Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Chap 26:

Chớp mắt đó, thời gian cũng trở thành nửa năm trôi qua từ sau ngày định mệnh "vật đổi sau dời" giữ hai họ Kim - Hwang. Có thể nói mọi thứ đang đi tốt theo quỹ đạo của chúng, tập đoàn Locks ngày càng phát triển, ăn nên làm ra dưới sự điều hành của cậu cả Leeteuk, cô ba Tiffany nhà họ Hwang cùng trợ thủ đắc lực là cô em gái út Hwang Yoona. Nhờ những thành tích đáng nể mà họ đạt được, tập đoàn Locks của Hwang gia mới đó đã nhanh chóng nâng lên một tầm cao mới với nhiều chi nhánh được mở rộng trên thị trường châu Âu và Trung Đông. Ông bà Hwang theo đó cũng sớm được nghỉ ngơi hưởng hưu non mà lui về sau chăm cháu hơn so với dự tính ban đầu, yên tâm giao công việc lại cho những đứa con ông bà tin tưởng. Vợ chồng Yoona cũng chính thức dọn về sống chung với gia đình, tạm gác lại công việc ở Pháp để có thể cùng bố mẹ, các anh chị em và con cái tề tựu đông đủ, đầm đầm ấm ấm sống bên nhau.

Về phần Kim gia, ông bà Kim cũng không phải lo lắng gì thêm nữa bởi ngoài đứa con gái rượu Kim Taeyeon ra thì họ vẫn còn một cô con gái nuôi Kim Hyoyeon nhất mực hiếu thảo và tài giỏi. Chỉ trong vòng sáu tháng, cô đã có thể quáng xuyến tốt công việc ở công ty Locksmith do Taeyeon giao lại trước khi biệt tăm biệt tích mà rời đi. Locksmith dưới sự điều hành của Hyoyeon nay đã từng bước mở rộng hơn thị trường cũng như đa dạng hóa các hình thức giao dịch, chăm sóc khách hàng, các mặc hàng của công ty sớm đã hứa hẹn nhiều tiềm năng này. Có điều Kim Hyoyeon vẫn không mấy hài lòng bởi sự dứt áo ra đi không lời giã từ của tên trời đánh bạn cô, hại cô phải ngày đêm bù đầu trong hàng tá đống công việc ở công ty mà không một ai có đủ năng lực để trợ giúp.

"Cậu chờ đó đi Kim Taeyeon-ssi, tớ sẽ phát triển cái công ty xí xi này của cậu lên ngang bằng với quy mô của tập đoàn Locks kia cho mà xem! Cái đồ bỏ bạn! Ra đường coi chừng bị trời đánh đó!!!"

*Cộc cộc*

"Vào đi!"

"Giám đốc Kim, cô có hẹn với phu nhân của chủ tịch tập đoàn Niệm Vật dùng bữa trưa, sau đó sang khu Kangnam kí hợp đồng với giám đốc Kahm về việc mở rộng quy mô công ty. Chiều ngày hôm nay có một cuộc họp cổ đông, hai mươi giờ tối có hẹn với ông Ryou, bà Sagoung, cô Youn và một số người của làng Hanok Namsan bàn về việc mua đất đầu tư. À còn nữa, đây là năm mươi xấp văn kiện đang cần giám đốc phê duyệt gấp. Còn..."

"Arrr... tôi biết rồi, tôi biết rồi, chị Han chị không cần cứ ngày nào cũng lãi nhãi những thứ này bên tai tôi. TÔI BIẾT RỒI!!!"

"Ôi thần linh ơi, ôi Kim Taeyeon! Đã đi thì liệu là đi luôn, còn mà để tớ bắt gặp được cậu, chỉ có nước xác định là cậu nhừ thây với tớ!!!"

-----

Choi Sooyoung, kẻ có vẻ không mấy bận rộn đến đầu tắc mặt tối như Hyoyeon, cũng không mang trong lòng đầy rẫy áp lực thương trường như bên phía Hwang gia. Cô là người thảnh thơi nhất khi chỉ cần đối phó với một mình Lee Sunny cứng đầu cứng cổ bao nhiêu lần cố dùng hạ sách đuổi khéo nhưng vẫn chỉ nhận lại hai từ thất bại. Không phải Sooyoung ghét bỏ họ Lee kia, cũng chẳng vì cô ấy không giúp được việc cho cô nhưng nếu xét cho cùng thì cô ta là nên sớm về lại tập đoàn Locks với đầy đủ chức tước, tiền tài và quyền lực hơn việc cứ mãi đeo bám lấy cô không buông nơi này.

