Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu tôi muốn, đương nhiên là tôi sẽ có nó.


4.2












"Đội phó Moon này, cho phép tôi hỏi cô một câu thật lòng nhé. Rốt cuộc cô thấy tôi là người như thế nào?"

Kim Yongsun ngồi đối diện với Moon Byul Yi trong một quán trà đạo sang trọng nằm ở ngay chính giữa khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố, thư thái nhấp một ngụm trà Gyokuro đắt đỏ trong chiếc cốc sứ nạm vàng màu xanh ngọc bích mà không phải ai cũng may mắn có cơ hội được chạm tới.

Cứ chốc chốc cô lại đem đôi mắt mình vất vào giữa dòng người đông đúc đang tất bật di chuyển bên ngoài khung cửa làm ra vẻ như chẳng hề quan tâm đến thời cuộc thế giới, tuy nhiên hai cái tai đang vểnh cao lên thì lại vô cùng mong ngóng muốn được nghe thấy một câu trả lời thoả đáng từ người đồng nghiệp mà cô đã phải chật vật lắm mới có thể rủ rê đi cùng với mình vào ngày hôm nay.

"Vấn đề ở đây không phải là tôi sẽ trả lời như thế nào, mà là chị muốn nghe một câu trả lời như thế nào thì có. Tôi nói vậy có đúng không hả đội trưởng Kim kính mến của tôi ơi?"

Đột nhiên bị câu hỏi bất ngờ của đội trưởng Kim làm khó, Byul Yi chỉ còn biết ngập ngừng cười trừ rồi khẩn trương lảng tránh ánh nhìn chòng chọc của cô ta bằng một câu hỏi ngược mang đầy tính nước đôi dò xét. Thấy vậy, Yongsun cũng chẳng hề có ý định sẽ giấu đi một nụ cười nửa miệng đem theo hàm ý mỉa mai, rất nhanh chóng đã có thể tiếp tục đáp trả lại ngay bằng cái chất giọng nhàn nhạt vô cùng đặc trưng của riêng mình.

"Sao vậy? Chẳng lẽ đến ngay cả cô cũng cảm thấy chán ghét tôi đến thế cơ à? Tôi nhớ là tôi sống cũng không đến nỗi nào đâu mà nhỉ?"

"Ấy chết! Tôi đã nói gì đâu cơ chứ, đội trưởng Kim cứ hiểu lầm như vậy là oan cho tôi lắm đấy nhé. Chị cứ từ từ đã, để tôi suy nghĩ thêm một lần nữa cho kĩ càng nào. Nói chung là cả sáu người bọn tôi đều đã học thêm được rất nhiều điều mới mẻ từ chị, công việc nhờ đó cũng được giải quyết triệt để hơn hồi trước rất nhiều. Tuy nhiên..."

Byul Yi thư thái dựa lưng vào ghế rồi đưa miệng nhấp lấy từng ngụm trà nhỏ. Chỉ cho đến khi kẻ đang ngồi đối diện với cô gần như không thể bình tĩnh thêm được nữa vì phải chờ đợi quá lâu thì cô mới lại tiếp tục trả lời, vẻ hào hứng hiện lên rõ trong đôi mắt đượm màu buồn khổ của cô.

"Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi chưa cảm thấy hài lòng, đó là chị đang hơi bị khắt khe quá mức với bọn tôi mà thôi. Tôi đây chịu khổ quen rồi thì không nói làm gì, nhưng mấy đứa nhỏ kia vốn đang quen với kiểu làm việc thoải mái nên sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy. Đội trưởng Kim, chị cứ thử đặt mình vào vị trí của mấy đứa chúng nó mà xem. Đang yên đang lành lại có một người lạ hoắc ở đâu xuất hiện rồi ngày nào cũng la hét om sòm, bắt chị phải làm hết cái này đến cái kia, đã vậy còn coi sự hiện diện của chị không bằng một con muỗi nữa thì chị có chịu nổi không? Đương nhiên là không rồi đúng không? Vô lí như vậy thì làm gì có ai mà chấp nhận được."

"Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho toàn đội thôi mà."

"Chị cứ để yên, ngồi đấy nghe tôi nói cho hết câu chuyện đã. Đội trưởng Kim à, chị nhất định phải tin những gì tôi nói lần này. Tôi dám chắc một điều là nếu chị vẫn còn ngoan cố giữ nguyên cái kiểu quản lí dở như hạch đó thì sẽ chẳng có đứa nào chịu nghe lời chị cả đâu. Chẳng sớm thì muộn rồi lũ chúng nó cũng sẽ bất quá mà làm càn, đến lúc ấy chị có muốn ngăn lại tôi e là cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Chị biết Jongwoon chứ? Biệt danh của nó là "Jo the sniper" đấy. Nó chỉ cần bóp cò một cái là coi như chị đi đời nhà ma luôn. Làm ơn, chị đừng bao giờ để nó phải sử dụng đến cái kĩ năng nhắm bắn tởm lợm ấy khi đang ngồi trong phòng làm việc của chúng ta nhé. Cơ mà này!"

