Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10 :

- Số nợ nhà họ Kim vẫn chưa thanh toán xong àh ?

- Vâng, mặc dù Kim Taeyeon đã trở thành Thiếu phu nhân của Hwang gia, chủ sở hữu Locks  Group - tập đoàn bạch kim lớn nhất nhì hiện nay - Giọng nói một cô gái nhẹ nhàng cất lên, tuy vậy nhưng vẫn không tí cảm xúc nào được thể hiện từ đó

- Tên Kim Jungyoung đó nghĩ mình đang làm gì chứ ? Cô mau giải quyết món nợ đó đi, tôi muốn nó phải được hoàn trả đúng thời hạn đã giao. - Gạt đi điếu thuốc, người đàn ông to con trong bộ vest xám tỏ vẻ thong dong nhưng ánh mắt và điệu bộ lại lạnh lùng đến mức tàn độc 

- Vâng, thưa ngài Gong...

--------------------------------------------

______ KIM GIA ______

- Được, được rồi.... tôi biết, các người không cần phải đi đến bước đó đâu ! Sẽ nhanh thôi, chúng tôi cũng không muốn tiếp tục dính líu đến các người.... Được, cứ vậy đi !

- Lại bọn chúng àh ? - Ông Kim xếp tờ báo sang một bên và hỏi vợ mình kho bà ấy vừa gác máy với cái chau mày đầy vẻ mệt mỏi

- Phải, số nợ của chúng ta sắp đến kì trả và chúng vẫn chưa thấy dấu hiệu chúng ta sẽ hoàn thành số nợ đúng hạn ! - Bà Kim ngao ngán lắc đầu, nhẹ hớp lấy ngụm trà đang uống dở của mình

- Mọi chuyện đành trông chờ vào Taengoo vậy.... mặc dù hơi bất công với nó....

- Khổ thân con bé, nếu không vì số nợ quá lớn của chúng ta với bọn "Quỷ hút máu" đó thì nó đâu cần phải làm dâu nhà họ Hwang để gòng gánh giúp mình chứ, rồi những chuỗi ngày sau này nó sẽ đương đầu ra sao đây ? - Giọng bà Kim nghe thật chua xót vì lo lắng cho con mình sẽ không thể chịu nỗi những áp lực đã, đang và lại tiếp tục chịu đựng

- Taeyeon nó đủ trưởng thành để đối mặt với những điều đó, tôi sẽ kết thúc sớm màng "Thông gia" này khi nhà ta hoàn trả xong số nợ !

- Nhưng đứa con gái thứ hai của nhà bên ấy vẫn khiến tôi rất lo lắng...!

- Phải, Taengoo chắc sẽ còn khổ dài dài với cô tiểu thư họ Hwang đó !

- Nếu con bé không quá cứng đầu thì chúng ta có lẽ đã huỷ hôn ngay hôm qua rồi ! - Bà Kim cảm thấy tức tối khi nhắc đến vụ hôn lễ hôm qua bị Fany cố ý phá hoại báo hại on bà "sống dở chết dở"

- Đứa con gái của chúng ta luôn vậy, bà yên tâm, ngay sau khi chấm dứt toàn bộ số tiền nợ lẫn lãi thì gia đình chúng ta lại như xưa. Tôi tuyệt đối không để Taengoo tiếp tục ở lại Hwang gia chịu khổ

- Mong là mọi chuyện sẽ không đi quá xa so với dự kiến....

---------------------------------------------

______ LOCKS GROUP ______ 

Sau khi đã có một khoảng thời gian "khá dài" ngồi tám xuyên suốt cùng Sooyoung với hàng ngàn câu than thở đủ kiểu, đủ mọi thể loại từ công việc đến đời tư một cách không mấy cần thiết thì Sunny cứ thế vô tư trở về văn phòng của mình mà chẳng hay biết cô đã vô tình bỏ đói người bạn "tâm giao tri kỉ" . Thật may mắn cho Sunny và Sooyoung bởi có lẽ cơn giận của Fany sẽ bùng nổ nhưng không phải bây giờ và hôm nay. Sau khi cố dẹp bỉ thứ cô thường gọi là "lòng tự trọng" thì cuối cùng Fany cũng chịu dùng phần cơm của Taeyeon để lắp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình. Dĩ nhiên người "chị dâu" ấy phải thấy được cảnh tượng đó mới chịu thật sự rời khỏi mà chẳng hiểu lí do tại sao mình lại trở nên phiền phức và dư hơi đến vậy. Mọi chuyện xem ra sẽ đơn giản và ít rắc rối hơn nếu....

"Ơh.... bóp tiền và điện thoại của mình đâu mất rồi ? Đừng đùa chứ ? Hôm nay mình chưa đủ thảm hay sao vậy ???"

Cố lục từ trong ra ngoài thật kĩ những nơi có thể chứ hai thứ đó trên người nhưng kết quả chỉ khiến đầu Taeyeon gần như bóc hoả. Thêm vào đó cô đang muốn tìm một cái hố nào đó để chui tọt xuống trong khi đứng giữa đại sãnh khách sạn với thân phận Thiếu phu nhân Hwang gia mà làm những chuyện người khác xem như "dị hợm". Thầm trách cái đầu óc lẫm cẫm để rồi bây giờ cô chẳng biết tính sao với tình huống quá trớ trêu hiện tại. Vì quá gấp rúc chạy đến Locks Group mà Taeyeon quên bén đi hai vật khá quan trọng - điện thoại và ví tiền của mình. Rồi thì chiếc ô tô cô lái đến lại lựa ngay lúc quan trọng nhất mà chẳng còn giọt xăng. Với thân phận hiện giờ Taeyeon chỉ quen biết đúng ba người trong cái tập đoàn rất ư rộng lớn này đó là bố mẹ chồng và người "em dâu" không đội trời chung ấy. Đi cầu cứu ông bà Hwang thì tuyệt đối Taeyeon sẽ không bao giờ làm bởi mặt mũi nào mà gián tiếp mách họ cái tính "Quên trước quên sau", "Hậu đậu xớn xác" của mình, vả lại chắc gì họ có thời gian để giải quyết vấn đề của cô khi cả núi công việc đang đè họ đến không còn đường thở. Nghĩ đi nghĩ lại, giờ chỉ còn một người duy nhất có thể giúp đỡ Taeyeon và cái người đó là ai thì chắc ai cũng biết cả rồi....

