Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16: 

______ HWANG GIA ______ 

"Appa, umma, sao hai người có thể đối xử với chúng con như vậy?!" 

"Fany ah, ngoan nào con gái, con biết đó, nó liên quan đến vấn đề kinh doanh" 

"Appa ah, con không thể chấp nhận được, con không thể đâu appa...." 

"Tôi thấy chúng ta dù sao đi nữa cũng không nên bắt ép Fany như thế, không từ chối được sao?" 

"Bà nó.... Đây là giải pháp duy nhất, Miyoung ah, chỉ một đêm thôi được không?" 

"...." 

______ LOCKS GROUP ______ 

"Các người làm việc kiểu gì vậy? Chỉ biết nhận lương trong khi chất lượng sản phẩm những tháng gần đây tuột dốc đến tệ hại thế này sao?" 

Taeyeon khẽ giật mình liếc về phía bàn làm việc - nguồn gốc của âm thanh mang hơi hướm boom đạn khi nãy. Thật ra suốt hơn một tuần nay thái độ của Fany đối với mọi chuyện từ lớn đến bé, từ công việc đến đời tư đều rất không bình thường hay nói cách khác, cô ấy đang nhìn tất cả qua con mắt chủ quan và kì thị. Nó ngầm thông báo cho Taeyeon nhất định Tiffany đang gặp phải vấn đề khó xử khó giải bày gì đó.... 

"Tôi không muốn nghe những lời giải thích hứa suông cho qua chuyện của các người. Các người đã bị đuổi!" - *Cụp* 

Fany gần như muốn đập tung chiếc điện thoại với khuôn mặt đằng đằng sát khí rồi lại cắm đầu vào công việc một cách điên cuồng như muốn tự chôn sống mình trong đống hồ sơ hợp đồng kia 

"E hèm àh.... Fany ah, cô.... có chuyện gì sao?" Taeyeon đến run lên được và không dám nhìn trực tiếp vào mắt Fany để nói chuyện 

"Có gì sao? Mấy người không thấy tôi đang rất bình thường hả?"  

"Ơh không, ý tôi là.... tôi.... chỉ là tôi...." 

"Mấy người muốn tôi có chuyện lắm chứ gì? Muốn tôi mau chết sớm cho đỡ chướng mắt lắm chứ gì?" Fany thậm chí không phân biệt đúng sai, chưa gì đã quát cho người có ý muốn hỏi han mình một trận thật khó nghe 

"Fany ah, tôi không có ý đó, chỉ...." 

Không phải Taeyeon không nóng giận mà chỉ đang cố nhượng bộ Fany thôi, cả tuần nay không hiểu vì lí do gì mà cô ấy thay đổi hẳn, đến văn phòng cũng không màng móc méo cô như trước, không cố ý bắt bẻ Taeyeon làm sai hay chưa hoàn thành tốt công việc của mình mà nếu vậy đáng ra Taeyeon nên vui mừng mở tiệc thoát khổ chứ không phải đi lo lắng và muốn biết nguyên nhân giải thích cho biểu hiện kì lạ đó.... 

"Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi, làm gì ghê vậy???" Taeyeon đứng phắt dậy vì sức chịu đựng của cô đã bị rút cạn suốt hơn một tuần qua 

"Chuyện của tôi, không cần mấy người xía vào!" 

"Cô.... Yahhh tôi mặc kệ cô đó!!!" 

Tức mình ngồi phịch xuống ghế và tiếp tục chú tâm vào công việc, xem chuyện vừa rồi coi như mình xui xẻo khi đi quan tâm người ta để rồi bị mắng oan mạng. Tuy nhiên, có một thứ từ Fany mà cô đã chẳng kịp nhận ra, một nụ cười cho sự quan tâm đáng yêu lẫn đáng ghét.... 

______ MAYBE RESTAURANT ______

"Tiffany Hwanggg cả đời này tôi hận cô!!!"  

Taeyeon đang muốn khóc thét trong lòng trước tình cảnh mình đang vướn phải mà nguyên nhân chính cũng từ Tiffany mà ra. Lời hứa của cô ta lại bắt cô đi thực hiện là thế nào? 

"Minnie ah, ăn từ từ thôi.... Yahhh Hwang Yoonjoo, con đừng có chạy nhảy lung tung nữa có được không?!! Đây là nhà hàng 6 sao lận đó!" 

