Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đội chúng tôi hoàn toàn có khả năng.


3.1










"Này Cho Chanmi, Cho Chanhee! HAI ĐỨA CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?"

Mới sáng sớm tinh mơ mà Moon Byul Yi đã bị tiếng hét vang dội như sấm rền của Kim Yongsun làm cho giật mình tỉnh giấc. Chết tiệt thật! Cô lầm bầm chửi rủa. Suốt cả tuần vừa rồi cô đã hào phóng nhận hết phần trực đêm thay cho các anh em nên bị thiếu ngủ trầm trọng thì chớ, nay được ngày xin phép về nhà nghỉ ngơi sớm một chút thì lại bị ba cái con người ở nhà bên kia phá đám thành ra không tài nào giấu nổi sự khó chịu.

Định bụng chốc nữa bằng mọi giá phải chạy sang bên đó mắng cho mụ đội trưởng chết tiệt kia một trận vì tội gây mất trật tự khu phố mới được, nhưng ngay khi cô còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa được nửa bước thì đã quên béng mất mình đang định làm gì vì cái cảnh tượng hài hước đang diễn ra ngay trước mắt mình đây.

Nào nào, hãy cùng hướng mắt sang bên phải để có thể ngắm nhìn cho rõ hơn cái bộ dạng tả tơi có một không hai này của Kim Yongsun đi. Cô ta sắp sửa không thở nổi với hai đứa trẻ nghịch ngợm vẫn còn đang ngái ngủ này rồi. Cái miệng lúc nào cũng quát lớn cộng thêm với vẻ mặt méo xệch như sắp sửa oà khóc đến nơi khiến cô ta trông buồn cười không tài nào chịu được.

Và nếu ngó thêm một chút vào bên trong căn nhà qua cánh cửa sổ đang hé mở, còn có thể dễ dàng nhận ra một đống quần áo đang vất ngổn ngang trong khi đồ đạc thì lộn xộn chẳng khác nào một bãi chiến trường. Đấy là còn chưa kể đến chảo cơm mới chỉ rang được phân nửa đang để nhỏ lửa trên bếp nữa chứ, nếu mà không để ý một cái thì chỉ có nước cháy nhà như chơi.

Càng nhìn càng khiến cho Byul Yi cười nhiều đến độ đau hết cả bụng, nhưng rồi một nỗi buồn man mác lại bất chợt trào dâng trong lòng cô. Byul Yi thở dài một cái rồi tự nhủ, cái cảnh tượng tất bật vào mỗi buổi sáng sớm này sao mà giống với người cha quá cố của mình quá đi.

Trước kia khi bất đắc dĩ rơi vào cảnh gà trống nuôi con do vợ mất vì bệnh nặng, một mình ông cũng phải tự tay chăm lo hết cho cả ba chị em cô, bận rộn suốt cả một ngày dài từ sáng đến đêm như thế này nhưng chưa bao giờ ca thán lấy một lời. Mỗi khi được hỏi thì ông đều chỉ cười xòa mà bảo rằng, kiếp này được trở thành bố của ba chị em cô đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho nên có khó khăn đến mấy thì ông cũng sẽ cố gắng vượt qua.

Mặc dù khi ấy Byul Yi vẫn chưa thể nào hiểu hết được những tâm tư mà bố gửi gắm vào trong từng câu chữ, nhưng cô biết mình cần phải cảm thấy biết ơn và kính trọng ông nhiều hơn nữa.

Cứ mải mê suy nghĩ suốt một hồi mà không nhận ra ba người ở nhà bên kia đã chuẩn bị xong xuôi từ lúc nào, mãi đến một lúc rất lâu sau Byul Yi mới hớt hải thu dọn đồ đạc, thay quần áo, đeo giầy dép, khoá cửa cẩn thận rồi chuẩn bị theo chân đội trưởng Kim bước ra ngoài.

Cô tự nhủ, đằng nào cũng không thể nằm ở nhà nghỉ ngơi được thì thà cứ đến cơ quan làm việc tiếp cho xong. Chứ cứ để cho một mình Kim Yongsun chỉ tay năm ngón với mấy đứa nhóc kia thì chẳng mấy chốc là lại cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên cho xem. Tình trạng này đã từng xảy ra vài lần chỉ ngay trong ngày đầu tiên cô ta đến đây rồi nên Byul Yi dám chắc là vẫn sẽ còn tiếp tục tái diễn, vì vậy cô nhất định phải tìm mọi cách để ngăn chặn luôn ngay từ đầu mới được.

