Chap 22
Chap 22:
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiffany chính thức xin phỏng vấn tại Locksmith Company sau một khoảng thời gian cân nhắc vô cùng cẩn thận. Được sự ủng hộ từ Sunny và Jessica, cô càng thêm tự tin vào quyết định lần này của mình, có vẻ như môi trường làm việc hoàn toàn mới mẻ này sẽ thích hợp với cô.
"Tiffany Hwang, vâng, cô đợi một lát ạ" Nhân viên tiếp tân trả lời và đang thực hiện một số thủ tục nho nhỏ để Fany có thể phỏng vấn sau ít phút.
Fany có thể thấy được sự sang trọng và đáng yêu xen lẫn vào nhau thông qua kỉ thuật thiết kế lạ mắt nơi đây. Không gian tiền sảnh rộng lớn, trông vào chẳng ai có thể biết đây là công ty chỉ vừa thành lập cách nay không lâu và vẫn đang trên đà cần phát triển thêm. Lấy màu hồng làm chủ đạo, đường nét hoa văn trên các bức tường lại độc đáo và gần gũi với trẻ em. Tiffany dần cảm thấy thực sự thích thú với mọi thứ trước mắt.
"Vâng, cô có thể gặp mặt tổng giám đốc của chúng tôi ngay bây giờ để phỏng vấn, cô Hwang" Fany mỉm cười đáp lễ và nhanh chóng làm theo sự hướng dẫn đi đến văn phòng của vị tổng giám đốc, người sẽ phỏng vấn cô ít phút tới.
Có thể thấy được tất cả nhân viên có mặt tại đây, tuy không nhiều và hầu hết đều là những người trẻ nhưng họ làm mọi việc một cách khá hoàn hảo và chuyên nghiệp, tất cả đều trông rất thân thiện.
*Cốc cốc*
Fany tự cảm thấy thật hồi hợp vì suy cho cùng thì đây quả thực là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn xin việc làm, mọi thứ còn khá mới mẻ với cô. Tiffany bước vào văn phòng rộng lớn bên trong sau khi nhận được sự cho phép. Người được gọi là tổng giám đốc hiện đang quay lưng về phía cô, có vẻ người đó đang bận bịu với phong cảnh phố xá hiện đại dưới kia thông qua tấm kính lớn hơn là tiếp chuyện cùng cô, một chút bực bội lẫn thắc mắc hiện rõ lên trong đáy mắt Fany.
"Biết là dân quyền cao chức trọng nhưng có cần ra vẻ vậy không? Sợ người ta không biết hay sao mà làm quá vậy chứ?"
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn" Fany nhẹ nhàng lên tiếng mặc dù trong lòng lúc này chẳng thể ưa nổi cái kiểu cách của vị boss lớn.
Mọi thứ ánh sáng như cùng lúc gặp nhau tại một khoảng không nhất định, chiếc ghế dần xoay lại để Tiffany có thể nhìn thấy rõ gương mặt cũng như dáng người ấy... Và cô như không thể tin vào mắt mình, đây có thể được cho là diễn cảnh tồi tệ nhất trong cuộc đời cô hai tháng trở lại đây.
"Hi!"
*Á khẩu*
"Hi?"
"Cơ... cô... Ki... Kim..." Chẳng còn lời nào có thể hình dung tâm trạng lúc này của Fany, cái cảm giác cứ như là đi đến cùng trời cuối đất, oan gia vẫn luôn tương phùng, muốn dứt cũng chả dứt ra nổi.
"Kim Taeyeon" Taeyeon thêm vào. Vị tổng đốc trẻ cố nén đi một nụ cười ngoác miệng, cô không muốn Fany lại nghĩ mình có ý trêu chọc hay khinh khi gì cô nàng cả.
"Tại... tại sao? Cô... nơi này... và bây giờ?"
"Khoan nào, từ từ đã, thưa cô Hwang, tôi có thể giúp được gì cho cô? Mong cô có thể lặp lại rõ ràng câu chữ của mình?"
"Kim Taeyeon, tại sao lại là cô? Chẳng phải hiện giờ cô nên là CEO cấp cao của cái tập đoàn gì đó mình 'gầy dựng' nên sao? Sao lại chui đến đây, một công ty nhỏ bé thiếu tiềm năng?"
Thực sự thì ngay khi vừa nhận dạng được nhân diện Taeyeon, người mà Tiffany muôn đời không thể tha thứ thì cô đã lập tức muốn biến quách khỏi nơi này cho xong. Ở lại chỉ tổ chướng mắt, nhưng, thay vì như vậy, điều cô cần lúc này là một sự giải thích rõ ràng cho những khuất mắt đang hiện hữu.
"E hèm... hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn đúng không? Còn không mau vào đề?" Taeyeon cố ý phớt lờ và tập trung cho chuyên môn cũng như những việc cần làm trước mắt
"TRẢ LỜI TÔI NGAY! TẠI SAO???"
"Awww... Yah, em không thể nhỏ tiếng hơn xíu hả? Đây rõ ràng là văn phòng của Tae mà, không có sự cho phép không được tự tung tự tác vậy"
Âm giọng Fany là một trong hàng đống điều mà Taeyeon quan ngại khi cô ấy tham gia vào một hoạt động tập thể nào đó cũng như khi bước chân ra ngoài làm việc. Mọi người cũng thấy đó, tính tình ngang bướng thì vẫn như xưa, chẳng thay đổi dù một tẹo thậm chí có khi còn bá đạo hơn trước mắt Taeyeon.
"Xin lỗi, tôi không có ý định sẽ làm việc hay nói đúng hơn là sẽ không - bao - giờ làm việc tại đây, và, cho mấy người!"
Fany nện guốc chuẩn bị rời khỏi văn phòng, tức tối vì chỉ bởi một cuộc gặp mặt không ý nghĩa, không mong đợi với Taeyeon mà đi toi mấy đêm thao thức và cả tiếng make up thu xếp sáng nay của cô.
"Tại sao không? Nè, đứng lại đó!!!" Và, Fany đứng lại thật.
"CÁI QUÁI GÌ NỮA ĐÂY??? MẤY HÔM NAY XÚI QUẨY CHƯA ĐỦ SAO CÒN GẶP MẤY NGƯỜI NỮA CHỨ!!!"
"???"
"Yeah, Tiffany Hwang đã tái xuất rồi hả? Ôi, thật là nhớ cái bộ dạng này của cô ấy quá đi!!!"
Taeyeon reo vang trong lòng hồi chuông hạnh phúc.
"Hiện giờ tôi không có thời gian dành cho cô, vậy đi... tạm biệt"
"Thật sự là tạm biệt sao?" Thái độ Taeyeon chẳng có gì gọi là lo lắng hay bất ngờ với những thứ vừa nghe cả, cứ mưu mô và gian gian làm sao ấy "Tae không nghĩ vậy đâu, Miyoung"
"Sao cơ?" Fany dừng bước, quay đầu lại và hướng ánh mắt khó hiểu về phía Taeyeon, người hiện giờ đang cầm trên tay thứ gì đó trông như một bản văn kiện.
"Đây, em tự xem đi"
Taeyeon thong thả ngồi lại vị trí cũ, nét mặt hiện rõ nét đắc chí thỏa mãn pha trộn vẻ vui vui hạnh phúc như được quà của trẻ con. Trong khi đó, tình hình bên phía Fany thì hoàn toàn ngược lại, thái độ cô từ ngạt nhiên tột cùng đến gần như shock toàn tập, hoàn toàn chới với và không thể nào tin được vào những gì đang bày ra trước mắt.
"Cái quái gì vậy trời??? Tại sao thứ này...???"
______ SOSHI COFFEE ______
"Ơh... thật ra chuyện này... nó..."
"Có vấn đề gì nữa hả?"
"Không, chỉ là... ờ thì cô cũng thấy đó... quán chúng tôi hiện không cần thợ cho lắm"
"Choi Sooyoung, ý cô muốn gì đây? Cô nghĩ mình có thể từ chối tôi sao? Là Lee Sunny này?"