"Lee Sunny... cô... chịu... đi... chưa vậy?" Sooyoung thở dài từ quầy pha chế nhìn lên cô gái đang đứng đối diện với mình. Từng câu từng chữ Sooyoung thốt ra lúc này, lọt vào tai kẻ khác đều như biến thành lời oán than, kêu gào của bọn cô hồn dạ quỹ.

"Không, tôi rất thích làm việc ở đây, sao lại phải đi?" Cô gái bé người mở to mắt đứng đối diện với vị chủ tiệm như vừa bị ai hành thích, oan hồn chưa kịp siêu thoát khỏi chốn nhân gian đầy cạm bẫy "Đã bảo rồi, tôi sẽ đeo bám cô cả đời"

Nửa đời sau của Choi Sooyoung đây mà bị Sunny đeo bám kiểu này thì sớm sẵn đã ngầm xác định là không ngày thấy ánh bình minh.

"Cô nói cái gì chứ?" Sooyoung lớn tiếng, sau đó lại bé giọng "Cô ta bị khùng rồi hả?"

"Lập lại lời cô vừa nói tôi nghe xem?" Sunny dùng ánh mắt sắc lạnh như thẫm thấu vào tận đáy dạ dày Sooyoung mà ghim vào người cô ấy.

"Ah... không, tôi vừa nhủ thầm trong bụng là thấy cô dạo này trông nhân diện khí xuân phơi phới, con người cũng vì vậy mà cao ra thì phải?" Sunny vẫn không thôi từ bỏ hai cái lưỡi lam gắn trên mắt, nhìn Sooyoung đang đứng đó lầm bầm như tự kỉ "Hú hồn chim én ah..."

"Cô còn không cảm thấy hài lòng điểm nào sao? Suy cho cùng cái kết của tôi và cô như vậy đã là viên ngọc mãn đường lắm rồi. Có tôi bên cô, có tôi yêu cô như vậy, bao nhiêu người ngoài kia mơ ước còn không được kia kìa!"

Nói nhanh, nói gấp, nói giận để rồi nói ra luôn lời thật lòng. Lee Sunny, dù sao vẫn là tính nông nổi chưa chịu từ bỏ. Choi Sooyoung phía bên đó trố to mắt mà trông vào hai cái má hây hây phiếm hồng của Sunny, quả tim không chịu phận nơi lòng ngực đang muốn nhảy tót ra bên ngoài mà chơi một bản nhạc thật hào hứng. Phải rồi, phải rồi ah, Sooyoung cô là vô cùng, vô cùng tận thích điều này.

"Yah~ nói lại lần nữa tôi nghe xem!" Sooyoung ngoác miệng, chòm người khỏi quầy pha chế và gần như muốn đu luôn lên người Sunny, điệu bộ kiểu này, sắc thái kiểu này thực không khác gì đám khỉ, vượn, đười ươi trong vườn bách thú.

"Thần kinh, buông ra tôi bưng coffee cho khách!"

Không thể chịu đựng thêm những trò mèo do Sooyoung bày ra, Sunny nhanh chân chạy ra ngoài với trên tay là chiếc khay trông trơn. Họ Choi kia, cô ấy có phải hay không vì những lời nói trong vô thức của cô mà đâm ra chập mạch, muốn khùng thì nên lựa giờ nghỉ trưa, khách khứa bớt tấp nập rồi hãy khùng chứ ai đâu lại nhằm ngay giờ cao điểm, quán ngập trong biển khách như này mà làm quằn làm quại, lên cơn sung sướng đến quắn quéo lên thế kia?

"Nè, có thực là yêu tôi không vậy???"

Toàn bộ dòng khách trong tiệm chĩa thẳng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh vừa rồi và người mà âm thanh đó đề cập, ra là chủ tiệm Choi Sooyoung ah. Xì xào to nhỏ, họ cốt cũng chỉ muốn đóp chát một ít thông tin để về đăng lên mạng xã hội cho vui, tiêu đề không gì khác ngoài ba cái giật tít tỏ tình lãng mạn này nọ, hay bất kì cái gì đó tương tự. Mấy kiểu như vậy bao giờ cũng đánh phủ đầu được thị yếu của công chúng ah, rất hiệu quả. Tiệm coffee của Sooyoung lại khá nổi tiếng, sợ gì không có người quan tâm.

"Thực mà đồ ngốc! Nghe rồi thì mau im lặng mà làm việc đi cho em!"

Ôi thần linh ơi, "em", xưng là em luôn. Choi Sooyoung, nhà ngươi thực là mình đầy diễm phúc, được Lee tiểu thư ân sũng trước mặt nhiều người như vậy.

"Lee Sunny, I love you too!!!"

