Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 7

Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Sáng sớm, ba chị em Dara đã bị gọi dậy để đi xin việc . Như cô Eun Joo đã tuyên bố, sẽ không mua xe cho ba chị em đi, vì là lần đầu tới đây, nên cô đã bảo vệ sĩ đưa ba chị em ra bến xe bus gần đây nhất rồi để họ tự quyết định đi bộ hoặc đi xe bus . Đến bến xe gần nhất, anh vệ sĩ táp vào lề đường , quay sang nói với Dara ngồi bên cạnh :

- Cô San ah, đến nơi rồi, mọi người xuống xe rồi đi . Ba chị em cố lên nha, chú ba người ngày đầu xin việc được luôn - Anh ta nắm tay giơ lên thể hiện sự cố gắng

- Ya , anh có nhất thiết vô tình như vậy không. Sao để bọn em đi xe bus hoặc đi bộ được chứ - Dara mè nheo

- Đúng vậy đấy, bọn em chưa quen đường quen phố mà . Hay hôm đầu anh cứ chở bọn em tới nơi đi mà, cô Eun Joo không biết được đâu . Bọn em thề sẽ không nói mà . Ok ??? - Bommie lấy tay làm hình kéo khóa miệng lại

- Không được đâu thực sự không được mà - Anh vệ sĩ khó xử

- Đi mà, cô không biết được đâu mà - Cheondung phụ họa - Bọn em đâu biết đường chứ

- Mấy đứa xuống xe mau lên . Không biết đường đứa nào chả có smart phone rồi, dùng google map nhé :)) - Anh vệ sĩ quyết không nuông chiều

- Thật sự là bọn em....- Dara đang định nói thì chuông điện thoại của anh vệ sĩ reo lên

- Dạ vâng, cháu đưa họ đến nơi rồi - Anh vệ sĩ nhấc máy, khỏi cần hỏi ba chị em cũng biết đó là ai gọi đến

- Đưa điện thoại cho Dara đi

- Cô ah. Có chuyện gì ạ - Dara nghe điện

- Mấy đứa đến nơi rồi còn không chịu xuống xe đi, còn định ăn vạ ở trên xe sao. Nói rồi đấy, đừng tưởng cô không biết gì, mấy đứa còn làm khó cậu ấy thì đừng về nhà nữa - Cô Eun Joo mắng xa xả vào điện thoại khiến Dara phải để ra xa - Cậu ấy còn có việc, mấy đứa xuống xe mau lên đi

- Ai nói với cô cháu làm khó anh ấy chứ ạ . Cháu vừa mới tới nơi thôi mà, cháu xuống ngay đây. Aishiiii - Dara cúp máy luôn

Cô mặt tiu nghỉu quay sang nói với anh vệ sĩ :

- Cô bảo anh về luôn đấy. Bọn em xuống đây

- Mấy đứa nhớ nhà ở chỗ nào chưa ? - Anh vệ sĩ hỏi

- Bọn em có phải trẻ con đâu mà - Cheondung trả lời , cậu xuống xe rồi lại ngó mặt vào trong - Thực sự là anh không thể, mà thôi, trái tim anh cứ như bằng sắt đá vậy

- Anh thực sự xin lỗi nhé, anh đi đây - nói xong anh vệ sĩ lái xe đi luôn bỏ lại ba chị em với cái bộ mặt ỉu xìu như bánh bao thiu

- Bây giờ chúng ta đi bằng gì đây ? - Dara hỏi

- Bắt taxi đi , mau lên - Bommie ngán ngẩm

- Có ai có tiền mặt ở ngoài không ? - Cheondung hỏi

- Chị còn , để search xem mấy tập đoàn đó chỗ nào gần hơn thì cho xuống trước - Bommie lôi điện thoại ra search - Được rồi đầu tiên là Cheondung, sau đó là Dara, cuối cùng chị đi xa nhất, dù sao chị vẫn phải là người giả tiền mà TT.TT

- Taxi , taxi - Dara vẫy 1 chiếc taxi táp vào lề đường, ba chị em leo lên xe không nghĩ một ngày họ phải tiết kiệm hết mức đi chung 1 chiếc taxi thế này