Thực sự chẳng biết rõ là Sunny đang làm cái trò gì nữa, từ sau lần họ gặp nhau tại quán khoảng chừng một tuần trước, Sunny đã nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ trở thành thợ pha chế và làm bánh tại Soshi mặc cho Sooyoung không hề nhờ đến đi nữa. Thân phận họ chỉ sau một sự việc nay đã biến đổi đảo ngược một cách trầm trọng, từ cấp trên bây giờ lại đòi làm nhân viên của cấp dưới trước kia.
"Nè, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đó Giám đốc à không, Sunny, cô có thể sẽ tốt và có tương lai hơn nếu không làm tại đây mà đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia tìm một công việc thích hợp"
Ánh mắt Sooyoung ngập tràn sự quan tâm. Suy cho cùng thì cô cũng không muốn rước thêm cái của nợ này cho lắm.
"Chà, tốt nhỉ? Cô nói cũng phải, nếu ra ngoài kia thì tôi thực sự sẽ có nhiều tiềm năng hơn" Sunny vui vẻ bẹo má Sooyoung "Nhưng tôi lại không mấy hứng thú, tiền tôi đây không thiếu, cứ cho là tôi muốn đổi mới hoàn cảnh sống và môi trường làm việc đi"
"Yah, cô cứng đầu hơn tôi nghĩ đó!"
Giọng nói quá lớn so với chỉ tiêu mức bình thường của Sooyoung đã phần nào làm kinh động đến những vị khách chung quanh. Từ đằng xa, cô bé Amber ném về phía này một ánh mắt khó hiểu xen lẫn phiền hà trong đó.
"Hai cái người đó tính đến nay cũng đã dây dưa đến hơn một tuần rồi đó. Ngày nào unnie xinh đẹp đáng yêu đó cũng đến và ngày nào Sooyoung unnie cũng tìm mọi cách xua đuổi con người ta. Đến khi nào chuyện này mới kết thúc đây???"
"Không bàn cãi nữa, cứ như vậy đi, tôi sẽ chính thức làm việc tại đây từ ngày mai"
"Sao cơ???" Mỏ Sooyoung há rộng, chiều dài ước tính đến mang tai.
"À, còn về vấn đề tiền lương, mấy người cứ chiếu theo mức lương quy định của các nhân viên khác mà tăng của tôi lên gấp 3, 4 gì đó là được rồi. Con người tôi cũng không mấy đòi hỏi lắm đâu" Sunny vuốt tóc cô nàng đang có một bộ dạng hết sức ngáo ộp trước mặt.
"Yah...???"
"Thôi, tối rồi, tôi phải về đây, tạm biệt, see you soon"
Đến nước này thì Sooyoung chỉ còn có thể trơ cái bộ mặt ngố toàn tập của mình ra mà dọa ma người khác. Tưởng đâu lần này bản thân có thể thoát khỏi cái của nợ trên trời giáng xuống không ngờ, chỉ vì một cuộc bàn giao thương lượng vì lợi ích chung nhỏ xíu mà Sooyoung lại phải trả một cái giá đắc đến vậy.
"Lee Sunny, đến bao giờ thì cô mới chịu trả lại tôi cuộc sống bình yên đây hả??? Ôi Chúa ơi sao người lại tạo ra một yêu nghiệt độc địa như thế trong khi trên cõi đời đã tồn tại một người hết sức vẹn toàn đủ mặt như con??? Người đùa con đó hả???"
"Yesss, mọi thứ đã vào tròng và đang theo quỹ đạo.. Fany ah, cố lên!"
______ SÔNG HÀN ______
"Errr..."
"Thật ra thì nguyên nhân chính cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?"
Lần đầu tiên Yuri cảm thấy sức chịu đựng trong con người mình lại có thể đạt trên mức kỉ lục đến vậy. Cô đã phải gác hết mọi công việc cùng những tay đàn em không mấy tốt đẹp của mình, đứng hóng gió Bắc trong tiết trời se lạnh lúc vào thu ở Seoul chỉ để chờ đợi người con gái phiền phức bên cạnh chịu hé môi hoặc hồi đáp những thắc mắc trong đầu mình lúc này.
"Uhm..."
"Cô đã phí mất của tôi 2 tiếng 36 phút 27 giây của cuộc đời, thưa nàng Công chúc tóc vàng ạ"
"Không, đứng lại đã... tôi... tôi có chuyện cần nói..."
Nghe được tiếng bước chân vang lên cũng như hơi ấm từ người bên cạnh đột ngột biến mất, Jessica vội vàng choàng tay mình theo quán tính ôm chặt khít cánh tay của Yuri. Thực ra trước khi quyết định tự mình đến tìm Yuri cô đã vạch ra vô số câu hỏi sẵn trong đầu nhưng chẳng hiểu làm sao, bây giờ đây, đứng ngay cạnh cô ấy, đầu óc Sica lại rỗng tuếch và gần như quên đi mục đích ban đầu của bản thân.
"Cô đã nói với tôi như vậy tổng cộng 9 lần kể từ khi bắt đầu, tôi không nghĩ mình còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm lần thứ 10 hay 11. Và, tôi đang bận"
Mặc dù không bận bịu gì lắm nhưng Yuri cũng chẳng thể đối mặt với cô gái này lâu hơn được nữa. Jessica Jung là một con người lạ thường, không giống ai nhất trong vô số những người trước giờ Yuri được tiếp xúc.
"Được rồi..." Vòng tay Sica càng thêm siết chặt thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng "Tối đó... Chúng ta..."
"Chúng ta?" Yuri ngưng việc bước đi.
"Chúng ta..." Khuôn mặt cô nàng bổng chóc đỏ lựng, trông như cô ấy sẽ ngất xỉu mất khi chưa kịp hoàn thành câu hỏi.
"Chúng ta???" Yuri quay lại đối diện "Chúng ta sao hả?" Một nụ cười tinh nghịch được cô khéo léo vẽ nên và Sica thì quá bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu để có thể chú ý đến nó.
"Kwon Yuri, tối đó chúng ta... giữa chúng ta đã..."
Có vẻ Yuri không mấy phiền hà cho lắm về những gì đang diễn ra trước mắt, ngược lại còn khá thích thú và có ý muốn trêu đùa thêm ít phút.
Cánh tay Sica cứ ghì chặt lấy Yuri không thôi, trông cô ấy như một chú mèo nhỏ đang vòi vĩnh thứ gì đó, mặc dù không cố ý nhưng phải thú thật, mọi hành động lẫn lời nói của Sica hiện giờ đều như đang dùng Aegyo mà không cần đến bất kì sự nổ lực nào.
"Tối đó... Ah, phải rồi, tối đó..." Rám nắng kề sát gương mặt mình lại gần Sica đến mức báo động "Chúng ta đã làm gì ấy nhỉ?"
"Ơ... chơ... chúng ta 'đã làm' gì thật sao???" Khuôn mặt nàng cảnh sát tài ba đã chuyển hẳn sang một màu đỏ lựng sau khi nóng ran lên.
Yuri bất giác nở một nụ cười rộng đến mang tai, hình ảnh ấy khá xa lạ với dáng vẻ lạnh lùng, vô tình, player mọi người thường thấy
"Ôi Chúa... Cô ấy thật đáng yêu, quá quá quá đáng yêu luôn!"
"Cô nghĩ chúng ta có thể..." Thật sự khuôn mặt lẫn cách thức Sica đang hàng động lúc này chỉ càng khiến cho cô ấy bị trêu đùa thêm thôi, khoảng cách giữa cả hai đang gần như chỉ được tính bằng nanomet và Jessica thì chẳng thể nào chống cự lại một người có sức lôi cuốn đáng nguyền rủa như Kwon Yuri "Làm gì..."
"Ơ..." Không khí lúc này là một nguyên tố rất cần thiết cho Jessie, cô càng né tránh thì Yuri cứ càng lấn át.
"Khi mà... tôi BỊ CÔ CƯỠNG HÔN RỒI THẢN NHIÊN ÓI VÀO MỒM TÔI HẢ??? Ewww... tôi thề là sẽ nhớ mãi cái nụ hôn trời đất thánh thiềng đó!!!"