Toàn bộ những người có mặt ai nấy cũng đều tan chảy bởi sự ngọt ngào đáng yêu từ cặp đôi đũa lệch. Họ, Sunny và Sooyoung người thì đỏ mặt tía tai, người thì hô hào nhảy múa điên cuồng bên trong như bị động kinh. Thực ra Choi Sooyoung đây là trước đó đã có tình ý với người ta nhưng đành giả đò ngó lơ bởi thân phận cả hai là thuộc dạng đối địch, từ đó cũng sớm nhìn được là không có tiền đồ. Phần lại chẳng có tín hiệu gì từ Sunny cho thấy là cô ấy cũng có cùng quan điểm với Sooyoung nên lửa tình trong lòng cô cũng ngày một bị thái độ lạnh nhạt của đàn gái làm cho thiếu điều chỉ còn lại nắm tro tàn. Bây giờ thì được cứu rồi, con tim nhỏ bé của Choi tiểu thư nay đã chính thức được cứu rỗi bởi người con gái tương lai đời cô. Thực là đáng vui đáng mừng.

"Sunny ah, saranghae!!!"

"Aigoo..." Tên họ Choi kia sao mà lắm ngọt ngào.

"Sunny ah, Sooyoung cũng yêu em!!!"

"Em nghe rồi, nghe rồi mà"

"Yêu chết đi được!!!"

"Lần cuối nha Sooyoung"

"Không, Sooyoung vô cùng, vô cùng, vô vô cùng là yêu mến em!!!"

*Bốp*

Chiếc khay bưng nước trên tay Sunny cuối cùng không biết bay mà cũng văng đến hạ bệ trên tận khuôn mặt Sooyoung thiếu điều khiến cô nàng muốn răng môi hòa lẫn vào nhau mà đoàn tụ sum vầy. Đã cảnh cáo trước rồi, đừng màu mè, không chịu nghe lời thì hậu quả là tự mình gánh chịu. Choi Sooyoung ấy, nhân chứng sống cho bài học để đời kia.

Lee Sunny ngay sau khi làm ra những chuyện thiếu nhân đức như trên liền có thể bình tĩnh lấy lại phong độ mà tận tâm tiếp tục phục vụ cho khách hàng của cô.

"Quý khách, mặc kệ cậu ấy, anh muốn dùng gì?"

"À... à... Soju chanh, một ly Tequila cho tớ, một ly Mojito cho cậu~"

-----

Phía bên đây madam Jessica Jung Sooyeon có vẻ là tình hình tươi tắn hơn hẳn bất kì ai, cô và những đồng nghiệp trong đội của mình vừa triệt phá được một ổ buôn ma túy, mại dâm và các văn hóa phẩm đồi trụy khác của tên trùm họ Gong mà trước giờ Jessica luôn bỏ biết bao tâm huyết để điều tra.

Nói nghe cho có vẻ hoành tráng vậy thôi, chứ nếu không nhờ có Kwon Yuri thì Jung tỷ đây hẳn đã trở thành món mèo nướng nhiệt đới cho bọn côn đồ đó từ ngàn đời trước rồi.

Kwon Yuri đích thị là cảnh chìm do cảnh sát trưởng phái đến để điều tra hang ổ của gã họ Gong cùng vụ giao dịch ma túy lớn nhất lịch sử với bọn người đến từ Thái Lan của thế giới ngầm này để tình báo ngày, giờ, địa điểm giao dịch cho phía cảnh sát.

Nếu không phải Jessica điên cuồng sung mãn mà bất chấp sống chết lao vào bọn người đang giao dịch hàng trắng kia thì Kwon Yuri cũng chẳng cần phải đỡ giúp cô ấy hai nhát dao trên lưng và một phát súng ngay đùi. Tin vui là cả hai người bọn họ, Jessica và Yuri đều bình an vô sự mà nằm yên trên xe cấp cứu để các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện. Bọn tội phạm kia cũng đã nhanh chóng bị các đồng nghiệp bên đội Phi hổ tóm gọn, ổ giao dịch, buôn bán ma túy lớn nhất Hàn Quốc chính thức bị triệt phá hoàn toàn. Phần lớn là nhờ vào công của đồng chí Kwon Yuri đây.

Trong khi Yuri được phục hồi phân phận và nhận huân chương khen thưởng từ cảnh sát trưởng thì Jessica lại bị sếp lớn của tổ cô gọi lên phòng mà trách phạt, xem tí nữa đã cho cô giáng chức nếu Kwon Vàng Ngọc của họ có mệnh hệ gì. Kể cũng bất công, Jessica là mang tinh thần nhiệt huyết cháy bùng "hi sinh tính mạng, bất chấp sống còn vì nghĩa lớn", ấy vậy mà mấy ông lớn đó cũng lên tiếng trách phạt, kì thực trong tâm Jessica luôn nghĩ là không công bằng ah.

