Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] | MinoDa - Daragon | Triangle Love | Chap 9


Author : Pino

Paring: MinoDa - Daragon . Có 1 chút TopBom - BomSeungHoon

Category: Tình cảm lúc vui lúc buồn, có những lúc hài hước và thú vị, đôi lúc vì yêu mà bạn thành thù...

Rating : K+

Tại Tập Đoàn ChanSon

Hôm qua đã không xin được việc nên sáng nay Bom đã vay tiền Dara để đi taxi đến hẳn nơi chứ đi bộ như tình trạng hôm qua cô cũng phát mệt . Sau khi cô nộp hồ sơ , cô chờ ở ngoài phòng gọi, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm . Cô ngồi chống cằm đăm chiêu bỗng có người gọi :

- Xin mời cô Park Bom

- Vâng, tôi tới ngay đây ạ - Bom ngồi dậy, chỉnh lại quần áo , cô tự nhủ với mình - Cố lên Park Bom , mày làm được mà

Cô mở cửa đi vào trong phòng phỏng vấn. Trong phòng đã có 3 người làm ban giám khảo. Bom cúi chào họ , một người trong số 3 vị giám khảo khi nhìn thấy cô đã ngạc nhiên mắt mở to nhìn theo cô. Đến khi cô ngồi vào ghế phỏng vấn mới ngẩng mặt lên, cô cũng ngạc nhiên không kém. Không ai khác chính là người mới hôm qua Bommie dần cho một trận tơi bời, còn làm vỡ laptop của anh ta chính là Lee Seung Hyun. Từ ngạc nhiên cô chuyển sang thấy xấu hổ muốn đi ra ngay khỏi đây, cô chỉ biết quay mặt đi nơi khác , mài tóc dài che bớt khuôn mặt khó xử với cái miệng đang lẩm bẩm của cô :

- "Aishiiiiiii. Sao lại là anh ta chứ, lần này đen thật rồi, anh ta thù mình như thế chắc không được nhận vào làm đâu. Thôi kệ cứ phải phỏng vấn trước đã, dù biết là không được"

- Chào cô. Cô là Park Bom - Một vị giám khảo lên tiếng

- Vâng - Bom gật đầu

- Cô có cần thời gian chuẩn bị không? Trông cô hơi căng thẳng - Vị giám khảo bên cạnh Seung Hoon hỏi

- Ah, không cần đâu ạ . Chúng ta bắt đầu luôn thôi . Tôi không sao đâu ạ - Bommie cười gượng , mặt cô thực sự đang rất muốn méo đi

Cả buổi phỏng vấn , hai vị giám khảo hỏi cô trả lời rất tốt, nhưng cứ đến lúc Seung Hoon hỏi cô thì cô lại thấy sợ sợ, hầu như không nhìn thẳng vào mắt anh . Trả lời phỏng vấn xong cô như trút được gánh nặng vậy vì không phải nhìn thấy anh . Ra đến khuôn viên tập đoàn, cô ngồi xuống ghế đá , cứ thở dài suốt :

- Lần này chết chắc rồi . Kiểu gì cũng bị đánh trượt cho mà xem . Aigoo - Cô vò đầu bứt tai - Bommie ahhh. Biết phải nói với cô thế nào đây chứ ? Không trúng tuyển chắc cô đuổi về luôn mất . Aigoo, chết mất nhưng nếu có được vào làm thì vẫn phải chạm mặt anh ta hằng ngày. Aishiiiiiiiiiiiiiiiiii, đi chết đây

____

Trước cửa tập đoàn Domino

- Thật là, sao anh cứ phải theo em làm gì chứ - Dara càu nhàu với anh vệ sĩ

- Cô Eun Joo cũng đã dặn anh rồi, sợ em chỉ mải đi chơi mà không nộp hồ sơ xin việc nên bảo anh theo sát xem em có nộp hay không ? - Anh vệ sĩ kè kè theo Dara giải thích, các anh luôn nghe lời cô Eun Joo không được chiều bọn trẻ, nếu không sẽ sinh hư