"What the ****???" Hai mắt Sica mở to "Oh RAELLY??? ARE YOU SURE???"
"Tôi tội gì đi lừa cô khi cô đang xâm phạm múi giờ sinh học của tôi một cách trầm trọng hả???"
*Ọt ọt ọt*
"Well... trông như có kẻ đang đói nhỉ?"
*Ọt ọt ọt ọt ọt*
"Và... có người còn đói hơn!"
______ LOCKSMITH COMPANY ______
"M... mấy người làm sao có được thứ này?" Mắt Fany mờ đi.
"Nguyên do thiết nghĩ em chẳng nên biết làm gì, điều quan trọng bây giờ chính là Tae đã trả giúp Leeteuk số nợ cờ bạc của anh ta"
"Mấy người đang nghĩ cái thế quái gì trong đầu vậy? Tại sao phải làm như vậy? Thương hại tôi ư?"
Sự tức giận trong Tiffany bùng phát dữ dội. Vốn dĩ từ trước đến giờ cô là kẻ không thích mang ơn hay thiếu nợ gì người khác, nếu có, bằng mọi giá cô cũng phải hoàn trả cho bằng được, có lẽ, đó chính là thứ Taeyeon đang cần hiện giờ.
"Tae không thương hại em, có thể do bọn chúng biết được mối quan hệ trước đây của Tae với Hwang gia cũng như anh hai em nên..."
"Kim Taeyeon, Tae nghĩ tôi sẽ tin những gì Tae nói hay sao? Những lí do ngớ ngẩn đó?" Fany chóng tay lên cạnh bàn và ánh mắt như thêu đốt đâm thẳng vào Taeyeon "Nói đi, mục đích của Tae là gì?"
"Ở lại đây"
"Sao?"
Fany thất thần, cô thật không ngờ có ngày mình lại vướn vào những chuyện như thế này hơn nữa nó lại có liên quan đến ba từ - Kim Taeyeon, con người đó, người mà có thể khiến cô vừa yêu vừa hận trong cùng một thời điểm.
"Chẳng phải hôm nay em đến để xin việc sao? Hãy ở lại đây và làm trợ lí của Tae, Miyoung"
"Tae đùa sao?"
"Tae không đùa, hoàn toàn nghiêm túc, Fany, em đã được tuyển"
"Ơ???"
"Ngày mai em có thể đi làm, cứ đến trực tiếp văn phòng mà gặp Tae, Tae sẽ hướng dẫn em một số điều" Nụ cười ấm áp mà Taeyeon trao về phía mình, thật sự đã làm con tim Fany xốn xang.
Tiffany đang rất bối rối, lẫn bất ngờ, cô không biết nên giải quyết những chuyện trước mắt sao cho hợp lí, cô không tin tưởng bản thân có thể điều khiển được cả lí trí lẫn con tim khi phải đối diện với Taeyeon. Cô ấy đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện trong cuộc đời cô hết lần này đến lần khác, bỏ mặt cô một mình để rồi cũng chính Taeyeon là người đến bên và dìu cô gượng dậy.
Cảm xúc trong con người Fany đều bị Taeyeon làm cho đảo lộn cả lên, hận và yêu xen lẫn, hòa vào nhau thành một màu sắc hết sức kì dị, vừa đắng lại vừa ngọt, vừa đau nhưng vẫn hạnh phúc, nước mắt vừa mặn lại xen lẫn niềm vui...
"Tôi không..."
"Fany, em không còn cách nào có thể từ chối được, chẳng lẽ em muốn bản thân mang nợ Tae cả đời?"
"Đúng rồi... số nợ... tên ngốc gian xảo đó đã nhanh chân một bước dồn mình vào thế cùng!"
Và đúng như cách bị ép buộc hay lệ thuộc vào một cái gì đó, Fany không thể nói không với những yêu cầu Taeyeon đưa ra, nhưng, như vậy cũng không có nghĩa là Taeyeon được phép làm càng điều khiển cô theo ý muốn của cô ấy. Taeyeon đang nghĩ Tiffany Hwang trước mặt cô là ai kia chứ?
"Khoan đã"
"Còn gì nữa sao Fany? Hay, em định từ chối Tae?"
"Oh... dĩ nhiên là không, cô Kim" Fany mỉm cười, một cái cười đầy vẻ ma quỷ "Nhưng, tôi không đến đây chỉ để làm trợ lí cho mấy người, thực lực của tôi đâu chỉ như ai kia để ngồi vào chiếc ghế cỏn con ấy thôi?"
"Em lại muốn gì đây?"
"Tôi đồng ý sẽ làm việc tại Locksmith Company"
"Ôi thật hả???" Nét mặt Taeyeon rõ ngố và Fany đang phải đấu tranh để không lăn dài ra đất mà cười sặc sụa lên.
"Nhưng, với một điều kiện và một vài điều khoản"
"Hả?"
"Thứ nhất, tôi muốn một chức vụ nhất định cho bản thân" Fany ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Taeyeon
"Điều đó là đương nhiên, làm trợ lí cho Tae không tốt sao?"
"Mấy người nghĩ tôi ngốc hay sao mà đi làm theo lời mấy người?" Fany đưa đôi mắt sắc lẽm về phía con người mặt vừa đần vừa đáng ghét "Tôi sẽ làm việc tại khoa thiết kế"
"Ouch!" Taeyeon chán nãn nhăn nhó "Làm trợ lí cơ!"
"Taeyeon!"
"Okay, được rồi mà, miễng sao em chịu ở lại"
"Tôi muốn có một văn phòng riêng chứ - không - phải - sẽ - chung - đụng - với - ai kia - như - cái - ý định - của - họ!"
Opps, và, Kim Taeyeon đã bị bắt thóp.
"Awww!!!"
"Và..."
Đột nhiên Fany trở lại tong giọng cùng thái độ nghiêm túc mà dễ khiến cho người khác thấy ngạt thở trước nó, một cách gây áp lực không bao giờ là vô dụng của cô ấy.
"Tôi chỉ làm việc ở đây đến khi số nợ ấy được hoàn trả lại hết cho Taeyeon..."
Fany biết rằng toàn bộ câu chuyện lần này đều do chính tay Taeyeon sắp đặt, mục đích thì cô không rõ lắm nhưng Fany có thể lờ mờ đoán được. Có thể do Taeyeon cắn rức, muốn bù đắp cho gia đình cô, muốn làm lành những vết thương chính bản thân cô ấy gây ra cho cô, nhưng, Taeyeon nào có hay, đó làm những vết thương chẳng bao giờ lành, nó cứ âm ĩ và không ngừng rĩ máu, càng thêm xát muối khi Fany phải đối diện với Taeyeon...
"Miyoung..."
"Được rồi, tôi đã nói xong những điều cần nói, nếu không còn gì nữa... tôi xin phép"
"Tiffany!"
Taeyeon cùng giọng nói chất chứa nhiều nỗi buồn khó định của mình cất lên nhưng Fany đã lờ đi, vẫn tiếp tục bước đi, không hề có ý định quay đầu.
"Fany, mọi chuyện chẳng như em và mọi người nghĩ đâu, sai cả rồi! Mọi chuyện không như vậy!"
"Tae muốn em phải làm sao đây Taeyeon? Em đau đủ rồi, đủ lắm rồi..."
"Hwang Miyoung! Rồi Tae sẽ chứng minh cho em thấy, mọi chuyện chẳng hề như mọi người vẫn nghĩ!!!"
-----
"Lần đầu tiên cô đi ăn tại những nói như thế này hả?"
"Uhm, lần đầu..."
Jessica cảm thấy không được quen và dễ chịu cho lắm tại đây, một quán ăn rất đỗi bình thường, không sang trọng, không những người phục vụ trong bộ áo trắng thanh lịch.
"Đúng là tiểu thư, sao cô không thử những món đã gọi?" Yuri mồm không ngừng chiêu mộ thêm món ăn "Sẽ là một bất ngờ lớn cho cô đó, thưa Công chúa!" Và cô ấy lại mỉm cười, hoàn toàn chân thật và tự nhiên, không hề ẩn chứa thêm điều gì.