Đội phó Moon tự nhiên lại gọi giật.

"Thật ra thì mấy đứa nhóc phòng mình toàn là những đứa sống có tình có nghĩa lắm đấy, chị chỉ cần mở lòng ra mà đối xử ân cần với chúng nó hơn một chút là cục diện tình hình sẽ thay đổi ngay thôi."

Sau khi nghe xong một tràng diễn thuyết dài dằng dặc từ cái miệng cứ tứa lưa tào lao đến quên luôn cả dấu chấm dấu phẩy của đội phó Moon, chẳng hiểu sao tâm trạng của Kim Yongsun lại trùng xuống đến lạ kì. Cô chẳng nói chẳng rằng, suốt hơn năm phút đồng hồ chỉ trầm mặc ngồi đó như đang mải đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm.

Cứ chốc chốc, chiếc thìa nhỏ xinh trong tay cô lại vô thức gõ vào miệng cốc làm vang lên vài tiếng leng keng nho nhỏ. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng cứ thế không ngần ngại dội thẳng vào màng nhĩ của Moon Byul Yi khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu vì tiếng ồn, bất quá mới đành phải cất giọng nói chuyện tiếp hòng lôi kéo sự chú ý của ai kia về phía mình để cho đôi tai còn có dịp được nghỉ ngơi đôi chút.

"Đội trưởng Kim này, chị có còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chị vừa mới bước chân vào đội chúng ta không? Khi ấy tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận vì bị chị xúc phạm một cách nặng nề. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì tôi mới nhận ra một điều rằng tất cả những gì chị nói vào ngày hôm ấy chẳng có gì là sai cả, và tôi thì cần phải biết tiếp thu những lời góp ý từ mọi người xung quanh nhiều hơn nữa. Là do tôi đã quá nóng giận nên mới đùng đùng bỏ đi khi chưa nhận được sự cho phép của chị như thế. Nhưng tôi làm vậy cũng là vì có lí do chính đáng của nó mà, chị hiểu cả đúng không? Nói vậy thôi chứ đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết giận chị đâu đấy nhé."

Yongsun bất chợt phì cười vì câu nói chêm thêm vài ý đùa của Byul Yi, vội vã gật gù công nhận vì cảm thấy những gì mà cô ta nói là hoàn toàn chính xác. Nếu như phải đặt mình vào vị trí của đội phó Moon khi ấy, bỗng dưng lại bị một người không hề quen biết xúc phạm ngay trong lần đầu gặp mặt thì với cái bản tính hiếu thắng chẳng khác nào một con chó săn của mình, cô chắc chắn sẽ không chỉ đùng đùng bỏ đi mà còn phải khua môi múa mép cả một tràng dài cho đến khi đối phương phải khóc thét vì hổ thẹn mới chịu thôi.

Đó, đến ngay với chính bản thân mình mà cô còn không thể nào chấp nhận được thì thử hỏi làm sao mà những người khác lại có thể chịu đựng nổi cách hành xử lỗ mãng này của cô được cơ chứ.

Thôi thì đang nhân lúc nhắc lại câu chuyện cũ vô cùng đáng hổ thẹn này, hay là cô cũng nên mở miệng ra nói lời xin lỗi với người ta luôn nhỉ. Bởi dù sao thì cô cũng là người đã kiếm cớ gây sự với toàn đội trước cơ mà, làm như vậy là sai hoàn toàn rồi chứ còn gì nữa. Vả lại nếu như cô không tranh thủ nhân cơ hội này mà giải quyết triệt để vấn đề đi thì chẳng biết đến bao giờ hai người mới lại có dịp được ngồi riêng với nhau như thế này nữa. Đến lúc ấy thì cô sẽ lại phải lựa chọn một phương án khác, bất quá có khi còn phải đứng trước mặt toàn đội để nói lời xin lỗi luôn thì toi. Ôi không, làm sao mà cô lại có thể làm cái việc đáng xấu hổ như vậy được cơ chứ?

Yongsun nghĩ đến đây liền bất giác rùng mình một cái, mặt mày cũng vì thế mà trưng ra một loại biểu cảm ủ dột rất khó coi, nhưng cô vẫn ngoan cố chần chừ mãi cho đến tận một lúc rất lâu sau mới có thể ngập ngừng bật ra được một lời xin lỗi lí nhí từ tận sâu trong cổ họng.

Ấy vậy mà tình hình xem chừng lại có vẻ không được khả quan như những gì mà đội trưởng Kim vẫn hằng mong muốn. Tưởng đâu ngay sau khi nghe thấy lời sám hối được miễn cưỡng thốt ra từ cái khuôn miệng của người phụ nữ cố chấp cứng đầu này thì Moon Byul Yi sẽ cảm thấy động lòng mà rộng lượng bỏ qua cái hiềm khích bé cỏn con này ngay lập tức luôn mới phải. Thế là xong xuôi đâu vào đấy, cuộc đời qua lăng kính của những người đồng nghiệp lúc nào cũng hết mực yêu thương nhau sẽ lại trở lên đẹp đẽ và tươi sáng đến lạ thường. Nhưng không không, nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản là dừng lại ở đấy thì cô đã chẳng việc gì phải bận tâm nhiều đến thế.