Byul Yi khẽ rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh tượng hỗn loạn còn hơn cả thế chiến thứ hai ấy rồi nhanh chân chạy xuống dưới tầng một. Thời tiết đã bắt đầu bước vào những ngày đầu thu nên thật sự rất đẹp. Bầu trời bỗng nhiên lại như cao hơn, xanh hơn, không khí cũng không còn quá nóng nực như hồi hè nữa mà dần trở lên thoáng đãng, khiến cho tinh thần cô dần dà cảm thấy phấn chấn hơn trước rất nhiều.

"Chào đội trưởng Kim! Chị định đi làm bây giờ à?"

Ngay khi Moon Byul Yi vừa mới nhìn thấy bóng dáng của ai kia thấp thoáng ở dưới bãi đậu xe là cô đã nhanh chóng chạy vội tới bắt chuyện, trên khuôn mặt vốn nghiêm nghị vẫn nhất định không chịu để lộ ra bất cứ một loại cảm xúc vui buồn nào rõ rệt. Nhưng với tài quan sát thượng thừa của một kẻ đã từng lăn lộn ở đời nhiều năm bằng cái nghề đọc vị tâm lí người khác chỉ bằng một vài hành động, Yongsun hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra được một sự ngạc nhiên không hề nhỏ đang dần chiếm trọn lấy tâm trí của kẻ đang đứng đối diện với mình.

Ngạc nhiên âu cũng là điều dễ hiểu thôi, Yongsun khẽ gật gù công nhận. Bởi một khi cô đã bước chân ra ngoài và khoác lên mình những bộ cánh sang trọng được thiết kế riêng giống như lúc này đây, thì bất kì ai mỗi khi nhìn vào cũng đều sẽ bị mê đắm không tìm thấy lối thoát cho mà xem. Thôi nào, làm ơn hãy tạm cất cái hình ảnh khó đỡ về bà thím già luộm thuộm lúc sáng nay vào trong dĩ vãng đi, bởi vì đây mới chính là Kim Yongsun đệ nhất có thể tỏa ra ánh hào quang lấp lánh mà mọi người vẫn thường hay nhắc tới đây này.

"Cô có chuyện gì muốn nói?"

Kim Yongsun hơi nhếch môi cười một chút khi dừng xe lại để hỏi chuyện, vẻ thích thú xen lẫn cả chút ngạo nghễ hiện lên rất rõ trong đôi mắt sáng của cô.

"Đội trưởng à, dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp làm chung một phòng với nhau, những lúc khó khăn thì nên ra tay giúp đỡ nhau một chút mới phải. Đúng lúc tôi lại không có xe để đi làm nên chị có thể cho tôi đi nhờ với được không? Tôi thấy trong xe của chị vẫn còn thừa hẳn một chỗ ở ngay bên cạnh ghế lái kia kìa."

"Không được! Giờ tôi còn phải đưa hai đứa nhóc này đến truờng nữa nên mất nhiều thời gian lắm. Nếu cô không có xe riêng thì tự bắt taxi hoặc dùng tàu điện ngầm mà đi làm. Thế nhé."

Yongsun khẽ rít lên từng tiếng qua hai hàm răng đang siết chặt, lạnh lùng gạt phăng lời đề nghị của Byul Yi ngay sau khi nhìn thấy tên đồng nghiệp đáng ghét này cứ cố mở cửa xe cho bằng được mới chịu thôi. Cái quái gì vậy chứ? Trong khi chủ xe còn chưa mở miệng ra mời chào câu nào mà lại cứ tự tiện đòi trèo lên đầu lên cổ người ta ngồi, chẳng lẽ đến cả phép lịch sự tối thiểu mà cô ta cũng không biết nữa hay sao? Thật là phiền phức quá đi mất! Yongsun khó chịu chẹp miệng một cái, tự nhủ chốc nữa đến cơ quan cô nhất định phải dùng cái chức danh đội trưởng để dạy bảo cô ta mới được.

"Này đội trưởng Kim! Chị đừng ngoan cố nữa, mau mở cửa xe ra cho tôi xem nào. Đằng nào chốc nữa mà chị chẳng đến... Ơ kìa! Này!!!"

Byul Yi vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của Yongsun bằng cách đập tay vào cửa kính xe dồn dập, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái liếc xéo đầy khó chịu của ba người đang ngồi ở phía bên trong. Chanmi thấy vậy liền ngán ngẩm lắc đầu bảo mẹ rằng với cách hành xử bất lịch sự như thế này thì bà cô hàng xóm nhất định là người xấu, còn nghiêm túc khuyên mẹ phải để mắt đến Chanhee nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhẹ thì bị tiêm nhiễm vài cái thói hư tật xấu vào đầu, còn nặng hơn thì có khi lại bỏ nhà đi phiêu bạt giang hồ khiến mẹ Kim mất con như chơi.

Yongsun nghe Chanmi nói xong cũng đành phải gật gù công nhận, theo bản năng liền nhoài người ra hàng ghế sau để siết chặt dây an toàn cho Chanhee thêm một chút rồi chuẩn bị xuất phát.