Sica nhìn vào tô mì to vừa được mang ra cách đây 5 phút, chúng trông cũng chẳng gì đặc biệt, chẳng bắt mắt và nhìn không có vẻ là ngon nhưng thật kì lạ là Yuri lại khá say mê với nó. Nhẹ nhàng như cách mình vẫn, Sica nếm thử một đũa.
"Sao? Ngon chứ?" Yuri dừng đũa và nhìn Sica bằng ánh mắt chờ đợi "Ngon lắm đúng không?"
"Oh, không tồi, cô thường đến đây lắm sao?" Jessica ăn không ngừng nghỉ, mặc cho đã ngốn không biết bao nhiêu sợi mì trong miệng, cô vẫn cứ nói với một dáng vẻ hết sức là tự nhiên.
"Lúc nhỏ tôi từng làm ở đây mà"
"Cô chạy bàn từ bé sao?"
"Cuộc sống thôi, không phải ai sinh ra cũng may mắn được ngậm chìa khóa vàng như dạng tiểu thư các cô" Yuri đã nhanh chóng xử lí nhanh tô mì của mình.
Vẫn cứ tiếp tục công việc ăn uống của mình mà mặc cho Yuri có mốc họng kiểu nào cũng được, thứ hiện giờ Sica cần là nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng tuếch hơn là đùn đưa qua lại với kẻ khác.
"Kìa, nó kìa đại ca!!! Nó đòi nợ em"
"Đâu đâu???" Một gã đàn ông to con cao chừng 1 mét 9 xách theo vũ khí và cả đám đàn em đông nghẹt ùng ùng kéo nhau vào quán.
"Ê... hờ... hình như mấy tay bậm trợn đó đang..."
"Suỵt, tôi biết mà!"
Yuri lườm nhẹ con mèo đối diện trong khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những chuyện có thể xảy ra. Đó là một trong những con nợ cứng đầu lại thêm tính ngang ngược bá đạo Yuri thường gặp, thiếu nợ không trả, đòi thì chai mặt ra đã vậy còn kéo đàm kéo đám tìm kiếm gây chuyện hòng mong thoát khỏi số nợ bằng bạo lực và nắm đấm.
"Đó là Kwon Yuri! Xử nó anh em ơi!!!" Hắn hét to và cả đám tay sai cũng hô hào nhìn khí thế lắm. Chúng đang tiến đến vị trí của hai cô gái, ngày một gần, tiếng bước chân ngày một rõ.
"Nè... cô chạy khá chứ?" Yuri nét mặt lắm lét pha chút ngốc nghếch nhìn Sica.
"Ờ, không tồi nha!"
Riêng phần Sica thì dù có đứng trước cánh cửa tử thần cô nàng vẫn tỉnh như sáo, lại hết sức hồn nhiên chẳng nhận ra mỗi nguy ngại của cô và Rám nắng hiện giờ.
"Vậy thì..."
"BẮT NÓ ANH EM ƠI!!! PHANH THÂY NÓ!!!"
"Chạy thôi!!!"
Dứt lời, một mớ hỗn loạn nhanh chóng diễn ra tại quán, Yuri bất ngờ nắm lấy tay Sica và kéo đi trong khi bọn côn đồ kia đuổi theo họ như lũ điên. Tất cả khách trong quán đều chạy tán loạn bởi sợ nếu ở lại có khi sẽ trúng phải vài nhát của chúng mà chuyển viện nằm giường dài hạn chứ chẳng đùa. Tiếng la hét của mọi thứ pha lẫn vào nhau khiến quán ăn hiện giờ chẳng khác gì một cái trại.
"Yahhh sao tôi phải chạy??? Họ tìm cô mà?" Sica xém tí hụt hơi vì Yuri chạy quá nhanh và cô đã gần như là bay theo cô ấy.
"Họ tìm tôi..." Yuri kéo Sica né nhanh chiếc thùng rác trong con hẻm ẩm thấp âm u "Nhưng không có nghĩa họ sẽ để yên cho cô, người trong giang hồ chẳng biết gì là lí lẽ đâu!"
"Yahhh sao tôi phải dính vào chuyện quỷ này chứ???"
"Coi chừng cột điện!!!"
"Wao!" Sica kịp thời né tránh "Không tồi mà, thấy chưa" Rồi sau đó cười rạng rỡ như nhặt được vàng thay vì lo sợ khi phải chạy trốn.
"Người gì mà..."
"Suỵt!"
Jessica phát hiện được một gốc khuất gần đó, không nói không rằng đã đưa tay đẩy Yuri vào và bản thân cũng phóng theo "Cứ chạy mãi cũng không phải cách hay, tìm nơi tránh mặt, đánh lạc hướng cái bọn đầu gấu đuôi bò đó trước đã rồi chuyện gì tới tính sau" Logic làm việc của Jessica luôn luôn là vậy.
"Ô uông ôi a oi!!! Ứm... ưm!!!"
(Cô buông tôi ra coi!!!)
Yuri cảm thấy ngạt thở vì bàn tay Sica cứ che lấy miệng cô một cách khá mạnh bạo.
"Im coi!"
Từ gốc độ và khoảng cách hiện giờ, Yuri có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những đường nét thần thánh trên gương mặt thiên sứ đang trong trạng thái căng thẳng của Sica. Phải công nhận rằng cô ấy rất đẹp dù nhìn ở bất kì vị trí nào, xa gần đều ánh lên sự sang trọng trong phong thái hoàng tộc Anh.
Mùi hương từ mái tóc của Jessica nhẹ nhàng nâng niu cánh mũi con người đang thẩn thờ ấy, như khiêu khích, nó vô tình khiến con tim Yuri hụt mất một nhịp. Khẽ nuốt xuống, Yuri cố điều khiển ánh mắt sang nơi khác...
Vài phút sau đó, Jessica vẫn canh chừng bọn đầu gấu, Yuri thì vẫn cố bằng mọi cách ngăn chặn cái cảm xúc lạ cứ dấy lên trong tim. Cuối cùng bọn họ cũng vượt qua, đám côn đồ đã chịu rời khỏi vì không tìm thấy manh mối nào cho sự hiện diện của hai cô nàng lúc nãy.
"Owww... thoát rồi Chúa ạ!" Sica gỡ bỏ bàn tay mà từ nãy giờ cứ áp lên đôi môi của Yuri, tuy nhiên họ không rời khỏi gốc khuất ngay sau đó bởi có khi bọn chúng sẽ phát hiện ra "Nè, họ Kwon, cô có làm sao không vậy?"
Khoảng cách cả hai đã gần nay càng gần hơn bởi sự tiếp xúc bất ngờ của Sica, cô khẽ đặt một tay lên trán Yuri, tay còn lại làm điều tương tự với vầng trán mình nhằm chắc chắn rằng Yuri có bị sốt không hoặc vẫn ổn.
"Uhm... không... không sao" Yuri quay hướng khác vì nếu không cảm giác nóng bức khó chịu trong lòng cô có thể gây hại đến Sica.
"Trông cô có vẻ không ổn lắm, cô chắc chứ?" Sica tiến đến gần hơn, ngây thơ đến độ chẳng nhận ra chính mình là nguyên nhân khiến người khác cảm thấy khó chịu.
"K... không sao mà"
Yuri giả vờ bực tức, gạt tay Jessica một cách thô lỗ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi cái gốc chật hẹp. Rắm nắng bỏ Lạnh lùng lại phía sao với khuôn mặt ngờ nghệch đến đáng thương vì chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Nè, đứng lại Kwon Yuri, cô bị cái quái gì vậy?"
Theo lẽ hiện giờ điều Sica cần làm là tránh xa khỏi Yuri càng nhanh càng tốt, chứ không phải cứ đuổi theo cô ấy chỉ vì một cơn nóng giận mà đến nguyên nhân cô còn chưa biết. Hơn nữa, thân phận của họ, mối quan hệ giữa họ... là không nên. Lính, và cướp.