*Phụt* - Fany bất ngờ phun luôn nguyên ngụm coffe vừa chạm vào môi

- Khụ.... Khụ khụ.... Cô.... cô trở lại đây làm gì ?

- Không~ chỉ là có việc muốn nhờ em thôi, EM CHỒNG ! - Taeyeon nhấn mạnh tiện thể nhắc cho Fany hiểu cái "bổn phận" của mình hiện giờ. Nhìn cả thái độ, cử chỉ lẫn lời nói của Taeyeon người khác sẽ nghĩ cô đang "kiếm cớ gây sự" thay vì cầu xin người khác giúp đỡ

- Việc gì ?- Nếu không nhờ phần cơm khi nãy của Taeyeon cứu nguy thì sẽ chẳng cần đến bảo vệ hay nguyên nhân vì sao cô ấy có mặt ở đây, một chân Fany cũng đủ đạp Taeyeon ra khỏi cửa bởi cô vốn ghét nhất điệu bộ lúc này của người trước mặt

- Không rãnh vòng vo, tôi nói luôn đây. Chuyện là xe tôi hết xăng, lúc vội vả đến đây tôi lại quên mang theo điện thoại và ví nên....

- Gì ? - Fany phải hối thúc vì vế trước nghe Taeyeon nói rất hùng hồn nhưng vế sau đột nhiên vô cớ bị thứ gì đó chặn lại

- Nên.... tôi muốn cô.... giúp tôi !

- Hả ? Cô nói lớn lên tí sẽ lùn thêm vài phân àh ? - Fany phát cáu vì công việc của cô vốn không mấy ít ỏi gì mà giờ lại phải tạm dừng bởi thói phiền phức màu mè của Taeyeon

- Tôi nói.... tôi muốn cô giúp tôi ! - Taeyeon miễng cưỡng tăng âm lượng nhưng nó vẫn chưa đủ sức lọt vào tai Fany hay nói đúng hơn thì cô ấy hoàn toàn chẳng nghe thấy gì cả

- Nói lớn hơn hoặc cô ra khỏi phòng tôi ngay lập tức ! - Giọng nói Fany lạnh lùng vang lên khiến máu nóng trong người Taeyeon không biết từ đâu bốc lên mạnh mẽ, cô ấy vốn đâu ưa ám gì khuôn mặt Fany. Nếu không tới "bước đường cùng" thì dù có cho vàng Taeyeon cũng chã thèm nhờ đến cô ta làm gì

- Tôi nói là.... TÔI MUỐN CÔ GIÚP !!! - Taeyeon như đang loay hoay tìm xẻng để đào hố tự chôn hay muốn chui đại vào đâu đó cho Fany không thấy khuôn mặt đang ngượng và tức đến đỏ như quả cà chua của cô

- Tôi có điếc đâu, cô có cần lớn tiếng thế không ??? - Fany quát, bình thường thì Fany sẽ lập tức đứng dậy khỏi bàn và xách Taeyeon giao cho nhân viên bảo vệ hay làm việc gì đó đại loại như đuổi cổ Taeyeon ra khỏi văn phòng làm việc của mình nhưng chính cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại không hành động như vậy, thậm chí phải cố ém cười trước khuôn mặt méo mó tuy đáng yêu nhưng có phần thê thảm của Taeyeon - người cô thề sẽ không bao giờ đội trời chung

- .... - Taeyeon như bị điếng người vì tiếng quát nạt của Fany nên chỉ biết đứng trơ ra đó, cuối gầm mặt xuống nền gạch trong khi Fany vẫn đang ngồi tại bàn làm việc và khoảng cách giữa hai người hiện giờ khá xa

- Này !

- ....

- Này, nghe tôi hỏi ! - Fany gõ gõ bút xuống bàn nhìn y như một vị Giám thị đang xử tội học sinh của mình

- Gì ?- Taeyeon nhăn mặt đáp nhưng mắt vẫn dán chặt dưới nền gạch như thể nhìn nó thú vị hơn khuôn mặt của Tiffany

- Tôi có thể giúp gì cho cô ? Cụ thể ấy !

- Àh.... Àh, đưa tôi.... về...!

Lòng Taeyeon như nở hoa vì mừng rỡ bởi theo cô nghĩ Tiffany sẽ không bao giờ đồng ý giúp cô nhưng do "hi vọng" nên cứ thử vậy thôi. Vẫn cái âm lượng bé tí khi nãy nhưng cũng may lần này Fany nhìn không có vẻ sẽ nổi sùng để rồi lại quát tháo Taeyeon

- Cô nói lớn lên xem.

- Cô.... có thể đưa tôi về.... - *Xấu hổ*

- Nhờ vả tôi mà nhìn đi đâu thế ? 

Cuối cùng Fany cũng đã nghe được thứ "ngôn ngữ" không biết có phải ở địa cầu không của Taeyeon, giọng cô có hơi bực tức và bất mãn vì thà cho có nhìn mấy viên gạch lát nền vô tri đó chứ Taeyeon cũng không thèm nhìn về cô. Mặc dù biết rằng nó có hơi vô lí nhưng Fany bực vẫn cứ bực thôi

"Giờ có giúp không nói tiếng ! Lắm lời thật con bé này !"

-....

- Nè nè nè nè nè~ ! Ê, nghe tôi hỏi gì không vậy ? 

Lại tiếp tục cái bộ dạng "Giám thị" khi nãy, Fany đang cố dùng một chút sự "Nhẫn nại" cuối cùng còn sót lại trong con người mình ra dung để nói chuyện với "Pho tượng" manh tên Taeyeon vì lúc này nhìn cô ta cứ đơ ra như "Từ Hải"

- Cô có giúp không thì bảo ?

- Kiểu cách của cô giờ là sao ? Nhờ vả người khác giúp mình mà điệu bộ chẳng có tí thành ý nào, cô nghĩ cô là Công nương hay Hoàng Thái Hậu thế ?

- Không lẽ cô muốn tôi phải quỳ luỵ và hôn từ đầu tới chân cô thì mới gọi là "thành ý" àh ?

- Xuống địa ngục trước khi cô có thể hành động !