"Đội phó Moon hãy nghe cho kĩ đây."

Yongsun chỉ mở cửa kính xe vừa đủ để cho một ngón tay có thể thò được vào bên trong, cáu kỉnh nói.

"Vấn đề không nằm ở chỗ xe của tôi có còn chỗ trống nào hay không, mà là do tôi không muốn cho cô đi cùng. Nói thẳng ra là như thế. Xe của tôi thì tôi đi, còn cô không có xe thì tự tìm cách mà di chuyển đến chỗ làm. Trước giờ cô đều như vậy cả mà, tự nhiên hôm nay lại giở chứng đòi đi cùng chúng tôi là sao?"

"À còn điều này tôi quên chưa nhắc nữa. Nếu đội phó Moon đến muộn thì cứ năm giây tôi sẽ phạt một trăm won đem sung vào công quỹ. Tôi thấy dạo này quỹ phòng mình âm tiền nhiều quá rồi đấy, cô cũng nên tìm cách mà bù vào đi chứ. Thôi không nói nhiều nữa kẻo lại muộn giờ học của lũ trẻ, chúc cô may mắn... lần sau ha."

Chẳng để cho Moon Byul Yi kịp nói hết câu, Kim Yongsun đã nóng giận tuôn ra cả một tràng dài rồi phóng xe đi mất, bỏ lại một mình cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra. Con mẹ nó chứ! Byul Yi lầm bầm chửi thề trong cổ họng, tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đàn bà xấu tính xấu nết được đến thế.

Dù gì thì hai người cũng là đồng nghiệp của nhau, đã vậy lại còn là đôi bên hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau nữa chứ, thế mà Byul Yi cô chỉ vừa mới xin đi nhờ có mỗi một đoạn thôi mà cô ta đã phải cáu gắt om sòm hết cả lên rồi. Đúng là cái đồ xấu tính! Quỷ tha ma bắt hết cái lũ đàn bà nhỏ mọn ấy đi cho trái đất được rộng chỗ! Cô ta chỉ có mỗi cái xe ô tô rẻ bèo thôi mà cứ thích khoa trương làm ra vẻ như mệnh hệ phu nhân hay nữ hoàng không bằng. Nếu mấy đứa nhỏ ở đội mà có điều kiện mua xe ô tô như cô ta thì chẳng cần phải mở lời đâu, chúng cũng sẽ tự biết đường trải thảm đỏ để mời cô đi làm cùng luôn ấy chứ. Đã thế khi nào có tiền bạc dư dả, cô sẽ mua hẳn một con xe tiền tỉ, ngày ngày chạy qua chạy lại trước mắt cô ta cho sáng mắt ra coi.

Ôi dào, càng nghĩ lại càng khiến cho Byul Yi cảm thấy trào sôi hết cả ruột gan. Những tưởng cô đội trưởng Kim này chỉ hơi đỏng đảnh một chút thôi, hóa ra lại còn có thêm cả cái tính keo kẹt nữa thì còn đáng ghét hơn trước gấp vạn lần. Cứ với cái đà này thì cô không thể nào mà không để mắt đến cô ta được, vì sự an toàn của cả đội!

Kim Yongsun đúng là một kẻ chuyên gây phiền phức, nhiều đến độ khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.

×

Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, đội trưởng Kim Yongsun đã có mặt ở trước cửa phòng làm việc. Ngay khi vừa mới bước chân vào đến bên trong, cô đã nhanh chóng đưa đôi mắt sắc lẻm của mình quét một vòng khắp bốn phía xung quanh, và rồi một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý lại dần họa rõ trên đôi môi của cô. Đến giờ này rồi mà bàn làm việc của đội phó Moon vẫn còn trống trơn không có lấy một bóng người thế này thì quả là không biết coi ai ra gì.

Khoảng cách từ nhà trọ đến Sở cảnh sát không hẳn là quá xa, nếu tính gộp cả khoảng thời gian chờ chuyển tiếp giữa hai chuyến tàu điện ngầm hoặc thời gian đi bộ đến trạm xe buýt thì cũng chưa đến ba mươi phút chứ đừng nói là tận hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi hai người gặp nhau. Được lắm! Đã nhắc nhở đến như thế rồi mà vẫn còn cố tình đến muộn, để rồi xem chốc nữa Kim Yongsun cô sẽ xử lí cô ta thế nào.

"Đội phó Moon ngày hôm nay đi làm muộn bảy phút hai mươi ba giây tính đến thời điểm hiện tại."

Yongsun rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đắt tiền đang nằm yên vị trên cổ tay mình, dõng dạc nói.

