Chap 23.2
Chiếc xe Ferrari đi xuống tầng hầm của tòa nhà Evex. Lúc này là giờ nghỉ trưa, nhân viên bảo vệ bộ phận này đã ra ngoài dùng bữa, hệ thống quẹt thẻ gửi xe tự động làm việc. Xuống đến tầng thứ ba, chiếc xe đi từ từ trên con đường rộng, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, xe rẽ sang bên phải, đỗ lại ở một góc khuất.
JunHyung khóa xe, cầm cặp tài liệu đi bộ qua cầu thang bộ lên tầng trên. Không có ai ở tầng hai, JunHyung đứng trước cửa thang máy, thong thả nhấn nút mũi tên hướng lên trên.
- Tôi nghĩ cậu ra được rồi, MyungSoo.
Một tay đút trong túi áo khoác, JunHyung bình thản lên tiếng. Chỉ một lát sau, một người thanh niên trẻ xuất hiện, mái tóc đen đánh rối phần mái cùng ánh mắt đen thăm thẳm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy cao ngạo.
- Làm sao anh biết?
- Cậu bắt đầu bám theo tôi khi tôi rời khỏi bệnh viện trung ương Seoul. Khi tôi đỗ lại ở ngã tư đoạn đường Pasteur, dù đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tôi cũng không nhấn ga. Chiếc xe ngay phía sau không hề bấm còi thúc giục, dường như người điều khiển không muốn đánh động người đi trước, đồng thời cũng không hề sốt ruột. – JunHyung mỉm cười – Điều đó chứng tỏ người đó đang theo dõi người phía trước.
MyungSoo hơi nhướn mày:
- Anh theo học ngành tâm lý học à?
- Cũng đã từng học một khóa nghiên cứu logic tâm lý – Anh nhún vai.
MyungSoo gật gù
- Ra vậy
Tiếng “Ting” từ thang máy vang lên, cánh cửa màu bạc từ từ mở ra, ánh sáng trắng hắt ra ngoài hành lang, thấp thoáng trên gương mặt JunHyung những khoảng sáng tối. Phớt lờ âm thanh đó, ánh mắt JunHyung đanh lại:
- Thực ra cậu là ai? Vì sao theo dõi tôi?
- Nếu nói tôi là người của tổ chức mà FBI các anh đang lần theo, anh nghĩ sao, đặc vụ FBI Yong JunHyung?
Nụ cười mỉm hiện hữu trên gương mặt người thanh niên trẻ khiến JunHyung sững người. Chân tay đột nhiên đông cứng, câu nói nhẹ như gió thoảng khiến mọi suy nghĩ dường như ngưng lại. JunHyung sau một lúc im lặng lấy lại bình tĩnh, bình thản nói:
- Hình như cậu nhầm người rồi, tôi là phóng viên tòa soạn Vogue…
- Yong JunHyung, 24 tuổi, chỉ số IQ 160. Trên hồ sơ tốt nghiệp đại học Harvard ngành Truyền thông, ngay khi về Hàn Quốc được mời vào làm việc ở tòa soạn Vogue – MyungSoo thong thả nói.
- Nếu cậu đã biết…
- Tuy nhiên, thực tế Yong JunHyung tốt nghiệp Học viện công nghệ thông tin Massachusets, ngành Bảo mật tin học với số điểm xuất sắc chưa từng có trong lịch sử MIT. Ở độ tuổi 19, hoàn thành bài kiểm tra IQ đầu vào của FBI Hoa Kỳ, chính thức trở thành đặc vụ FBI vòng trong. 20 tuổi được phân phó làm đội trưởng đội điều tra số 5, cuối năm thứ hai được cài làm điệp viên trong phi vụ triệt phá tổ chức do boss đứng đầu có mạng lưới ở Hoa Kỳ và các nước châu Á. Không may, phi vụ thất bại, sau tai nạn nguy hiểm phải điều trị một năm. Năm 23 tuổi tốt nghiệp đại học, quay về Hàn Quốc làm việc cùng hồ sơ giả do FBI tạo ra, tạo điều kiện tiếp tục hoạt động với tư cách là điệp viên FBI vòng ngoài của FBI trụ sở Hàn Quốc, chỉ huy trưởng là Jang HyunSeung. – MyungSoo mỉm cười – Tôi nói có sai chỗ nào không?
