Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24.2

Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, người thanh niên bình thản ngước nhìn tấm biển hiệu màu sắc như để chắc chắn thêm lần nữa, rồi mới quyết định bước vào.

- Cửa hàng bánh Mina xin chào!

Giọng nói trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng chuông gió cài nơi góc cửa khiến MyungSoo không hiểu vì sao hơi khựng lại, đáy mắt đen thẫm thoáng một tia sáng vụt qua rất nhanh. Ánh sáng bên trong cửa hàng buông rủ một sắc vàng nhạt và ấm tựa màu nắng, đọng lại trên khung kính những đốm lấp lánh nên thơ. Đứng khuất trong quầy hàng, cô gái nhỏ sau khi cất lời chào vẫn còn mải loay hoay với mấy khay bánh vừa được lấy ra khỏi lò nướng, cơ hồ chưa thực sự liếc nhìn vị khách mới đến kia.

- Một cái tên hay.

Lơ đãng quan sát những kệ đựng bánh bằng gỗ trên cao, giọng MyungSoo lạnh lùng, cơ hồ như đó không phải một lời khen tặng.

- Cảm ơn anh. Mina cũng là tên của em.

Cúi người sắp bánh vào tủ kính, cô gái mỉm cười trả lời.

Một nụ cười rất đẹp.

- Phải vậy không? – vẫn giọng nói lạnh như băng, ánh mắt MyungSoo đột nhiên dừng lại nơi chiếc bình bằng thủy tinh đựng hạc giấy sặc sỡ – Vỏ bọc khá tốt đấy, nhưng vẫn không giấu được tôi, cô HyeMi.

Có tiếng khay nhôm rơi mạnh xuống sàn gỗ như xé toạc không gian yên ắng, cô gái mặc tạp dề đỏ giật mình vội đưa mắt nhìn lên.

Nụ cười bừng sáng trên gương mặt cô chợt tắt lịm.

3h chiều tại studio ảnh của tòa soạn Vogue.

- Tốt rồi, chúng ta nghỉ thôi!

JunHyung vỗ tay ra hiệu cho đội ngũ người mẫu và nhân viên, sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng những bức ảnh vừa chụp được trên máy tính. Đây cũng chính là bộ ảnh theo chủ đề cuối cùng trước khi Evex bắt đầu xúc tiến quá trình quảng bá cho bộ sưu tập mới của YoSeob, dự kiến sẽ diễn ra trong hơn một tháng dưới nhiều hình thức: họp báo, ảnh bìa tạp chí, show diễn thời trang… Tháo chiếc máy ảnh treo trên cổ ra đặt cẩn thận vào túi đựng, anh khẽ thở dài, có lẽ sắp tới sẽ là một thời kỳ bận rộn.

- Xin lỗi…anh JunHyung…?

Tiếng gọi nhỏ nhẹ chợt vang lên khiến JunHyung vội quay đầu nhìn sang. Trước mặt anh lúc này là một cô gái rất mực xinh đẹp trong bộ váy liền màu trắng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa hai bên vai ôm lấy gương mặt hơi ửng hồng vì ngại ngùng, đôi mắt tròn nhìn anh như muốn nói điều gì đó nhưng lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Đáp lại bằng nụ cười lịch lãm như thường lệ, anh nhẹ nhàng hỏi:

- NaEun, có chuyện gì vậy?

- Em…ý em là, bây giờ anh JunHyung rảnh chứ?

- Errr… anh nghĩ vậy. Thực ra anh định về thẳng nhà và ngủ một giấc.

- Vậy…nếu anh không phiền… - bối rối dùng ngón trỏ xoắn lấy những lọn tóc xoăn dài, NaEun ngập ngừng nói - …có thể đi uống café với em không?

À, ra thế.

Khóe môi theo phản xạ hơi nhếch lên, JunHyung dường như đã quá quen với tình huống tương tự thế này. Tiện tay với lấy chiếc áo vest, đúng lúc anh định trả lời thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

Hình như đâu đó có hàn khí tỏa ra lạnh buốt.

- Cô Son NaEun?

- Dạ…?

- Cô không định về ngay chứ? Vì vẫn còn khá nhiều việc cho cô đây.

