Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.2

Bọn chúng đang tìm cách hack vào hệ thống! JunHyung ngay lập tức tìm cách hack lại, nhưng đối phương thực lực rất mạnh, mã ác ý ăn mòn thông tin, chẳng mấy chốc lý lịch dữ liệu của tập đoàn BJH trở nên sạch bong.

Mất cái này thì phải giữ lấy cái khác, anh liền tấn công ngược trở lại nhằm dò ra địa chỉ IP thiết lập tài khoản ma của tổ chức áo đen. Nhưng virus đã ăn hết tất cả các dữ liệu cần thiết, cuối cùng, màn hình trở nên đen kịt. Những chữ cái nhỏ xíu như trêu ngươi xuất hiện theo hình xoáy trôn ốc, cuối cùng hiện rõ chữ K lớn màu xanh trên nền đen.

Anh bàng hoàng. Ký hiệu này…

Vừa lúc đó, tiếng điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của HyunSeung:

- Điều tra có kết quả. Một nhân viên thuộc bộ phận X gần đây bị đột nhập, không mất thứ gì, tuy nhiên máy tính có dấu hiệu sử dụng. Do anh ta không lưu lại dữ liệu tuyệt mật nào trong máy nên chủ quan, không thông báo. Có thể khi đó người của tổ chức đã truyền mã ác ý vào USB…

- Đủ rồi, không cần nữa. – Câu nói của JunHyung như gáo nước lạnh tạt vào mặt người đang thao thao bất tuyệt. – Dữ liệu bị xóa rồi.

HyunSeung không khỏi ngạc nhiên.

- Từ trước tới nay chưa bao giờ cậu thất bại khi hack hệ thống. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy.

- Là Kir.

- Cái gì?

Giọng JunHyung cố gắng kìm nén, gằn từng tiếng:

- Là Kir. Hacker chuyên nghiệp của tổ chức. Chưa bao giờ xuất hiện trước mặt các thành viên, chỉ hoạt động dưới chỉ thị của boss và sát thủ cấp cao Bronx. Ký hiệu chữ K màu xanh đó… Chắc chắn Kir là người đã hack hệ thống của ngân hàng Seoul.

HyunSeung im lặng. Anh biết, tổ chức luôn cẩn thận trong các phi vụ làm ăn như vậy. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Kir ra mặt, đủ để thấy lần này vụ việc nghiêm trọng như thế nào. Anh nhếch môi cười, có lẽ boss đã gặp phải sai lầm. Chính hành động này của hắn ta đã đánh động FBI. HyunSeung an ủi JunHyung vài câu rồi cúp máy, dù biết điều đó chẳng cải thiện được tâm trạng anh ta lúc này.

JunHyung đấm mạnh lên mặt bàn, không kiềm chế nổi sự tức giận. Lại một lần nữa anh để tuột dấu bọn chúng rồi.

- Khốn kiếp!

***

Trụ sở chính của tổ chức.

Người thanh niên đeo đôi kính gọng đen hài lòng gập máy lại. Người ngồi cạnh cũng nhướn mày, mỉm cười, hỏi:

- Có lẽ cậu nên hướng dẫn tôi cách sử dụng loại mã ác ý đó, Kir.

- Tất cả dữ liệu đều bị xóa. – Phớt lờ câu nói của DooJun, Kir lên tiếng – Phần còn lại, nên để tổ chức giải quyết chứ nhỉ?

DooJun cười lớn.

- Bronx, lần này lại phải nhờ đến cậu rồi.

YoSeob lãnh đạm đáp trả

- Tôi không muốn làm vụ này.

Đột ngột, DooJun nhấn đầu thuốc lá vào ly rượu Gin để trên mặt bàn. Điếu thuốc tắt ngóm, từng tàn thuốc nổi trên mặt nước.

- FBI đã quá kiêu ngạo. Chúng cho rằng có thể ngăn chặn tổ chức sao? Bronx, nòng súng của cậu sẽ khơi mào cho tất cả.

Căn phòng lập tức trở lại sự yên lặng như lúc đầu.

YoSeob thở dài trong lòng. Cậu hiểu, lần này cậu ra tay giống như một lời tuyên chiến chính thức cho FBI. Và cả tên điệp viên chết tiệt nào đó dám ngang nhiên đối đầu với hacker chuyên nghiệp của tổ chức, boss sẽ không tha thứ cho hắn.

Cầm cây súng đặt trên bàn lên, cậu ngắm nghía nó một hồi lâu.

Loại súng này… giống loại cậu đã sử dụng năm đó.

***

JunHyung trở về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Cả đêm qua anh buộc phải lang thang ở ngoài, một phần vì việc hack hệ thống diễn ra vào nửa đêm, anh không thể trở về lúc 2,3 giờ sáng được, tên nhóc cùng nhà hẳn sẽ giết chết anh mất. Đáng lẽ anh đã về sớm hơn thế, nhưng JunHyung có cảm giác có chiếc xe màu đen ở phía sau liên tục bám theo, khiến anh phải rẽ ngang rẽ dọc để cắt đuôi, mãi mới về được đến nơi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng theo dõi anh, lẽ nào…

Lẽ nào tổ chức lại đánh hơi được hoạt động FBI ngầm của mình?

JunHyung thở dài. Lo xa quá rồi, anh và HyunSeung làm việc hoàn toàn thận trọng, không để lộ bất kỳ đầu mối gì liên quan tới thân thế thật sự của anh cả. Hơn nữa, cái mác phóng viên nổi tiếng Yong JunHyung là quá đủ để che giấu những gì cần thiết rồi. HyunSeung quả thật thông minh, nghề nghiệp này đối với JunHyung là vô cùng phù hợp, vừa không quá tốn thời gian, lại vừa có cơ hội để anh làm nhiệm vụ FBI vòng ngoài.

Bước vào nhà, căn hộ tối om, cửa phòng YoSeob đóng im ỉm, anh thầm nghĩ, chắc cậu ta đã ngủ từ lâu rồi.

Uống một ngụm nước, anh tự hỏi không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc.

Định bụng sẽ nấu một món gì đấy để ăn, nhưng tinh thần uể oải khiến JunHyung không buồn làm việc gì khác. Anh lê về phòng trong trạng thái kiệt sức, có lẽ sẽ ngủ rất ngon nếu như không nghe thấy tiếng hét đầy hoảng sợ phát ra từ phòng YoSeob.

- AAAAAAA!

Anh cố gắng lắng nghe rõ hơn, hình như là giọng của YoSeob.

- AAA! Cứu tôi với! Jun…Hyung…hay là Jun gì đó…chết tiệt! Cút ngay ra khỏi đây!

Chẳng lẽ…

Mặt JunHyung lập tức biến sắc.

Chẳng lẽ bọn người đó đã đánh hơi được tới tận đây? Nếu vậy thì YoSeob… Anh lập tức hướng ánh nhìn về phía cánh cửa đóng im ỉm, tiếng hét vẫn vọng ra từ đó không ngớt.

Chẳng lẽ cậu ta đang bị uy hiếp…

Không chần chừ nữa, JunHyung lập tức chạy tới, xoay tay nắm cửa. Chết tiệt, cửa bị khóa trong!

Đang loay hoay tìm cách phá khóa thì đột nhiên cánh cửa bật mở. JunHyung sẵn sàng tay cầm súng giấu ở túi trong của áo khoác, căng thẳng nhìn vào phía trong.

Cánh cửa dần mở rộng, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com