"Thể theo đúng như nội quy mà tôi đã thông báo ngay từ ngày nhận chức đầu tiên, toàn bộ số tiền nộp phạt thu được từ việc đội phó Moon đi muộn ngày hôm nay sẽ được đem sung hết vào quỹ của toàn đội. Từ giờ trở đi ai đi muộn cũng sẽ phải chịu phạt y như vậy, cứ năm giây là bị trừ một trăm won. Nếu mọi người không muốn bị đau ví thì hãy lấy tấm gương của đội phó Moon ra mà rút kinh nghiệm đi."

"Sung cái gì mà sung?"

Ngay khi Kim Yongsun vừa mới nói dứt lời thì Moon Byul Yi đã từ đâu lù lù xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm nguyên hai khay đựng đầy ắp cà phê được mua về từ cửa hàng tiện lợi nằm ngay ở đầu ngã tư phía tây nam Sở Cảnh sát. Chất giọng trầm khàn rất đặc trưng của cô ngay khi vừa mới cất lên đã khiến cho đội trưởng Kim, người đang đứng khua môi múa mép ở giữa phòng bị giật bắn hết cả mình, liền hốt hoảng quay lại trừng mắt lên một lúc lâu như muốn cảnh cáo. Cô còn nghe thấy cô ta thì thầm nói nhỏ cái gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, trồi sụt như đào mồ sống dậy không bằng vậy.

"Thật ra lão đại còn đến cơ quan trước cả chị cơ đội trưởng Kim ạ. Chẳng qua nãy giờ chị ấy chạy đi mua cà phê cho bọn em nên mới vào làm muộn thôi. Nếu mà nói đến chuyện phạt tiền sung vào công quỹ thì đáng lẽ ra phải phạt chị đầu tiên mới đúng chứ ạ, tại chị là người đi làm muộn nhất cả đội cơ mà."

Jang Jaeyong nói rồi chầm chậm thò đầu ra từ đằng sau màn hình máy tính, khuôn miệng hình chữ nhật của cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trước khi giơ tay lên high five một cái với lão đại Moon kêu cái bẹp. Cậu vốn dĩ không phải là người thích xen vào chuyện riêng của người khác, mỗi khi cảm thấy không bằng lòng điều gì cũng chẳng bao giờ thể hiện thái độ ra mặt nhưng không hiểu sao lần này lại nhất định phải tung đòn phản bác đội trưởng Kim cho bằng được mới chịu thôi.

Byul Yi tự nhủ trong đầu, nếu đến ngay cả một đứa trẻ vốn nổi tiếng là thân thiện hoà đồng như Jaeyong mà còn không muốn tiếp xúc với đội trưởng Kim thì chắc chắn là tính cách của cô ta có vấn đề thật chứ không phải là do cô đang áp đặt quá nhiều ác cảm vào để đánh giá cô ta. Đã vậy khi nào có thời gian, cô nhất định phải trao đổi riêng với cô ta về vấn đề này mới được.

"Phải đó đội trưởng Kim! Em thấy anh Jaeyong nói đúng quá đi ấy chứ. Em nhớ khi đến đây chị vẫn chưa chuẩn bị quà ra mắt gì cả mà, hay là nhân cơ hội này chị thiết đãi bọn em một bữa ăn trưa luôn đi ạ."

Jung Wheein nhanh nhảu tiếp lời, trong đôi mắt của con bé không tài nào giấu nổi sự háo hức.

"Thôi nào Wheein à. Đội trưởng Kim đây còn biết bao nhiêu việc cần phải làm, đâu có rảnh mà em đòi thiết đãi chúng ta vài ba cái món ăn vớ vẩn. Ơ cũng đã đến giờ làm việc được một lúc rồi đấy, em mau vào làm việc đi không lại để chị đội trưởng phải cất công nhắc nhở thì khổ."

Sau khi nghe thấy Kim Daehan thay toàn đội cao hứng phun châu nhả ngọc mấy câu, ai nấy đều cảm thấy hả hê ra mặt nhưng vì sợ đắc tội nên chỉ dám chui xuống dưới gầm bàn bụm miệng cười khúc khích. Nhất là Jung Wheein, con bé này một khi đã gặp phải chuyện gì phấn khích là lại cười đến cả chục phút đồng hồ vẫn chưa chịu dứt, giọng cười của nó đặc biệt đến độ nếu ai không biết còn tưởng là có cái ấm nước sôi đang rít lên ở đâu đó quanh đây cũng có khi. Nếu mà liệt kê ra số lần nó đắc tội với đội trưởng Kim thì chắc phải nhiều đến độ chẳng thể đếm nổi trên mười đầu ngón tay, thế mà giờ lại còn sơ sẩy vạ miệng lần nữa là coi như xong đời. Con bé đang rơi vào vòng nguy hiểm, chính ánh nhìn chòng chọc của Yongsun đã nói lên điều này.

