Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chúng ta sẽ ổn, chỉ cần cậu còn ở đây, chỉ cần anh còn ở đây."

Từ sự kiện:  WINNER in Guam - SUMMER STORY IN GUAM. 

~*~

"Hôm nay thế nào Hoony?" Seungyoon níu tay tôi lo lắng.

"Cậu cũng biết anh ấy thế nào mà, đâu cần hỏi anh."  

"Vất vả cho anh rồi..."

Cậu nhìn tôi tỏ vẻ hối lỗi, thiệt tình thằng nhóc này, đó đâu phải chủ ý của cậu. Đối với nhóm chúng ta bây giờ, sự yêu thích và nhu cầu của fan là ưu tiên hàng đầu. Tôi vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, thủng thẳng buông câu an ủi:

"Ít ra thì anh cũng đã vui..."

Tôi đã lầm, câu nói của tôi thậm chí khiến cậu ấy thinh lặng hơn. Ánh mặt cậu dao động, nhìn tôi thật lâu. Đôi môi mọng ấy định cất lên điều gì, rồi lại thôi. Cậu xoay đi, tập trung chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai,

"Uhm...cũng phải, thời tiết Guam hôm nay khá đẹp mà..."

"Yoonie à, từ khi nào mà cậu bắt đầu ẩn ý như thế?"

"Hi vọng anh đã tận hưởng đủ."

"Seungyoonie ~"

"Em biết anh ấy mà, ảnh bực thế thôi nhưng anh thừa sức làm anh ấy dễ chịu mà, những bức ảnh ấy đẹp đấy, cả hai trông rất thoải mái."

"Kang Seungyoon!"

Cậu khẽ giật mình, nhìn tôi rồi im bặt.

Thiệt tình thằng nhóc này, tôi ổn, tôi thật sự rất ổn, cậu không phải lo cho tôi, trách nhiệm làm trưởng nhóm với cậu đã quá nặng nề, cậu không cần phải để tâm vào tâm tư các thành viên nữa.

Nhóc à, tôi hơn cậu tận 2 tuổi đấy, tôi hiểu giới hạn của bản thân mình, tôi cũng chẳng ngu ngốc rước thêm về mình thêm rắc rối nào đâu, cho nên tôi không muốn cậu nặng lòng như thế này.

"Anh ổn, anh ấy ổn, Mino ổn, chúng ta ổn Seungyoon à"

"Không, chúng ta không ổn chút nào!"

Cậu vùng khỏi tay tôi, ném vào người tôi cái vòng hoa ban sáng, ngồi phịch xuống giường vò tung cả mớ tóc. Tóc cậu mỏng lắm, lại nhuộm đi nhuộm lại liên tục. Tôi vẫn nhớ rõ cậu đã xót xa như nào để chuyển tóc thành màu sáng thế này. Bộ dạng cậu lúc ấy như chú cún nhỏ, môi dẩu ra, miệng lầm bầm đi tới đi lui trong ký túc xá và diễn thuyết cho chúng tôi cả một bài "nhuộm tóc có hại như thế nào" trong suốt một tiếng đồng hồ. Cả bọn chúng tôi phải ra chiều gật gù đồng ý, vừa phải mím môi cắn răng cắn lợi mà nhịn cười. Cậu sẽ tổn thương sâu sắc nếu chúng tôi lăn ra cười ha hả mất.

Đúng, chúng tôi luôn như vậy, sợ cậu em bé nhất nhà tổn thương, chúng tôi sẵn sàng vì cậu làm tất cả, chỉ cần tâm cậu đừng bao giờ bất an.
Vậy mà giờ chúng tôi đang làm gì đây?

"Anh à, chúng ta sắp tách ra riêng."

"Ừ, nhưng chắc còn lâu nữa. Chủ tịch mới vừa phê duyệt thôi mà"

"Vâng, nhưng anh ấy đã đến gặp em, bảo là muốn ở cùng anh"

"Ý cậu là anh nên mở tiệc mừng?"

Cậu đưa mắt nhìn tôi, "chết tiệt anh đi!"

"Haha, rồi rồi, cơ mà cậu kể sót rồi, anh ấy nói, muốn cùng anh HOẶC cậu, chỉ cần không cùng cậu ta, đúng chứ?"

"Đúng. Và đó là điều mà anh bảo rằng "chúng ta ổn" à Seunghoon?"

Sau cái ngày Taehyun quyết định rời nhóm, đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, và cũng là lần thứ 2 cậu lặp lại câu hỏi y hệt lúc đó. Sự hoang mang ngập tràn trong mắt cậu. Cậu rúc lại như sợ hãi tất thảy thế giới này.


...Chúng tôi luôn như vậy, rất sợ cậu em bé nhất nhà tổn thương, chúng tôi sẵn sàng vì cậu làm tất cả, chỉ cần tâm cậu đừng bao giờ bất an.
Vậy mà giờ chúng tôi đang làm gì đây?...


Tôi bước đến ôm cậu, chặt thật chặt, 

"Anh xin lỗi Seungyoon à, anh xin lỗi, hít vào thở ra nào, không sao cả, anh ổn, chỉ cần có cậu ở đây thì anh vẫn ổn, thì chúng ta vẫn ổn. Và anh hứa, chỉ cần anh ở đây, cậu sẽ ổn."

"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà anh, chúng ta phải đi tiếp, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi, em muốn chúng ta phải thật thành công. Em muốn WINNER phải thật tỏa sáng, chúng ta phải tập trung, Seunghoon à, chúng ta phải tập trung vào điều đó chứ..."