Đến nơi , Cheondung xuống xe trước , cậu chào tạm biệt hai chị của mình , chỉnh đốn lại quần áo rồi bước vào công ti The Secret . Tiếp theo Dara cũng đến nơi. Còn Bommie nhìn vào bảng tính tiền, cô mở túi xách ra xem lại tiền cũng không còn nhiều chỉ đi đủ 1đoạn nữa , cô nhăn mặt bảo tài xế :

- Bác à, cho cháu dừng lại ở đây

- Nhưng chưa đến nơi mà ? - Bác tài xế hỏi

- Ah. Là cháu có việc ở gần đây ạ - Bác tài xế dừng lại, Bommie trả tiền rồi đi bộ đến tập đoàn ChanSon , cô mở điện thoại ra google map - Trời ạ , còn đi bộ 2 km nữa sao, trêu nhau à . Aisshiiiiiiiii , thật là mình vẫn xui hơn hai đứa kia, bực mình chết mất, cũng có ngày như thế này sao hả Bommie. Biết kêu với ai đây chứ, đi tiếp thôi Bommie đáng thương

_____

Tại tập đoàn The Secret

Cheondung bước vào tập đoàn, cậu được khá nhiều cô gái quay lại nhìn bởi khuôn mặt baby của cậu . Có vẻ cậu cũng làm siêu lòng không ít cô gái ở đây, họ nhìn cậu với ánh mắt thích thú , cậu chỉ biết nhìn lại cúi chào rồi nở nụ cười thật tươi . Điều đó càng làm các cô gái tan chảy hơn nữa

"Hỏng rồi, mới đến mà đã thế này chắc vào làm rồi thì không được yên đâu" - Cậu lẩm bẩm trong miệng lo lẳng về số phận mình những ngày sau này

Cậu đến phòng nhân sự , chào hỏi lễ phép rồi nộp hồ sơ xin việc ra ngoài chờ phỏng vấn . Vị trí mà tập đoàn đang cần tuyển thêm chính là thêm một thư kí nữa để mấy ông tham nhũng cần thêm người lo liệu , biến người ấy thành người của mấy ông đó, đương nhiên Cheondung có biết việc này. Đối với những người đăng kí tham gia ứng tuyển ở đây , thực sự mà nói không có gì nổi bật cho lắm, những người phỏng vấn từ trước đều đi ra khỏi phòng với cái lắc đầu và khuôn mặt chán nản . Nhưng Cheondung thì khác, cũng là một doanh nhân, anh sáng giá hơn tất cả mọi người ngồi đây . Đến lượt cậu vào phỏng vấn , những tình huống, những câu hỏi xoáy Cheondung đều trả lời một cách khôn khéo và nhận được những cái gật đầu hài lòng của những người xét tuyển. Khi Cheodung ra khỏi phòng phỏng vấn, trong đó bắt đầu những lời bàn tán khen ngợi :

- Thưa giám đốc, cậu ta có vẻ ổn đấy ạ - Thư kí của tập đoàn The Secret lên tiếng

- Đúng là sáng giá nhất trong số những người ở đây. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng , trước tiên nhận cậu ta vào thử việc, chúng ta sẽ có những cách thử lòng cậu ta sau - Giám đốc tập đoàn The Secret lên tiếng , Cheondung là người duy nhất khiến ông ta hài lòng nhưng ông ta vẫn phải đề phòng

Ở ngoài, Cheondung ra chỗ vắng để gọi điện cho cô Eun Joo

- Cô à, quả nhiên là lần tuyển thư kí lần này đều có cả giám đốc, phó giám đốc và thư kí xét tuyển . Đây không phải là chuyện bình thường đâu

- Cháu có nắm chắc được vé vào không ? - Cô Eun Joo hỏi

- Cháu không tự khen mình đâu nhé . Nhưng có thể nói cháu là người sáng giá nhất ở đó luôn :)) - Cậu tự hào khoe với cô