Công việc trông trẻ của Taeyeon đang diễn ra mà không có sự giúp sức từ Fany, chẳng hiểu cái cô nàng đó làm ăn hứa hẹn kiểu gì đã mà trước đó đã chắc chắn rằng sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi buffe. Giờ thì tốt rồi, đột nhiên biến mất chẳng thấy mặt mũi tâm hơi đâu để một mình Taeyeon đành phải thực hiện thay nhiệm vụ ấy của cô ta 

Tụi nhỏ nó quậy kinh khủng, Taeyeon tự hỏi trong lòng thực ra thì đến bao giờ Yoona và Seohyun mới chịu rinh chúng về dinh đây, nói chỉ gửi tạm hai tuần trong khi đến giờ đã gần hơn một tháng mấy rồi 

"Arrr.... Yoonnie, con làm đổ thức ăn đầy ra rồi...." Taeyeon đau lòng thay cho chiếc áo đắt tiền hàng hiệu đã bị vấy bẩn vì thói ẩu tả hậu đậu của cháu mình "Minnie ah, con không được lấy thức ăn nhiều đến vậy, con không thể ăn hết từng ấy" 

Ba người đang là trung tâm của mọi sự chú ý tại nhà hàng, số thức ăn mà Minseo lấy đủ để ăn liên tục trong vòng ba ngày không ngơi nghỉ trong khi Yoonjoo cứ chạy loạn tứ tung làm nhân viên ở đây phải nhắc nhở nhiều lần mà chắc nếu còn tái phạm, cả ba có thể bị đuổi khỏi nhà hàng như chơi.... 

"Trời ơi trật tự chút đi hai đứa!!!" 

Đến giờ thậm chí Taeyeon vẫn chưa gì bỏ bụng vì phải trông nôm hai đứa quỷ con này, cô gần như đói móc đói meo lên rồi nhưng chúng thì có chịu để yên cho cô đâu. Tự nhiên Taeyeon thấy "nhớ" Tiffany kinh khủng 

"Fany ahhhhh!!! Thực ra cô đã đi đâu vào tối nay vậy chứ? Cả ngày nay tôi đã chẳng có gì bỏ bụng đó mà giờ thì đang bị hai đứa con yêu dấu của cô hành hạ đây nè!!! FANY AHHH!!!" 

----- 

"Acziiiii~" 

"Tiffany, em không sao chứ?" 

"V.... Vâng, oppa, em không sao, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" 

----- 

"Fany Fany Tiffanyyyyy!!! Cô ở đâu thì mau ló mặt ra cho tôi, tôi thề sẽ ăn thịt cô đó nhóc con! Không phải tôi chưa từng 'ăn' nghe chưaaa!!!" 

"Taetae umma ah, sao umma không ăn đi?" Minseo ngây thơ vô (số) tội lên tiếng hỏi han khi nhìn thấy gương mặt khó coi của Taeyeon 

"Chẳng phải cũng vì hai đứa đó sao? Thấy ghét, giờ còn đi hỏi nữa!" 

Taeyeon không thèm trả lời mà chỉ trề cái mỏ ra cả trăm thước thay cho sự bức xúc. Trong một khoảnh khắc nhất định, ánh mắt cô có nhìn thoáng qua một thứ mà nó thì hơi.... 

"Kia chẳng phải Tiffany Hwang sao??? Trời đất cô.... cô ta đang đi ăn với tên đáng ghét nào vậy??? Trời trời trời cô ta dám....???" 

Đầu óc Taeyeon mụ đi bởi hàng nghìn cảm xúc lẫn lộn cứ đấu đá nhau liên tục trong đầu cô, này nhé, Tiffany bỏ rơi cô đi ăn với một tên con trai khác, để cô một mình chịu đựng những trò quậy phá của hai đứa nhỏ để đi ăn cùng tên con trai khác, để cô bụng đói meo trong khi mình thì vui vẻ đi ăn cùng tên con trai khác,... Sao mà Taeyeon cứ cảm thấy mình bị bỏ rơi hay phản bội gì vậy nè??? 

"Hay quá rồi heng? Tốt quá rồi heng, đi ăn với đứa khác bỏ mặt tôi luôn heng? Tôi xem cô giải thích sao với tôi đây! Hèn chi lúc rày tâm trạng cứ lên xuống thất thường, có tình yêu mới nên mới vậy chứ gì? Ôi xem cái mặt kìa, đáng ghét kinh khủng.... Yah yah tên kiaaa!!! Mau bỏ cái tay của anh xuống coi, cô ta ăn xong tự biết lau mà, cần anh giả vờ tốt bụng ganlant hả??? Còn cô nữa đầu đỏ, vui thích lắm sao mà cười??? Cười cười con khỉ! Trời ạh hai người đó đáng ghét quá!!!" 