Kim Yongsun khẽ hắng giọng một cái như muốn đánh động tình hình. Mặc dù đang phải chịu một trận đả rất kích lớn từ những người đồng nghiệp xung quanh nhưng cô vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không để cho bất cứ một loại cảm xúc tiêu cực nào có dịp được hiện diện rõ trên khuôn mặt. Cô cứ vậy mà kiêu hãnh ngẩng cao đầu, trong đôi mắt tinh anh chợt ánh lên một sự tự tin cao ngút trời. Phải rồi. Vài chuyện cỏn con này đâu phải là thứ đáng để cô phải bận tâm đến nên không cần phản ứng lại một cách thái quá làm gì. Cô chỉ cần tiếp tục làm tốt công việc của mình, những chuyện còn lại cứ nhắm mắt làm ngơ coi như không biết là được thôi mà.

Yongsun nghĩ rồi không nói không rằng, chỉ lặng lẽ khum năm đầu ngón tay lại thành hình móc câu rồi gõ lên mặt bàn vài tiếng lộc cộc. Thế là chỉ chưa đầy một giây sau, cả thảy năm cái đầu từ dưới gầm bàn đã lần lượt ngoi hết cả lên hệt như cá đớp nước, trong khi người này giả vờ đang xem hồ sơ thì người kia lại đang nghe điện thoại làm ra vẻ bận rộn lắm. Mặc dù cái cảnh tượng bận rộn vô cùng giả trân này khiến cho Yongsun cảm thấy khá là buồn cười nhưng cô vẫn vô cùng hài lòng, liền nhanh chóng bỏ qua mà quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Cà phê của đội trưởng Kim đây. Tôi không biết thường ngày chị hay uống loại nào nên mua tạm vị này."

Moon Byul Yi khẽ với tay sang bên bàn làm việc của Kim Yongsun, nhẹ nhàng đặt lên trên đó một cốc cà phê nóng hổi. Nhưng thay vì nhận được một lời cảm ơn như những gì mà cô hằng mong muốn, vị đội trưởng quý hóa của cô lại chẳng thèm liếc nhìn cốc cà phê được bọc trong miếng bìa màu đỏ cực bắt mắt kia dù chỉ là một giây. Đôi mắt của cô ta suốt nãy giờ vẫn chỉ chăm chú dán vào tập hồ sơ dày cộp ở ngay trước mặt, hàng lông mày khẽ cau lại càng lộ rõ vẻ suy tư.

Ngoan cố đợi thêm vài giây nữa mà vẫn chẳng thấy có bất cứ động tĩnh gì, Byul Yi mới đành phải ngậm ngùi thu tay về rồi đem chống xuống dưới cằm, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hành động này của cô mặc dù chỉ diễn ra trong chớp nhoáng nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mấy đứa nhóc đang ngồi ở khắp bốn phía xung quanh, khiến cho chúng lại được thêm một phen cười sảng đến suýt vỡ cả bụng. Đúng là gậy ông đập lưng ông, biết vậy thì lẽ ra ban nãy cô đã không chọc vào tổ kiến lửa làm gì rồi.

"Đội phó Moon, Jo Jongwoon, Kim Daehan! Tại sao mấy vụ án này đều đã xảy ra từ rất lâu rồi mà đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong xuôi vậy hả? Như vụ này, bị đình chỉ công tác điều tra từ tận hơn mười năm trước rồi, nếu giờ muốn lục lại thì chẳng phải việc thu thập chứng cứ sẽ vô cùng khó khăn hay sao? Vậy mà cấp trên vẫn còn cố đùn đẩy sang cho đội chúng ta giải quyết, rốt cuộc là có ý gì?"

Yongsun khó chịu cất giọng hỏi trong khi đôi bàn tay vẫn liên tục lật giở những trang giấy đã ngả màu.

"Chính xác! Giờ thì đội trưởng đã bắt đầu hiểu được tính chất công việc và vị trí của đội mình ở trong Sở rồi đấy ạ. Bọn em không vô dụng đến mức chẳng thể tin dùng được vào việc gì, chẳng qua là ngài Sở trưởng không muốn trao cho bọn em một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình thì đúng hơn. Kể ra cũng lạ. Từ hồi bọn em công tác ở đây đã có đứa nào dám đắc tội với quan trên đâu mà chẳng hiểu sao lại cứ suốt ngày bị đì như thế ấy."

Kim Daehan từ tốn đáp lại câu hỏi của đội trưởng Kim, trong giọng nói mang theo chút gì đó thản nhiên như thể đó là chuyện thường tình đã diễn ra từ quá lâu rồi nên chẳng cần phải bận tâm đến nữa. Nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu, Yongsun lại cảm nhận được vẫn còn một chút gì đó phẫn nộ sót lại, âm ỉ hệt như một dòng nham thạch đang nằm sâu dưới lòng đất mà chẳng biết khi nào sẽ phun trào. Điều này khiến cho tâm trạng của Yongsun bỗng dưng lại trở lên trùng xuống đến lạ kì. Rốt cuộc thì từ trước đến nay các anh em trong đội đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện bất công như thế này rồi?