- Bây giờ cô có chịu giúp tôi không hả ? - Taeyeon bực bội ngước lên nhìn Fany với vẻ mặt trông như đang "Không giúp tôi có nước cô toi đời"

- Tôi cũng không phải hạng người hẹp hòi gì, nhưng.... Ít ra cô hãy cho tôi thấy chút thành ý đi chứ ? - Fany nhếch mép cố tình chọc tức Taeyeon

- Cô nghĩ mình là ai mà ra điều kiện với chị dâu mình thế ?

- 1 !

Fany bắt đầu đếm số cho thấy những gì cô vừa nói thật sự không phải đùa, hiểu theo cách nào đó chúng ta có thể nói cô ấy cũng muốn giúp Taeyeon vì Fany chẳng đâu khi không lại phải mang một "món nợ" với kẻ cô căm ghét nhất trên đời. Đến đây và "mặt dày" cầu xin Tiffany giúp đỡ đã là "kì tích" đối với Taeyeon, sức chịu đựng của cô cũng không khá hơn Fany là bao nên đừng tưởng cô hiền mà liên tục lấn áp thế chứ ?

- 2 !

"Cô đang thử sức chịu đựng của tôi đấy àh Nhị tiểu thư ? Cô đùa không đúng đối tượng rồi !"

- 3 !

- Không giúp thì thôi ! Tôi đây cũng chẳng cần nhận cái ân huệ đó của cô làm gì, chỉ tổ tổn thọ !!! - Tiếng hét lớn làm Fany hơi bất ngờ xém đánh rơi bản thiết kế quan trọng trên tay, cô quay ngoắt lại nhìn Taeyeon bằng cặp mắt không thể nào "tình cảm" hơn

- Lập tức ra ngoài ngay cho tôi !!! GET OUT !!!

- Khỏi tiễn đồ đầu đỏ khó ưa !!!

*Cạch* - Mở cửa

Đóng cửa cái *Rầm*

- Đồ cứng đầu ! Sống hay chết mặc cô !

30 phút sau---------------------------

*Cộc cộc*

- Vào đi !

- E hèm....

- Lại là cô ? Tôi nhớ cách đây không lâu tôi đã tống cô ra ngoài rồi mà ? Àh, cô còn đi rất "khí thế" nữa chứ ! - Fany khó chịu nhìn "vị khách không mời" lại một lần nữa tiếp tục làm phiền cô

- Tôi....

- Còn cần gì ở tôi àh ?

- Thì là.... Cô.... có thể....

- Tôi có thể giúp cô không chứ gì ? - Chặn họng người khác luôn là cách làm việc nhanh lẹ của Fany trong những tình huống như lúc này

- Ờh.... Ừ

- Sao kì lạ vậy ? Nửa tiếng trước đó chẳng phải cô đã rất kiêng quyết không nhận sự giúp đỡ từ tôi sao ? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh chóng vậy ?

- Chẳng còn cách nào khác, coi như tôi cầu xin cô đi.... Giúp tôi lần này đi Tiffany !

Đáy mắt Fany thoáng có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Taeyeon gọi tên mình một cách tha thiết đến vậy. Nhớ lúc trước hai người chỉ toàn "nói chuyện" với nhau bằng những ngôn từ chẳng mấy tốt đẹp gì cho lắm, không hô hét chửi bới cũng liếc nhau muốn rách tròng mắt hay tệ hơn là "tay đôi" ngay giữa nơi công cộng . Ấy vậy mà bây giờ tình thế lại đột nhiên chuyển biến quá nhanh khiến Fany không tài nào thích ứng ngay được nên cứ ngồi như pho tượng vừa được Locks Group khiêng về từ đâu đó

- Này, cô có nghe tôi không ? Tiffany ! - Taeyeon nhướn mài nhìn theo hướng bàn làm việc của Fany

- Chưa điếc !

- Vậy cô giúp tôi được chứ ?

- Vì sao tôi phải ?

- Coi như cô điền ân tôi đi, phần cơm khi nãy ! - Taeyeon tự đắc vênh váo

- 23h ! - Fany cuối đầu xuống đống tài liệu chất chòng kia lên tiếng nhưng mắt không hề nhìn vào Taeyeon

- Hả ?

- Nhanh nhất cũng phải đến 23h tôi mới có thể về, công việc nhiều quá !

- Tức là giờ tôi phải đợi đến những 9 tiếng 30 phút sau áh ??? 

Taeyeon ngỡ ngàng la toáng lên và ngay sau đó ánh mắt sắc như dao cạo của Fany chĩa thẳng về phía cô như đề nghị tốt nhất cô nên khoá mồm mình lại mà thuận theo vì thật sự lúc này Fany hoàn toàn không dư thời gian xách xe chạy một đoạn đường quá xa từ Locks Group về đến Hwang gia chỉ để "giao" Taeyeon tận nhà

- Ý kiến gì sao cô Kim ? Cô nên ngoan ngoãn tuân theo chế độ làm việc đó của tôi, ít nhất là trong vòng hôm nay !

- Aishiii~ - Đại tiểu thư Kim gia bức bối miễng cưỡng xuôi theo vì giờ cô đã bị dồn vào thế "không bước tiến, không đường lui" và tồi tệ hơn là "không được phản khán"

Sau khi Taeyeon đã hoàn tất việc "bàn giao" tính mạng của mình cho Fany thì cả hai ai lại vào việc nấy, Tiffany trở về với đống công việc bận rộn của mình và Taeyeon thì chỉ việc ngồi đâu đó trong văn phòng CEO đợi đến 23h tối nay sẽ có thể về "đoàn tụ" cùng bố mẹ chồng và Leeteuk. Có thể căn phòng sẽ yên tĩnh và ít ngột ngạt hơn nếu Taeyeon chịu để yên cho Fany hoàn thành sớm mớ hồ sơ, nhưng đằng này "Căn bệnh ngứa ngáy" trong cô tự dưng trở chứng khi không chịu nổi buồn chán hay sao ấy ? Đi đi lại lại khắp phòng tìm thứ gì đó làm cho thời gian nhanh vơi bớt và hậu quả của ý nghĩ chẳng gì sao đó là kệ đựng đầy sách kinh doanh yêu thích nhất của Fany bị Taeyeon làm cho "tan nát" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhận được vài câu quát tháo của Fany xong rồi thì lại chứng nào tật nấy gây không ít tổn thất nghiêm trọng cho căn phòng yêu dấu của vị CEO kiêm kẻ thù kèm "em dâu" của mình. Đến nổi Fany phải xuống nước "năn nỉ" bằng cách "hối lộ" Taeyeon chiếc máy game hàng hiếm của Sunny để quên. Những tưởng kết quả sẽ rất khả quan nhưng có lẽ Fany đã nhầm....