Taeyeon không ngừng nhìn theo hướng 9 giờ và tường thuật rõ ràng nội dung bàn bên đó, ngộ thật, Fany có hẹn hò ăn uống gì với ai thì thây kệ cô ta đi, mặc mớ gì đến Taeyeon mà tức tối làm hùng làm hổ lên vậy chứ? Theo tình hình này mà tiến triển chắc thế nào lát nữa một là cô Kim đây sẽ lên tăng xông hay đột quỵ tại chỗ, hai là qua bên đó hỏi cho ta lẽ mọi chuyện mà có lẽ phương án hai là có tương lai hơn đó.... 

"Ớh.... Taeyeon umma???" 

Bọn nhỏ há hốc mồm vì tự nhiên khi không Taeyeon lại đứng phắt dậy, quẳng đại chiếc khăn ăn rồi đùng đùng tiến về phía chiếc bàn cạnh ngay cửa kính vô cùng lãng mạng, rất thích hợp cho những cặp tình nhân. Không hiểu lí do nhưng Minseo và Yoonjoo cũng mò theo vì hình như người con gái trong bộ váy xanh vô cùng sang trọng, quyến rũ kia chính là Tiffany umma của chúng thì phải 

"Ki.... Kim Taeyeon?" 

Trong khi Tiffany há hốc chẳng hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì Taeyeon đã tự tiện kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô ấy rồi nhìn về phía đối diện với cặp mắt vô cùng ngỡ ngàng 

"Choi Siwon?" 

"Taeyeon? Kim Taeyeon, Kim đại tiểu thư?" 

"Ha.... Hai người quen nhau sao?" Fany đang bị xoay như chong chóng và cần thời gian để tiếp thu xử lí thông tin một cách nhanh nhất "Yah, sao lại dẫn theo cả bọn nhỏ thế này?" Hiện hai đứa bé đang yên vị cạnh người con trai kia rồi còn vô tư gọi món nữa 

"Đã lâu không gặp, thật hân hạnh cho tôi quá thưa tiểu thư" 

"Xem ra anh vẫn chưa chừa thói đểu cán đê hèn của mình nhỉ?" Taeyeon nhếch mép và có hơi hối hận về quyết định chạy sang đây để ôm trọn cục tức vào lòng 

"Taeyeon ah, mọi chuyện là sao đây chứ? Tôi cần một lời giải thích" Fany lay nhẹ vai áo Taeyeon khi nhận thấy bầu không khí căng thẳng trước mặt 

"Tôi mới là người nên nói đâu đó với cô thì có! Cũng tại vì cô mà tôi phải một thân một mình lo cho hai nhóc quỷ này nè" 

"Yah mấy người chạm dây àh? Giờ tôi cho mấy người 5 giây để rời khỏi đây đó, và dẫn theo cả bọn nhóc" 

Fany đang thực sự không nói đùa vì buổi hẹn này của cô với tên Choi xem ra cũng khá quan trọng. Cô không muốn vì sự có mặt không báo trước của Taeyeon mà làm đổ nát mọi công sức của mình 

"Sao tôi phải về chứ? Lâu ngày mới gặp lại cố nhân cơ mà, đúng không Choi thiếu gia, người thừa kế tập đoàn chuyên sản xuất các mẫu thiết kế đá quý hàng đầu trong nghề?" 

Tên kia không trả lời mà chỉ đáp lễ bằng một cái cười đầy vẻ khinh miệt ngạo mạn dành cho Taeyeon. Thực ra giữa họ có quan hệ gì chứ và tại sao hắn lại cùng có mặt với Fany tại nơi này? 

"Hình như các người vẫn chưa gọi món nhỉ? Hay để tôi gọi giúp luôn?" Taeyeon có vẻ rất không ưa kẻ đối diện nên cố tình đẩy hắn vào tình huống không thể tiến lùi 

Không kịp để Taeyeon tiếp tục bày thêm trò, Fany cúi đầu tạ lỗi với họ Choi và lôi tuột cái tên lùn đáng ghét đó ra một góc khuất ngoài nhà hàng để làm cho ra lẽ mọi chuyện chứ cứ ở trong đó thế nào lát nữa cũng có ẩu đả cho xem. Ai chứ Taeyeon thì Fany còn lạ gì 

"Taeyeon, quậy đủ chưa, đi về!" Fany gằn từng chữ và véo muốn nát luôn cánh tay phải của Taeyeon nhưng cô ta thì vẫn chẳng xi nhê và đang chay mặt ra 

"Tôi còn chưa xử tội cô đó, ngoan ngoãn để yên và báo luôn cho cô biết là kẻ ngồi trước mặt kia chẳng phải người tốt hay chính nhân quân tử gì đâu" Taeyeon lườm tên họ Choi trong đó "Không khéo cô sẽ bị hắn lợi dụng cho xem" 

"Nhưng cô đang cố ý phá vớ buổi xem mắt của tôi đó, biết không?"  

