Chương 15
- Đừng....đừng khóc mà - Sun Hee lau nước mắt cho Moon Byul
Hành động ấm áp đấy của cô khiến Byul lại nhớ về ngày xưa
- Chị nói thật đi có được không ? Ta đã hứa với nhau rồi mà - Byul nghểnh mặt lên nhìn Sun Hee
- ............Chị là Sun Hee.... - cô vẫn nói dối
- Đừng đùa nữa ! Em biết thừa chị gái chị tên là Sun Hee rồi !
- !!!! - Sun Hee tỏ vẻ rất bất ngờ
- Đúng vậy đó ! Chị là Yong Sun đó ! Thì làm sao hả ? - Yong Sun (Sun Hee giả) hét lên
- Thì em sẽ lại có thể ở bên chị....Trong mấy năm qua em chưa quên chị lần nào - Byul cầm tay Yong Sun lên sờ sờ
Yong Sun rút tay ra, đứng cách xa Byul 2 mét, lạnh lùng nói
- Nhưng chị không còn cảm giác gì với em nữa. Từ giờ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhóm sắp debut rồi, ta phải hợp tác với nhau thôi
- Chị chắc chứ ? Chắc là chị hết yêu em rồi sao ? - Byul đến gần vuốt tóc Yong Sun
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI ! - Yong Sun quát rồi gạt tay Byul ra
Moon Byul hơi giật mình vì lần đầu cô thấy chị to tiếng đến như thế. Chẳng lẽ đó là sự thật sao ? Chị không còn tý cảm xúc nào với cô nữa ư ? Trong khi cô yêu chị không ngừng suốt hàng mấy năm nay......
- Mà liệu có ai tin điều em nói không ? Em làm gì có gì để chứng minh chị là Yong Sun với họ ?
- Em đã đề phòng rồi, hì hì - cô giơ chiếc máy điện thoại đang để ở chế độ ghi âm ra trước mặt Yong Sun
- Vẫn xảo quyệt như ngày nào ha ? - Yong Sun cười
Ơ, chị vừa cười với cô kìa. Nó làm cô nhen nhói một chút hi vọng. Nhưng Yong Sun nhanh chóng dập tắt hi vọng đó , chị bước ra phía cửa, từ tốn nói
- Tạm biệt
Rồi chị biến mất, không ngoảnh đầu lại. Chị làm như trước đây ta không có quan hệ gì cả. Bây giờ mối liên kết giữa cô và chị chỉ là đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng cô sẽ trân trọng mối quan hệ ấy. Chẳng phải trước kia cô vẫn luôn mong ước chỉ được gặp lại chị thôi sao ? Giờ nó đã thành sự thật rồi, cô còn muốn gì nữa ?
- Em.............sẽ mãi ở bên chị...- cô tự nói với bản thân
- ......như một người đồng nghiệp....- giọng cô nhỏ dần
Moon Byul buồn bã đi về nhà, chắc tối nay cô sẽ lại không ngủ được. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp chị, cô thường xuyên bị mất ngủ. Tích tắc đã đến nửa đêm, cô vẫn trằn trọc. Vì quá chán, Moon Byul bèn moi điện thoại ra, xem lại những bức ảnh, những tin nhắn giữa cô và chị hồi xưa
- Ah, chị thật đáng yêu quá đi......- cô khen Yong Sun khi nhìn mấy bức ảnh
- Sao hồi xưa mình lại sến súa vậy nhỉ ? Lại còn gửi mấy cái tin này cho So nữa chứ
"Iu chị nhiều nhất thế giới này❤️"
"Chị có biết vì vẻ đẹp của chị mà em mất ngủ không"
Cô cảm thấy ngượng vì những tin nhắn của mình. Chắc hồi xưa Yong Sun phải giỏi lắm mới chịu được sự level max greasy này. Mà chính chị biến cô trở nên sến súa thế đó thôi, chứ trước kia cô vốn tính lạnh lùng mà
- Chỉ có chị mới thay đổi được em thôi, So à - cô thì thầm
- Tại sao chị lại có thể quên em như thế chứ....Trước đây ta yêu nhau lắm mà.....
Moon Byul vùi mặt vào gối. Theo thói quen cũ, chân cô đập lên đập xuống vào giường. Bỗng cánh cửa phòng mở ra
- Nửa đêm nửa hôm ! Có để người ta ngủ không thì bảo !? - Wheein giọng ngái ngủ xông vào
Cô quên xừ mất từ khi thành thực tập sinh thì cô sống chung với Cún và Hwasa
- Xin...lỗi - cô buồn rầu nhìn Cún
- Lại có chuyện à ? Kể đi nào - Wheein bước vào ngồi xuống cạnh Byul
- Ừm...Sun Hee đã thú nhận chị ấy là Yong Sun...Nhưng chị ấy bảo không còn yêu mình nữa....- cô nói với giọng như sắp khóc đến nơi
- Này nhé...Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? - Wheein nói với giọng chán nản
- Bằng cậu chứ ai, 22 tuổi
- Từng ấy tuổi rồi sao cậu vẫn cứ ngu ngơ về tình yêu vậy hả ? Chẳng khác gì hồi xưa cả
- Là sao ? - cô khó hiểu hỏi
- Chị ta đang nói dối - Cún phán ngay một câu
- Nói dối ? Nói dối gì cơ ? - Byul vẫn không hiểu gì
- Đồ ngu !!!!!!!!!!! Thôi tôi đi ngủ, không rảnh nói chuyện với đứa ngốc như bạn đâu - Wheein tức giận đứng dậy đi ra ngoài
Trước khi đi, Cún còn nói thêm
- Tự mình tìm hiểu đi. Tôi sẽ đứng bên ngoài và xem hai người ngốc như thế nào - Cún cười đểu rồi lại đi ngủ
Moon Byul vẫn ngơ ngác không hiểu Wheein vừa nói gì. Nói dối ? Tự tìm hiểu ? Hiện tại máu chưa lên đến não nên cô chẳng nghĩ được cái gì. Khó hiểu quá, cô không nghĩ nữa. Cô lại chui vào giường nằm trằn trọc. Ông mặt trời nhanh chóng xuất hiện, chiếu những tia sáng vào phòng cô
- Phiền....quá - Vốn đang bị mất ngủ làm bực mình, Byul hét lên
Khi chia phòng, số cô xui đã oẳn tù tì thua và phải ở căn phòng hướng tệ nhất. Vào mùa đông thì phòng tối om, mùa hè thì phòng sáng trưng như bật đèn. Trong khi cô phải chịu cảnh thế này thì hai con người độc ác kia đang vui vẻ ở chung phòng với nhau. Mà chắc con Cún kia không làm gì em gái cô khi họ chung phòng đâu nhỉ ? Chắc vậy rồi....Cô phải tin tưởng Cún chứ. Mà đến giờ cô vẫn không biết Cún đã làm thế nào để cưa đổ Hwasa. Bỗng dưng trong đầu cô xẹt qua một suy nghĩ
- Nếu chị hết yêu em...thì em chỉ cần khiến chị yêu em lại là được !
Sao cách đơn giản thế mà cô mãi không nghĩ ra nhỉ. Đúng là đầu óc cô lão hoá cả rồi. Không biết bộ não thông minh trước kia của Moon Byul còn ở đây không nữa
- Hãy đợi đấy , So à. Chị không thể thoát khỏi em đâu - cô cười một cách nham hiểm
---------------------------
End chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com