- Aishiiii. Em sẽ nộp mà anh cứ về đi - Dara đẩy anh vệ sĩ đi

- Không được. Anh phải nhìn tận mắt em phỏng vấn xong mới về được

- Chết mất thôi. Anh cứ kè kè theo em như vậy người ta nhìn lại tưởng em là trẻ lạc cần anh dắt theo đấy . Anh về đi mà - Dara cố đẩy người anh vệ sĩ đi nhưng vô ích

- Vậy để anh gọi điện cho cô Eun Joo nhé - Anh vệ sĩ cười lôi điện thoại ra

- Thôi được rồi . Anh cứ làm những gì cô bảo. Thật là bực mình - Dara cùng anh vệ sĩ đi thẳng lên phòng của Min Ho

Cộc, cộc, cộc

- Mời vào - Min Ho vẫn còn đang ngồi xem xét vài hợp đồng

Dara mở cửa bước vào , còn anh vệ sĩ chờ ở ngoài

- Ya - Dara gọi

- Gì? - Min Ho ngẩng đầu lên ngạc nhiên - Cô nói có chết sẽ không quay lại đây mà ?- Anh bỏ tài liệu xuống chống cằm hỏi Dara

- Bất đắc dĩ thôi - Cô quay mặt đi nơi khác

- Sao ? Vậy là cô đồng ý làm ở đây hả ? - Min Ho nhếch mép cười

- "Aishiiii, mình muốn giết anh ta, cái khuôn mặt đáng ghét đó" . Ya - Dara gọi một cách rất thái độ

- Tôi có tên - Min Ho ra vẻ cấp trên

- Ya, Song Min Ho - Vẫn cái giọng thái độ ý

- Nếu cô có ý định làm ở đây thì tôi là cấp trên của cô đấy

- Thật là . Tổng giám đốc Song Min Ho - cô bắt đầu hạ giọng

- Sao? Có chuyện gì ? - Anh cười trêu tức cô

- Tôi muốn hỏi , liệu tôi có được làm ở đây không ? - Cô hỏi mà mặt cứ quay đi nơi khác

- Cô đang hỏi tôi sao ?

- Trong này có mỗi tôi với anh , không lẽ tôi hỏi mà à ? - Dara gắt lên

- Thế thì cô phải nhìn tôi mà hỏi chứ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nói chuyện với khác sao. Cô có biết phép lịch sự không vậy ?

- Anh.....Được rồi, tôi quay rồi. Anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ

- Còn . Cô muốn làm nhân viên quèn sao ? - Anh cố tình nhấn mạnh

- "Anh được lắm, cứ chờ đấy". Cô nhẹ giọng hơn , miệng nở nụ cười - Tổng giám đốc Song Min Ho, có thể cho tôi làm ở vị trí khác được không ?

- Không - Một câu trả lời rất phũ :))

- Thực sự là.... nhà tôi đang khó khăn lắm, tôi đang bị xiết nợ . Với lại chỉ làm nhân viên vặt tôi sợ không đủ tiền trả nợ. Họ sẽ làm hại gia đình tôi mất - Giọng Dara có phần kể lể chua xót

- Vậy thì chuyện cũ cô nhận cô sai đi. Tôi sẽ để cô vào làm ở một chức vụ khác - Min Ho như nắm được phần thắng trong tay

- Chuyện cũ ?? - Dara tạm thời quên

- Quên rồi sao?? Hay để tôi nhắc lại cho

- Thôi khỏi. "Đồ đáng ghét" . Tổng giám đốc ah. Cho tôi xin lỗi - Dara gượng gạo cúi đầu xui lỗi Min Ho

- Vậy còn được - Min Ho cười khoái chí - Cô có tự tin về khả năng làm việc không ?

- Đương nhiên rồi . Không phải tôi khoe khoang đâu nhưng tôi làm việc rất có năng lực đấy, chẳng qua là không có duyên với công ti nào thôi - Chém bay nhà :))

- Vậy cô làm phụ việc cho thư kí của tôi nhé ?