"Gì??? XEM MẮT???" 

Taeyeon trợn to hai mắt như không thể và cũng không muốn tin vào tai mình. Gì chứ? Cô vừa nghe thấy gì vậy? Tiffany đi xem mắt? Hơn nữa đối tượng lại chính là kẻ thù khi xưa của cô, Choi Siwon tên bỉ ổi.... Loạn, loạn hết thật rồi mà! 

"Yah nhỏ tiếng chút đi! Tắt luôn cái loa phóng thanh của mấy người nếu không muốn ăn cước"  

"Nè nè cô có tỉnh táo không vậy? Chạm dây chỗ nào sao? Cô có biết cái tên mặt hoa da phấn trong đó đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm sĩ thế nào không? Chã lẽ cô không nhìn ra?" Taeyeon tức đến giậm chân đùng đùng 

"Mấy người tưởng tôi thích đi lắm sao? Không bởi appa và umma bắt ép thì còn lâu tôi mới thèm ngó đến bản mặt hắn! Vừa nhìn thôi đã biết là kẻ háu sắc dê xồm rồi!" Fany liếc Taeyeon "Còn hơn cả mấy người nữa đó biết chưa?" 

"Yah sao không từ chối chứ? Tên đó không phải dân vừa đâu babo yah!" 

"Tiền án của tôi dày bằng cả trăm cuốn tiểu thuyết cộng lại rồi, nếu lần này còn ngoan cố thể nào bố mẹ chẳng tống tôi về Mĩ học tiếp chứ? Tôi không muốn đâuuu!!!"  

Fany đang cầu xin sự giúp đỡ từ ai đó nhưng chỉ là dưới một hình thức khác thôi. Nhìn ánh mắt lẫn khuôn mặt cái tên hạ lưu vô sĩ đó lúc ngó trộm Fany đến nhõ dãi là biết hắn nhất định sẽ có ý đồ đen tối với người ta rồi. Mặc dù Fany có võ nhưng đấu sao lại cái đầu đầy mưu mô hèn mạc của hắn chứ? 

"Fany ah, theo tôi đi" 

"Gì?" Fany bất ngờ vì tự nhiên khi không Taeyeon lại đi nắm chặt bàn tay mình như muốn cầu hôn không bằng 

"Tôi sẽ cứu cô tối nay, nhưng cái giá cho việc này không rẻ đâu nha" Taeyeon nhếch mép lộ rõ vẻ nham nhở xấu xa 

"Yah.... Lại có ý đồ gì nữa đây đồ dê già biến thái?" Fany lùi lại ý muốn phòng thủ "Nhưng.... Mấy người sẽ giúp tôi thoát khỏi buổi xem mắt này thật hả?" 

"Đương nhiên" 

----- 

"Fany ah.... Em có việc gì sao?" 

Siwon mặt mày ngờ nghệch chã hiểu mô tê sự việc khi thấy Taeyeon lôi tay Fany từ ngoài vào, đến nơi chỉ kịp cho cô ấy vớ lấy chiếc ví của mình rồi không nói không rành, tiếp tục lôi luôn cả cô ấy cùng hai đứa nhỏ đang ăn ngon lành đi thẳng ra cửa, đến bãi đậu xe định lái thẳng về Hwang gia. Đến nước này hắn không thể nhịn thêm một khắc nào nữa vì tự dưng Taeyeon từ đâu chui ra phá huỷ dịp tốt miếng mồi ngon của hắn. Đuổi theo bốn người đó, Choi Siwon giờ như một con thú hoang đang phẫn nộ 

"Đứng lại cho tôi! Kim Taeyeon, ai cho phép cô tự tiện lôi vợ sắp cưới của tôi đi trước mặt tôi hả?" Hắn ta chặn cửa xe Taeyeon lại khi cô ấy chỉ kịp đưa hai đứa nhỏ vào trong an toàn 

"Tránh ra cho tôi, ai là 'vợ sắp cưới' của anh chứ? Mắc chứng ảo tưởng biến thái không bình thường tinh thần bệnh hoạn hả?" Taeyeon mạnh bạo gạt tay tên đó ra và lớn tiếng, cố tình để Fany đứng sau lưng mình 

"Đừng trách tôi không nói trước, thả Fany ra nếu không muốn chuyện này đồn đến tai ông bà Hwang" 

"Nực cười, anh chỉ biết đi mách lẻo vậy thôi sao? Thứ người như anh bộ đủ tư cách để nói chuyện với tôi àh?"  