Thản nhiên bước lên đứng cạnh JunHyung, khuôn mặt YoSeob lạnh tanh, bất chấp cái nhìn ngạc nhiên pha chút bất mãn của đối phương:

- Hình như anh có chút nhầm lẫn? Bởi vì lịch làm việc của tôi hôm nay chỉ có buổi chụp hình cho tạp chí Vogue vừa kết thúc lúc nãy…

- Chuyện đó tôi không rõ, có gì chưa hiểu cô cứ xem ở đây – nhét tờ giấy đang cầm vào tay NaEun, YoSeob đáp – cô hãy sắp xếp cho hợp lý. Tôi đi trước.

Dứt lời, YoSeob ngay lập tức quay người bước ra khỏi studio, cũng không buồn nhìn JunHyung lấy một cái. NaEun khẽ cắn môi, sau khi nhìn một lượt tờ lịch trình không biết từ đâu xuất hiện, cô ngẩng lên tiếc nuối nói với anh.

- Có lẽ…phải hẹn anh hôm khác rồi.

- Hả…? À, không sao, em không cần bận tâm đâu…

Quá bất ngờ bởi những gì vừa diễn ra, dường như tới lúc này JunHyung mới chợt bừng tỉnh. Không kịp để NaEun nói gì thêm, anh cầm theo túi máy ảnh vội vàng rời khỏi phòng chụp.

Trên hành lang studio.

- YoSeob, đợi đã.

Vừa cất tiếng gọi, JunHyung vừa sải bước nhanh hơn. Nhưng YoSeob không hề trả lời, vẫn ung dung tiến về phía trước, cho tới khi anh bắt kịp cậu.

- Anh nói em đợi mà.

Giữ lấy cổ tay cậu, JunHyung cuối cùng cũng khiến YoSeob nhìn thẳng vào mắt mình. Nhận thấy vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt cậu lúc này, anh quả thật không thể nhịn nổi cười.

- Nhận được lời mời của người ta anh vui đến thế?

YoSeob tức giận cau mày, định giật tay khỏi anh song không được. Bản tính đào hoa trước nay của anh cậu vốn đã không ưa, JunHyung hẳn là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thế mà anh lại trưng ra điệu cười biến thái đó để trêu ngươi cậu.

- Em ghen à?

JunHyung nhếch môi, tia nhìn thích thú pha lẫn hạnh phúc chợt lướt qua nơi đáy mắt.

- Anh…! Em không đùa!

YoSeob bắt đầu gắt gỏng.

- Anh cũng không đùa.

Dứt lời, JunHyung đột ngột đẩy YoSeob vào bức tường phía sau lưng, cúi người xuống hôn cậu mạnh bạo. Bị bất ngờ, cậu mở bừng mắt cố đẩy anh ra, nhưng mọi cố gắng đều bị JunHyung khống chế. Anh vít chặt lấy làn môi cậu Chỉ tới rất lâu sau, khi cậu cảm thấy không thể chịu được nữa, anh mới nuối tiếc rời ra.

Làn da trắng vội chuyển sang đỏ hồng, mi mắt nhắm hờ, cậu hé miệng thở dốc.

- Trả lời anh, hoặc chịu phạt lần nữa.

- …

- YoSeob, em ghen à?

Trên hành lang dài và hơi tối, đôi mắt nâu nhạt của JunHyung nhờ chút nắng chiều nhạt hắt qua từ phía bức tường kính nơi đầu cùng, dường như trở nên sáng hơn. Hơi thở anh nóng hổi phả khẽ lên mặt cậu, từng nhịp chầm chậm  nhẹ nhàng mang theo hương tuyết tùng tươi mát. Nhìn rõ vẻ bối rối của mình soi chiếu trong mắt anh, YoSeob cắn môi, vội vàng quay đi.

- …không, chỉ là em không thích những chuyện như thế. 

- Chỉ vậy thôi?

- Ừm.

Cậu gật nhẹ.

- Đồ cứng đầu.

Đưa tay gõ lên trán cậu, JunHyung hơi nhíu mày.

- Đi đâu đấy?

YoSeob giật mình hỏi với theo khi thấy anh đột nhiên kéo tay cậu đi.

- Cùng anh đến một nơi.

Nâng chiếc tách sứ lên hít hà hương café ngọt dịu, MyungSoo hơi liếc sang khi thấy một chiếc bánh kem vừa được đặt xuống trước mặt mình. Anh vội cau mày.

- Tôi không thích đồ ngọt.