"Đừng đến gần tôi"
Chợt trong phút chóc, Yuri nhận thức được nhiều điều, cô biết rõ thân phận hiện giờ của mình, chỉ là một con ả đòi nợ và cầm đầu một đám lưu manh chẳng ra gì. Cô là loại người ở dưới đáy xã hội. Còn Jessica, không đâu, những cảm xúc vừa rồi mà Yuri vô tình dành cho Jessie chẳng nói lên được gì cả, không hề...
"Yuri~"
Cũng chẳng hiểu sao nữa, chẳng hiểu động lực to lớn nào khiến Sica can đảm mà chạy đến nắm chặt cánh tay Yuri và níu cô ấy lại. Sica không rõ, cô cũng không muốn mọi chuyện quá rõ ràng vào những lúc thế này, chỉ cần biết, nó không có gì là quá đáng trong tình huống hiện giờ, vậy là đủ.
"Tôi đã làm gì khiến cô không vui sao?" Giọng nói cô ấy như rót mật vào tai Yuri.
"Không, tránh ra đi"
"Thật quá đáng!"
"Sao cơ?"
"Tại sao cô lại nổi giận vô cớ với tôi khi mà ngay đến nguyên nhân tôi cũng chẳng biết? Tôi đã làm gì cô chứ? Nói đi!" Jessie thật sự đã nổi cơn tam bành.
"Vì cái này nè!"
Dứt lời Yuri nhanh chóng chiếm lấy bờ môi mềm gợi cảm trước mặt mà chẳng cho Sica một giây phản khán, Rám nắng nhanh chóng dồn cô mèo vàng ngơ ngác vẫn đang trong cú shock bất ngờ vào vách tường lạnh. Ngấu nghếm đôi môi đó như thể sinh mạng cô ấy phụ thuộc vào đó, mọi cảm xúc mà Yuri cố kiềm hãm trong lòng nãy giờ cũng đã có dịp được giải phóng.
Jessica không còn định nghĩa được mọi thứ trước mắt, nó diễn ra quá nhanh và bất ngờ đến nỗi vài giây sau đó cô vẫn không thể tin được là bản thân lại đang bị một cô gái cưỡng hôn. Không thể chống cự, Yuri quá mạnh, đôi môi ấy cũng quá mãnh liệt, nó lôi Sica vào một thế giới hoàn toàn khác với nhiều cánh bướm bay lượn.
Một giây khắc nào đó giữ nụ hôn, Jessica Jung đã quên luôn việc kháng cự...
-----
"Choi Sooyoung, cậu mau nói đi, không lẽ nào cậu lại không biết hiện giờ tên lùn ấy đang ở đâu!?"
"Hyoyeon ah, tớ không biết, Taengoo lớn rồi, cậu ấy có suy nghĩ và cuộc sống riêng của mình, đâu thể để cậu muốn tùy ý sắp đặc sao cũng được?"
Sooyoung ngán ngẫm cầm chiếc di động trên tay mà muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô nghĩa này với đứa bạn đã bao nhiêu năm chẳng gặp.
______ FLASHBACK ______
Soshi Coffee:
"G... giám đốc? Sao... sao cô biết tôi...?" Sooyoung thậm chí chẳng thể thở nổi khi phải đối mặt với con người và nhân cách hoàn toàn quá mới mẻ này của cựu Giám đốc.
"Đó có được gọi là thần giao cách cảm không nhỉ?" Nhưng thực tế thì thời gian của Sunny cũng chẳng dư giả gì cho kham, cô chọn cách vào thẳng vấn đề "Tôi có việc cần nhờ đến cô đây, kẻ thù nhỏ bé"
"Sao cơ?" Mặt mày Sooyoung ngờ nghệch, cô không hiểu lắm hàm ý trong câu nói của Sunny là gì.
"Không cần nghiêm trọng thế đâu, chỉ là một cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi, có vấn đề gì sao?" Với cái thái độ đó của cô thì dù có cũng chẳng ai dám ý kiến hay phản pháo gì đâu thưa cô Lee kính mến.
"Nếu nó nằm trong khả năng, tôi đồng ý, Lee Sunny"
"Nhanh gọn lắm, Choi Sooyoung" Sunny khẽ mỉm cười, nhưng nó chẳng xinh đẹp hay vô tư lự như mọi khi, nó chứa nhiều suy nghĩ và nỗi đau hơn "Hẳn chính cô cũng nắm rõ tình hình và hoàn cảnh hiện tại của Hwang gia cũng như Tiffany nói riêng?"
Một vài phút trước khi đưa ra câu trả lời, nỗi thống khổ và ân hận chợt kéo đến và dày xéo cõi lòng Sooyoung "Tôi biết... thành thật xin lỗi"
"Nếu câu xin lỗi có thể thay đổi mọi chuyện thì tôi sẽ chấp nhận ngồi nghe nó đến khi nào cô không còn khả năng phát ngôn nữa, đằng này, nó thật vô dụng Sooyoung ah"
"Sunny, cô muốn gì ở tôi đây?"
"Tôi muốn cô và Kim Taeyeon phải bù đắp lại cho Fany bằng bất cứ giá nào và bất kì hình thức nào!" Ánh mắt Sunny kiên định và trông như sắp đổ lửa đến nơi.
"Bù đắp? Taeyeon? Tôi?" Sooyoung ngơ ngác "Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm ý cô muốn nói"
"Thật ngốc!" Sunny khẽ chau mày và lắc đầu "Tôi muốn hai người, cô hoặc cái tên đáng nguyền rủa đó giúp đỡ Fany và gia đình cô ấy về khoản kinh tế. Fany sẽ chẳng thể nào vượt qua nỗi nếu cứ cứng đầu không chịu nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác"
"Vậy tức là cô kêu tôi, hoặc Taengoo đưa tiền để giúp đỡ Tiffany theo một cách trá hình nào đó sao?" Có vẻ nước đã thấm chút ít vào đầu con vịt ngốc này.
"Đương nhiên và tuyệt đối phải giữ bí mật về cuộc nói chuyện này giữa hai chúng ta, đừng cho Fany biết" Sunny dừng một chút "Cũng không vấn đề gì đâu khi mà chính các người đã lấy đi toàn bộ gia sản nhà người ta, cô thấy sao?"
Sooyoung chậm rãi suy nghĩ vì đây quả thực không phải chuyện đùa, một quyết định sai lầm cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường trước, tuy nhiên, những lời Sunny có vẻ rất đúng, biết đâu khi làm vậy, cô hoặc Taeyeon có thể giảm đi phần nào cảm giác ân hận? Nhất là Taeyeon, Sooyoung biết rõ rằng chính cô ấy là người cắn rứt và đau khổ nhất trong chuyện này. Chẳng phải mình Hwang gia hay Tiffany biết đau, con tim Taeyeon cũng được làm từ máu và cả tâm hồn vậy.
"Khá khả quan... nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Cô đồng ý???" Sunny nhận ra sự hớ hênh trong thái độ vừa rồi nên đã nhanh chóng thu nó lại, điều đó khiến Sooyoung vô cùng buồn cười.
"Giám đốc, cô vẫn dễ thương như ngày nào..."
"Cho tôi biết chúng ta nên bắt đầu từ đâu đi, tôi sẽ bàn bạc cụ thể lại với Taeyeon"
"Fany cậu ta luôn muốn tự bản thân làm ra tiền và phải là chính sức lực của mình. Vậy chúng ta cứ giúp cậu ấy theo cách đó"
"Tôi chưa hiểu lắm" Lại là một Choi Sooyoung ngờ nghệch sau ít phút thông minh sáng láng.
"Chúng ta sẽ thuê cậu ấy làm việc cho chúng ta, và đưa tiền tương đương với sự nổ lực của cậu ấy trong công việc được giao" Mắt Sunny bừng sáng.
"Nhưng tôi không thể thuê cô ấy vào làm tại Soshi được, cô biết đấy, đời nào cô ấy lại chịu làm việc cho người đã góp phần hại cả gia đình mình chứ?" Sooyoung khẽ cau mày.
