Chương 9 : Nỗi buồn
Cứ suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi của cô với Yong Sun, Moon Byul không thể dừng được việc mỉm cười khiến hàng ngàn con người xung quanh say đắm vì nụ cười của cô. Bỗng một chị lớp trên chạy đến chỗ cô
- Byul nè...... - cô ta ngập ngừng nói
Thấy cô ta gọi mình thân thiết như vậy, Byul cảm giác khó chịu, lông mày hơi giật giật nhưng vì phải kính trọng người lớn tuổi hơn, cô vẫn tỏ ra vui vẻ
- Có chuyện gì sao ? - cô tươi cười hỏi
- À ừm ! Chị có chuyện muốn hỏi là.... Có tin đồn rằng Yong Sun với em rất thân thiết với nhau. Điều đó có phải không ? - cô ta mắt sáng bừng khi thấy Byul vui vẻ hỏi
Vậy là tin đồn vẫn chưa có được thông tin thật sự. Moon Byul liền kéo tay chị ta vào chỗ góc chưa có người
- Byul à. S...S...Sao lại đưa chị tới đây - cô ta lúng túng , mặt đỏ bừng
Thấy chị ta lại gọi mình là Byul lần nữa, Byul càng bực mình nhưng cô vẫn phải cố kiềm chế. Đáng lẽ ra người được gọi cô như thế chỉ có gia đình cô, con Cún của cô và Yong Sun yêu quý mà thôi
- Để trả lời câu hỏi của chị. Tin đồn đấy chỉ có một phần là đúng thôi - cô khoanh tay đứng dựa lưng vào tường
- Quả nhiên...may quá - cô ta thở dài nhẹ nhõm
- Sự thật là quan hệ giữa tôi và So..Yong Sun còn hơn cả thế. Chúng tôi đang hẹn hò
Chị ta trông có vẻ rất shock. Mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu
- Thật...Thật ư !???? - cô ta hoảng hốt
- Tôi nói dối chị thì được gì ?
- Thế thì....không hay rồi... - cô ta nói thầm nhưng đủ để Moon Byul nghe được
Chị ta có phản ứng rất lạ. Không phải hoảng hốt hay bất ngờ mà trên mặt chị ta tràn đầy sự sợ hãi, lo lắng. Biểu hiện của chuyện quái gì đây ?
- Sao chị lại có phản ứng như thế ? - cô gắt hỏi
- Không có gì đâu mà..Em đừng để ý... Thôi chị đi đây nhé - cô ta vội vàng quay lại
Cô nghĩ cô chạy được sao ? Moon Byul nhanh chóng kéo tay chị ta lại và ép vào tường. Khuôn mặt chị ta giờ còn có cả sự bối rối nữa, thật thú vị nhưng giờ cô phải tập trung tìm xem chuyện gì đang xảy ra
- Muốn tự khai ra hay muốn tôi ép chị phải khai ra ? - cô lườm
- .......... - cô ta im lặng tránh ánh nhìn của Moon Byul
Chị ta cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể được. Hồi bé Moon Byul có tập một ít Karate vì sở thích nên giờ cơ thể của cô vẫn khá mạnh. Chỉ tập một ít thôi nhưng thật ra cô đã có năm chiếc huy chương vàng từ những cuộc thi Karate. Quả đúng là người hoàn hảo từ mọi phương diện
- Tôi đã cảnh cáo chị rồi đấy nhé
Bàn tay của Moon Byul nhẹ nhàng vuốt từ lưng chị ta xuống dưới chân làm chị ta giật mình. Bên trên, cô cắn nhẹ tai chị ta, hôn lên nó rồi từ từ hôn xuống phía cổ. Chị ta đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại cố đẩy Byul ra. Làm gì có chuyện dễ thế ? Chị ta càng đẩy, Byul càng giữ chặt hơn
- Sao, chị chỉ cần nói là tôi sẽ dừng lại ngay mà - cô thì thầm vào đôi tai đang đỏ rần kia