- Huh ??? Dưới cả chức thư kí sao ?? - Dara thích leo cao :))

- Không đồng ý à? Vậy thôi nhé ? - Min Ho dọa

- Không được. Thôi là thôi thế nào . Làm thì làm - Dara xua tay - "Đồ đáng ghét. Chờ mà xem, hứ, cẩn thận tôi phá nát tập đoàn nhà anh đấy"

- Vậy bắt đầu từ mai cô hãy đến thử việc . Cố gắng làm cho tốt

- Vâng. Thưa tổng giám đốc - Dara định bỏ đi

- Ya. Cấp trên chưa nói xong mà cô đã bỏ đi à ? - Bắt đầu giọng cấp trên - Quay lại đây. Cô hãy thực tập trong một tuần, làm bản báo cáo về tập đoàn , bản báo cáo ấy viết về những gì cô biết về tập đoàn

- Vâng , tôi biết rồi - Dara cúi đầu chịu nhịn

- Chưa xong . Cô hãy viết bằng tay bản báo cáo

- Gì ?? Anh bị điên à ?? Đầu óc anh có vấn đề à. Ai đời báo cáo còn viết bằng tay nữa . Ya, đã nói là tôi xin lỗi rồi mà sao cứ phải làm khó tôi chứ ? - Dara nổi cơn giận dữ

- Đây là công việc thử lòng kiên nhẫn đấy . Cô không làm tôi đành chịu - Min Ho giả vờ lơ Dara đi, mở tập tài liệu ra xem

- "Anh chơi tôi được lắm" . Vâng, tôi sẽ làm . Giờ tôi xin phép ra ngoài được chưa ạ ? - Mặt tuy đang tươi cười cúi chào nhưng trong lòng đang phát hỏa

- Được rồi, cô ra đi, mai đi làm nhớ đến sớm đấy - Min Ho mỉm cười như chọc tức cô vậy "Cô chết chắc rồi không yên được với tôi đâu, ha ha"

Dara bước ra ngoài cô định đóng sập cửa lại nhưng nghĩ lại phải nhịn cô đóng cửa rất nhẹ nhàng . Ra đến xe của vệ sĩ cô càu nhàu :

- Giờ thì anh hài lòng rồi chứ. Tên đáng ghét đó sao mình lại phải làm việc cho hắn chứ? Trời ơi, bực mình quá , aishiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Vậy là anh đã xong việc . Chúng ta về chứ - Anh vệ sĩ bật cười trước hành động của Dara

- Không về còn biết làm gì chứ? Em sẽ nhịn , sẽ nhịn, có ngày em sẽ trả thù lại. Hứ

_________

- Oh ! Dara noona đã về rồi sao ? - Jung Eun chạy ra đòi Dara bế

- Aigooo. Nhóc con, chị đã về rồi đây - Cô bế Jung Eun lên đi vào

- Nghe nói mai cháu đi thực tập luôn à ? - Cô Eun Joo hỏi

- Vâng. Cô đúng là nhanh quá, chưa gì biết hết rồi

- Dara vào phòng chị một lát - Bommie gọi

- Jung Eun ngoan ra với Cheondung đi - Cô thả Jung Eun xuống rồi vào phòng Bommie

- Chị nghĩ lần này chị chết thật rồi Dara ahhhh - Bom than thở

- Sao thế chị - Dara lo lắng hỏi

- Tên hôm qua chị gây sự lại là người hôm nay phỏng vấn chị , kiểu gì cũng bị anh ta đánh trượt cho xem - Bom cũng lo lắng không kém - Cô mà biết chắc toi luôn

- Thật sao ??? Trái đất này sao tròn đến nỗi không thể tròn hơn. Em với chị cùng chung cảnh ngộ, cái tên chết tiệt ấy thế nào cũng hành hạ không cho em yên đâu . Ai đời bắt em làm bản báo cáo viết tay chứ - Dara bực dọc

- Gì ? Viết tay sao ? Cậu ta đầu óc có vấn đề à - Bom ngạc nhiên

- Chắc còn thù vụ em lần trước. Em chết mất thôi - Dara úp mặt xuống gối

- Chị cũng vậy, nếu có được nhận chắc tên đó cũng hành hạ chị cho lên bờ xuống ruộng luôn mất - Bom thở dài

- Hai chị em ta - Dara quay mặt sang Bom

- KHỔ RỒI - Cả hai cùng đồng thanh ngán ngẩm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com