Bệnh viện Seoul - Phòng hồi sức:

"Này này, ngồi yên đó đi đừng cử động mạnh!"

Jessica hớt hãi chạy đến giường bệnh của Yuri mà ngăn cản khi thấy cô ấy đang có biểu hiện muốn leo xuống giường bệnh với một chân băng bó trắng xóa, to còn hơn giò heo đem bó bột, toàn thân đầy kim tiêm, ống truyền dịch các loại. Jessica vừa nhìn kì thực trong tâm không tránh khỏi hai từ xót xa, Kwon Yuri của cô, vì lẽ gì mà trở thành tàn không ra tàn, phế cũng chẳng phải phế thế kia?

"Cô... sao lại đến đây?"

Cô gái có làn da rắm nắng nhít người ra xa nhân ảnh của vị nữ thích khách đang đứng trước mặt cô lúc này. Yuri là sợ con người nông nổi bốc đồng ấy lắm rồi, vì cô ta mà cô xém tí nữa đã hi sinh anh dũng trong lúc đang thi hành nhiệm vụ. Không nhờ cô cao số thì giờ phút này còn ngồi đây mà đối thoại với kẻ xém tí mang danh "ngộ sát" kia sao.

"Cô là ân nhân đã cứu tôi một mạng, nhờ cô mà tôi mới toàn thây đứng đây chứ nếu không, sau này các người mà muốn thăm hỏi gì tôi phải tốn thêm bó hương với vài nhánh hoa rồi còn gì?" Jessica đưa ly nước lọc cho Yuri vì khi nãy cô ta là đang định với người để lấy nó "Cảm ơn Yuri" Cô mỉm cười nhìn rám nắng hớp lấy ngụm nước với vẻ đề phòng đáng yêu.

"Cô còn nói... tí nữa vì cứu cô mà tôi đã phải tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi!"

Yuri lạnh giọng làm Sooyeon nàng đây phải nhìn xuống phần đùi non của cô ấy, quả là tí xíu nữa thôi thì Yuri sau này có nước tuyệt giống, không có người nối dòng ah. Tên họ Gong đó cũng kì, mắt lé mà còn học đòi người ta bắn súng, hẳn là ban đầu định bắn vào chân để đối phương bí đường lui, ấy vậy mà cuối cùng lại nhằm ngay cái chỗ đầy oan nghiệt kia mà xả đạn. Thật vô cùng thất đức.

"Dù gì bây giờ cô cũng đang ngồi đấy mà cãi tay đôi với tôi đó thôi"

"Cô! Khiến tôi phải nhận huân chương trong nhà thương với hình hài ma chê quỷ hờn này, chân phải treo cao như thế kia, người thì không thể cử động. Chưa kể cái đống kim tiêm với dây nhợi này nha, cô hai à, hôm ấy có phóng viên đó, bộ dạng tôi như vậy đều bị quay lại rồi lên sóng cho cả nước Đại Hàn Dân Quốc này xem. Yah, như vậy thì lấy làm hãnh diện cái cục mây gì hả?"

"Mấy người nên cảm ơn tôi đi, nhờ ơn tôi mà mấy người mém tí đã được gọi là 'hi sinh anh dũng trong lúc thi hành nhiệm vụ' rồi. Yah, nếu cô mà sống bên Hong Kong thì sẽ được chôn ở Hạo Viên đó nha. Rất là uy uy dũng dũng cho người thân, bạn bè cô mỗi đợt cúng kiếng ah"

Jessica Jung nói xong lại nhịn không được bộ dáng bị khi dễ kia của Yuri mà ôm bụng cười như trời có sập thì Jung tỷ đây cũng chẳng cần bận tâm đến. Mặt khác, những lời đó lọt vào tai Yuri lại trở nên không khác gì lời của mấy tên phản động. Cô xả thân vì ai để mà bây giờ người đó lại cho cô lãnh trọn mối nhục thù quá lớn này?

"Um...???"

Đang ôm bụng chiến đấu với trận cười như trời giáng thì Jessica bất ngờ cánh tay bị lôi kéo một các thô bạo, đôi môi cánh bướm cũng nhanh chóng bị ai đó chiếm lấy mà ngấu nghiến trong tức giận. Jessica cô chính là đang bị Kwon Yuri cưỡng hôn một cách táo tợn giữa ban ngày ban mặt. Jessica còn tưởng chừng bản thân cô vừa nếm được vị máu trong nụ hôn tàn khốc đó.

"Yah!" Jessica dứt khỏi đôi môi tham lam của Yuri và đứng dậy, một tay vịn chặt lấy khẩu súng đeo bên hong "Cô mà hành động ngông cuồng một lần nữa tôi bắng bỏ!"