JunHyung sững người, tất cả thông tin này đều không sai một li. Người này là ai, tại sao lại nắm rõ thân thế của anh và hoạt động của FBI đến như vậy?
Trước vẻ bàng hoàng của JunHyung, MyungSoo nhếch môi cười.
- Tôi đã nói là tôi biết rất rõ về anh – Đưa tay vào mặt áo vest trong, cậu lấy ra một tấm thẻ bạc – Xin tự giới thiệu, tôi là Kim MyungSoo, mật danh L, đặc vụ CIA trực tiếp điều sang từ Hoa Kỳ để hỗ trợ FBI tại Hàn Quốc trong vụ án 227SG liên quan tới tổ chức. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác hiệu quả.
***
Văn phòng làm việc của KiKwang.
Đặt tập tài liệu lên bàn, anh ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt đầy hài lòng.
- Kết quả điều tra nhân viên tập đoàn Evex mới được DongWoon fax sang cách đây 2 tiếng, danh sách lai lịch chưa thể xác định triệt để gồm 50 người.
Lật qua tập tài liệu, DooJoon không ngẩng đầu lên: “Những người này vì sao không thể xác định?”
- Định cư, vấn đề hộ chiếu và visa, chuyển giao nhân lực và một số yếu tố khác.
50 người, không phải con số quá lớn, nhưng thời điểm hiện tại nhân lực tổ chức cần phải phân bổ rất nhiều, nên việc điều tra chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. DooJoon cau mày, hắn không muốn làm kế hoạch bị đình trệ thêm vài hôm nữa. Bộ sưu tập mới của YoSeob sắp ra mắt là mồi nhử trong kế hoạch thâu tóm Shinhwa, tất cả các bước đều đã được sắp xếp cụ thể, nếu có vấn đề gì thì e rằng sẽ khiến đối phương nghi ngờ.
- Trước hết, kiểm tra tất cả những người đã từng học tập, sinh sống hoặc qua lại Hoa Kỳ thường xuyên. FBI chắc chắn sẽ cài người thông thạo Hoa Kỳ vì đó là trụ sở ban đầu của tổ chức.
KiKwang gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:
- Còn việc người của Trương Mã Hán từng điều tra ra tung tích của DooHyun…
DooJoon thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa hai tay mát xa nhẹ vùng thái dương. Thời gian gần đây quá nhiều việc phải giải quyết để kế hoạch thành công khiến hắn gần như quên bẵng mất sự việc DooHyun. Tuy việc này không khẩn cấp, nhưng thân làm anh trai, hắn không thể bỏ mặc em ruột gần hai mươi năm, mãi tới gần đây mới tìm ra tung tích. Chậm rãi mở mắt, đọc lại tập tài liệu, giọng DooJoon đều đều:
- Chúng phát hiện ra DooHyun, chứng tỏ DooHyun đang ở xung quanh chúng ta. Trương Mã Hán tìm hiểu chúng ta, phạm vi hoạt động chỉ xung quanh Evex và các tập đoàn liên kết. Trước hết điều tra bộ phận nhân sự của các tập đoàn liên doanh, thống kê danh sách những nhân viên có cha mẹ mất hoặc lớn lên tại trẻ mồ côi, đặc biệt lưu ý những người có gia đình xảy ra biến cố năm 4 tuổi.
Đột nhiên, bàn tay đang lật từng trang ngừng lại.
DooJoon nhướn mày đầy bất ngờ khi nhìn thấy cái tên được in đậm trên trang giấy trắng.
Yong JunHyung.
Người này cũng nằm trong danh sách chưa xác minh rõ lai lịch?
***
Những tia nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt người con trai ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ. Những bản thiết kế lộn xộn trên bàn chưa được sắp xếp, YoSeob mệt mỏi lắc đầu vài cái, quay trở lại công việc. Theo kế hoạch phân công từ ban quản trị, đầu tháng tới là thời điểm phù hợp nhất để cho ra mắt bộ sưu tập, vì vậy cậu buộc phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không sẽ chậm trễ.
Liếc nhìn màn hình điện thoại chợt sáng lên, YoSeob mở máy, có một tin nhắn đến.