"Ngài Sở trưởng chỉ vì có ác cảm với một người mà thành ra ghét lây luôn sang cả đám tụi em."

Ngay khi Jaeyong vừa mới nói dứt lời, cả căn phòng lại lập tức quay trở lại trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở. Chẳng còn ai muốn nói muốn với ai thêm bất cứ một câu nào. Xen vào giữa cái không khí bí bách và ẩm mốc này chỉ còn lại tiếng kêu cọt kẹt của chiếc quạt trần đã cũ vẫn đang cần mẫn xoay đều trên đỉnh đầu, và tiếng lạch cạch từ bàn phím cứ thi thoảng lại vang lên vài lần cho có lệ. Không phải chỉ riêng một mình Yongsun mà tất cả mọi người đều đang mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vô tận của riêng bản thân mình. Chắc hẳn ai cũng đang giữ trong lòng điều gì đó mà khó có thể thổ lộ ra bằng lời.

"Để em nói cho đội trưởng Kim nghe. Cái chỗ này trước kia vốn chỉ là nơi chứa đồ của toàn Sở, kể từ khi mấy đứa bọn em bị điều chuyển công tác về đây thì mới sửa sang lại thành phòng làm việc. Mang tiếng là đã tu sửa rồi nhưng em trông cũng chẳng khá khẩm hơn trước là bao. À còn nữa. Cái chỗ mà chị đang ngồi trước kia chính là chỗ mà lũ chuột thích làm ổ đẻ con nhất đấy. Lúc cao điểm nhất có thể chứa đến cả trăm con là chuyện bình thường."

Ahn Hyejin cũng không thể ngồi ngoài cuộc trò chuyện gay cấn này quá lâu. Ngay sau khi nó vừa mới đưa cái ngón trỏ dài ngoằng lên chỉ về phía bàn làm việc của Yongsun là con bé đã lập tức rùng mình một cái rồi quay sang ôm chầm lấy Wheein đang ngồi ở bàn bên cạnh, mếu máo khóc lóc vì bị hình ảnh mấy con chuột đỏ hỏn hiện lên trong đầu doạ cho một trận chết khiếp.

"Mọi chuyện có đúng như những gì mà Hyejin vừa mới kể hay không hả đội phó Moon?"

"Giống như những gì mà chị đang thấy ở đây. Tôi cũng hết cách rồi."

Byul Yi bất lực thở hắt ra một hơi thật dài, ngao ngán quay sang đáp lại câu hỏi vừa xong của đội trưởng Kim. Giọng nói của cô tuy rằng rất nhỏ nhưng lại vô cùng dõng dạc và có chút gay gắt, có lẽ vì bị dồn nén quá lâu ngày nên dần dà mới trở lên như vậy.

Điều này khiến cho Yongsun cảm thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn. Nếu mọi chuyện thật sự đúng như những gì mà mọi người trong đội vừa mới phản ánh thì ngài Sở trưởng đúng là đã quá phân biệt đối xử giữa các phòng ban với nhau rồi. Đây không còn là chuyện riêng của một cá nhân đơn lẻ nào nữa mà đã làm ảnh hưởng đến danh dự của toàn đội, mà đứng trên cương vị là một người đội trưởng, Yongsun nhất định không thể nhắm mắt làm ngơ thêm một giây một phút nào nữa. Cô nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

"Không thể để chuyện vô lí cứ tiếp tục diễn ra như thế này mãi được. Tôi, Kim Yongsun này xin thề trước Chúa trong ngày hôm nay nhất định sẽ đòi lại được công bằng cho các anh em. Mọi người cứ ở lại phòng yên tâm làm việc đi, tôi chỉ đi chút xíu rồi lại về."

Nói rồi, Yongsun liền khẩn trương chỉnh trang lại đầu tóc rồi vơ đại lấy một sấp hồ sơ ôm chặt trong tay, hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng làm việc trong sự hoang mang tột độ mọi người. Rốt cuộc thì cái mụ đội trưởng điên rồ này lại tính gây ra chuyện rắc rối gì nữa đây? Hôm nay mới chỉ là ngày đi làm thứ hai của cô ta thôi mà.

×

"Sếp! Là tôi Kim Yongsun đây. Tôi có chuyện này cần phải trao đổi ngay với sếp."