"Vậy hả?"

Lần này Kwon Yuri bá đạo kéo theo người con gái đó xuống giường rồi dùng tấm thân đầy thương tích mà đè lên cô ấy không một kẻ hở. Cô biết, Jessica sẽ chẳng bao giờ nổ súng đâu, với người khác thì Yuri không biết nhưng với Kwon Yuri, Jung Sooyeon là vạn phần không nở.

"Cô điên rồi, thả tôi xuống! Cô đối xử với người có ý tốt đến thăm mình vậy đó hả?" Jessica cố vùng vẫy, tên ngốc họ Kwon này sao lại sức lực dồi dào thế kia? Bản thân đang bị thương mà vẫn không hề giảm xuống dù chỉ một ít phần trăm cái sự phong độ ngất trời đó ah.

"Sao đến bây giờ mới đến thăm Yul?"

"Hả?"

"Yul nhớ em... sao không đến sớm hơn?" Ánh mắt Yuri nặng nề làm kẻ nhìn vào cảm thấy thực sự xót xa, cô ấy là tự nãy giờ đã phải kiềm lòng lắm mới không thốt ra câu hỏi vô cùng là mang tính ủy mị.

"Tôi..."

"Bây giờ Yul được phục hồi thân phận rồi, mình có thể đến bên nhau đúng không?" Yuri chợt sáng rực nụ cười nơi khóe môi bầm dập, đem đầu mà vùi vào nơi căng tròn mềm mại lại ngập tràn yêu thương dành cho cô "Bố mẹ Yul rất muốn gặp em, Yul đã kể về chúng ta cho họ nghe trong một lần ghé thăm, họ vô cùng mong đợi gặp được em đó!"

"Hả? Gì gặp? Gặp cái gì cơ?"

"Còn nữa, Yul không chờ được nữa, lúc làm cảnh sát chìm thì đã không chờ được nữa, rất rất muốn cưới em làm vợ. Sica, hay là sau khi xuất viện Yul cùng đến đến gặp phụ mẫu em nha?"

"Oh wait... wait a minute please! What are you talking about?" Gái tây hoàn toàn bị những hành động lạ của nghi phạm họ Kwon làm cho thất điên bát đảo.

"Thì Yul yêu em, oh, Yul chưa nói điều này với em sao?" Yuri tròn xoe mắt "Và em cũng yêu Yul mà đúng không?"

"Err... phải, em có nhưng mà..."

"Phải là được rồi, Yul sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tụi mình ra mắt gia đình hai bên nha?"

Nụ cười Yuri đang rạng rỡ hơn bao giờ hết, có thể đem so sánh với ánh bình minh ấm áp của ngày đông giá rét, thì ra đây mới là một Kwon Yuri không nội gián đó sao? Jessica là đang bị tên ngốc này mê hoặc đến loạn tâm can, vừa ngầu vừa đáng yêu lại hâm hâm ấm áp thế này dễ khiến cô gái nằm dưới ấy có nguy cơ phát điên lắm ah.

"Oh... oh em biết rồi" Jessica ngay cả khi bản thân đã trót chấp nhận lời dụ dỗ ngọt ngào kia cũng chưa thể nhận thức được những gì mình vừa làm.

"Jung Sooyeon, Yul yêu emmm!!!"

Yuri lại hư hỏng đem đôi môi áp chặt vào môi Jessica không chừa thời gian cho cô nàng khép miệng. Hai viên kẹo bông gòn ấm nóng ẩm ướt của họ đang tích cực làm việc trong khuôn miệng đối phương. Yuri ngay sau khi được cấp giấy thông hành đã ngang nhiên bá đạo mà luồng bàn tay vào lớp áo sơ mi mỏng manh của người yêu mà loạn động quấy phá không ngừng.

"Yul... cửa... gượng đã... đóng cửa lại... ummm~"

"Không cần"

"Yah... arrr... ummm..."

Lại thêm một câu chuyện tình khép màng kết thúc, chừa chỗ cho những khoảnh khắc tuyệt diệu sau này của họ. Kwon Yuri có chăng là đã quyết định quá vội vàng khi không chịu tìm hiểu kĩ đã nhanh chóng muốn rinh cô mèo hoàng tộc đó về nhà mà khi dễ? Không đâu, tình yêu mà, chẳng có đúng hay sai, quan trọng là yêu hay không yêu, vượt qua hay không vượt qua. Vì những cảm xúc nơi đáy tim có thể đánh gục tia lí trí của bộ óc.

Suy nghĩ làm gì, cứ yêu thôi.

-----

Sau biết bao chuyện xảy đến trong thời gian qua, kết quả đối với từng người đâu đã vào đấy, một cái kết có hậu khá tươi sáng, ngập sắc hồng.