- Thôi đi, thằng ranh . Hãy xử lí mọi việc khôn khéo đấy . Hai đứa kia không biết thế nào rồi ? Lo nhất vấn là con bé Dara - Cô Eun Joo thở dài

- Cô không phải lo đâu, hai chị giỏi mà - Cheondung trấn an cô

- Giỏi gây chuyện thì có . Vậy nhé, chờ hai đứa nó rồi cùng về luôn , cô cúp máy đây

____

Tại Tập Đoàn Domino

Dara bước vào tập đoàn với một chiếc váy khá xinh xắn . Nhìn cô chả ai nghĩ rằng cô đến đây để xin việc, trông cô như học sinh cấp ba vậy . Cô bước vào trong mà cứ ngó trước ngó sau để tìm hiểu xem phòng nhân sự ở đâu, hành động đó nhiều người để ý trông cô thật ngây thơ dễ thương . Những cô nhân viên ở đây không những ghen tị với Dara vì được cánh đàn ông ngoái cổ lại nhìn, mà còn ghen tị với sắc đẹp không cần make up của cô. Bọn đàn ông thì khỏi nói, cứ nhìn Dara từ trên xuống dưới, với tình trạng "thèm dỏ dãi" . Những cái ánh nhìn ấy, đều khiến Dara khó chịu hết sức, cô hỏi lễ tân phòng nhân sự ở đâu rồi nhanh chóng đi vào thang máy

Min Ho Pov

Hy vọng hôm nay là một ngày tốt lành, tôi đang đi vào và tung hứng chiếc chìa khóa xe trên tay. Nở nụ cười và cúi đầu chào hỏi mọi người trong tập đoàn . Tuy là cấp trên của họ nhưng họ cũng là đàn anh , đàn chị trong tập đoàn, hơn nữa trong tập đoàn, muốn mối quan hệ của nhân viên và cấp trên tốt đẹp hơn thì cần phải ôn hòa , từ những việc nhỏ nhất là chào hỏi mọi người . Mẹ tôi luôn dạy tôi và em gái tôi như vậy đấy. Tôi đang đi bỗng dưng gặp một dáng vẻ quen quen bước vào trong thang máy, tôi bất chợt dừng lại, khi cô ta quay mặt ra và quả nhiên chính xác là cô ta, không thể nhầm được. Cái đồ xấu xa đó, chuẩn không cần chỉnh, chắc chắn là cô ta . Có vẻ như cô ta không nhìn thấy tôi. Nhưng khoan đã, cô ta đang làm gì ở đây vậy ??????? Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại , tôi thấy cô ta nhìn xuống tập hồ sơ . Hồ sơ ?? Không lẽ cô ta định xin việc ở đây sao ??? Không phải chứ . Tại sao ????? Tại sao lại là nơi đây ???? Hay gọi điện cho phòng nhân sự bỏ qua luôn hồ sơ của cô ta ?? Không được từ trước đến nay, tôi là người công tư phân minh mà, nói như vậy nhưng tôi vẫn mong cô ta trượt từ vòng gửi xe :)) "Được rồi để xem, cô có muốn làm việc ở đây không" - tôi lẩm bẩm trong miệng, khẽ nhếch lên một nụ cười gian tà

____

Lên phòng nhân sự , Min Ho cứ thập thò ở hành lang như tên trộm, trưởng phòng nhân sự đang đi ra để "giải quyết" thấy Min Ho thập thò liền đến gần chào hỏi :

- Chào tổng giám đốc, giám đốc đang làm gì ở đây mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng vậy ?? Giám đốc đang tìm ai sao??

- Ah, chào anh - Min Ho cúi đầu chào - Cái cô váy hồng phớt vừa vào lúc nãy đã phỏng vấn chưa ạ ?

- Chưa, chưa đến lượt cô ấy . Là người quen của giám đốc sao ? - Anh ta tò mò hỏi

- Không , đương nhiên là không rồi - Min Ho xua tay - Anh có thể chuyển hồ sơ của cô ta cho tôi không ? Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cô ta

- Nhưng chuyện này là cô phòng nhân sự sao để đích thân giám đốc làm được - Anh ta ngập ngừng một lúc - Với cả tôi biết cô ấy xinh thật nhưng biết trình độ của cô ấy như thế nào, nhỡ giám đốc vì sắc đẹp mà .....

