Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Làm bạn

Cả đêm đấy, Moon Byul không thể ngủ được. Cô cứ ngơ ngẩn nhớ lại khuôn mặt bánh bao và giọng hát êm dịu đó. Càng nghĩ, cô càng muốn lại gần hơn với cô gái tên Yong Sun ấy. "Yong Sun....Quả là một cái tên đáng yêu y như cô ấy vậy" - cô nghĩ. Nhưng có điều, ngoài tên cô ấy ra, cô chẳng biết khác về cô ấy cả. Cả tuổi cũng không thì sao cô gặp lại cô ấy được
Cứ suy nghĩ như vậy, buổi sáng chớp mắt đã đến. Moon Byul mệt mỏi đi rửa mặt. Hôm nay cô quyết tâm sẽ đi tìm cô gái bí ẩn tên Yong Sun. Vừa định đi học thì cô phát hiện xe cô bị thủng lốp nên đành cuốc bộ đến trường. Trên đường đi cô vẫn cứ lơ mơ khiến rất nhiều người hỏi :
- Cậu k..k..không sao chứ ?
- Không sao, cảm ơn - là lời duy nhất cô trả lời với tất cả người hỏi
- Hôm nay không đi xe à ? - Wheein đạp xe đến hỏi
Giọng nói của Wheein làm cho cô chợt tỉnh
- À...Ờ ! Xe thủng lốp rồi ! - cô đáp
- Đi cùng không, 5 nghìn phí xe ôm nhé
- Thôi khỏi, bạn bè tốt ghê ha
- Đùa thôi mà. Trông cậu tệ lắm nên tớ cho đi miễn phí luôn. Lên đi !
- Thôi, đi bộ tập thể dục. Lâu chưa vận động rồi - cô từ chối
- Người gầy như con ma vẫn tập thể dục à ? - Wheein nói
- Tớ không muốn thành con heo như cậu đâu - cô cười trêu
- Được lắm ! Tớ không quan tâm nữa ! - Wheein dỗi rồi bỏ đi
Moon Byul thấy vẻ mặt tức giận của Wheein quá đáng yêu nên cười khúc khích. Được một lúc, cô lại tiếp tục đi. Đến ngã tư gần trường, một nam sinh trường khác bỗng chặn đường cô
- Người đẹp, đi chơi không ? - anh ta hỏi
Moon Byul đang không để ý nên cứ thế đi qua
- Này này, anh đang rủ em đó - anh ta tiếp tục vòng lên phía trước chặn đường
- Phiền phức - cô nói rồi tiếp tục đi qua anh
- Thái độ thế là sao !? - anh tức giận dùng tay kéo Moon Byul lại nhằm muốn cô quay lại
Vốn đã mất ngủ nên cơ thể cô rất yếu, bị anh ta kéo liền mất thăng bằng ngã xuống đất
-........ - cô im lặng nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
- Tôi không biết đâu nhé - anh ta vừa nói vừa bỏ chạy
Moon Byul cứ ngồi đấy, không đứng lên. Hôm nay là ngày gì vậy chứ ? Đã mất ngủ rồi, xe lại thủng lốp , lại còn gặp thằng thiểu năng này nữa chứ ! Xui không nói nổi.
Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô. Vẻ mặt cực kì lo lắng nhưng không ai dám lại gần cô. Cô đang mong muốn bàn tay của ai đó sẽ giơ ra để đỡ cô ra. Không thấy ai cả, cô thất vọng định đứng lên. Ước gì bé Cún của cô ở đây để đỡ cô dậy. "Biết thế không chọc tức nó" - cô nghĩ
Bất ngờ, một bàn tay nhỏ giơ ra trước mắt cô cùng giọng nói ân cần
- Không sao chứ ?
Giọng nói này rất quen. Cô cảm giác cô đã nghe ở đâu rồi. Moon Byul ngước lên nhìn. Quả nhiên là cô ấy, người làm cô mất ngủ
- Yong....Sun ? - Moon Byul ngập ngừng nói
- Ủa ? Sao biết tên tôi hay vậy ? - Yong Sun cười hỏi
Nụ cười ấy thật là đẹp......Không được, không được. Giờ việc quan trọng là phải đứng lên. Cô liền giơ tay ra nắm vào bàn tay đó
- Cảm ơn nhé - Moon Byul ngại ngùng
- Không có chi , vậy nhé
- Đợi chút ! Tớ là Moon Byulie lớp 10A !
Yong Sun bất ngờ trước câu giới thiệu của Moon Byul. Cô nhanh chóng trả lời
- Tớ là Kim Yong Sun lớp 11C
Vậy là cô ấy hơn cô một tuổi. Ra là đàn chị à.
- Em chào chị ạ - Moon Byul nhanh nhảu nói
- Đừng lễ phép thế, cứ xưng hô như bình thường đi nhé - Yong Sun cười
Bây giờ, việc duy nhất Moon Byul muốn làm chỉ là nói một câu. Chỉ một câu thôi. Nó như là mong muốn cuối cùng của cô vậy
- Vậy...Ta làm bạn được không ?
- Tất nhiên, từ lúc nãy ta đã là bạn rồi. Hân hạnh được gặp cậu, Byulie - Yong Sun trả lời rất nhanh
Tạm biệt Yong Sun xong, Moon Byul vẫn cứ như người trên mây. Không thể ngờ cô có thể gặp lại người cô hằng mong muốn trong tình huống như thế. Chắc hôm nào đó phải đi gặp lại thằng thiểu năng đó rồi cảm ơn mới được.
- À lố , nghe không đấy - Wheein vung vẩy đũa trước mặt Moon Byul
- Đến giờ ăn trưa rồi à ?
- Chứ còn gì nữa ! Chẳng lẽ tớ lại ăn cơm trong giờ học. Hôm nay cậu cứ lạ lạ sao ấy
- Tại mất ngủ đó, thôi ăn đi - cô cầm miếng sandwich dăm bông của mình lên ăn
- Ăn ít thế sao sống đây hả ? Ăn thêm trứng cuộn của tớ này - Wheein gắp miếng trứng đút vào mồm Moon Byul
- Thanks - cô nói
Dù đang ăn nhưng tâm trí cô cứ nghĩ về Yong Sun. Chưa bao giờ cô trải qua chuyện như thế này. "Đây gọi là gì nhỉ ?" - cô tự hỏi
Moon Byul bỗng nhìn thấy một bóng người sau góc cây. Cô gái ấy chỉ ngồi ăn một mình. Cô phóng to tầm nhìn của mình. Phát hiện ra đó là ai, cô liền cầm miếng sandwich chạy đến
- Nè, đi đâu đó ? Đứng lạiiiii
Cô bỏ lại tiếng kêu của Wheein, vẫn tiếp tục đi
- Yong Sun ! - Moon Byul gọi
- Byulie, đang ăn gì đấy - Yong Sun nhẹ nhàng hỏi
- Sandwich bình thường thôi. Sao Yong Sun ăn có một mình vậy ?
- ......Không ai muốn ăn cùng tôi cả - cô buồn rầu trả lời
- Vậy để Byul ăn với Yong Sun nhé ! Có chuyện gì buồn cứ nói với Byul - cô hớn hở nói
Nhìn người bạn của mình như thế, Wheein khúc khích cười
- Thật là, cái con người này
-------------------------------------------------------
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com