"Hả? Chị vừa mới nói cái gì cơ, tôi vẫn chưa nghe rõ lắm. Phiền chị nhắc lại một lần nữa xem nào."

Moon Byul Yi chỉ cần mất chưa đến hai giây đã đem cốc trà vẫn còn đang cầm chặt trong tay đặt xuống mặt bàn, sau đó vội vàng chỉnh trang lại tư thế ngồi sao cho thật ngay ngắn, cùng lúc lại kiêu hãnh ngẩng cao đầu như thể một người tướng quân vừa mới thắng trận quay trở về. Cô đang rất sẵn sàng để đón nhận một lời xin lỗi từ người đồng nghiệp quý hoá của mình rồi đây.

"Cô nghe thấy hết những gì mà tôi vừa mới nói rồi còn gì. Đừng có làm ra vẻ ngây thơ nữa đi cái đồ láu cá này!"

Yongsun đanh giọng nhắc nhở khi thấy Byul Yi cứ liên tục lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi đến tận mấy lần liền mà vẫn chưa hề có ý định muốn dừng lại, còn khó chịu liếc xéo một cái xém toé cả ra lửa.

"Ôi nếu vậy thì đội trưởng Kim đúng là chẳng biết cái quái gì về tôi cả rồi. Tôi đây vốn bị mắc chứng ù tai mạn tính, bệnh tình nghiêm trọng đến độ mỗi lần tập bắn súng đều không cần đeo thiết bị chống ồn mà chẳng bao giờ xảy ra chấn thương tai gì. Thế nên nãy giờ chị cứ nói lí nhí trong miệng như vậy thì tôi có nghe thấy gì đâu mà bày đặt tha với chẳng thứ."

"Ừ thì..."

Yongsun ngập ngừng mất vài giây rồi cục cằn lớn tiếng.

"Tôi nói là tôi xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Như thế đã vừa lòng cô chưa? Tôi chỉ nói thêm đúng một lần này nữa thôi đấy, nếu cô không nghe thấy gì thì kệ xác cô. Tôi sẽ xem như mấy cái lời tào lao vừa rồi đã bị đem ném cho chó ăn hết rồi."

"Cho chó ăn? Ơ chó là chó thế nào? Nếu đội trưởng Kim đã có thành ý muốn nói lời xin lỗi với tôi thì tôi nhất định phải nhận lấy chứ, nhận vội là đằng khác."

Nói đến đây, đội phó Moon liền nhổm dậy chộp ngay lấy một quả anh đào bỏ tọt vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, đôi mắt không biết từ lúc nào đã vui vẻ cong lên thành hai nửa vầng trăng mãi không thôi.

"Nhưng mà khoan đã đội trưởng Kim, chị có ngửi thấy mùi gì đó đang vảng vất xung quanh đây không? Sao chị lại không ngửi thấy mùi gì được cơ chứ? Hư cấu! Là mùi hư cấu chứ còn mùi gì nữa. Này, chị cứ thử nghĩ mà xem. Quý cô Kim Yongsun đang ngồi trước mặt tôi đây vốn nổi tiếng là một người kiêu hãnh đầy mình, từ trước đến nay chưa từng bao giờ biết sợ trời sợ đất là gì. Thế mà ngày hôm nay chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh mà lại chấp nhận hạ mình nói lời xin lỗi một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi thì chẳng phải là một chuyện vô cùng hiếm có khó tìm hay sao? Tôi còn cứ tưởng từ đó không bao giờ xuất hiện trong bộ nhớ của chị nữa chứ. Đúng là, thời thế hiện giờ thay đổi nhiều thật đấy."

Byul Yi nếu không theo phản xạ mà lập tức nghiêng người sang bên trái thì chắc hẳn là đã lãnh trọn một cú đấm cực mạnh từ vị đồng nghiệp cục súc đang ngồi ở phía đối diện với mình rồi. Ấy vậy mà cô vẫn còn có thể vui vẻ cười xoà rồi hào hứng nói chuyện tiếp thì quả đúng là loại người điếc không sợ súng, chưa nhìn thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ.

"Thôi được rồi được rồi, tôi sẽ đồng ý bỏ qua cho chị lần này. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên chị phạm lỗi với tôi, mà tôi đây trước giờ lại vốn nổi tiếng khắp cả Sở cảnh sát là người hào phóng rộng lượng. Nếu bây giờ tôi mà không tha thứ cho chị thì mọi người lại đánh giá tôi là kẻ nhỏ mọn, như thế không được hay cho lắm. Hai chúng ta coi như làm hoà với nhau nhé."

