hối hận phải không ? - Tae Hyun đoán đúng ý Dara

- Tôi là con người đơn giản vậy sao ? Sao ai cũng có thể nhìn xuyên thấu tâm can tôi vậy - Dara không ngờ bị Tae Hyun đoán trúng

Anh bật cười trước câu hỏi thẳng thắn của cô :

- Vậy thì quyết định rồi, phải làm cho tốt đừng để sau này phải hối hận. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau ở sân bay, cô rất tự tin kiêu ngạo, không coi ai ra gì , sao bây giờ lại là bộ dạng chán đời như thế chứ

- Đúng vậy - Dara cười nhớ lại lần đầu gặp Minho ở sân bay , ông trời đúng là hay trêu người - Cũng đã một thời gian rồi, nhanh thật , từ ngày đầu chúng tôi coi nhau là cái gai trong mắt .... Vậy mà bây giờ người đó vì tôi mà làm tất cả sao ?... Tôi biết phải làm gì bây giờ ?- Dara nói ra trong vô thức , ánh mắt cô trông thật xa xăm, nhưng cũng ánh len niềm vui

Tae Hyun nhìn vào đôi mắt đó, anh chỉ cười, cũng đoán được những cảm xúc trong cô hoàn toàn là thật lòng

- Không biết phải làm gì thì cứ cho người ta một cơ hội đi rồi tính tiếp - Tae Hyun dụ Dara

Biết mình vừa bị hớ , Dara chữa :

- Cơ hội gì chứ ? Tôi không biết gì hết . Mà... Min Ho anh ta thế nào rồi ?

- Tôi cũng không biết, muốn biết cô đành tự đến thăm đi - Tae Hyun biết rõ nhưng anh muốn tự cô đến thăm Min Ho

- Aishiiii . Anh là bạn thân mà kiểu ấy sao ? - Dara biết anh đang cố tình để cô tự đi thăm

- Cô lo cho Min Ho vậy sao ? - Tae Hyun dò la

- Không có . Không có đâu - Dara giãy nảy lên - Anh ta chưa chết là may rồi, tôi sẽ còn tính sổ với anh ta dài dài

- Cũng muộn rồi, cô không về sao ?

- Có, một lúc nữa tôi sẽ về . Tôi cần suy nghĩ cho kĩ

- Vậy cô về cẩn thận, tôi đi trước đây - Tae Hyun chào tạm biệt Dara ra đến cổng lẩm bẩm "Aishii. Hai con người này lạ thật đấy, yêu thì nói là yêu luôn đi còn phân vân sợ này nọ . Chắc tôi cũng phải bày kế để giúp hai người mất thôi. Aigooo"

_____________________

Dara thì xin nghỉ phép đến tuần sau mới đi làm, không phải vì cô không khỏe, mà vì cô dỗi ai kia mãi không thèm hỏi thăm cô , nên nghỉ cả tuần cho đỡ khỏi gặp mặt tên đáng ghét kia :))

Chủ nhật đã đến, ngày hẹn của Seung Hoon, Bommie và Jung Eun đi công viên nước chơi. Bommie và cô Eun Joo chuẩn bị bao nhiêu món ngon để chuẩn bị đi chơi. Dara ở đâu chạy vào định xin xỏ vài miếng :))

- Bommie ah. Đi công viên nước chị chuẩn bị bikini chưa ?

- Chị có điên đâu mà mặc bikini không ? - Bommie tét vào tay Dara định bốc vài miếng - Của em ở đằng kia, trong hộp này là của chị

- Thế chị định mặc gì xuống bơi ? - Dara hỏi ngây ngô

- Jung Eun còn nhỏ nên chị sẽ không bơi đâu cho nó chơi chỗ nông thôi , mặc quần sooc , áo bikini bên trong rồi khoác cái sơ mi kẻ buộc bụng ra ngoài thôi - Bom gói gém thức ăn xong xuôi quay ra chuẩn bị đồ cho Jung Eun

- Lâu rồi cháu cũng chưa được đi chơi - Dara than phiền

- Làm ơn đi cô nương, cô mà đi chơi là phá hết chỗ này chỗ nọ, mà cháu ở nhà cả tuần nay rồi không chán à ? Mai có định đi làm không đấy ? - Cô Eun Joo hỏi

- Đi làm sao ? Cháu muốn nghỉ lắm rồi - Vừa nói dứt câu ăn ngay cái gõ vào đầu

- Thử nói lại câu đó lần nữa xem, cô tống về bên kia luôn đấy - Cô Eun Joo dọa

- Được rồi mà, cháu không nói nữa là được chứ gì ? - Dara chạy ngay lên phòng xem phim

Vì quá hồi hộp lần đầu đi chơi chăng mà Seung Hoon đến rất sớm, anh lái xe đến trước hẳn một tiếng :)) Thấy Bommie và Jung Eun ra ngoài, thằng nhóc thì chạy ngay đến dang hai tay ra :

- Anh Seung Hoon

Hoon chờ thằng bé chạy đến rồi nhấc bổng nó lên :

- Chúng ta đi chơi thôi

- Đi thôi , đi thôi, yeah yeah - Thằng nhóc coi bộ rất hào hứng

Đến nơi , Bommie để Seung Hoon và Jung Eun xuống nước chơi cùng nhưng cô cứ lắc đầu, để anh và thằng bé thân nhau hơn cũng tốt , cô thấy vui lắm rồi . Cô thấy khát nước mà quên không mang nước nên đành chạy đi mua nước. Lúc quay lại thì một giọng nói khá quen gọi cô :

- Park Bom ahhhh

Bom quay lại theo phản xạ thì thấy Jessica chạy đến

- Bommie, cô cũng tới đây chơi sao ?