“Đừng ngủ gật nữa, tập trung làm việc đi.”
Cậu giật mình, nhắn lại: “Sao anh biết?”
“Đi về phía Đông, ừm, khoảng 35 bước.”
YoSeob rời khỏi bàn làm việc, đi về phía Đông 35 bước. Vừa đúng đến cửa.
Mở cửa ra, thấy gương mặt người đứng đó trong trang phục sơ mi trắng đơn giản, bàn tay đút trong túi quần thong thả nhìn cậu, YoSeob bật cười.
.
.
- Vẫn chưa xong việc sao?
Thuận tay cầm một bản thiết kế lên, JunHyung hỏi. Cách vẽ của cậu vẫn thế, vẫn màu đen là chủ đạo và những đường nét dứt khoát nhưng không kém phần mềm mại, cùng những nét sáng tạo rất đặc trưng. YoSeob cười nói:
- Em rất bận, không rảnh rỗi như anh.
- Hình như câu này không đúng – JunHyung nhướn mày – Phải là em rất bận, vì nước đến chân mới nhảy, không giống như anh, luôn có kế hoạch rõ ràng từ đầu.
YoSeob thở dài, bĩu môi:
- Được, cứ cho là vậy.
- Không phải cứ cho là vậy mà đúng là như vậy.
Nhìn vẻ mặt tức mà không nói nên lời của cậu, trong lòng JunHyung cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng đột nhiên tốt lên hẳn. Đưa tay lên xoa đầu cậu, anh hỏi:
- Tối nay anh đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì?
YoSeob suy nghĩ một lúc, định nói “mì vằn thắn”, nhưng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc, cậu hắng giọng:
- Không muốn đi ăn với anh.
JunHyung mở to mắt bất ngờ. Cậu nắm lấy tay áo anh, cười nói:
- Em không muốn đi ăn với anh. Anh mời người khác đi.
Biết rõ cậu đang đùa, JunHyung hơi nheo mắt lại, đôi mắt ánh lên vẻ gian tà, từ từ tiến lại gần.
YoSeob lùi dần về phía sau, gượng cười hỏi:
- Này, anh định làm gì thế hả?
JunHyung vẫn bước tới.
- Này… - Cậu hơi ngoái đầu lại phía sau, sắp chạm bàn làm việc rồi - Anh…
JunHyung vẫn thong thả bước tới. Cậu lùi dần, lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn lạnh toát. Anh áp sát vào người cậu, hơi thở nóng rực, chống hai tay lên mặt bàn. Khoảng cách giữa hai người chỉ tính bằng mi-li-mét, mùi hương tuyết tùng thanh mát lan tỏa, vấn vít bao bọc khiến cậu đỏ mặt. Phía sau là cảm giác lạnh toát của núi băng, trước mặt lại nóng bỏng tựa núi lửa phun trào, tình huống này thực sự khiến YoSeob không biết nói gì hơn. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, vừa vặn chạm nhẹ vào môi anh.
YoSeob ngả người về phía sau ngay tức khắc!
Hơi ấm trên môi lưu luyến không rời, JunHyung nhìn cậu, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
- Anh muốn nghe một câu trả lời khác.
Đưa hai tay chống lên ngực anh, cậu thầm than trời trong lòng, tư thế này thực sự khó chịu vô cùng, cậu sắp không chịu nổi tới nơi rồi.
.
.
Rảo bước trên hành lang vắng người qua lại, DooJoon cầm trên tay danh sách những nhân viên chưa xác minh rõ hồ sơ trong Evex, tiến lại gần căn phòng phía trước, trong đầu suy nghĩ không biết giờ này YoSeob đã về chưa. Dưới ánh sáng trắng, bảng tên “Yang YoSeob” lấp lánh ánh lên sắc vàng, ánh sáng bên trong căn phòng hắt ra ngoài, có vẻ như bên trong vẫn còn có người. Cảm thấy hơi lạ khi bình thường YoSeob luôn đóng kín cửa, hắn toan đẩy cửa bước vào, nhưng rồi bất ngờ khựng lại.
Qua khe cửa rất nhỏ, lọt vào tầm mắt hắn là cảnh JunHyung và YoSeob thân mật đứng sát nhau, tay anh chống lên bàn nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com