Chưa để cho ngài Sở trưởng đang ngồi ở trong phòng kịp đáp lại lấy một lời, Kim Yongsun đã hiên ngang đẩy cửa bước vào, sau đó còn bạo gan đem cả sấp tài liệu dày cộp rải la liệt lên trên mặt bàn khiến cho ông trở tay không kịp. Hai mắt ông vô thức mở to hết cỡ, phải mất đến một lúc khá lâu sau mới có thể bật ra được một câu hỏi đầy cứng nhắc từ sâu trong cổ họng. Vẻ không vui hiện rõ trên hàng lông mày đang cau lại của ông.

"Đồng chí Kim có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Đồng chí không nhìn thấy tôi đang rất bận à?"

"Chính vì biết sếp không có nhiều thời gian nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Phiền sếp có thể giải thích giúp tôi tại sao tất cả những vụ án này đều đã bị đình chỉ từ rất lâu rồi mà sếp vẫn còn cố đẩy sang cho đội chúng tôi có được không ạ? Tôi được biết ở Sở vẫn còn rất nhiều vụ án đang cần phải thụ lí gấp, các phòng ban làm mãi cũng không hết việc, vậy mà sếp lại gián tiếp cản trở không cho anh em trong đội chúng tôi có cơ hội được tham gia cùng. Tôi cho rằng sếp làm như vậy là đang gây áp lực rất lớn lên chúng tôi, vì vậy tôi mong sếp hãy khẩn trương xem xét lại cách phân chia công việc của mình, đừng để việc tư xem lẫn vào việc công như thế này nữa. Trông khó coi lắm ạ."

Trước loạt đòn tấn công dồn dập không ngừng nghỉ của người đồng nghiệp cấp dưới, ngài Sở trưởng chỉ biết ậm ừ qua loa cho xong chuyện. Mặc dù lúc này hai người đang đứng đối diện trực tiếp với nhau nhưng ông còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô mà luôn tìm cách lảng tránh hệt như một kẻ vừa mới phạm phải tội lỗi gì đó rất lớn. Yongsun thấy vậy liền mỉm cười vô cùng tự mãn, sự tự tin trong cô cũng vì thế mà tăng lên gấp nhiều lần. Trong suốt mấy chục năm thoả sức hô mưa gọi gió khắp trên trời dưới đất, có lẽ đây là lần đầu tiên một kẻ lõi đời như ngài Sở trưởng lại biết sợ hãi một thứ gì đó nhỏ nhặt đến như vậy. Hoặc cũng có thể là vì trong một giây phút nào đó, ông đã nhanh chóng nhận ra được một cơn thịnh nộ đang sắp chuẩn bị dâng trào trong đôi mắt sắc lạnh của Yongsun. Hệt như một cơn sóng thần cuộn lên từ dưới đáy biển khơi, chỉ cần quét qua trong một tích tắc thôi là đã có thể biến mọi thứ trở lên tan tành hết cả. Ngài Sở trưởng nghĩ bụng, đối với những kẻ tuổi cao sức yếu như ông thì chỉ cần được bình an vô sự trên cái ghế này cho đến khi về hưu là được rồi nên tốt hơn hết là không đôi co gì cả thì hơn.

"Ừ thì..."

Ngài Sở trưởng vô thức đan mười đầu ngón tay vào nhau đặt lên trên mặt bàn, ngập ngừng nói.

"Đội của đồng chí toàn là người mới, kinh nghiệm chinh chiến thực tế vẫn chưa có nhiều nên tôi không thể liều mình phân những vụ án quan trọng cho đội của đồng chí ngay được. Mong đồng chí thông cảm."

"Sếp, phiền sếp hãy hồi đáp lại tôi cho rõ ràng. Sếp nói đội chúng tôi toàn người mới, người mới là như thế nào? Đội phó Moon năm nay đã tròn ba mươi tuổi rồi, thâm niên trong ngành này cũng phải được đến gần mười năm nên tôi thấy sếp nói chưa có kinh nghiệm là không thoả đáng. Còn cả những người khác nữa, không phải là họ cũng đã phải trải qua một loạt các bài kiểm tra vô cùng gắt gao mới có thể vào làm việc ở đây sao? Sếp! Ngay bây giờ, tại đây, tôi cần sếp hãy đưa ra một lời giải thích thật rõ ràng."

"Sếp sao vậy? Nếu tôi đang hỏi mà sếp không trả lời lại thì đúng là có hơi bị bất lịch sự quá rồi đấy."

Đến lúc này Kim Yongsun đã gần như không thể nào giữ nổi bình tĩnh như lúc đầu được nữa, liền dồn sức dùng hai tay đập thật mạnh một cái xuống mặt bàn. Đôi mắt đỏ sọng vì vằn lên vài tia máu của cô vẫn nhất định không chịu buông tha cho khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi lạnh của ngài Sở trưởng, cứ vậy mà ném cho ông những cái nhìn chòng chọc không thể nào khó chịu hơn.