Khoan đã, bỏ sót điều gì đó rồi thì phải?

Là Tiffany Hwang, phải rồi, là cô ta và Kim Taeyeon. Tiffany thực hư không rõ chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cuộc đời cô khi bỗng dưng vào một hôm Kim Taeyeon hoàn toàn biến mất biệt dạng, không hề để lại bất kì tung tích nào cho cô dù có muốn tìm vô ấy đến phát điên. Tại sao Taeyeon lại liên tục muốn rời xa cô? Cô đã làm điều gì khiến cô ấy phật ý sao?

Kim Taeyeon, trước đây Tiffany không hề mời cô đến dự bữa tiệc của cuộc đời cô ấy nhưng cô lại ngang nhiên đến rồi quậy tung nó lên. Taeyeon khiến cuộc sống thường ngày của Tiffany bị đảo lộn, bao nhiêu chuyện không may xảy đến, cảm xúc buồn lẫn vui cũng cùng lúc ập vào bờ. Nhưng tại sao cho đến khi Tiffany đã quen dần với sự hiện diện của Taeyeon thì cô ấy lại quay lưng phản bội lòng tin của cô, khiến cô gần như trở thành người vô gia cư mà không hề có một câu giải thích? Taeyeon đến rồi đi làm Tiffany vừa hận lại vừa yêu con người tệ bạc đó, Fany đã quen với việc có Taeyeon bên cạnh rồi, đã quen với giọng nói và hơi ấm không thể lẫn vào đâu của cô ấy rồi, sao cứ năm lần bốn lượt khiến Fany yêu rồi rời khỏi cuộc đời cô ấy? Kim Taeyeon là đang chơi trò quỷ quái gì với cô đây?

Suốt gần hơn nửa năm Taeyeon biệt tích, Tiffany như người điên tìm kiếm đứa con gái gầy gò nhỏ người ấy khắp nơi. Cô gạ hỏi tất cả những người thân, bạn bè của tên ngốc ấy. Thường xuyên đến làm phiền Sooyoung khiến Sunny vì thương bạn mà cũng vô cùng xót xa. Nhưng Sooyoung quả thực không hề biết dù là sự ít ỏi nhất thông tin gì về người bạn thân của cô, có vẻ lần này Taeyeon là thực tâm muốn tránh mặt Tiffany thật rồi.

Tiffany cũng đã nhiều lần tới chỗ Hyoyeon mà ăn vạ để moi móc thông tin khiến cô gái tóc vàng kia hết sức điên đầu, ngay đến bảo vệ công ty còn không thể làm gì được Tiffany thì Hyoyeon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc xuống nước mà phân trần rằng bản thân thực sự không hề biết tên ngốc ấy đã biệt tích phương nào. Kì thực Hyoyeon không hề dối gạt Tiffany, đồng ý trước đây thì có nhưng đã là quá khứ, về sự việc liên quan đến Kim Taeyeon mất tích, Hyoyeon đây cũng vô cùng muốn lôi đầu tên trời đánh thánh đâm đó ra mà phanh thây cho hả giận.

Jessica là nhân vật không thể thiếu trong danh sách các nạn nhân bị Tiffany điều tra triệt để khi mà cô ấy là cảnh sát. Fany đã không ngừng hối thúc Jessica huy động toàn bộ cấp dưới điều tra xem tung tích con người bạc bẽo đó, đến độ Jessica từng bị cấp trên trách mắng khi cứ mãi điều tra vụ án cỏn con này mà có phần lơ là các vụ án mạng khác. Thậm chí họ còn kết luận một cách hết sức hồn nhiên đó là Kim Taeyeon có khả năng đã tự tử hoặc bị mưu sát ở nơi nào đó vắng người, hoang sơ rồi. Và, đó chỉ là lời nói đùa nhưng Tiffany đã tin là sự thật, một trận quậy đến banh sở cảnh sát làm toàn bộ những người ở đó tịt ngòi, thề với lòng rằng từ đây về sau sẽ không chơi ngu mà đi đùa với Sư Tử họ Hwang ấy nữa.

-----

Hwang gia:

"Mẹ Fany, mẹ lại ngắm chiếc điện thoại ấy sao?"