*Bum bum*

*Chéoooooooooooo*~

*You Win*

*Viu viu viu*

*Ayo GG*~

- Nè nè, trật tự chút coi, cô chơi game bằng tai àh ? Tôi đưa cô thứ đó không phải để cô tiếp tục quấy rầy tôi như vầy mà là CHƠI TRONG IM LẶNG ! Rõ chứ ? - Fany thẳng tay phang cục tẩy vào đầu Taeyeon làm cô nàng nhăn nhó quay lại định "sạc" cho cô một trận nên người

- Thì cô cứ lo việc của mình, ai bảo cô nghe đâu mà ý kiến này nọ ?

- Với cái kiểu chơi game như đang mở nhạc sống của cô thì tít tận tầng trệt ở dưới còn thấy khó chịu nữa huống chi tôi ngồi chung với cô trong một văn phòng !? - Có vẽ như nếu không gây sự với người khác chẳng cần biết vô tình hay cố ý thì các bữa ăn của cô sẽ thiếu đi chút mùi vị sao cô "Hwang Taeyeon" ?

- Chính cô đưa tôi chiếc máy này cơ mà ? Kể ra nó cũng thú vị thật ấy nhỉ ? Thuộc hàng máy đỉnh chứ chẳng đùa nha, có lần Sooyoung bảo....

- Sooyoung ?

- Ơh.... Àh.... Không, ý.... ý tôi là.... Soosoo.... chú chó nhỏ tôi từng nuôi trước đây ! - Phát hiện mình hố nên Taeyeon nhanh trí chống chế, còn dám bảo Sooyoung là con cún cô nuôi trước đây. Nếu tên Thực thần ấy mà biết chắc có nước Taeyeon quẹt cháy cả thẻ cũng chẳng đủ tiền dẫn Sooyoung đi ăn một chầu giảng hoà

- Soosoo ? Tôi tưởng cô bảo cái người gì ấy tên Choi Sooyoung lần trước "góp sức" cùng bọn cô đối phó tôi chứ ? - Fany chĩa thẳng cặp mắt đầy nghi ngờ về phía Taeyeon, trông nó sắc và lạnh tưởng chừng như chỉ cần lướt nhẹ qua cũng có thể khiến thứ gì đó đứt lìa trong nháy mắt

- Làm.... Làm gì có chuyện đó ! Tôi làm gì quen biết cô ta ! - Taeyeon cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra

- Chờ đó.... Kim Taeyeon !

Bầu không khí bây giờ thật đúng như cái cảm giác khi chúng ta xem phim hình sự, sắc mặt cả hai người đều ánh lên tia nhìn khó hiểu về phía đối phương. Đối với Taeyeon, đây được xem như lần đầu cô thốt ra câu nói thiếu tính thông minh đến vậy, rất khác so với bản tính gian manh, quỷ quyệt vốn có của mình.... Hay cô chỉ vậy khi ở cùng Fany ? Thú thật thì lúc ở chung với Fany, Taeyeon có thể vô tư thoải mái sống thật với con người của mình chứ không dè dặt nhìn trước ngó sau, cố tỏ dáng thục nữ dù nó chẳng hề hợp với tính cách và con người cô trước giờ. Có lẽ cô đã vô tình để Fany đi vào cuộc sống vốn dĩ được bao bọc rất kín đằng sau một bức tường dày trong tim cô....

Nhưng với Tiffany mà nói, từ trước đến giờ cô chỉ xem sự xuất hiện của Taeyeon như điềm báo hiệu cho những chuỗi ngày không may mắn với cô. Có thể do quá kiên quyết với suy nghĩ đó nên Fany không mấy nhận ra cuộc sống của mình đã có phần khởi sắc và ít nhàm chán hơn xưa, chỉ đi làm, đi xả giao, về nhà, hết một ngày. Giờ thì khi buồn bực tự nhiên ở đâu Taeyeon xuất hiện cho cô tha hồ mặc sức chửi bới, la hét để rồi những nỗi buồn tức cũng theo đấy mà vơi đi. Và nếu để ý lại thì trong những lần Fany nổi giận, Taeyeon luôn là người chịu hết mọi thiệt thòi về mình (trong sự bất đắc dĩ phải lãnh trọn), cũng chỉ Taeyeon là kẻ lớn gan duy nhất khiến bản tính ương bướng, ngang ngạnh đến nỗi người khác phải e dè trong Fany bùng phát dữ dội. Tất cả những điều đó đã thầm mách bảo giữa họ hình như có một loại dây vô hình nào đó buột chặt, tuy ghét nhau nhưng trên cơ bản cuộc sống của họ lại tô sắc cho nhau.

- Làm việc nhanh đi rồi về !

- Không cần cô nhắc !

Fany vẫn đang suy nghĩ về câu lỡ miệng của Taeyeon khi nãy, con người Fany thuộc dạng ghi thù mặc dù cô không phải chòm sao Thiên Yết. Ai có lỗi với cô, lỡ gây thù với cô cô đều nhớ rất rõ và chỉ khi trả thù được họ thì Fany mới chịu tạm thời buông tha cho kẻ dại dột đó. Sooyoung đã vô tình lọt vào "danh sách báo thù" của Tiffany (Sò chỉ xếp sau có mỗi Sunny và theo thông tin được biết thì Sunny là đối tượng luôn nằm trong top 1 kẻ xấu số Fany sẽ trả thù đầu tiên !). Với thân phận một CEO cao cấp như Fany, việc muốn điều tra thông tin người nào đó không phải chuyện khó khăn gì, vả lại Sooyoung chẳng làm ở đâu xa xôi mà ngay cùng công ty với cô đó thôi, thiết nghĩ những chuỗi ngày sau này của cả Sooyoung và Sunny đều rất khó sinh tồn....