"Taeyeon, thôi đi, chúng ta mau về thôi" Fany khẽ nói nhỏ vào tai người trước mặt vì không muốn lát nữa phải lôi cô ấy cùng cái tên chết bầm kia vào viện cùng lúc 

"Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô"  

"Kim Taeyeon, mau thả người ra" Siwon điên tiết lôi xồng xộc Fany về phía mình và rốt cuộc phải lãnh hậu quả từ Taeyeon về hành động lỗ mãnh vô giáo dục đó 

"Buông cô ấy ra tên chết tiệt!" 

Một cú đấm của lòng tự tôn giáng thẳng vào mặt họ Choi làm hắn ta xây xẩm tối tâm mày mặt ngã bệch xuống đất. Máu từ khoé miệng cũng bắt đầu ứ ra cùng khuôn mặt bất ngờ không kém phần điên máu 

"Taeyeon!" 

Kì lạ thay vì người bị đánh là Siwon mà kẻ được gọi tên và nhận lại ánh mắt lo lắng của Fany thì chính là Taeyeon, cô ôm lấy cánh tay cô ấy nhằm ngăn chặn không muốn mọi chuyện đi xa hơn vì nếu không có khi Taeyeon sẽ phải ăn đòn như chơi 

"Đáng chết, cô nghĩ mình vừa đánh ai vậy hả???" 

Vịn chặt vai Taeyeon và xoay người cô ấy lại đồng thời điểm lên đó một cú đấm cực mạnh thay cho sự phẫn nộ hắn phải chịu đựng nãy giờ. Đó là dấu hiệu cho một trận chiến không cân sức khi Taeyeon cũng là kẻ chẳng vừa trong việc đánh nhau. Hai người đó cứ nện qua nện lại mà cú nào cũng nhằm ngay mặt hay những nơi sơ hở khác trên người đối phương 

"Taeyeon ah thôi đi mà, dừng lại ngay, Tae sẽ chết đó đồ ngốc!"  

Fany cố ôm và ngăn Taeyeon lại từ phía sau. Cho dù có học vao nhiêu thế võ đi nữa thì cô ấy cũng khó lòng ngăn nổi trận đánh này, không phải vì không đủ sức mà tình trạng bây giờ của hai người đó đang cực kì rối ren và chẳng ngừng di chuyển, nếu Fany ra tay bây giờ thì cô ấy chỉ sợ Taeyeon sẽ phải trúng đòn mà thôi 

"Tránh ra đi Fany, để.... để tôi xử tên đáng nguyền rủa này" 

Taeyeon không ngừng tung ra những cú đấm nhưng nhận lại cũng không kém gì, Fany đang lo lắng rằng có nên ra đòn can thiệp không, nếu ra thì rất có thể Taeyeon sẽ lãnh trọn, còn không thì có lẽ hai người đó chắc phải chuyển viện mất. Nhìn thấy những thương tích mới và có dấu hiệu dày đặc thêm trên người Taeyeon mà nguyên nhân chính cũng vì mình làm lòng Fany thấy xót kinh khủng, cô gần như đã khóc chỉ vì máu mũi Taeyeon cứ chảy ra không ngừng 

"Kim Taeyeon, hôm nay cô không chết thì tôi chết!!!" Siwon ngang nhiên thụi vào bụng Taeyeon một phát đau thấu trời xanh 

"Choi Siwon, anh dừng lại ngay cho tôi!!!" Fany thét lên, để lộ bộ mặt yếu đuối của mình 

"Anh chết chắc rồi đồ vô liêm sĩ! Anh phải trả giá cho những hành động của mình trước kia" 

"Làm ơn, Taeyeon ah dừng tay lại đi, van Tae đó...." 

Nước mắt Fany cuối cùng cũng đã rơi, rơi vì lo lắng, xót xa, đau lòng và.... Rơi vì Taeyeon. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô mặc kệ tất cả, cô chỉ muốn Taeyeon đừng xảy ra chuyện gì nếu không có lẽ Fany sẽ không thể chịu đựng thêm cơn đau quặn thắt trong lòng được nữa  

"Tae có nghe em nói không vậy? Dừng tay lại ngayyy!!!" 

Fany nhắm mắt giáng thẳng một đòn võ nào đó nhằm ngăn cản tình huống tàn khóc trước mặt, cô đã đánh trúng, đã trúng một trong số họ nhưng người đó là ai? 

"Arrr...." 

"Tiffany?"  

Tình thế có vẻ bớt căn thẳng hơn rồi vì cuối cùng hai tên điên đó đã chịu dừng tay, một tên đứng nhìn Fany ngây dại, một tên ngã quỵ xuống đất ôm mặt không thốt nên được lời nào nữa vì một bên mép xém tí nữa đã gách toạt ra rồi 

"Taeyeon!!! Taeyeon ah.... Em.... Em xin lỗi.... Em không nghĩ người đó là Tae...." 