"Tôi đâu bảo mấy người thuê? Làm ở đây thì một tháng được bao nhiêu chứ? Hãy bàn bạc chuyện này với Kim Taeyeon, thứ mà giờ đây hắn có nhiều nhất chẳng phải tiền là gì? Hãy đưa những đồng tiền mà hắn lấy từ Fany theo cách riêng của hắn, tôi chỉ nêu ý tưởng vậy thôi, còn thực hiện sao đó thì tùy các người" Sunny tỏ vẻ trông cậy.
"Có lẽ chính Taengoo sẽ có cách riêng của cậu ấy"
"Trông cả vào các người, tôi sẽ lo phần gián tiếp liên hệ với Fany nếu cần"
"Uhm..."
"Sooyoung..." Sunny nhẹ giọng, trong đáy mắt ánh lên một sự biết ơn nho nhỏ.
"Ơ... sao cơ?"
"Cảm ơn cô"
"Sunny..."
______ END FLASHBACK ______
"Taeyeon chẳng tự dưng mà đưa Key Group cho tớ tự mình quản lí, còn bản thân thì trốn ở một cái xó nào đó của xã hội, nói tớ biết đi"
"Cậu thật cứng đầu Kim Hyoyeon! Tớ nhắc lại lần nữa, tớ hoàn toàn không biết Taeyeon hiện đang ở đâu!"
Sooyoung đang nói thật chứ không một sự giả dối nào ở đây cả, cô hoàn toàn không hề có một chút tin tức nào của Taeyeon kể từ khi cô bàn bạc với cô ấy về cái đề nghị mà Sunny là người khơi màu. Có vẻ như Taeyeon đã suy nghĩ rất cẩn thận về nó, bằng chứng là việc cô gác cả Key Group sang một bên để thành lập một Locksmith Company mới toanh nhằm chiêu mộ Tiffany thông qua việc nhờ Sunny bắt cầu hộ. Toàn tâm toàn ý Taeyeon đều dốc vào việc muốn giúp đỡ Fany và gia đình cô ấy vượt qua cơn khốn cùng. Mặc cho ai có nhận xét về cô sao đi nữa, chỉ cần giúp được Tiffany, cô bất chấp tất cả.
"Choi Sooyong, cậu biết mà, chẳng chuyện gì là các người giấu được tớ lâu cả"
Hyoyeon đã thật sự nổi giận, theo cách mà tà tâm sẽ lên tiếng để đạt được mục đích. Con người Kim Hyoyeon vốn là vậy, nếu Taeyeon đang quyết tâm để đạt được mục đích khiến Fany vui vẻ thì Hyoyeon lại là thứ định nghĩa song song trái ngược, cô cũng sẽ bằng mọi giá đạt được những gì cô mặc định ở Taeyeon, cả Sooyoung nữa, hai người họ buộc phải đứng về phía cô. Bất kì thủ đoạn nào, Hyoyeon cũng sẽ làm, họ là hai trong những người thân cuối cùng còn tồn tại trong cuộc đời cô, không có tiếng nói của cô, họ không được phép đi đâu cả...
"Kim Hyoyeon, cậu thay đổi rồi, thật ích kỉ!"
"Chờ đó mà xem, có khi cậu và tên ngốc kia sẽ phải nói tiếng cảm ơn với đứa ích kỉ này nữa kìa, vì đã không để hai cậu rơi vào thứ tình yêu ngu ngốc của mình!" - *Tít tít tít*
"Alo? Alo? Hyoyeon?... Aisss, lại một tên cứng đầu!"
-----
"Chuyện... chuyện quái gì đang diễn ra đây? Thế này là như nào???"
"Yahhh Fany ahhh!!! Em đã đi đâu cả buổi tối thế? Tae chờ em lâu lắm rồi"
Tiffany không thể tin vào mắt mình được nữa, cô nghi ngờ có khi nào đây chỉ là một cơn ảo giác, nhắm mắt lại, sau đó mở ra nó sẽ tan biến nhưng, không phải thế, đây toàn bộ đều là sự thật, không một chút mơ hồ. Con người đang ở trước mặt cô, cái người mà đã ngồi chờ cô hàng giờ đồng hồ giữa đêm lạnh trước thềm cửa phía bên kia ngôi nhà nằm cạnh nhà Fany, đó chính là Kim Taeyeon...
"S... sao..."
"Em đã đi đâu vậy? Em có gặp nguy hiểm gì không hay có thằng cha nào lại gần quấy rối em không? Em biết đó, đường phố giờ này phức tạp lắm, em phải cẩn thân mới được, hạn chế ra ngoài nhiều vào buổi tối đi nha, nguy hiểm lắm đó!"
Khoan đã, Tiffany nghĩ mình cần sắp xếp mọi chuyện lại cho hợp lí, đầu tiên là việc cô đến Locksmith Company để phỏng vấn nhưng nào ngờ, đó lại là công ty của Taeyeon mới thành lập, sau đó cô ta đã dùng thủ đoạn để níu chân Fany và buộc cô ấy phải làm việc cho mình nhưng Fany chỉ đồng ý làm việc đến khi hoàn trả lại số nợ mà Taeyeon đã thanh toán giúp anh trai cô, Hwang Leeteuk. Mọi chuyện cứ ngỡ đến đó là chấm dứt, Taeyeon và Fany chỉ là những người làm chung công ty, là nhân viên và cấp trên, đơn giản vậy thôi sao tự dưng bây giờ cái tên đó lại mò đến ngay cạnh nhà cô và nói rằng đã chờ cô hàng giờ đồng hồ? Có một sự nghi ngờ không hê nhỏ nằm trong chuyện này.
"Kim Taeyeon? Sao mấy người...?" Fany ngỡ ngàng và lùi lại sau vài bước khi Taeyeon đang tiến về phía cô.
"Nhà Tae ở đây mà?" Taeyeon mặt ngây thơ nhìn Fany và cười tươi, trông rất đáng yêu, như một đứa nhóc khi chờ được mẹ về.
"Sao? 'Nhà Tae'? 'Ở đây'? Đâu cơ?" Fany há hốc chẳng thể tin nổi vào tai mình, có cảm giác như sớm muộn gì cô cũng nên đi khám tai- mũi - họng hễ khi Taeyeon còn lãng vãng quanh cuộc đời mình.
"Nè!" Taeyeon vui vẻ giật lấy túi xách của Fany mang hộ cô ấy và chỉ tay về hướng ngôi nhà như cái trại quân đội mình vừa thuê cách nay không lâu.
"Mấy người đã thuê nó sao?" Vì trước cửa vẫn còn đề bản "Cho thuê nhà" nên Fany có thể dễ dàng đoán ra, chắc có lẽ Shinyoung sunbae đã cho Taeyeon thuê lại.
"Ừ, Tae vừa dọn đến thôi, giờ chúng ta là hàng xóm gần rồi Fany ah!!!" Lại tiếp tục cái nụ cười toe toét đến muốn đụng mang tai của mình, Taeyeon không ngừng đưa Fany đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên nọ.
"Chuyện quái gì vậy Chúa??? Hình như người trêu đùa con quá lố rồi?!" Fany thì lại đang nhìn Taeyeon bằng cặp mắt chán chường.
"Sao mấy người lại làm vậy? Đầu tiên là bỏ mặt Key Group để thành lập Locksmith, sau đó lại bỏ cả Kim gia, cuộc sống nhung lụa, ngồi mát ăn bát vàng để đến đây làm một khách thuê phòng nhỏ bé. Nguyên do là sao vậy Taeyeon"
Tiffany đã không còn hơi sức nào để tức giận cả ngày hôm nay, cô nhẹ nhàng chấp vấn Taeyeon bằng âm giọng mệt mỏi nhưng hết sức dịu dàng, với lại, nổi giận làm sao đành với một đưa nhóc loi choi cứ cười, cười và cười suốt trước mặt mình đây chứ. Trông Taeyeon quả thật rất đáng yêu với kiểu cười ngốc nghếch đó.
"Nếu Tae nói ra em có chịu tin không Fany?" Taeyeon mỉm cười ấm áp, xốc nhẹ chiếc túi xách của Fany mà cô đang vác trên vai bằng tay trái.