Mặc dù đang tức giận đến độ muốn phát điên lên nhưng đội trưởng Kim vẫn phải bất chợt phì cười vì mấy câu mỉa mai bóng gió trên cả mức phi lí của Byul Yi, nhờ vậy mà hàng lông mày suốt nãy giờ vẫn luôn cau lại của cô mới có thể dãn ra được một chút. Thi thoảng, một ánh cười lại hiện lên trong đôi mắt lạnh của cô. Có khi nào là bởi vì cục đá tảng đang đè nặng lên tâm trí của cô suốt bao nhiêu ngày qua đã được gỡ bỏ nên cô mới cảm thấy nhẹ nhõm nhiều đến vậy hay không nhỉ?

Yongsun chậm rãi đưa miệng nhấp lấy một ngụm trà nhỏ, tự hỏi tại sao đến bây giờ cô mới cảm thấy hương vị của nó ngon ngọt đến như thế.

"À nãy còn điều này tôi quên chưa hỏi nữa. Rốt cuộc thì lí do đội trưởng Kim nhất định đòi lôi tôi đến đây vào giờ nghỉ trưa là gì vậy? Ông bà ta có câu: trên đời này chẳng bao giờ có chuyện ai cho không ai cái gì cả, nên nếu như chị đang ủ mưu tính kế gì thì tốt nhất là cứ nói ra luôn bây giờ đi. Chứ tôi là tôi không có nhiều thời gian ngồi đây để thưởng thức cuộc sống với chị đâu đấy nhé. Nào. Tôi sẽ cho chị đúng năm phút để trình bày. Mau nói nhanh đi."

"Đội phó Moon thật sự muốn biết ngay bây giờ có đúng không? Thế thì mau đứng lên đi, tôi sẽ đưa cô đến chỗ này. Đảm bảo là cô sẽ thích mê cho mà xem."

×

Moon Byul Yi cảm thấy có đôi chút choáng ngợp vì khung cảnh tráng lệ phía bên trong cửa hàng thời trang cao cấp mà cô cùng với Kim Yongsun vừa mới bước chân vào cách đây khoảng chừng hơn hai phút trở về trước. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo nhưng không kém phần sang trọng, những món hàng tinh xảo vốn nổi tiếng vì mức giá được độn lên đến tận trên trời chứ không hẳn là vì chất lượng của nó lại càng trở lên tỏa sáng hơn bao giờ hết, chẳng mấy chốc đã khiến một người giản dị như đội phó Moon cảm thấy ngạc nhiên đến độ chẳng thể nào thốt lên lời.

Mặc dù trước kia Byul Yi đã từng không ít lần có cơ hội được nhìn ngắm những cô người mẫu trên ti vi khoác lên mình trang phục của nhãn hàng này rồi duyên dáng sải bước trên các sàn diễn thời trang lớn nhất của thế giới, nhưng thú thật thì việc được nhìn thấy chúng bằng xương bằng thịt ở ngoài đời như thế này vẫn khiến cô không tránh khỏi việc bị mê hoặc tựa như một loại bùa chú nào đó cực mạnh.

Cô thầm nghĩ, nếu như khi xem qua cái màn hình vô tuyến bé tí teo cô chỉ cảm thấy những món đồ xa xỉ này đẹp một phần thì giờ đây cô lại thấy chúng còn đẹp hơn thế gấp cả trăm cả nghìn lần. Chẳng trách vì sao mà những cậu ấm cô chiêu ngày nay lại không tiếc tay vung cả núi tiền vào vài ba cái thứ đồ vô bổ này bao giờ. Và cứ thế, số lượng những tên tội phạm thượng lưu trẻ tuổi chẳng mấy chốc đã gia tăng với tốc độ chóng mặt còn hơn cả nấm mọc sau mưa, nếu không theo cách này thì cũng sẽ là bằng cách khác.

"Sao cô còn đứng đực ra ở đó làm gì? Mau vào trong đây đi."

Byul Yi có hơi chút giật mình vì câu gọi giật của Yongsun, liền vội vã rảo bước thật nhanh theo hướng chỉ tay của cô nhân viên quầy lễ tân tiến vào trong khu vực thử đồ nằm khuất sâu nơi tận cùng của sảnh lớn. Qua tấm màn che bằng vải lụa cao cấp xanh màu trời đang khẽ tung bay theo từng nhịp gió thổi qua, bóng lưng yêu kiều đến lạ thường của đội trưởng Kim bỗng dưng lại hiện lên mờ ảo hệt như một bà hoàng quyền lực nhưng cũng mang theo đầy vẻ quyến rũ bí ẩn, chẳng mấy chốc đã hớp hồn một "tên ngốc" đang mải mê ngắm nghía đến ngẩn người thành công.

"Đã nói là tôi có việc cần nhờ cô giúp rồi, sao mà cô vẫn lề mề quá vậy hả đội phó Moon? Tôi không có nhiều thời gian đâu đấy nhé."

Chẳng để cho đội phó Moon có cơ hội được chìm đắm trong cái nhan sắc tuyệt trần nhưng trồi sụt thất thường này của mình quá lâu, Kim Yongsun đã không thương tiếc kéo cô quay trở lại ngay với thực tại phũ phàng bằng một cái đập vai rồi hăm hở chạy lại gần, chẳng nói chẳng rằng liền kéo tay cô tiến lại gần chiếc túi xách đang được giới thiệu là làm từ phần da của một con cá sấu bị bệnh bạch tạng, trong khi miệng thì vẫn đều đều hỏi bằng cái giọng điệu thản nhiên đến mức nhẹ tênh.