- Khổ quá cái anh này, cô ta thì xinh đẹp gì chứ. Chuyển hồ sơ qua cho tôi mau lên , xong đưa cô ta lên phòng tôi luôn đấy - Min Ho chặn ngang lời trưởng phòng nhân sự . Nói xong anh quay lưng đi luôn trong lòng đang hí hửng - Chờ đấy, cô chết chắc rồi

Trưởng phòng nhân sự sai nhân viên chuyển hồ sơ của Dara lên cho Min Ho . Min Ho ngồi vắt vẻo cả hai chân lên bàn làm việc ngồi nói một mình trông như tự kỉ :)) :

- Họ tên : SandaraPark - tên cũng hay đấy nhỉ , mình vừa nói gì vậy, tên xấu hoắc à

- Tuổi 23 - Kém mình hai tuổi mà ăn nói với mình chả ra sao . Trông cô ta như học sinh cấp 3 nữa chứ

- Không có bố mẹ mà sống với cô sao, nhà có 1 chị 2 em trai, lại còn đang thất nghiệp . Vậy sao nuôi nổi gia đình chứ ? Khoan đã , sao hôm đó cô ta ăn mặc không nhầm thì là hàng hiệu mà , thất nghiệp mà lại có đồ xịn mặc sao ??? Khó hiểu . Mình có nên làm khó cô ta không nhỉ, nếu như không nhận cô ta thì gia đình cô ta sẽ ra sao, cả nhà còn đang thất nghiệp nữa chứ ??

Trong lúc Min Ho đang xem xét hồ sơ của Dara thì trưởng phòng nhân sự bước đến phía Dara :

- Thưa cô . Cô sẽ không phải phỏng vấn ở đây nữa đâu

- Tại sao ạ ? - Dara ngạc nhiên - Tôi không được nhận sao ?

- Cô đừng quá lo. Chỉ là người phỏng vấn cô không phải tôi mà là tổng giám đốc - Anh ta giải thích - Mời cô đi theo tôi

- Dạ ?? - Cô vẫn ngạc nhiên - Ah, vâng tôi sẽ đi theo anh

Cộc , cộc , cộc

- Thưa tổng giám đốc tôi đã dẫn cô ấy lên - Trưởng phòng nhân sự gõ cửa xong mở cửa mời Dara vào - Cô vào đi - Rồi anh cúi chào cô

- Cảm ơn anh - Cô chào lại đáp lễ

Vào trong phòng , Dara đóng cửa lại , có điều gì đó khiến Dara thấy khó chịu . Vị tổng giám đốc kia lại ngồi quay mặt vào trong cô không nhìn thấy mặt , hơn nữa có khách mà lại quay mặt như thế thật bất lịch sự . Cô ngó ngó nghiêng nghiêng một lát rồi nhìn lên miếng thủy tinh "Tổng giám đốc - Song Min Ho" . Thấy anh ta cũng không lên tiếng , cô mở lời chào :

- Chào Tổng giám đốc . Nghe nói anh sẽ phỏng vấn tôi sao ?

- Chào cô . Đúng thế tôi sẽ phỏng vấn cô - Min Ho vẫn không quay mặt lại trên tay vẫn xem hồ sơ của cô

- "Thật bất lịch sự, vẫn không thèm quay lại sao? Không vì công việc tôi đã đá cho anh mấy cái vì tội bất lịch sự rồi. Mà khoan giọng này sao nghe quen vậy?"- Dara nghĩ thầm trong bụng

- SandaraPark - Min Ho gọi

- Dạ ?

- Nếu không làm việc ở đây, cô có thể ra đến chỗ khác làm được không ? - Min Ho hỏi

- Gì cơ ? Không được đâu, nhất định tôi phải làm ở đây - Dara khẳng định, có vẻ cô linh tính mình sẽ không được nhận

- Tại sao ?