------------------------------------

- Vâng, tôi rõ rồi thưa ngài Gong ! Ông cứ yên tâm giao mọi việc lại cho tôi ! - Âm thanh nhẹ như không là giọng nói của người con gái ngồi tại chiếc bàn khá khuất bóng trong một quán bar có lẽ cô đã từng đến vài lần trước đây 

Dập máy với khuôn mặt chẳng tí cảm xúc được thể hiện, cô nhẹ nâng ly rượu trắng trên tay và thưởng thức theo cách làm người khác liên tưởng đến một viên ngọc trai quý hiếm huyền bí ẩn hiện không xác định lại có phần gợi tình theo lối vô cảm. Có vẻ tâm trạng cô gái lạ lùng này sẽ chẳng tự dưng trở nên tồi tệ nếu không có sự phá rối đáng nguyền rủa của chiếc di động trên tay, hơi cáu nhưng nàng vẫn nhấc máy với âm thanh đều đều đến chẳng ai nghĩ cô đang và đã bị làm phiền ít nhiều 

- Tôi nghe đây.... Những chuyện như thế các cậu không tự giải quyết được sao ? Phải, bất kể khi nào gặp Kim Taeyeon thì cứ việc thẳng tay.... đúng.... đúng, đó là lệnh của ngài Gong.... Đến khi cô ta hoàn trả xong số nợ thì lúc đó chúng ta sẽ hoàn trả cô ấy một cuộc sống bình thường.... Cứ vậy mà làm, không cần nể mặt bất cứ ai.  


"Toàn lũ vô dụng háo tiền...." 

- Kim Taeyeon.... Vất vả cho cô rồi ! - Nhếch mép đầy ngạo nghễ với lời nói mình có thể cho là câu xin lỗi chân thành ngạo nghễ, cô tiếp tục với những việc trước đó tạm thời bị gián đoạn bởi vấn đề không đáng.... Và thủ sẵn trong đầu mình một viễn cảnh gì đó có vẻ rất thú vị 

"Cuộc chơi giữa chúng ta đã bắt đầu chưa nhỉ ? "Hwang Taeyeon" ?

--------------------------------------------------

______ LOCKS GROUP ______

Vẫn tình trạng buồn chán kéo dài, Fany chỉ lo cặm đầu vài công việc thù không nói, khổ nỗi ở đây là cái bao tử của Taeyeon dường như có hiện tượng réo inh ỏi nhưng bằng cách nào đó cô đã che giấu nó. Chính xác tính đến thời điểm này chỉ còn 1 tiếng 45 phút nữa cả Taeyeon và Fany sẽ được "giải phóng".... Nói cho quá lên vậy thôi chứ thật ra số công việc chất đống đó nhờ vào khả năng siêu phàm của Fany đến giờ cũng hoàn thành được 3/4 rồi, có thể họ sẽ ra về sớm hơn dự kiến

- Seulpeuji anha niga nareul chajeul georaneun geu mideumeun....

*Rầm* - IM COI !!!

*Nín bặt*

"S.... Sao tôi lại ra nông nổi này chứ ???"

Thật không may cho Taeyeon, bình thường Fany là người rất thích ồn ào náo nhiệt nhưng hễ một khi đã làm việc thì tuyệt đối xung quanh cô phải thật yên lặng, cô không muốn vì một số lí do chẳng đáng làm ảnh hưởng đến ý tưởng của cô

- Yah ! Hết hồn, nhỡ tôi bị bệnh tim thì sao đây hả ?

*Không ngó ngàng*

- Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó, có nghe không thế ? - Taeyeon chồm người lên bộ sofa như một tên trộm trẻ con đang rình mò gì đó, nhìn đáng yêu kinh khủng

*Phóng băng*

- Ê, cô bị khiếm thính hả ?

*Cố chịu đựng*

- Chậc.... Trẻ thế mà....

- ĐỦ RỒI ĐẤY !!! MỘT LÀ IM LẶNG, HAI LÀ TÔI SẼ ĐẠP CÔ RA KHỎI PHÒNG !!!

*Nín*

"Tôi.... nhịn cô lần này !"

*Ọt ọt ọt*

- Gì nữa thế ? - Fany nhướng mày

- Gì đâu, cứ lo làm cho xong công việc của cô đi kìa !

.

.

.

.

10h15 : pm

.

.

.

.

10h35 : pm

.

.

.

.

10h50 : pm - *Dinh doong*

"Phù, xong cả rồi !"

- Về thôi Kim Taeyeon !

Fany có vẻ khá thoải mái sau khi hoàn thành tất cả công việc và còn dư những 10 phút, tuy không là bao nhưng nó đã chứng tỏ thực lực làm việc của Fany, cũng chẳng khi không là ông bà Hwang lại bổ nhiệm con gái mình lên làm Giám đốc Điều hành một tập đoàn lớn đến vậy trừ phi cô ấy thật sự tài giỏi và khôn ngoan. Nhưng riêng phần Taeyeon lại không thể vui vẻ tươi tắn như cô được

- ....

- Này, ngủ rồi àh ?

Quá mệt mỏi vì đói cũng như buồn chán, Taeyeon cứ thế lăn ra ngủ trên chiếc ghế sofa mặc cho đây có là văn phòng riêng của em dâu mình đi nữa

- Mệt rồi sao ? Ngủ ngon thật ấy....

Cũng chã biết lí do vì sao, lúc này đáng ra Fany nên đạp cho con sâu ngủ kia một cái rồi lôi cô ấy cùng về nhà vì cô đã cảm thấy cái dày lại "lên tiếng" biểu tình chứ không phải ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, lặng lẽ ngắm nhìn cái khuôn mặt khi ngủ của cô ấy. Bất giác phì cười vì điệu bộ mới lạ này của Taeyeon, lúc ngủ dù không muốn Fany cũng phải thừa nhận Taeyeon thật sự rất đáng yêu, đôi má phúng phím trắng hồng thoang thoảng mùi sữa trẻ con, cái mỏ cong cong chu lên theo kiểu tinh quái làm người khác chỉ muốn cạp một phát vào cho bỏ ghét

"Lúc ngủ nhìn cô bình yên đến lạ.... Thật khác xa hình ảnh tên Kim Taeyeon biến thái thích chọc tức tôi thường ngày.... Ôi Chúa, con đang nghĩ gì thế nhỉ ?"