Tiffany đang một mình ngồi trên chiếc ghế sang trọng, hướng về cửa sổ giáp kính to lớn trong phòng cô, đôi mắt cứ không ngừng dán chặt vào màn hình điện thoại. Minseo mở cửa bước vào thì lại bắt gặp cảnh tượng ấy, cảnh tượng mà hơn sáu tháng nay từ khi cô bé dọn về ở với ông bà nội thì thường xuyên phải trông thấy. Bé con, tư duy chưa chín chắn nhưng cô bé biết mẹ Fany hễ cứ mỗi lần như thế này là lòng lại không vui, nhiều lúc Minseo và Yoonjoo còn nghe được tiếng thút thít phát ra từ mẹ Fany. Bọn chúng biết, là do chiếc điện thoại đáng ghét đó làm mẹ Fany của chúng vô cùng đau lòng mà đổ lệ, nhưng chúng lại chẳng có đối sách nào hay ho để khiến mẹ Fany thôi không buồn rầu nữa mà trở nên vui vẻ.

"Minseo... không, mẹ chỉ đang nhìn những tán lá xanh ngoài cửa sổ thôi ngốc à" Fany mỉm cười nhẹ tênh rồi ôm Minseo, đặt cô bé ngồi vào lòng mình.

"Mẹ Fany mẹ nói dối, con biết lần nào mẹ ngồi đây và cầm chiếc điện thoại này trong tay thì mẹ cũng đều khóc. Minseo rất lo cho mẹ..."

Quả nhiên Tifany Hwang trên thương trường luôn là một nữ cường nhân phong độ khí khái ngất trời, nay vì va chạm với tình yêu đã nhanh chóng tan biến mất biệt, chỉ còn lại một cô gái trong tuần đôi mươi mong manh yếu đuối mà chống chọi với nỗi cô đơn. Ngay cả một đứa bé số tuổi có thể đếm trên đầu ngón tay như cháu gái mình cũng không thể che giấu nổi. Tiffany, hay là cô đã yêu Kim Taeyeon đến quên mất càn khôn xoay chuyển rồi?

"Khờ quá, trẻ con đừng nghĩ nhiều. Mẹ không sao cả công chúa nhỏ"

"Mẹ đang nhớ mẹ Taeyeon chứ gì?"

"Yoonjoo?" Tiffany giật thót tim quay người sang phía cửa phòng, cậu con trai lém lỉnh của Hwang Yoona và Jung Seohyun đang nhìn cô mà ẩn ý cười nghịch.

"Mẹ Seohyun mỗi lần nhớ chồng cũng mang hình trong điện thoại ra mà ngắm, mười phần đã có chín phần giống mẹ bây giờ. Chỉ có điều mẹ Seohyun cười, còn mẹ cứ thút thít mãi thôi"

Xem ai đang nói kìa, mới từng tuổi ấy đã học đòi người ta nhìn lóm đời sống riêng tư của kẻ khác rồi, đứa con cả này của Hwang Yoona em gái cô quả không phải dạng vừa.

"Yah, nhóc con! Lại đây" Fany cười khổ lôi đầu thằng nhãi kia lại rồi đặt nó ngồi lên đùi mình cùng Minseo.

"Con nói đúng mà phải không ạ?"

"Anh, anh cứ nói gì ấy, em chẳng hiểu nổi!"

"Nhóc con, chuyện của người lớn rất phức tạp. Đợi con khôn lớn rồi tự động sẽ ngộ ra thôi"

Fany nhìn xa xăm, tay ôm lấy hai đứa trẻ đã từng cùng cô và Taeyeon làm nên nhiều phi vụ trời ơi đất hỡi, kinh thiên động địa trong quá khứ. Bây giờ mẹ con cô đều ở đây nhưng Kim Taeyeon lại chẳng cùng có mặt. Nghĩ đến đấy thôi mà lòng Fany đột nhiên thắt lại quặn đau.

"Yoonjoo cũng nhớ mẹ Taeyeon..."

Cậu bé ngây ngốc nói sau những giây phút yên lặng trong căn phòng lớn nhưng đầy nỗi cô độc. Trẻ con mà, nghĩ gì thì chúng nói như vậy, đâu hay chỉ một câu đã có thể khiến Fany xém tí nước mắt lưng tròng.

Phải, Tiffany thừa nhận bất cứ thứ gì liên quan đến Kim Taeyeon đều có thể dễ dàng khiến tâm cô trở nên yếu đuối.

"Hay mẹ Fany đi tìm mẹ Taeyeon về cho Minseo nhé?" Minseo quay mặt lại, hai tay choàng lên cổ người ngồi sau "Có được không mẹ Fany?"

"Hay ngay bây giờ mẹ đi tìm cây roi về cho Hwang Minseo nhé, có được không?"

Chỉ cần thoáng lấy hơi thôi thì Fany đã nhanh chóng biết từ sớm ai là chủ nhân của câu thoại vừa rồi. Điệu bộ ngang ngạnh cùng thái độ ương bướng được thể hiện hết qua giọng nói đó trong nhà này ngoài Tiffany Hwang ra thì người còn lại đích thị là tam tiểu thư Hwang Yoona.