- À thì vì .... - Cô không thể nói sự thật được đành bịa ra lí do - Tôi đã đi ....xin việc ở rất nhiều nơi nhưng đều không được , tôi xem bói người ta bảo nhất định nơi đây có duyên với tôi

- Cô đi xin việc vì xem bói sao ?

- Không đâu, nhưng tôi thực sự không có duyên với mấy chỗ đó. Gia đình tôi thực sự rất khó khăn về kinh tế mà. Mong anh nhận tôi - Dara giọng giả vờ kể khổ

- Vậy sao hôm đó tôi không nhầm hai chị em cô đều là đồ đắt tiền thì phải ? - Min Ho vừa hỏi vừa xoay ghế ra mặt đối mặt với Dara ra

- Là ..... - Cô quá đỗi ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O , tay chỉ thẳng vào Min Ho lắp bắp - Là.... anh ....sao ??????? - Tay cô chỉ loạn xạ, lúc chỉ vào tấm bảng tên lúc chỉ vào Min Ho - Không thế nào

- Cô nghĩ đúng rồi đấy, tôi là tổng giám đốc thật - Như hiểu ý của Dara ,Min Ho nhếch mép cười - Cô trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ ?

- ..... Tôi bán rồi, chẳng phải bây giờ tôi đang mặc bộ quần áo rất đỗi bình thường đó sao - Cô gân cổ cãi

- Vậy trình độ học thức của cô, cứ cho là cô giỏi đi nhưng cô cần học lại cách giao tiếp ứng xử - Min Ho dạy bảo

- Cái gì ??? Giao tiếp ứng xử??? Anh điên à??? - Cô mở to mắt

- Thái độ với nhà tuyển dụng như vậy sao ? - Anh khoanh tay ngả lưng ra sau ghế

- Anh thông cảm, tôi học nhiều rồi , nhưng đối với những loại người xấu xa như anh cần phải bị đối xử như thế - Cô vừa nói vừa đi tới bàn làm việc giật lấy hồ sơ đi ra phía cửa- Thật xui xẻo, đến chỗ xin việc làm cũng bị anh ám quẻ

- Cứ thế mà đi sao ? Mục đích của cô là xin bằng được vào đây mà - Min Ho trêu tức

- Thôi khỏi, gặp anh tôi thấy mất hứng lắm rồi . Còn nữa, nếu làm việc chung một nơi với anh , tôi thà chịu thất nghiệp còn hơn - Nói xong cô đi ra phía cửa

- Vì hoàn cảnh gia đình cô nên tôi mới gọi cô. Vẫn còn một chân sai vặt về giấy tờ trong đây. Cô có làm không ?

- Đồ điên. Anh nghĩ sao tôi phải làm chân sai vặt thế. Không làm, không làm . Có chết tôi cũng không làm . Tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại đây đâu . Đồ trời đánh

RẦM . Dara đóng mạnh hết sức đứng ngoài cửa thở mạnh , ngọn lửa tức giận bốc lên ngùn ngụt . Bên trong Min Ho vẫn hét ra :

- Ya. Cô có biết làm hỏng nó cô phải đền không ?

"Đồ điên" - Dara lầm bẩm rồi bỏ đi luôn , cô bước nhanh chóng ra khỏi đây. Cô cần chỗ trút giận , không thể tưởng tượng được lại trớ trêu như vậy. Ra khỏi đấy, cô vò đầu bứt tai :

- Aishiiiiiiiiiiiiiii. Tại sao lại là anh ta chứ ? Tại sao anh ta cứ ám quẻ mình chứ. Bực mình chết mất - Cô ngẩng mặt lên trời - Ông trời à, rốt cuộc ông có mắt không vậy ????

Vừa nói dứt câu một cơn mưa rào đồ ập xuống. Ai nấy cũng đều tìm chỗ trú mưa, cô như bất cần đời chẳng cần trú nữa. Gặp Min Ho đã thảm hại lắm rồi, ông trời cũng không thương cô

- Aigoo. Đúng là ông trời không có mắt thật mà - Nói xong cô chạy tạm vào một quán cafe gần đó ngồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com