Ngực áo tôi, loang vệt đắng chát, cậu ấy nhỏ bé, cậu ấy rất nhỏ bé. Tôi phải bảo vệ cậu ấy, tôi thề, tôi phải bảo vệ đức tin của cậu ấy.

Nhóc à, tin tôi nhé, hãy tin tôi nhé.

"Anh biết, và anh ấy cũng biết, và cậu ấy cũng biết, vì biết nên bọn anh mới đang hỗn loạn như thế. Anh xin lỗi, nhưng chút thời gian nữa thôi, nhé, chỉ cần chút nữa thôi, bọn anh không bao giờ muốn rơi vào tình cảnh này Yoonie à. Tin anh nhé!"

.

.

.

Anh ấy ôm lấy tôi, khuỵu xuống nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, quệt đi vệt nước sắp tràn nơi khóe mắt tôi mà quên lau đi giọt nước của chính mình.

Seunghoon mà tôi biết, đầy trăn trở và quan tâm. Vẻ ngoài tươi tắn của anh là thứ vỏ bọc hoàn hảo cho sự mệt mỏi chực chờ. Ngày fan meeting ở Nhật, anh về phòng với trạng thái kiệt sức, tôi đã lo lắng đến mức gần như ngay lập tức liên hệ với quản lý vì sợ anh không khỏe. Anh ngăn tôi lại, thều thào rằng anh ổn, chỉ là anh quá buồn ngủ thôi. Tôi tò mò, anh ấy đã làm gì để đến mức rệu rã như thế, và câu trả lời xuất hiện khi tôi dừng chân trước cửa phòng Mino.

À ra mọi cảm nhận của tôi là đúng, à ra lần tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Jinwoo và anh trước đó cũng là đúng.

Cả hai là sinh vật ngu ngốc nhất trên đời, một người vì muốn xác định cảm giác của mình đã vô tình làm tổn thương một người khác, một người vì giúp người khác xác định tình cảm đã vô tình tổn thương bản thân? Màn parody được biên đạo, kịch bản được sắp đặt, diễn viên nhập vai tốt, mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ có lòng người đi chệch hướng. Và đó là điều chết tiệt! Chết tiệt!

Anh ngồi đây, đôi tay có phần run rẩy, giọng nói có phần ngập ngừng, một Seunghoon hài hước bản lĩnh đang trấn an tôi hay đang tự trấn tĩnh mình?

Tôi tin anh, suy cho cùng, các anh, WINNER là đức tin duy nhất của tôi hiện giờ, là mục tiêu của cả cuộc đời tôi. Ngoài đặt lòng tin, tôi còn phải làm gì?

Trong vô thức, lời thì thầm của tôi vụt thành tiếng. Anh nhìn tôi nhoẻn cười, nụ cười tôi không bao giờ muốn thấy. Chua chát, gắng gượng, hỗn loạn, tôi chẳng biết phải dùng tính từ nào để diễn tả nó. "Ngoài đặt lòng tin, tôi còn phải làm gì?" Hi vọng của tôi đặt trong tâm trí đang cố gắng vẫy vùng của Mino, đặt trong vẻ chao đảo nhưng kiên định trên nét mày anh Jinwoo và, nơi đây, đặt trong chút lóe sáng nơi đáy mắt người anh thân thương này.

"Chúng ta sẽ ổn, Seungyoon à, chỉ cần cậu còn ở đây, chỉ cần anh còn ở đây."

"Gọi em là Yoonie, như thường anh vẫn gọi, để em biết rằng anh vẫn ổn."

"Haha Yoonie à~"

Tôi đẩy anh ngồi phịch xuống đất, vỗ vỗ vào đùi tôi ra hiệu anh tựa đầu vào.

Tóc anh nhiều hơn tôi, dày hơn tôi, mềm hơn tôi. Anh thường xoa đầu tôi, còn tôi thì ít khi làm điều ngược lại. Vuốt nhẹ lưng anh, hẳn anh đã vất vả rồi.

"Anh nên đi ngủ"

"Ừ, hôm nay anh ngủ ở đây."

"Giường anh Jinu đã được dọn sạch sẽ."

"Uhm, em út chúng ta là nhất!"

"Nhưng em không nghĩ anh Jinu chịu ngủ bên kia đâu"

"Ai bảo cậu là anh ấy ngủ bên kia?"

"Hử?"

"Anh ấy ngủ giường anh ấy, anh ngủ giường anh ấy!"

"VÀ CHÚNG-TA-SẼ-ỔN VỪA RỒI LÀ CÁI ĐÁCH GÌ?"

"Haha, vậy thì anh ngủ giường cậu. Cậu có thể chọn ngủ với anh hay Jinu?"

"ANH IM ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT! Em cùng phòng với anh ấy nhiều lần rồi."

"Vậy nghĩa là cậu chọn anh, babe?"

Tôi thề, cái nháy mắt của anh ta đáng bị đem đi xử tử. Ngũ mã phanh thây.

"ANH BIẾN VỀ PHÒNG NGAY VÀ LUÔN. GỌI ANH JINU VỀ ĐÂY GẤP! BIẾN!"

Seunghoon chạy mất hút bỏ lại tiếng cười còn vang ha hả.

Tôi thở dài, lối thoát cho chúng tôi là câu nói và tiếng cười của anh, "chúng ta sẽ ổn".

Tốt thôi...

Với tay tắt đèn, tôi đi ngủ.
.
.
.
"Chúng ta sẽ ổn, Seungyoon à, chỉ cần cậu còn ở đây, chỉ cần anh còn ở đây."


(Tbc)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com