- Ưm.... Er.... - Taeyen bất giác ư e vài tiếng làm Fany thoán bối rối vì không muốn cô ấy biết mình đây lại đi ngắm nhìn kẻ thù không đội trời chung lúc ngủ

- Dễ thương quá.... Cô thật giống bọn chúng ! Ôi trời lại nói nhảm gì nữa đây ??? C.... chắc do mình làm việc cả ngày nên mệt mỏi quá thôi !

Lấy lại hình tượng tiểu thư ngang tàn thường thấy, Fany đứng dậy và (đắn đo) đạp chân vào con người ngủ say như chết để nhắc nhở đã đến giờ về, nhưng xem ra cú đá đó quá nhẹ nên chẳng khiến Taeyeon hề hấng là bao....

- Dậy nhanh lên cho tôi !

*Bẹo*

- Áh.... Ahhhhh đau quá, đau quá !!! Tiffany Hwang cô nghĩ mình đang làm gì thế này.... Úi đau !!! - Taeyeon mếu máo khi đôi má xinh hồng phúng phím của cô bị Fany nhéo không thương tiếc. Thật là, còn thiếu gì cách để đánh thức cô sao cứ chọn ngay cách cô hoàn toàn không thích thế này ? Mà phải chi Fany nhẹ tay một tí thì nước mắt cô cũng chẳng ứ ra nhiều thế

- Dậy đi đồ sâu ngủ ! Về thôi ! - Fany cười lớn, vô tình để lộ đôi mắt cười toả sáng lung linh dế khiến người ta chết ngất nhưng đó lại là chỗ khiến cô cảm thấy tự ti nhất về bản thân hay nói cách khác là cô rất ghét đôi mắt biết cười đó

- Ớh.... - Vô thức Taeyeon bị đứng hình vài giây vì thứ ánh sáng quái lạ cứ toả ra xung quanh Fany, đây cũng là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy nụ cười của Tiffany rồi thì nghĩ thầm "Sao trước đây cô ấy không cười thường xuyên hơn nhỉ ?"

- Nh.... nhìn gì ? - Nụ cười khi nãy chợt tắt thay vào đó là điệu bộ ngượng ngùng của khổ chủ 

- Sao cô không cười thường xuyên hơn ?

- Mặc tôi ! Đâu liên quan đến cô ! Tôi biết nhìn nó rất quái dị !

- Quái dị ? Sao cô lại có suy nghĩ kì quặc đó ? - Taeyeon bất ngờ vì tại sao Fany lại đi tự ti về thứ vũ khí có thể giết người đó của mình

- Đã nói không liên quan đến cô ! Về thôi ! - Fany lãnh tránh ánh nhìn đầy tò mò của Taeyeon 

- Nè, tôi thấy nó đẹp mà ?! - Taeyeon nói với và chạy theo Tiffany khi cô ấy không nói không rành đã phóng thẳng ra bãi đổ xe

- Lên xe, hoặc cứ ngủ bụi ở đây ! - Fany lạnh lùng mở cửa xe cho Taeyeon hay có thể hiểu nếu cô ấy cứ đứng đó "nói xàm" thì thể nào Tiffany cũng nhất quyết lôi đầu cô lên xe

- Tôi chưa từng thấy người con gái nào lạ đời như cô, được khen cũng vô cớ nổi giận là sao ? - Taeyeon ném cái nhìn khó hiểu về phía Fany - Bộ cô nghĩ với bất kì ai tôi cũng tuỳ tiện khen đẹp sao ?

- Xuống xe ! - Cô khởi động máy

- Okay, tôi nín !

Từng đợt gió thổi luồng qua khe cửa kính của chiếc xe đang trên đường trở về, Taeyeon thư thái mở toang chúng ra để cảm nhận rõ hơn thứ vật chất vô hình của thiên nhiên. Cô cũng như Fany giờ đã rất mệt mỏi với các cuộc tay đôi võ mồm.... hoặc chỉ trong vòng buổi tối hôm nay. Mỗi người đang có những suy nghĩ cũng như mưu tính riêng, những mối lo toan phiền phức nếu muốn sinh tồn giữa dòng đời khắc nghiệt. Một bản nhạc ballad dịu nhẹ như xoá tan phần nào cái mệt nhoài trong người....

- Cô cũng có hứng thú với nhạc không lời àh ? - Taeyeon thắc mắc

- Thì sao ?

- Người như cô mà lại có khía cạnh này.... thật đáng để tò mò đấy chứ !

- Cô không cảm thấy phiền với tiếng "ót ét" cứ ré lên trong bụng mình àh ? -Fany hỏi mà mắt vẫn không hề nhìn Taeyeon, cứ thế bình tĩnh lái xe

*Ọt ọt ọt*

- Umh.... Cô nghe thấy àh ?

- Nếu là tôi thử cô có nghe không ? Đừng bảo với tôi là từ trưa đến giờ vẫn chưa gì bỏ bụng nhá ? - Cô thắc mắc cũng phải vì từ trưa đến giờ Taeyeon không hề rời khỏi Fany với lại phần cơm duy nhất có thể cứu đói Taeyeon chã đã nhường nốt cho Fany còn gì

- Nhờ phúc của ai đó ! Ah.... - Taeyeon đột nhiên rên rỉ, trong cô hoàn toàn không giống như đang diễn kịch

- Gì thế ? - Cuối cùng nàng tiểu thư ương bướng cũng tạm rời mắt khỏi con đường phía trước để ném ánh nhìn phiền hà lẫn lo lắng về người kế bên

- Ba.... bao tử của tôi... Ahhh....

- Chắc do đói quá đây mà ! Sao lúc trưa nhường cơm cho tôi làm gì ? Giờ có phải phiền không ?

Nghe có vẻ Fany đang "trách yêu" Taeyeon thì hợp lí hơn, cô cảm thấy áy náy khi gương mặt nhăn nhó đến tái xanh vì đau của Taeyeon đập thẳng vào mắt mình, nếu không tại cô quá cứng đầu, quá sỉ diện thì giờ đã chẳng phiền phức đến vậy. Mặc dù không muốn nhưng Fany có lẽ nên gửi lời "Xin lỗi" đến người cô phải gọi là "Chị dâu"

- Ngay cả khi tôi thành như vầy cô vẫn thích nhằn nhự tôi àh ? Ui....