"Cô nghĩ chiếc túi này sẽ phù hợp với một bộ trang phục như thế nào?"

"Tôi có biết gì về thời trang đâu, sao chị lại hỏi tôi cơ chứ?"

Dứt lời, Byul Yi liền vội vã tìm cách lảng tránh khỏi đôi mắt hau háu của Yongsun nhưng không thành. Ngay khi cô vừa toan dợm bước bỏ đi thì đã bị ai kia chộp lấy cánh tay rồi lôi lại hỏi dồn, trong giọng nói đã đanh hơn khi nãy vài phần của cô ta không hề có ý định giấu đi ý muốn nhất định phải đòi cho bằng được một câu trả lời thích đáng mới chịu thôi.

"Chắc là váy."

Byul Yi chỉ ậm ừ tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng đáp lại.

"Váy màu gì? Dài hay ngắn?"

"Chị có nhất thiết phải hỏi..."

"Tôi đang hỏi cô đấy. Rốt cuộc là váy màu gì, trắng hay đen, loại dài hay ngắn? Aish tôi hỏi thì cứ trả lời đi, mắc mớ gì mà lằng nhằng thế nhỉ. Đội phó Moon, hãy mau trả lời lại câu hỏi của tôi, NGAY-LẬP-TỨC!"

Moon Byul Yi cảm thấy cổ họng mình gần như đã nghẹn đặc lại vì bị câu hỏi dồn vừa xong của Kim Yongsun bóp nghẹn. Từng chữ một phát ra từ cái khuôn hàm đang siết lại ngay sát bên tai kia khiến cô chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cô tự nhủ trong đầu, tại sao đội trưởng Kim bỗng dưng lại trở lên mất bình tĩnh như vậy? Điều gì đã khiến cho cô ta chỉ trong một vài phút ngắn ngủi lại có thể thay đổi thái độ đến quá cả một trăm tám mươi độ thế này?

Rõ ràng tiền vốn là của cô ta, đồ cũng là mua cho một mình cô ta hết. Cô ta thích làm gì thì làm, muốn mua gì thì mua, tất cả đều là do cô ta tự quyền quyết định hết chứ có liên quan gì đến cô đâu mà lại cứ bắt cô phải lựa chọn hết thứ này đến thứ khác như vậy. Với lại rõ ràng là suốt từ nãy đến giờ cô cũng chẳng hề có bất cứ một hành động khiêu khích hay lời nói nào khiến cho cô ta phật ý cả, chỉ có cô ta là liên tục làm phiền cô bằng hàng loạt những câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối vô cùng khó hiểu mà thôi. Nhưng từ cái ánh mắt hỗn loạn, cái nuốt khan liên tục, cái kéo tay vội vã cho đến từng nhịp thở gấp gáp trong cái lồng ngực đang phập phồng không ngừng nghỉ của đội trưởng Kim thì lại đều đem lại một cảm giác mờ ám đến kì dị, quả thật là khó hiểu vô cùng.

Byul Yi thật sự chẳng tài nào chấp nhận nổi. Giờ đây trong cái tâm trí đang rối bời của cô đã chẳng còn đọng lại một chút kí ức nào về cái dáng vẻ yêu kiều hệt như một bà hoàng của Yongsun nữa rồi, thay vào đó chỉ còn toàn là những hoang mang và sợ hãi bao trùm.

Đội trưởng Kim cư xử giống hệt như một kẻ bị tâm thần vậy.

"Nào, đội phó Moon!"

"Ừ thì màu... Ừm, trắng đi. Ngắn tầm trên đầu gối một chút chắc sẽ phù hợp hơn với vóc dáng của chị."

Tình hình hiện tại có vẻ không được khả quan cho lắm nên Byul Yi nghĩ tốt nhất là mình cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa để làm gì. Vì vậy ngay khi vừa mới nhận được thêm một lời giục giã từ đội trưởng Kim là cô đã lập tức trả lời lại ngay bằng chất giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, trong khi đôi mắt thì vẫn không ngừng tập trung theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta để đề phòng mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Tuy trên môi vẫn đang cố gắng trưng ra một nụ cười nhưng trong lòng của Byul Yi thì lại chỉ ước rằng mình có thể biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt mà thôi. Cô đã cảm thấy thấm mệt rồi. Cô nghĩ là mình cần phải được nghỉ ngơi ngay lập tức. Và có lẽ là tất cả các nhân viên đang có mặt ở bên trong cửa hàng cũng có chung suy nghĩ như vậy với cô thì phải, chẳng trách vì sao mà bầu không khí xung quanh suốt nãy giờ lại ngập chìm trong một màu xám u ám đến lạ thường.