Fany quỳ xuống ôm Taeyeon vào lòng và hối hận về những gì mình đã làm, cô đã đánh nhầm Taeyeon thay vì nện một cú vào tên khốn đó. Chính cô đã khiến Taeyeon ra nông nổi này.... Nước mắt Fany không ngừng tuông ra, cô ghì chặt Taeyeon vào lòng như thể hai người đang sinh li tử biệt gì ghê gớm lắm 

"F.... Fany.... Cô.... Dám...? Cô.... Chết chắc.... Với.... Với tôi rồi!!!" Taeyeon thoi thóp nhưng cũng cố rặn ra chữ vì muốn điên lên được 

"Hahahaha, giờ thì thấy rồi chứ Kim Taeyeon? Cô ta đánh cô đó, là cô chứ không phải tôi! Hahahahahahahahaha" 

*Bốp* 

*Bụp* 

Đang hả hê cười ngã nghiêng thì chợt tên họ Choi cảm thấy quanh đầu đầy sao bay vòng vòng. Định thần lại thì ngỡ ngàng té ngửa.... Fany đã cho thẳng vào mặt hắn hai chiếc giày CAO gót của mình. Trán hắn bị sưng ù lên hai cục to tướng, chưa kịp phản ứng gì thêm thì Fany đã bước tới ném thêm cho hắn 15 cú đạp vào bất kì đây có thể, 24 cái tát và đủ thể loại nhưng tất cả chủ yếu chỉ nhắm thẳng vào khuôn mặt nhiều người cho là "đẹp giai", "công tử" của hắn 

"Cút ngay, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai"  

Ánh mắt Fany lạnh lùng vô cảm, tay chỉ thẳng vào chiếc xe mục nát dơ bẩn đậu đằng kia của hắn ta, khuôn mặt tên đó hiện giờ cứ nói là ngu không thể tả ấy, ngơ ngác và sợ hãi chỉ dùng hai từ là có tể nhận xét - "Hèn hạ" 

"XÉO NGAY!" 

Hắn ta hoảng sợ co giò bỏ chạy như một chú cún bị chủ hất hủi, cam đoan là từ đây về sau tên đó sẽ không bao giờ dám ló mặt ra lần thứ hai 

Sau khi giải quyết xong xuôi tên đó, sực nhớ lại, Fany chạy đến chỗ Taeyeon đang nằm vì không còn đủ sức để đứng nữa. Nâng đầu cô ấy đặt vào vòng tay mình, Tiffany nhẹ nhàng kiểm tra một lượt các vết thương mà lòng khó tránh khỏi cảm giác xót xa hối lỗi 

"Taeyeon, còn đau nhiều không?" Fany xoa nhẹ những vết bầm vươn lại trên mặt Taeyeon và thổi vào nó một cách nâng niu, dịu dàng khó tả 

"Cô.... Cô còn nói? Đ.... Đau chết đi được!"  

"Em xin lỗi mà, em không thể xác định được phương hướng lúc đó" Fany ôm lấy Taeyeon và vỗ về cô ấy cứ như một người vợ làm sai đang muốn chuộc lỗi 

"Cô.... Sẽ đền bù mà, đúng không?" 

"Ờh.... Hả?" 

----- 

"Nè, ngồi yên đó đi" 

Fany phải nhắc nhở rất nhiều lần thì Taeyeon mới thôi ngay hành động sờ mó của mình và chịu ngồi yên để cô ấy chăm sóc những vết thương khi nãy ở bãi xe của nhà hàng. Nếu chỉ nhìn thôi thì sẽ thấy Taeyeon thảm một, còn lại gần băng bó và tự tay chạm vào mấy chỗ đau đó mới thấy tên lùn kia khổ tận mười cơ, tuy vậy nhưng chắc hắn không sao đâu vì xét thấy còn sờ mó, lợi dụng người ta được có lẽ chưa đến nổi phải lo sẵn mồ mả quan tài làm gì. 

"Trên đây gió quá tự nhiên dẫn tôi đến làm gì?" Fany thắc mắc khi đang dán miếng băng gạc lên mặt hộ Taeyeon, mặc cho vòng eo của mình đang bị hắn ta chiếm trọn, hắn nói phải như vầy hắn mới đỡ đau được 

"Tôi thường hay ra sông Hàn những lúc rảnh rỗi lắm, nó khiến tôi tạm thời quên đi những mệt mỏi mình phải ránh chịu" Lời Taeyeon nhẹ tênh hoà vào cơn gió phía Bắc sông Hàn "Thường thì nếu đứng từ cầu mà la làng lên cũng chẳng mấy ai nghe được" 

"Dẹp cái ánh mắt đó của mấy người đi nha, muốn te tua thêm hả?" 