- Im đi ! Cô nói nhiều và phiền phức hơn tôi tưởng đấy, từ lúc cô bước chân vào cuộc đời tôi đến nay, chã việc gì may mắn diễn ra với tôi cả ! - Ngoài miệng thì la oan oác lên nhưng hiện Fany lại đang xem xét sức khoẻ cho Taeyeon bằng chính bàn tay mềm mại của mình

- Cô.... Cô làm gì vậy ? - Giọng Taeyeon hơi yếu dần, cô lên tiếng khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang xoa nhè nhẹ vùng bụng đau nhói của mình sau khi Fany đã tìm một nơi thích hợp tấp xe vào

- Có đau lắm không ?

- ???

- Tôi hỏi cô có đau lắm không ? - Fany chầm chập lập lại câu hỏi và vẫn đang xoa xoa cái bụng của Taeyeon

- Đ.... Đau. - Hình như Taeyeon nhất thời không quen và cảm thấy hơi choáng với khía cạnh này của Fany. Cô vô thức lui lại vì không biết kẻ trước mắt đang mưu toan cái gì trong đầu 

- Dịch đi đâu đấy ? Ngồi yên xem !

- Tô.... Tôi ổn, không cần phiền đến cô vậy đâu !

"Mình chã hiểu cô ta đang nghĩ gì trong đầu nữa.... Có khi nào đang muốn cài bẫy mình không ??? Ôi trời không phải chứ ?"

- Mặt cô nhìn xanh xao quá, có cần ăn chút gì đó rồi về không ? - Hết sờ bụng giờ lại sờ trán, sờ mặt, Fany thật sự đã đưa Taeyeon đi từ bất ngờ này đến choáng ngợp nọ 

- Khơ.... Không, không cần thật mà, tôi không sao !

*Ọt ọt ọt ọt* ~

- Cô.... Chắc chứ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Rột rột rột*


*Ngoàm ngoàm*

*Măm măm*

- Ăn từ từ thôi, tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi bỏ đói cô đến vậy ! - Fany khó chịu lên tiếng khi hai người đã ngồi trong một quán ăn lề đường mà theo thông tin được biết thì Taeyeon nhất quyết phải vào đây mới chịu ngoan ngoãn không quấy rầy Fany thêm nữa

- Ôi sao ăn mấy vẫn không no thế này ? Aigoo ~

- Cô ăn chừng này mà còn bảo không no ??? Yah, cô có phải con người không đó ? - Fany đến rùng mình nhìn đống chén dĩa Taeyeon vừa xử lí xong.... Thật sự sức ăn của Taeyeon lúc đói quả là không đùa được

- Bà chủ, cho tôi thêm phần Tokbokki, Trứng cuộn, Kimbap, Canh Kimchi,....

- Trời trời !!! Cô kêu cho ai ăn mà nhiều thế !? - Fany gần như la toáng lên

- Be bé cái mồm lại đi, đây là nơi công cộng đấy cô nương ! - Taeyeon vội bịt miệng cái người kia làm cô ấy sắp ngạt thở đến nơi

- Umh... Umh !!!

- Tôi gọi luôn phần cho cô ấy, cô cũng nhịn đói làm việc trưa giờ đó thôi ! - Vừa nghe qua thì chắc hẳn ai cũng nghĩ Taeyeon tốt bụng biết lo cho người khác nhưng nếu ngẫm lại sẽ thấy : Tiền - của Fany, Taeyeon chỉ không muốn mình mang tiếng ăn hết một mình và bắt người khác ngồi ngó trong khi họ cũng đói lã chẳng kém cô.

- Tôi không ăn thức ăn lề đường kiểu này được ! Chẳng vệ sinh gì cả ! - Fany bực trong người vì lúc nãy cô đòi vào đại một nhà hàng năm sao nào ấy ăn nhanh rồi về nhưng Taeyeon thì cương quyết lôi cô vào đây - nơi cô chưa hề đến lần nào trong đời

- Thử một miếng đi ! Rồi cô sẽ thích ngay thôi mà ! - Taeyeon tiện tay gắp một miếng bánh gạo cay đưa về phía Fany và trông như "Há miệng ra nào !"

- Eyyyy.... Không ăn mà !

- Nào, một miếng nhỏ thôi !

Hai người này thật quái lạ, một bên kiên quyết không ăn lại còn cái kiểu tự bịt miệng như trẻ nít lên ba, một bên lại la ó "Một miếng, một miếng thôi" khiến cái quán nhỏ tí vốn yên tịnh như thế nay thật ồn ào inh tai

- Đã bảo không thích cơ mà ?!

- Không ăn cô sẽ chết đấy ! Lại đây, tôi đút luôn cho !

- Yah tránh xa tôi ra coi ! Tôi la lên đó ! - Giờ cô nghĩ cô nhỏ tiếng lắm sao cô Hwang ?

- Ê~ ! Tôi bảo ăn thử là cô sẽ thích mà ??? Sao lì vậy ? 

- Cô tránh xa tôi ra tí đi ! Không ăn là không ăn !!!

- Aigoo, đừng có mà đùa với tôi ! - Taeyeon trường người qua ghế Fany đang ngồi, một tay đinh ninh miếng tokbokki, một tay bóp ngang miệng Fany bắt buộc cô ấy dù muốn dù không cũng chẳng thể từ chối cái được gọi là "hảo ý" từ "chị dâu quý hoá"

- Ưmhhhhh.... Ứmh.... Ứmhhhh.... - *Ực*

- Haha được rồi ! Sao ? Ngon đúng không ??? - Taeyeon với điệu cười ajuma cùng bộ dạng ngố không thể tả đang chờ đợi phản ứng của Tiffany

-....

- Nè, chị dâu hỏi sao không trả lời ??? Hay miếng nữa nhá ?!

Ừ thì Taeyeon chỉ muốn trêu đùa cho vui làng vui xóm vậy thôi chứ việc Tiffany có thích ăn tokbokki không thì liên quan gì đến cô. Nghĩ vậy nhưng nào ngờ cái cô gái với bộ dạng ngơ ngớ đó lại đang như chờ đợi miếng bánh tiếp theo của Taeyeon thật, điều đó khiến cô nghệch người vài giây

- Đút tôi !