"Thôi được rồi nốt câu cuối. Cô thấy cái bên trái hay bên phải đẹp hơn? Tôi sẽ chỉ cho cô đúng ba giây để suy nghĩ thôi đấy. Một! Hai!"

"Cái váy bên phải, bên phải. Tôi chọn cái bên phải. Hãy chắc chắn đây đã là câu hỏi cuối cùng mà chị dành cho tôi rồi đấy nhé."

Kim Yongsun nghe đến đây liền vui vẻ gật đầu lia lịa, trên đôi môi không biết từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười chẳng thể nào tươi tắn hơn được nữa. Không còn sự đáng sợ bao phủ lên khắp đôi mắt sắc như dao, giờ đây trông cô bỗng nhiên lại trở lên vui vẻ và đáng yêu hơn bao giờ hết. Một, hai, ba rồi lại một, hai, ba; Yongsun cứ vậy mà đưa chân bước theo từng nhịp phách của bài nhạc cổ điển đang được phát ở trên loa cho đến khi nhận ra quầy thu ngân đang hiện ra ở ngay trước mắt mình thì mới chịu dừng lại. Nhanh chóng rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen vẫn còn mới cứng, cô liền cao giọng nói với cô nhân viên bán hàng đang đứng ở ngay bên cạnh đó trong khi vẫn không quên nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Moon Byul Yi.

"Cô làm ơn gom hết tất cả mấy món đồ mà tôi đã đặt mua ngày hôm qua vào trong một cái thùng lớn cho tôi. Gói thêm cả cái túi da cá sấu, bộ váy này, và một bộ suit trắng vừa size với người kia lại cho tôi nữa. Đúng rồi, loại có phần cổ cải nhung đen mà tôi đã chọn sẵn ngày hôm qua ấy. Tôi sẽ thanh toán hết trong một lần."

Byul Yi nhìn theo cái chỉ tay đầy bất ngờ của Yongsun hướng về phía mình mà giật mình hoảng hốt, liền vội vã xua tay một cách cật lực để từ chối nhưng rất tiếc là không kịp nữa rồi. Chiếc máy POS đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cô nhân viên thu ngân rất nhanh chóng đã vang lên một tiếng bíp thật ngọt, tấm thẻ ngân hàng đắt giá kia cũng đã quay trở lại với chủ nhân của nó từ lúc nào.

Mặc dù cô không thể nhìn thấy tổng toàn bộ số tiền mà đội trưởng Kim đã vung tay trong lần mua sắm này là bao nhiêu, nhưng cô biết chắc chắn rằng đó không phải là một số tiền mà cô có thể dễ dàng hình dung được ra ngay chỉ trong vòng một vài giây ngắn ngủi. Và nếu như cô ta có ý định sẽ đem bộ suit kia tặng cho cô thật thì xin chúc mừng, những ngày tháng vùi mặt vào đi làm để kiếm tiền mà trả nợ của cô sẽ không còn xa xôi nữa đâu.

Không được! Không thể để một chuyện vô lí như vậy xảy ra được. Moon Byul Yi nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này.

"Này đội trưởng Kim, chị có bị điên không vậy? Tôi chỉ là người đi cùng với chị, mà đấy lại còn là do chị rủ mãi nên tôi mới đồng ý đi cùng chứ cũng chẳng hề gợi ý cho chị phải mua bất cứ một món quà nào cả. Tại sao khi chưa có sự đồng ý của tôi mà chị đã lại tự tiện mua đồ cho tôi như thế? Tôi đâu có nói là tôi cần đến chúng?"

"Cô yên tâm đi. Bộ suit đó thật ra cũng chẳng đáng giá bao nhiêu cả nên cô cứ coi như là quà cảm ơn tôi gửi tặng đi. Tôi thấy cô có vẻ hợp với nó nên mới mua thôi. Tôi sẽ không bắt cô trả lại tiền đâu mà phải lo, cho nên cô cứ nhận lấy đi và làm ơn đừng có mà lải nhải bên tai tôi mấy cái câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa."

"À còn riêng cái túi kia thì là tôi mua cho tôi nha. Tôi đâu có ngu mà đem cái thứ đắt đỏ như vậy đi cho không người khác."

"Được chưa? Giờ thì chúng ta đi về nhé. Cũng sắp sửa đến giờ vào làm rồi còn gì."

Yongsun nói rồi đưa tay chỉ trỏ liên tục vào cái thùng các-tông to bự vừa mới được các nhân viên trong cửa hàng gói ghém lại một cách vô cùng kĩ càng, bên trên nắp còn được cẩn thận gắn thêm một chiếc nơ màu đỏ chói lọi đúng như những gì mà cô hằng mong muốn, cùng lúc hất hàm một cái với đội phó Moon làm ra vẻ như mình là người yếu ớt nên cần phải được giúp đỡ lắm vậy.