- Em chỉ mời, không ép.

Cô gái thản nhiên nhún vai, đuôi mắt hơi cong xuống nhìn anh như đang cười.

- Cô vẫn ngang bướng nhỉ.

- Còn anh bây giờ đã hoàn toàn nói giọng Seoul rồi, chẳng trách tại sao em không nhận ra ngay – đưa tay gỡ dải ruy băng tím trên đầu, HyeMi vuốt nhẹ mái tóc nâu dài vừa rủ xuống một bên vai – Anh làm em bất ngờ đấy.

- Chứ không phải sợ sao?

MyungSoo đảo mắt, cầm thìa xắn một miếng bánh kem bỏ vào miệng. Anh vô thức gật gù, vị cũng không tệ.

- Ba năm không gặp nhau mà cách nói chuyện của anh chẳng hề thay đổi – HyeMi lắc đầu cười nhạt – CIA thậm chí còn tôi luyện anh trở nên lạnh lùng hơn trước?

- Đúng là phải trải qua quá trình tôi luyện lâu dài, đâu như ai đó sinh ra đã gắn liền với FBI…

Hôm nay tiệm bánh đóng cửa sớm hơn hẳn mọi ngày, mặc dù đèn bên trong vẫn bật sáng.

Khắp không gian nhỏ tràn ngập tiếng nhạc violin êm ái, nhẹ nhàng thấm vào từng sợi nắng đi lạc qua khung cửa, đọng lại thành những đốm sáng ấm áp nơi sàn gỗ. Tiếng violin vô tình lấp đầy khoẳng lặng trong cuộc nói chuyện, nhưng đối với hai người đang ngồi trước mặt nhau đây, dường như giữa họ luôn có một khoảng cách nào đó mơ hồ khó xóa bỏ.

- Này, anh rảnh rỗi quá nên ghé qua đây chọc tức em cho vui hả?

HyeMi bĩu môi vẻ bất mãn, song thực sự đáy mắt cô cố giấu đi nỗi thất vọng.

- Không rảnh, tới gặp cô là có việc – đặt tách café trở lại bàn, ánh nhìn điềm đạm của MyungSoo bỗng thay đổi – tôi muốn hỏi một vài sự thật xoay quanh câu chuyện bốn năm về trước…

- Ý anh là…?

Nét mặt chợt đanh lại, như thể miền ký ức đau khổ nhất vừa bị ai đó thô bạo gợi nhắc, HyeMi hơi sững người.

- Bốn năm trước, tổ chức áo đen lần đầu tiên để lọt lưới một kẻ phản bội, vô tình lại là kẻ nắm giữ vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo ngày ấy. Còn nhớ chứ?

- …

***

YoSeob khẽ chớp mắt, ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu. Trời chiều quang đãng phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu, chút nắng chiều bị gió thổi vương lại trên làn mi dài mới chợt rung nhẹ. JunHyung khi ấy cũng vừa xuống xe, trên tay anh cầm theo một bó cúc trắng muốt.

- Anh, đây là nghĩa trang mà?

YoSeob nghiêng đầu thắc mắc, nắm tay áo anh lắc khẽ. Khóe môi JunHyung hơi nhếch lên, anh cúi người hôn thật nhẹ lên tóc cậu.

- Đi nào, anh muốn em gặp một người.

Bước từng bước trên lối đi nhỏ nằm giữa những ngôi mộ, bầu không khí quá đỗi sạch sẽ nơi đây chợt khiến YoSeob cảm thấy lòng mình trống rỗng, dội đến những cảm xúc thật lạ lùng. Bất chợt có điều gì đó thôi thúc, cậu liếc mắt trộm nhìn sang, giật mình nhận ra ở nụ cười điểm trên môi anh một nỗi buồn khó giấu. Nỗi buồn ấy nhẹ nhàng, mong manh như thấm cả vào những bông cúc nằm im lìm trong giấy gói màu bạc.

Những bông cúc.

Đôi mắt YoSeob đột nhiên mở trừng, đen thẫm, cảm giác như có thứ gì đó thô bạo nghiến chặt khoang ngực.

Những bông cúc gợi nhắc quá khứ.

Những bông cúc.

Người đó…thật sự rất giống những bông hoa cúc này.

Đáng lẽ cậu đã phải nhận ra sớm hơn.

- Đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com