"Geezzz đùa với cô chẳng vui tẹo nào ARRR...."  

Fany ấn mạnh miếng băng cứu thương cuối cùng vào khuỷ tay làm Taeyeon khóc thét lên vì đau, xem người ngượm cô ấy hiện giờ đi, toàn băng là băng nhưng một phần cũng nhờ tính biết lo xa của Fany, chỗ không cần dán cũng dán luôn nói là phòng ngừa bất trắc. 

"Này" Fany nhỏ giọng nhưng ẩn trong đó là tính nguy hiểm khó đoán trước 

"Gì?" 

"Mấy người.... Hình như có thù hằn gì với cái tên Choi Siwon đó hả?" 

"Uhm.... Không hoàn toàn là tôi thù hắn" Taeyeon bực tức khi nhớ lại "Cô nhớ cái quán bar mà trước đây tôi từng làm phục vụ chứ?" 

"Đánh chết tôi cũng không quên" 

Fany mệt mỏi tựa đầu lên vai Taeyeon và chăm chú lắng nghe câu chuyện sắp được kể, cô hành động trong trạng thái tự nhiên và thoải mái hệt như họ vốn dĩ là đôi bạn thân hoặc thậm chí là hơn thế 

"Quản lí ở đó, tức chú Park, là người có ơn rất lớn với tôi. Chú ấy có một cô con gái năm nay cũng khoảng độ 22, 23 tuổi gì rồi" Taeyeon mỉm cười khi nhắc đến cô bé đó "Nó tên là Sully, àh, nó cũng có một đôi mắt cười hệt cô vậy này!" 

"Yah đừng có chạm vào mắt tôi!" Cô khẽ đánh vào bàn tay to gan đó của Taeyeon bởi tự dưng đương không lại đi vuốt ve hàng lông mi của mình 

"Nó rất tốt bụng, hồn nhiên và luôn lấy đôi mắt biết cười của mình để vơi đi phiền muộn cho mọi người" 

"Xìii.... Tốt đến vậy sao?" Fany tự giác trề môi, trong lòng hình thành một cảm giác ghen tức khó tả khi Taeyeon cứ không ngừng nâng người con gái khác đến tận trời mây trước mặt cô 

"Nhưng.... Cũng chính tên tồi bại đó đã làm tổn thương đến nó" Taeyeon thay đổi tong giọng một khi cái tên "Siwon"được xướng lên 

"Hắn.... Đã làm gì cô ấy sao?" 

"Hắn ta thừa lúc mọi người bận bịu công việc bưng bê tại bar, cố tình mon men lại gần và tán tỉnh, lợi dụng Sulli, xém tí nữa còn lấy đi cuộc đời con gái của em ấy nếu tôi và chú Park không kịp thời phát hiện và giải vây" 

Fany nhẹ vòng tay sang, ôm lấy đôi vai đang run lên vì tức giận của Taeyeon và tự cảm thấy cô bé Sulli kia thật may mắn khi nhận được quá nhiều sự quan tâm từ phía Taeyeon mà cô thì chã bao giờ có được. Fany cố làm dịu tâm trạng hiện giờ của người bên cạnh bằng cách không ngừng vuốt ve và trấn tỉnh cô ấy 

"Tae, đừng quá nóng nảy, bình tĩnh nào" 

"Sau sự việc đó, Sulli đã có một khoảng thời gian khó khăn vì quá hoảng sợ mà dẫn đến chứng trầm cảm kéo dài. Nhưng giờ thì em ấy ổn rồi, nếu không dù có chết tôi cũng phải đội mồ dậy mà kéo luôn tên ác ôn đó theo cùng" 

"Babo yah, ngốc quá đi!" 

Phì cười vì khuôn mặt tức giận theo lối trẻ con đó của Taeyeon, Fany cốc khẽ vào trán cô ấy một phát và rút sâu vào hõm cổ Taeyeon để giữ lại chút nào đó hơi ấm hiếm hoi này, xua đi phần nào những trống vắng cả tuần không thời gian dành cho nhau dù là trên hình thức một "đôi oan gia" của hai người.... 

"Thì ra.... Tất cả những gì Taeyeon làm lúc nãy đều chỉ vì cô gái tên Sulli. Tôi đã nghĩ gì thế này...?" 