"Rồi giờ đồng chí muốn tôi phải giải quyết như thế nào? Tôi vừa mới nói rất rõ lí do vì sao tôi không tin tưởng giao việc cho đội của đồng chí rồi còn gì nữa. Hiện giờ vẫn còn có rất nhiều việc đang chờ tôi giải quyết, mong đội trưởng Kim hiểu cho."

Ngài Sở trưởng lại vô thức cau mày thêm một lần nữa, bực bội đưa tay lên day day hai bên thái dương đang giật giật không ngừng của mình sau khi bị đội trưởng Kim "hỏi cung" suốt một hồi. Nếu hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai Kim Yongsun đi làm mà cô ta đã bắt đầu có ý định làm loạn như thế này thì càng để lâu ắt sẽ càng có hoạ lớn. Ông nhất định phải để mắt đến cô ta nhiều hơn nữa mới được, tránh đêm dài lắm mộng.

"Được, nếu sếp đã nói là sếp có việc bận thì tôi sẽ thôi không làm phiền nữa. Tôi chỉ mong sau này sếp sẽ có cái nhìn thoả đáng hơn một chút, đừng để chuyện tư xen lẫn với chuyện công. Có thể sếp không biết tôi nên không thèm để tâm đến những lời tôi nói, nhưng mà cái tên Kim Yongchul thì chắc chắn là sếp không thể không biết được đúng chứ ạ?"

Yongsun khoanh tay lại thành một vòng đặt trước ngực, hào hứng lên giọng cợt nhả nói tiếp.

"Các cụ nhà ta từ xưa đã có câu hổ phụ sinh hổ tử. Tôi đây không dám ngạo mạn tự nhận mình tài giỏi được bằng một phần của hổ tử, nhưng một khi đã gặp phải chuyện gì đó bất công thì cũng không thể làm ngơ như chưa từng nhìn thấy gì được. Tôi nhất định sẽ phải làm rùm beng lên cho đến khi kẻ thủ ác phải thân bại danh liệt, sống không bằng chết thì mới chịu thôi. Tưởng gì chứ riêng về khoản quậy phá này thì tôi rành lắm. Mà tôi còn nghe nói hình như trước kia khi vẫn còn đang theo học ở trường Cảnh sát, sếp đã bị tiền bối Kim Yongchul đánh cho bầm dập không biết bao nhiêu lần vì cái thói hay làm càn thì phải. Giờ đang nhân lúc nhắc lại chuyện này, liệu sếp có thể minh hoạ lại cho tôi xem Kim Yongchul đã thay trời hành đạo như thế nào có được không ạ? Ông ấy đấm sếp vào mặt?"

Yongsun vừa nói vừa vung một nắm đấm vào trong không trung ngay sát gần khuôn mặt đang cứng đờ vì sợ hãi của ngài Sở trưởng.

"Hay thụi một nhát thật mạnh vào bụng?"

"Đồng chí Kim thôi ngay đi!"

"Tôi chỉ đùa sếp một chút thôi mà, sếp việc gì phải làm căng lên như thế. Nhưng có điều này tôi vẫn xin được phép nhắc lại cho sếp nhớ. Mặc dù hiện tại đúng là tôi đang làm việc ở đây nhưng không đồng nghĩa với việc tôi đã chính thức trở thành tay sai cấp dưới của sếp. Tôi vẫn là người của Tổng cục Cảnh sát nên hoàn toàn có đủ khả năng để đá đít sếp khỏi cái ghế êm ái mà sếp đang ngồi đấy, vậy nên nếu sếp vẫn còn muốn tiếp tục ở lại đây thì liệu mà thay đổi cách làm việc ngay đi. Giờ tôi xin phép đi trước."

Kim Yongsun hơi cúi đầu khi nói lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trên đôi môi mỏng màu hồng đào của cô vẫn còn vương lại một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức. Phải rồi, Yongsun gật gù tự nhủ. Đối với một người đã từng được đào tạo chuyên sâu về tâm lí học trong nhiều năm như cô thì việc nắm bắt được suy nghĩ của người khác vốn chẳng phải là chuyện gì đó quá đỗi to tát. Chỉ cần một vài câu nói như vừa rồi thôi cũng đã là quá đủ để một con sói già như ông ta đủ hiểu hết được vấn đề rồi. Chắc là hiện giờ ông ta đang cảm thấy sợ hãi đến run rẩy hết cả lên cho mà xem. Thế thì tốt. Đứng trên cương vị của một người đội trưởng, Yongsun nghĩ rằng mình đã thể hiện rất tốt. Cô không thể để một tên vô lại như vậy làm vương làm tướng ở đây mãi được.

×××××××××××

Mình xin phép được đặt nhẹ một tấm ảnh ở đây, các cậu cứ coi như tạo hình của Yong trong fic cũng giống như thế này là được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com