- Uhm, tôi tới đây chơi, cô tới đây với ai vậy ? - Bom hỏi

- Tôi đến đây với chồng, lâu rồi chúng tôi không đi chơi với nhau , được ngày nghỉ, kéo mãi anh ấy mới đi đấy - Jessica cười trông rất hạnh phúc

- Vậy sao - Bommie cười

- Bommie. Chị mau đến đây đi - Nhóc Jung Eun từ phía bể dành cho trẻ con

Bommie quay lại thấy cả Jung Eun và Hoon đang vẫy tay . Bommie đáp :

- Chị tới ngay đây . Tôi xin phép đi trước, em trai tôi gọi rồi

- Oa, kia là bạn trai cô sao ? Nhất định cô phải giới thiệu với tôi đấy - Jessica niềm nở

- Nhất định rồi . Tôi đi trước đây , chào cô - Bommie vẫy tay chào Jessica rồi nhanh chóng đến với Hoon và Jung Eun

Bommie đến thì Jung Eun và Hoon té nước vào người cô, Jessica nhìn ba người họ chơi đùa với nhau rất vui vẻ , rất thoải mái , cô nhìn mà cũng ngưỡng mộ. Seung Hyun thấy Jessica đang nhìn chằm chằm ra phía bế bơi anh đến gần hỏi :

- Em nhìn gì mà chăm chú vậy ?

- Anh nhìn kìa, anh tới sớm một chút thì em đã giới thiệu anh với cô ấy rồi, cô gái đằng kia kìa - Jessica chỉ tay về phía Bom - Cô ấy có một cái tên rất đẹp tên là Park Bom, cô ấy cũng rất xinh nữa

Seung Hyun nhìn theo hoảng hốt , đúng là Park Bom mà anh muốn gặp , nhưng nhìn sang người đang đùa với cô anh cảm thấy khó chịu

- Còn kia là ai ?

- Ah ! Đó là em trai và bạn trai của Bommie . Anh thấy sao ? Cô ấy xinh đúng không ? Trông họ đùa với nhau rất hạnh phúc , đáng yêu quá đi

Máu của Seung Hyun như sôi lên , anh siết chặt tay lại "Là cậu sao ? Seung Hoon, để xem cậu có thể vui vẻ được bao lâu, đừng hòng có được Bom". Thấy Seung Hyun không thoải mái, Jessica nghĩ anh mệt nên đưa anh lên phòng nghỉ ngơi

Đùa nhau chán chê ba người họ lên bờ ăn lót dạ. Giở hộp cơm ra, có quá nhiều món ngon , Hoon cười tít cả mắt lại :

- Ngon quá đi à ! Jung Eun à A đi nào - Hoon mở to miệng làm mẫu cho Jung Eun

- A - thằng bé nhanh nhảu làm theo, Hoon đút cho Jung Eun miếng trứng , nhóc ăn ngon lành - Anh cũng phải đút cho chị Bommie chứ

- Tất nhiên rồi , nào Bommie A đi nào - Hoon gắp thức ăn lên cho Bommie

- Aishiii thật là bao nhiêu người nhìn đó - Bommie ngại

- Kệ người ta chứ, người ta sẽ ghen tị cho coi, nào mau lên anh mỏi tay lắm rồi đấy - Seung Hoon giục

Bom đành ăn thôi :)) Ba người còn chụp ảnh tự sướng với nhau trông giống hệt một gia đình vậy . Trời sập tối, chơi cũng đã rồi, Hoon và Bom thu dọn đồ cùng Jung Eun ra về. Trên đường về , Jung Eun ngủ còn Bom thì xem lại ảnh chụp hôm nay , cô thấy vui lắm, niềm vui này kể mãi cũng hết được <3

Về đến nhà Seung Hoon bế Jung Eun tiễn Bom đến tận cổng

- Được rồi, anh mau về ngủ đi , đưa thằng bé cho em - Bom nhận lấy Jung Eun từ Seung Hoon - Anh về cẩn thận đấy, ngủ ngon nhé

- Em mau vào nhà đi , anh về đây em cũng ngủ ngon - Seung Hoon tạm biệt Bom chạy lại xe trước khi mở cửa anh giơ tay vòng hình trái tim chụm lại trên đầu rồi mới ngồi vào xe . Bom bật cười trước sự đáng yêu của anh <3 Cô vẫy tạm biệt anh lần nữa rồi mới vào nhà

Đặt Jung Eun xuống giường , Bommie đắp chăn cho nhóc, cô xoa đầu mỉm cười :

- Jung Eun à, ngủ ngon nhé , mẹ mong con sẽ mãi mỉm cười thật tươi, thật vui như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com