Hiểu được ý, thế là con mồi tội nghiệp kia bất đắc dĩ lại phải tự mình thu dọn hết toàn bộ đồ đạc của cả hai người rồi khệ nệ tay xách nách mang, lẽo đẽo đi theo sau. Yongsun thấy vậy liền khoái chí ôm bụng cười nắc nẻ, còn không quên trả treo lại một câu rằng nếu như Byul Yi đã đồng ý nhận món quà mà cô gửi tặng rồi thì cũng nên làm gì đó để đáp lại thay cho một lời cảm ơn thôi chứ nhỉ.

Cảm ơn cái khỉ khô ấy, Moon Byul Yi sắp sửa gẫy tay đến nơi luôn rồi đây này!

×

Suốt cả chặng đường về tuy gần mà hóa ra lại rất xa ấy, mặc kệ Kim Yongsun đã cố gắng khuấy động bầu không khí bằng bao nhiêu bản nhạc rock sôi động đi chăng nữa thì Moon Byul Yi vẫn chỉ nhất quyết giữ nguyên một biểu cảm cau có trên gương mặt. Cô ta không nói không rằng, suốt hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ uể oải ngả người dựa vào lưng ghế rồi lười biếng đem tầm mắt ném ra bên ngoài dòng xe đang tấp nập chạy cùng chiều bên ngoài khung cửa kính. Cứ chốc chốc, một tiếng thở dài đầy ngao ngán lại phả ra từ cái lỗ mũi đang không ngừng phập phồng của cô ta.

Tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi, Yongsun gật gù công nhận. Tự dưng đang yên đang lành lại thành ra mắc nợ người ta như vậy thì đến ngay cả bản thân cô cũng còn cảm thấy không thể nào chấp nhận được ấy chứ. Nhưng mà biết làm sao được đây, một khi Yongsun cô đã quyết tâm làm chuyện gì thì đến ngay cả ông trời xem chừng cũng khó mà có thể ngăn cản được. Thôi thì nếu như đội phó Moon có muốn trách, thì cũng chỉ nên trách cô ta vì đen đủi mà thôi.

"Sao nãy giờ cô không nói gì vậy? Có chuyện gì khiến cô cảm thấy không được vui hay sao?"

Chỉ cho đến đội trưởng Kim đã thôi không còn lẩm bẩm hát theo bài hát đang được phát trên xe nữa mà bắt đầu quay sang có ý định hỏi chuyện một cách nghiêm túc thì Byul Yi mới liếc sang nhìn cô lấy một cái nom vô cùng chán ghét rồi hùng hổ xả ra cả một tràng dài đến quên luôn cả ngừng nghỉ.

"Chị vẫn còn dám mở miệng ra nói với tôi câu ấy được nữa cơ à? Hả quý cô Kim Yongsun đáng kính của tôi ơi? Sao mà da mặt chị lại dày được đến thế không biết nữa. Rốt cuộc là chị ngu ngốc thật hay là giả vờ đóng kịch giỏi đến vậy hả? Cái thứ khiến cho tôi phát điên lên không ai khác ngoài chị, chính là chị chứ còn ai vào đây nữa mà còn phải hỏi. Chị lúc nào cũng chỉ biết bắt ép người khác làm theo ý mình chứ chẳng bao giờ suy nghĩ xem người ta thật sự có đồng ý hay không. Chị đúng là một mụ đàn bà vừa điên khùng lại vừa kiêu ngạo, chẳng hiểu sao mà chị vẫn còn có thể sống yên ổn được đến tận bây giờ với cái tính cách gàn dở như vậy."

"Tôi nói đúng quá nên chị không còn gì để cãi nữa có đúng không? Đã vậy thì để tôi nói nốt, vẫn còn chuyện về cái thẻ đen nữa. Cái thẻ đó là của Song Jisoo bữa trước vừa mới đưa cho chị lúc hai người ngồi ở trong phòng thẩm vấn có đúng không? Chắc chắn là thẻ của thằng nhãi đó rồi chứ đến cái nhà mà còn phải đi thuê thì chị lấy đâu ra lắm tiền mà tiêu xài hoang phí thế. Chị đã sử dụng nó một cách bất hợp pháp thì chớ, đã vậy lại còn ép buộc người khác trở thành đồng phạm cùng với mình, mà người xui xẻo nhất lại chính là tôi đây, chẳng lẽ chị lại không cảm thấy áy náy một chút nào hay sao? Chị không biết xấu hổ là cái quái gì à? Chí ít ra thì chị cũng phải nói một câu xin lỗi vì đã lôi tôi vào cái mớ hỗn độn này chứ. Hẳn là chị sống bẩn nhiều quá quen rồi nên không thấy có vấn đề gì, chứ tôi là tôi thấy ghê tởm lắm lắm luôn ấy. Ăn cướp của một thằng nhãi ranh thì có gì hay ho đâu mà phải vênh cái mặt lên như thế chứ."

Nghe đến đây, Kim Yongsun không thể nào giữ được nổi bình tĩnh nữa mới đành phải bẻ quặt tay lái sang một bên, lập tức táp xe vào lề đường rồi tắt hẳn động cơ, nghiêm túc quay sang nói chuyện với người đang ngồi ngay bên cạnh mình bằng chất giọng run run hiếm thấy.

"Khôn hồn thì im ngay cái miệng lại cho tôi!"