- Cô.... Đang ra lệnh cho tôi đó hả ? - Taeyeon hơi bức xúc với kiểu cách xem mọi người đều như osin riêng của mình bất kể thân phận

- Chẳng phải cô bảo tôi ăn còn gì ? Nào, đút tôi !

Cái cách Fany ra lệnh hôm nay sao lại đáng yêu đến lạ, mặt nghênh nghênh, tay chỉ chỉ vào mồm cùng nụ cười tinh quái. Nhưng thật không ngờ bấy nhiêu "Aegyo đánh cấp" đó thôi lại có thể khiến Taeyeon "xìu" ngay và chã màng hơn thua với đứa trẻ to xác đó làm gì

- Há miệng nào ? - Taeyeon chán nãn đút miếng tokbokki cho Fany và tự nguyền rủa tại sao khi nãy chọc cô ta làm gì để bây giờ phải làm công việc của bảo mẫu thế này

*Nhai nhai*

Không hiểu sao bây giờ Fany lại đâm ra "ghiền" loại bánh gạo cay vốn không bao nhiêu tiền này, nếu so sánh nó với những món cao lương mĩ vị ngày nào cô cũng ăn thì thật sự rất mới lạ, ăn một miếng lại muốn nếm ngay miếng thứ hai tình trạng cứ thế tiếp diễn khiến Taeyeon không còn chú tâm vào phần ăn của mình mà thay vào đó là "chăm" Fany ăn một cách ngon lành. Những vị khách có mặt trong quán lúc đó đã một phen được "chiêm ngưỡng" câu chuyện của đôi "Oan gia lạ đời nhất thế kỉ" này thậm chí có người con nghĩ Taeyeon và Tiffany là một cặp tình nhân ưa cự cải nữa chứ

- Này, sao không tự gắp mà bắt tôi đút là thế nào ? - Taeyeon phàn nàn nhưng tay vẫn cứ ngoan ngoãn đưa từng miếng bánh cho Fany

- Không thích đấy, có vấn đề gì sao ? - Dường như Fany đang tránh né điều gì đó về vấn đề Taeyeon vừa đề cập

- Cô là Công chúa rồi, đâu ai dám cải lại ý chỉ của cô !

"Sao tự nhiên mình phải làm việc không công ngang hong thế này cho cô ta nhỉ ? Bộ chẳng có tay cầm đũa hay sao vậy ?"

"Neoreul saranghae kkeutdo eomneun gidarimirado gwaenchanha 

Niga nareul dasi chajeul ttaemyeon eonjena neoreul hyanghae useo jul su inneunde..."

- Nae appa, con nghe đây ! - Tạm tha cho cánh tay của Taeyeon, Fany nhẹ nhàng bắt máy với tong giọng trầm lắng

- "Fany àh, con thấy Taeyeon đâu không ? Nó có đến tìm con không ?"

- Ơh.... Appa bình tĩnh đi, có thể kể xon nghe thật ra đã có chuyện gì vậy ? - Fany cố trấn an bố mình khi ông ấy cứ hớt ha hớt hải vấn đề gì đó mà cô không nghe rõ. Điều đó khiến Taeyeon ngồi đối diện phải chú ý đôi chút mặc dù chã muốn cho lắm

- "Ta và mẹ con vừa từ Locks Group trở về và nghe chị Goo nói rằng Taeyeon đã đi giao cơm trưa cho Leeteuk mãi từ trưa đến giờ vẫn chẳng thấy đâu, ta sợ nó xảy ra chuyện nên muốn biết con bé có đến tìm con hay không...?" - Ông Hwang đầy lo sợ như thể Taeyeon chính là con gái ruột của mình

- .... vậy ạh ? - Fany khẽ liếc về phía Taeyeon với ánh mắt rất lạ, chẳng thể hiểu rằng trong đó đang chứa đựng thứ gì, đó cũng là thứ duy nhất Fany khiến Taeyeon phải "bó tay" khi nghĩ đến việc sẽ.... "sử dụng" cô một ít trong kế hoạch của mình - Appa, mọi người yên tâm.... Cô ấy đang ở cùng con, giờ chúng con sẽ về ngay không để mọi người lo lắng !

- "Chúng con ?"

- Chuyện dài dòng lắm, lúc về con sẽ kể mọi người nghe !

- "F.... Fanny ?"

Fany vội vàng cúp máy như không muốn tiếp tục cuộc đối thoại lâu hơn nữa, cô đứng phắc dậy, lôi tay Taeyeon ra xe sau khi đã thanh toán xong phần ăn của cả hai. Về phần Taeyeon thì đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cái mặt mới đó còn vui vẻ châm chọc cô giờ đột nhiên tối xầm lại cô cũng không muốn hỏi thêm gì nữa

- Nè, cô bị sao vậy ? - Nói không hỏi nhưng con người lùn lùn ấy lại không kiềm được lòng vì nếu cứ như vậy mà để Fany lái xe thể nào bệnh viện Seoul tối nay cũng nhận thêm hai ca cấp cứu và tốn mất hai phòng Vip

- Lên xe ! - Fany lạnh lùng mở cửa chờ Taeyeon bước vào

- Không ! Tôi phải biết rằng đang có chuyện gì xảy ra cho tâm trạng của cô ! - Ánh mắt Taeyeon cương quyết

"Cô như vầy lái xe chẳng khác nào tôi đem mạng mình đi nộp cho quỷ dữ ?"

- Mặc tôi, lên xe mau về thôi, bố mẹ đang rất lo lắng.... cho cô !

- Ơh.... Đây không phải Kim Taeyeon sao ? Ôh không, giờ tôi nên gọi cô là "Hwang Taeyeon" chứ nhỉ ? - Giọng nói lạnh lùng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên trong không gian lắp đầy bởi một màng sương cô quạnh....

- Kwon Yuri...?

- Xin chào, cũng khá lâu rồi nhỉ "Con nợ" của tôi ?

...

END CHAP-------------------------------

Mong các rds sẽ thích món quà sau Tết này của mình ! 

ENJOY ?! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com