Khung cảnh hiện giờ vừa vắng vẻ, yên tịnh lại cực kì hào nhoáng với nhiều ánh đèn đô thị thấp thoáng phía xa xa. Taeyeon cùng Fany đang ngồi trên mui xe mà cảm nhận từng đợt gió phả vào mặt như muốn thổi bay những bực tức muộn phiền, trả lại con người ta một tâm hồn thuần dị, yên bình. Có lẽ việc nói gì đó vào lúc này đều như thừa thải cả.... 

"Fany" 

"Uhm?" 

"Không có gì" - *Cười ngố* 

*Chau mày khó hiểu* 

"Fany ơi~" 

"Nghe này?" 

"Hỳ hỳ, không gì" *Gãy đầu*

*Lườm cảnh cáo* 

"Fany ah~" 

"YAH KÊU ĐỦ CHƯA VẬY???"  

"Arrr đau đó, đừng véo vào mặt tôi!!! Còn đau lắm mà~" 

"Đáng đời mấy người!" - *Cười* 

*Thùmp thụmp thùmp thụmp*~~~ 

"Cô.... Cô hung dữ quá" - *Trề* - "Không nói với cô nữa" 

Taeyeon ngã người nằm ườn ra sau, hướng mắt lên bầu trời đầy sao một đêm Seoul thanh bình. Những ánh tinh lung linh ấy hôm nay rực sáng một cách kì lạ, chúng lấp lánh tạo thành vô số hình thù ngộ nghĩnh làm Taeyeon tha hồ liên tưởng đến nhiều thứ. Thấy vậy, Fany tự giác nằm xuống bên cạnh tên ngốc đang miệng cười toe toét trông chắc vui vẻ lắm 

"Đã lâu lắm rồi, kể từ khi rời Hàn Quốc tôi không còn cơ hội để ngắm sao như thế này nữa" Fany thì thầm 

"Những ngôi sao trên bầu trời, nếu chúng ta hiểu về chúng, tâm hồn gắn chặt vào chúng thì cả bầu trời như đang cùng mình trò chuyện" 

"Cô xem ra rất am hiểu về chiêm tinh?" Fany quay lại đối diện với người bên cạnh 

"Không đâu, tôi cũng rất muốn được một lần thử cùng bầu trời đêm trò chuyện. Nhưng.... Tâm hồn tôi không đủ thánh thiện để làm việc đó" 

Taeyeon mỉm cười hướng mắt về phía Fany, nụ cười đó.... Thật đẹp, thật hiền nhưng sao buồn quá. Nó chất chứa vô số mối tâm trạng, từng nấc, từng nấc, nỗi đau sâu thẳm bên trong cũng được nâng lên nhưng lại ứ nghẹn không thể tuông trào, không thể giải phóng.... Từng đợt cảm xúc thi nhau ùa về đánh ập con người trong biển cả bao la kí ức.... 

Khoảng thời gian hai người bên nhau dù không nhiều nhưng nó đầy đủ những nốt thăng trầm và đầy biến cố. Từ giây phút nào đó, họ chính thức trở thành một phần trong nhau mà có khi đến họ cũng không nhận ra. Sự trùng hợp không báo trước, những kí ức, kỉ niệm về đối phương tự khắc dâng trào trong cả Fany lẫn Taeyeon 

"Fany ah...." Tự bao giờ mà cách gọi tên nhau của họ trở nên thân thiết đến thế? Không giống như trước kia luôn có cái gai ẩn trong đó 

Fany không đáp mà chỉ nhìn sâu vào ánh mắt Taeyeon chờ đợi, hiện cô đã quá mệt đến nỗi có thể ngủ thiếp đi trên đôi vai gầy đó. Cánh tay cuộn quanh vòng eo Taeyeon vẫn yên vị vô tình sưởi ấm cho cả hai, chứng tỏ họ không một mình.... 

"Nếu.... Chỉ là nếu như thôi.... Có người phản bội cô, thì cô sẽ làm sao?" Taeyeon tựa cằm lên mái tóc mềm mượt đó, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm trên bầu trời đầy những vì tinh tú  

"Phản bội tôi?" Cô gái cao hơn chau mày khó hiểu nhưng cũng không thể nghĩ nhiều lúc này "Nếu tôi đã đặt lòng tin và tình cảm vào người đó nhưng họ lại phản bội tôi thì.... Hẳn tôi sẽ rất đau đó" 

"Nè, nghiêm túc đó, đùa đâu mà cười?" 

"Taeyeon...." Fany cất đi nụ cười lúc nãy và thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc đến lạnh lùng như lời Taeyeon yêu cầu "Nếu lòng tin của tôi bị ai đó phản bội.... Thì tôi sẽ hận họ đến suốt cuộc đời. Mãi mãi không bao giờ quên...." 

.... 

END CHAP---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com