"Nếu tôi không im thì chị tính làm gì tôi? Lại định cho tôi ăn ngay một cái cùi trỏ vào giữa mặt đấy à? Chị có giỏi thì nhào vô đây, tưởng khè tôi bằng cái mánh võ tắc kè hoa đấy là tôi sợ chắc? Đúng là ghê tởm. Ghê tởm ghê tởm!"

"Ghê tởm? Cô thật sự cảm thấy ghê tởm tôi lắm hay sao? Cô cho rằng tôi chỉ biết sống dựa vào việc vòi tiền của lũ nghi phạm giàu có đó để ăn sung mặc sướng ăn trắng mặc trơn thôi chứ gì? Hahaha! Cô thì biết cái quái gì về tôi mà dám lớn tiếng phán xét như thế chứ. Má nó nghĩ mà thấy tức. Cô đã từng vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi? Đã từng từ cõi chết trở về bao nhiêu lần rồi? Đã từng bị thương nặng đến độ gần như không thể hồi phục được bao nhiêu chỗ rồi? Đã từng vì nhiệm vụ mà phải làm việc trái với luân thường đạo lí bao nhiêu lần rồi?"

"Để tôi nói cho cô biết, đội phó Moon. Trên đời này chẳng có ai là cho không ai bất cứ một thứ gì bao giờ cả, đống tiền kếch xù kia cũng chẳng phải tự nhiên lại rơi đúng vào túi của tôi. Tất cả chỗ tiền này là của tôi, tôi đã phải đánh đổi bằng rất, rất, rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt thì mới có được. Từ trước đến giờ tôi hãnh diện ngẩng cao đầu vì bản thân chưa từng phải ngửa tay đi xin ai một đồng một cắc nào bao giờ hết. Vậy nên nếu như cô không biết gì về tôi cả thì làm ơn ngậm miệng lại ngay lập tức cho tôi. Đừng có mà tự tiện hạ thấp lòng tự trọng của tôi xuống như thế, nếu không thì tôi sẽ cho cô im miệng mãi mãi luôn đấy. Mất đi cái lưỡi ấy, thật ra thì vẫn sống tốt được thôi mà."

"Cứ thử nói thêm một câu nữa xem, tôi sẽ xé toạc cái miệng thối hoắc của cô ra đấy đội phó Moon đáng mến của tôi ạ."

"Từng này sự đả kích mà cô dành cho tôi đã là quá đủ rồi. Có lẽ tôi cần tìm một chỗ nào đó để xả hơi. Tốt nhất là cô đừng để tôi nhìn thấy mặt cô cho đến hết ngày hôm nay, hiểu chưa?"

Chẳng để cho Moon Byul Yi kịp đáp lời, Kim Yongsun đã nhanh chóng rút từ trong túi xách của mình ra một chiếc thẻ đen, hình như lại chính là chiếc thẻ mà ban nãy cô vừa mới sử dụng để thanh toán toàn bộ hoá đơn trong khu trung tâm thương mại thì phải, mạnh bạo đem dúi vào trong lòng bàn tay của đội phó Moon rồi vội vã bước xuống xe. Cô thậm chí còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ tự mình đi bộ mà không cần nhờ vả đến sự trợ giúp của bất kì ai khác. Ngần ấy thời gian đã là quá đủ để cho cô hiểu được rõ con người của đội phó Moon là như thế nào rồi. Cô thật sự không muốn ở cùng cô ta thêm một giây một phút nào nữa.

Và chỉ cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của đội trưởng Kim dần mất hút giữa dòng xe đang tấp nập qua lại vào buổi trưa hè nóng bức ngày hôm ấy thì Byul Yi mới chợt nhớ đến cái thứ mỏng dẹt mà cô đang cầm suốt nãy giờ trong tay. Nhìn tên của người chủ sở hữu được in dập nổi ở mặt trước chiếc thẻ mà khuôn mặt của cô dần dà đã trở lên biến sắc, chỉ trong vòng một vài nhịp thở gấp đã không còn thấy bất cứ một ánh cười nào hiện lên trong đáy mắt nữa.

Solar Yongsun Kim.

Là Kim Yongsun chứ chẳng phải là một Song Jisoo nào khác. Cô ta mới chính là chủ nhân thật sự của chiếc thẻ quý giá này. Vậy hóa ra tất cả những gì cô vừa mới nói ban nãy đều là vu oan cho người tốt cả hay sao? Chẳng trách vì sao cô ta lại đùng đùng nổi cơn tam bành chẳng khác nào một kẻ tâm thần như vậy.

Đúng lúc đó từ trên radio lại bất chợt vang lên một giai điệu vô cùng quen thuộc, chẳng mấy chốc đã thu hút thành công được sự chú ý của cô.

Oh she's sweet but a psycho, a little bit psycho...

Phải rồi, đội trưởng Kim là một kẻ tâm thần chính hiệu. Còn về phần đội phó Moon, hình như lúc này cô cũng đang cảm thấy bản thân mình không có được tỉnh táo cho lắm rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com