-..... - cô ta vẫn im lặng
Đành vậy, Byul dùng tay vuốt đùi chị ta một cái rồi luồn tay vào trong áo. Cô định sẽ bỏ cuộc nếu bây giờ chị ta vẫn im lặng vì cô không biết nên làm gì tiếp theo. Bao năm qua cô chỉ làm gái cắm cung ở nhà, chỉ đến trường xong về nhà. Mọi việc cứ lặp lại giống hệt nhau. Việc cô biết làm đến đây đã là một điều kì diệu rồi
- Thôi, dừng lại đi ! Để chị nói - cô ta cuối cùng cũng mở miệng
Đúng như lời hứa, Byul thả chị ta ra ngay lập tức nhưng vẫn phải chặn lại một phía phòng trừ chị ta bỏ trốn
- Thế có phải ngoan không - cô cười nói
- Thật ra... bọn chị có làm một tý điều không phải với Yong Sun.....vì ghen tị khi thấy nó thân thiết với em
- Là những điều gì ? - cô trừng mắt nhìn con người đối diện
- Chỉ là................- chị ta lúng túng nhìn điện thoại
Thấy vậy, cô liền giựt lấy điện thoại của chị ta. Trên đấy là đoạn tin nhắn giữa chị ta và "IU" - một người cô chưa từng nghe tên
"IU: A ha ha, hôm nay trông nó bẩn thỉu thật. Chắc mình hơi quá tay rồi
Tôi : Tất nhiên rồi. Mình đã đổ cả xô nước bẩn lên người nó mà. Trông mà tội. Ai bảo dám lại gần Moon Byulie
IU : Nhắc mới nhớ, nhớ cái hôm thi sinh chúng ta xé đáp án ném lên bàn chị ta không ? Thầy giáo thấy thế mà vẫn không nói gì. Quả nhiên là con gái chủ tịch có khác"
Vân vân và vân vân. Những tin nhắn về việc trêu chọc người con gái của cô vẫn tiếp diễn không nghừng. Cơn giận sôi lên tận gan. Tại sao Yong Sun lại giấu cô chuyện này chứ !? Chẳng lẽ Yong Sun không tin tưởng cô ? Vốn đã tức lại càng bực hơn, cô trút giận lên cái điện thoại trong tay làm nó vỡ thành từng mảnh. Chị ta ngỡ ngàng nhìn xuống chỗ mảnh vỡ của thứ từng là điện thoại của chị
- Nếu không muốn thành như cái điện thoại này thì còn không mau biến đi ! - cô quát
Chị ta mau chóng đang định rời đi nhưng Moon Byul lại gọi lại vì mới nhớ ra một điều
- Còn nữa, đừng có mà gọi tao là Byul. Tao khó chịu lắm rồi. Chỉ có So mới được gọi tao như thế thôi - cô liếc sang cô gái đang run rẩy sợ hãi kia
- Giờ thì cút khỏi mắt tao
Hiện tại chỉ còn Moon Byul đứng chơ vơ ở đấy. Đầu cô tràn đầy suy nghĩ.
"Tại sao So không nói gì với mình hết ?"
"Tại sao So lại giấu mình ? "
" Tại sao So không để mình có thể bảo vệ cô ấy ?"
Càng nghĩ, Moon Byul càng đau khổ thêm. Cô thấy rằng Yong Sun không hề tin tưởng cô. Không thể tin tưởng mà kể cho cô chuyện ấy. Nếu Yong Sun kể, cô sẽ không chần chừ mà sẵn sàng đến đấm thẳng mặt những con người đê tiện đấy ngay. Dù rất muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt không thể chảy ra được. Moon Byul vẫn đứng đó, cô đơn một mình
-------------------------------------------------
End chương 9
P/S Au đã giữ đúng lời hứa. 5 chương mồ hôi nước mắt đã lên kệ. Quân tử nhất ngôn không nói hai lời 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com