"Tại sao?"
"Vì Tae muốn nhìn thấy em"
Thật bất ngờ vì ngay sau đó Taeyeon đã không nhận được một cái tát, một trận chửi rủa vào mặt hay bất cứ thứ gì mà cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận trước. Đáp trả câu nói nhẹ tênh của Taeyeon là một thái độ hơi chút bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của Fany, tuy vậy, cô vẫn giữ những thứ đó trong lòng chứ không biểu hiện ra bên ngoài, đó là lí do cho cái vẻ mặt lạnh như tiền, không tí cảm xúc của Fany mà Taeyeon đang được chiêm ngưỡng bây giờ.
"Thấy chưa, Tae đã nói là em sẽ chẳng tin đâu mà"
Mặc dù cùng tổn thương đôi chút bởi cái thái độ thờ ơ đó nhưng Taeyeon chẳng mấy quan tâm, cái cô cần là Fany không khó chịu bởi sự hiện diện của cô, cô ấy không đau khổ là được.
"Liệu mấy người sẽ nhận được gì nếu làm như vậy" Fany nén lại một nụ cười để giữ cho nét mặt thật lạnh lùng.
"Thì được nhìn thấy em"
"Ngốc!"
"Em cũng ngốc!"
"Trả lại túi xách đây cho tôi" Fany vươn người để với lấy chiếc túi mà ban nãy Taeyeon đã tài lanh giật lấy.
"Tae xách giùm em" Taeyeon nhanh chóng né xa và tiến lại hướng nhà Fany.
"Yah~"
Có người lại đuổi theo với một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Giờ là quá dư thừa cho những suy nghĩ tiêu cực, Fany chỉ muốn tìm cho mình một chút bình yên khi đêm đến, và, đặc biệt hơn, đêm nay, chính Taeyeon lại là người mang cảm giác ấy về cho cô chỉ bởi một câu nói "Vì Tae muốn nhìn thấy em"
Fany biết rằng, cô có thể đoán được dường như mọi chuyện Taeyeon đều đã sắp đặt sẵn, và, mục địch của toàn bộ những việc đó đều là vì cô ấy muốn nhìn thấy cô thôi sao? Chỉ đơn giản có vậy?
"Này con bé kia!"
"Ơ... giọng nói này?" Taeyeon gần như chết đứng khi âm giọng từ ngôi nhà bên cạnh vang lên khi cô và Fany đang đứng trước cửa nhà cô ấy.
"Shinyoung sunbae?" Vì là hàng xóm, Fany cũng từng biết qua danh tính vị sunbae đáng kính có hiện tượng nghiện quân đội này, một phần lại đồng cảm với Taeyeon vì phải 24/7 đối mặt với chị ấy.
"Fany ah..." Taeyeon hướng ánh mắt cún con về Fany như cần một sự giúp đỡ nhỏ.
"Chào Tiffany, vất vả cho cháu cả ngày rồi nhỉ" Shinyoun vui vẻ chào hỏi Fany nhưng thái độ ngay lập tức thay đổi khi quay sang Taeyeon "Này nhóc, có biết giờ là mấy giờ rồi không? Còn nhớ quy định chứ?"
"Vâng... giờ giớ nghiêm là 8 giờ tối..." Taeyeon xụ mặt và Fany thì không tin được, thời đại nào rồi mà cứ đến đúng 20 giờ phải có mặt tại nhà?
"Bây giờ bao nhiêu giờ rồi?"
"Dạ... 19 giờ 58 phút tối"
Taeyeon đưa chiếc túi xách mình đang mang cho Fany và nhìn thoáng qua cô ấy bằng ánh mắt luyến tiếc. Cảnh tượng chẳng khác gì những cặp đôi ngày xưa, yêu nhau nhưng lại bị gia đình cấm đoán. Dù rằng không muốn tuy nhiên Fany cũng không thể phủ nhận rằng bản thân cũng chẳng muốn rời xa tên ngốc này.
"À... Shinyoung sunbae ah, thật ra..." Fany bỏ lững câu nói vì chợt nhận ra mình chẳng có liên quan gì tới tên lùn đó cả cớ sao phải lên tiếng giúp đỡ hắn?
Taeyeon quay lại khi đang bước qua ngôi nhà bên kia với thái độ hết sức chờ đợi vì có khi Fany sẽ nói giúp mình để vị ajuma già kia rút bỏ luật giới nghiêm hay tối thiểu cũng phải tăng lên là 22 giờ mới đúng.
"Sao Tiffany?"
"À không, chẳng gì cả"
Fany làm lơ đi thái độ thất vọng và gương mặt đến méo mó cả lên của Taeyeon. Mặc cho tên ngốc đó có ngoái lại nhìn và ra hiệu cầu xin cô thế nào, Fany cũng vững như bàn thạch, chẳng thèm ngó ngàng thêm, cô thong thả mở cửa và bước vào nhà.
"ARRR TIFFANY!!! Em thật là thấy chết không cứu mà!"
"Còn không mau vào nhà?" Shinyoung hết kiên nhẫn với cái kiểu "ba bước quỳ, năm bước lại" của Taeyeon.
"Cháu biết rồi mà!"
"Kim Taeyeon... xém tí em lại mềm lòng với Tae nữa rồi, làm sao để con tim mình có thể cứng rắn và tuyệt tình hơn đây, Taeyeon?"
Bên khung cửa sổ, ánh mắt Fany tìm kiếm một hình bóng quen thuộc của ai kia, cô nhẹ mỉm cười với cái điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu đó, đã rất lâu rồi cô mới lại có được những nụ cười tự đáy lòng như vậy, là nhờ vào người đó, họ luôn khiến trái tim cô thổn thức từng hồi, chỉ có họ mới đủ sức làm nó tan vỡ, nhưng rồi, vẫn chỉ có họ mới biết cách chắp vá lành lặng con tim cô... Tất cả, là Kim Taeyeon.
Rồi một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay khi hình bóng tên ngốc ấy khuất sau cánh cửa lớn.
"Taeyeon ah... em nhớ Tae"
.
.
.
.
.
"Fany ah, Fany ah!!! Miyoung ahhh!!!"
Chuyện quái gì thế này? Giọng nói Taeyeon vang lên đánh động sự yên tĩnh trong Fany, nó vô tình cất đi những nỗi đau của cô ấy vào tạm ngăn nhỏ nào đó nơi con tim đầy vết sướt.
Tên ngốc ấy đang gọi Fany từ căn phòng đối diện bên kia, thông qua cánh cửa sổ với những thanh gỗ màu trắng. Cũng may hắn chưa nghe được những lời thật lòng cô vừa thốt ra khi nãy. Có trời mới biết rằng Taeyeon đã phóng như bay lên phòng ngay sau khi vào nhà chỉ để nhanh chóng nhìn thấy được Fany. Thật ngốc hết đường bênh.
"Mấy người?" Đến giờ Tiffany mới nhận thấy thì ra phòng bọn họ nằm sát ngay nhau, cả hai có thể dễ dàng nhìn sang bên kia và biết được đối phương đang làm gì một cách không quá khó khăn.
"Em có nhìn thấy Tae không?"
Taeyeon cố nhoài người qua cánh cửa chỉ để chắc chắn rằng Fany có thể nhìn thấy cô ấy như cách cô ấy nhìn thấy Fany mà quên hẳn đi với cái giọng ấy thì dù có cách xa 16m50 thì người ta cũng biết được Taeyeon đang ở ngay đâu.
"Ngốc, vào trong nhanh đi, té bây giờ!" Fany ngay lập tức chạy lại và thay vì vui mừng, nàng đã mắng tên ngố ấy với thái độ vô cùng lo lắng và răn dạy.
"Tae chỉ muốn nhìn thấy em thôi mà" Cô nói sau khi đã chịu về lại vị trí an toàn, nét mặt rõ vẻ hờn dỗi.
"Làm vậy nhỡ té thì tính sao đây? Tôi vẫn ở ngay đây cơ mà, có đi đâu đâu mà không thấy mấy người?" Fany chỉ vì vừa giận vừa lo nên những lời nói có hơi cay nghiệt.
"Tae xin lỗi mà!"
Thật sự ngay lúc này đây Fany chỉ muốn chạy ngay lại mà ôm tên cún con ấy vào lòng và vỗ về để hắn thu lại cái vẻ phụng phịu đáng ghét kia. Cảm giác người mình yêu đang ở ngay trước mắt, cảm nhận được sự tồn tại của họ nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nhìn ngắm dẫu có muốn chạm vào họ đến mức nào.
"Đừng như vậy, khuya rồi, mấy người đi ngủ đi..." Fany muốn chạm vào khuôn mặt kia.
"Tae chưa buồn ngủ" Tương tự, ngay bây giờ cô ấy chỉ muốn lao nhanh vào vòng tay ấm áp ấy của cô gái mình yêu.
Cả hai im lặng vì chợt vô tình chìm vào ánh mắt đối phương, những câu từ lúc này đây đều toàn là vô nghĩa, chỉ cần nhìn nhau thôi, họ đã biết được người kia muốn gì, cảm xúc của họ ra sao và cả tình yêu mà họ dành cho nhau, dù biết là sai trái, nhưng, con tim luôn có những lí lẽ của riêng nó mà cho dù có một bộ não thông minh đến mấy cũng chẳng thể hiểu nổi.
"Vậy... tôi ngủ trước" Fany là người chủ động cắt đi ánh mắt họ dành cho nhau, mặc dù có muốn níu giữ cách mấy đi nữa.
"Miyoung ngủ ngon" Taeyeon vẫn trông ngóng nhìn theo bóng dáng dần khuất sau ánh đèn của Fany.
"... Và đừng bao giờ mơ về Tae nhé... người đã làm em đau khổ còn hơn cái chết"
______ LOCKSMITH COMPANY ______
Hôm nay là ngày đầu tiên Fany chính thức bước chân vào làm việc tại Locksmith Company. Thực sự chẳng cần sớm đến vậy khi mà vừa hôm trước phỏng vấn hôm sau đã phải lập tức nhận chức nhưng, một khi Kim Taeyeon ra lệnh thì mọi chuyện không muốn theo ý cô ấy cũng chẳng xong.
Phòng thiết kế:
“Mọi người, lại đây nào” Fany theo sau giọng nói của chị trưởng phòng, dùng thái độ hết sức thân thiện chào hỏi các nhân viên có mặt trong phòng.
“Đoán nào, đây hẳn là nhân viên thiết kế mới của phòng?” Một chàng trai trẻ lên tiếng, trông cậu ta khá là nhí nhố.
“Luhan, tinh ranh nhỉ, em đúng rồi, đây là Tiffany Hwang, từ nay sẽ làm việc cùng chúng ta. Giúp đỡ ma mới này nhé” Chị trưởng phòng vui vẻ và tất cả mọi người ở đây đều rất thân thiện nên Fany không mấy khó khăn trong việc thích ứng với hoàn cảnh mới.
“Chào mọi người” Fany nhẹ nhàng “Ah… trưởng phòng Han, bây giờ em có thể nhận công việc của mình được chưa ạ?”
Tất cả mọi người bắt đầu trở về vị trí làm việc và Fany không thể đợi lâu hơn nữa để biết xem những điều mới mẻ sắp diễn ra trước mắt.
“Em cứ gọi chị là chị Han là được rồi, về phần phân công cụ thể…”
“Tiffany!!!”
Tiffany đang dần cảm thấy có gì đó không mấy tốt lành sắp sửa ập đến cuộc đời cũng như số phận hiện giờ của cô. Nó có vẻ khá là quen thuộc rồi, cái giọng điệu lớn không ra lớn mà trẻ con cũng chẳng xứng tầm gì cho kham, chỉ một người duy nhất hội tụ đủ hai thứ quái đảng đó.
“Tổng giám đốc Kim”
Ngay đến trưởng phòng Han và tất cả nhận viên có mặt đều như chẳng thể tin nổi được một người thường có style phong cách kín tiếng và lạnh nhạt như Tổng giám đốc Kim đây cũng có những khoảng khắc hớ hênh thế này trước mặt một số đối tượng nhất định.
“Taeyeon?” Fany cũng không ngạc nhiên cho lắm, chuyện, dễ đoán ra thế cơ mà “Thưa tổng giám đốc, ngài còn cần gì nơi cấp dưới này ạ?”
“Cô Hwang, thiết nghĩ cô nên đi theo tôi”
Không hai lời, cách đến của Taeyeon như một làn gió và phương pháp rời khỏi thì như một trận phong ba bão táp. Cô nhanh chóng kéo tay Fany theo mình và lôi cô ấy vào một văn phòng cách đó không xa, nằm biệt lập với khoa thiết kế và nhìn như chỉ có mình nó tại một khu đặc biệt.
“Ch… chị Han? Thế này là sao ạ?” Fany cố quay đầu và ném cho vị trưởng phòng tội nghiệp một ánh nhìn đầy ụ một đống thắc mắc.
“Tất cả mọi chuyện đều do Tổng giám đốc tự quyền quyết định, cô nhân viên mới ah”
“KIM TAEYEON!!! Mấy người sẽ tiêu đời nếu dám làm gì quá đáng với tôi!!!”
-----
“Ngồi đó đi” Taeyeon buông tay và tiến lại bộ sofa sang trọng trong căn phòng khá rộng rãi.
“Vào đây là có ý gì?”
“Ý gì đâu? Chỉ là, Tae hoàn toàn không muốn mấy tên con trai ngoài kia hay bất kì một ai khác cứ nhìn em bằng ánh mắt thèm khát ấy thôi”
“Vậy nên mấy người đã chuẩn bị hẳn cho tôi một cái văn phòng trong khi so với chức vụ tôi đang giữ thì còn lâu mới có thể?” Fany lườm tên đáng ghét trước mặt với chưa tới một nửa con ngươi “Yah, mấy người có trẻ con và bá đạo quá không vậy???”
“Sao chứ, Tae đâu có sai… dù sao thì em vẫn sẽ phải làm việc riêng lẽ trong căn phòng này. Em không thấy nó rất phù hợp với những người thường xuyên phải dùng đến đầu óc và trí tưởng tượng như em hả?”
Taeyeon vẫn đang cố cãi bướng. Sự thật chẳng hề đơn giản là vậy, muốn tránh ánh mắt những nhân viên nam khác trong công ty chỉ là một trong những cái cớ mà sắp tới đây chúng ta sẽ được thưởng thức cũng như chiêm ngưỡng.
“Vậy những nhân viên ngoài kia không cần chắc? Sao không giỏi đi xây cho từng người một phòng ấy?”
“Không nói nhiều, em cứ làm theo ý Tae đi!” Tổng giám đốc, tên đáng ghét đứng dậy và định bỏ đi.
“Yah, không nói rõ không đi đâu hết!”
Thấy vậy, Fany vội đuổi theo và níu tay áo Taeyeon lại nhưng vì dùng lực quá mạnh mà hiện cả cô lẫn Taeyeon đều bị ngã vào bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt lại không hẹn mà gặp, vô tình tiếp tục chìm vào nhau.
“Uhm… e hèm… em… em có thể nói mà… không… không cần phải làm vầy đâu” Khoan đã, hình như có một sự hiểu lầm gì đó ở đây, Taeyeon đang nghĩ Fany cố tình đó sao? Cô ấy đang mơ đó hả? Hay bình thường mơ nhiều quá nên giờ thành vậy?
“Mấy… mấy người… khùng hả?”
Fany cốc vào đầu Taeyeon một phát rồi vội vàng buông con người ấy ra nhưng chưa kịp lùi lại thì đột nhiên một lực kéo bất ngờ ập đến và ngay sau đó, Fany có thể cảm nhận một hương vị ngọt ngào quen thuộc dần tan chảy nơi đầu lưỡi…
END CHAP----------
Có vẻ như chap này mình lỡ tay cho cả hũ đường vào rồi, lại còn là loại đường vừa ngọt vừa đắng =..=|||
Thành thật xin lỗi vì đã chậm trễ *Cúi người* T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com