"Bảo tụi con lên đây gọi mẹ Tiffany xuống nhà dùng cơm thôi mà cũng gọi cho cả buổi. Thì ra ba mẹ con đang trốn ở đây ôm nhau thì thầm to nhỏ?"

Tụi nhóc chỉ vừa hời hợt nhìn thấy nhân ảnh người phụ nữ kia đã vội xanh mặt. Cũng phải, bọn chúng là từ nhỏ được Yoona dạy bảo rất nghiêm khắc, lí nào lại vừa nhìn cô ấy mà không biết sợ là gì. Mặc cô chị gái vẫn ngồi lì đó với chiếc điện thoại cầm chặt trong tay như sợ lơ là một khắc thì ngay cả khuôn mặt Kim Taeyeon trong ảnh cũng sẽ tan theo mây theo gió. Yoona lùa hai đứa nhỏ xuống nhà trước, còn cô thì ở lại xem có việc gì cần giải quyết hay không.

"Chị bỏ cuộc đi chị ba" Yoona tiến lại, ôn nhu đặt tay lên vai người chị gái vẫn đang ngồi đó mà đối lưng với mình.

"Em biết cô ta hiện đang ở đâu mà, đúng không?" Tiffany vẫn không quay mặt "Mọi người đều không biết thì Hwang Yoona, chỉ có em. Hôm đó chẳng phải ở bệnh viện Kim Taeyeon đã lôi em đi nhỏ to cái gì đấy hay sao?"

"Những gì em biết em đã kể lại hết với mọi người rồi, Kim Taeyeon vì cắn rứt lương tâm nên đã đồng ý trao trả mọi thứ cho chúng ta. Chị ba à, không như vậy thì em phải nói sao chị mới vừa lòng đây?"

"Chị là lớn lên cùng em, chăm sóc em, trông nom em. Em nghĩ gì chẳng nhẽ người chị ba này không biết?" Tiffany đứng dậy nhìn vào mắt em gái cô "Cá sấu nhỏ, đó không phải là toàn bộ những gì em biết, đúng không?"

Đến nước này, Hwang Yoona chỉ còn biết kêu trời "Chị thực sự yêu Kim Taeyeon tên tệ bạc kia đến như vậy?" Yoona nghiến chặt hai hàm răng, Tiffany thậm chí có thể nghe được tiếng keng két từ đó phát ra. Em gái cô thực sự nổi giận rồi.

"Phải!"

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tồn tại trên cõi đời, Yoona nhìn thấy chị gái mình khóc. Hoàn toàn đúng, người chị gái luôn kiên cường, luôn ngang bướng, bá đạo tung hoành ngang dọc trước đây của cô bây giờ là đang đứng trước mặt cô không thể kiềm được lòng vì một người dưng mà nhỏ lệ. Yoona có phải hay không đã quên đi thứ gì gọi là "tình yêu" chăng?

Không, cô vẫn hiểu thứ tình cảm ấy, nhưng cô không thể hiểu thứ tình cảm ấy thông qua việc thấu hiểu cho cảm xúc của người khác. Phải rồi, những cảm xúc ấy Yoona trước đây cũng từng trải qua với Seohyun vợ cô mà. Thứ cảm xúc đau đớn đến xé lòng khi buột phải xa người mình yêu quý, quả thực rất tàn nhẫn.

"Chị... đừng khóc..." Yoona bối rối ôm người chị gái mà cô yêu thương vào lòng "Chị và Kim Taeyeon sẽ không thể có kết quả, chị ba à, em làm mọi thứ cũng là vì chị thôi, vì hạnh phúc của chị. Chị mau chóng tỉnh ngộ đi có được không?"

"Yoong ah, em không hiểu đâu... em thực sự không thể hiểu được đâu Yoong ah..."

Fany nức nở khiến lòng của đứa em cô đau nhói, nó thương chị nó lắm. Vì thương nên nó không muốn chị mình yêu sai người, chọn sai đường. Nhưng, cách nó yêu thương chị nó như vậy có đúng không? Giết chết tình yêu của chị nó một cách nhẫn tâm như vậy liệu có đúng không?

"Làm sao mà em không hiểu? Chị, chị thực sự tin tên tệ bạc họ Kim đó là người tốt sao? Chị tin chắc là mình không chọn lầm người sao? Nếu hắn là người tốt thì tại sao ngày xưa lại khiến cho họ Hwang chúng ta tan gia bại sản? Được rồi cho dù bây giờ hai người có thể ở bên nhau, nhưng còn gia đình hai bên thì sao? Sau những chuyện vừa xảy đến, liệu tình cảm đó có còn bền vững hay không?"

"Yoong à... tình yêu không phải thứ có thể dễ dàng nói trước. Nếu em lo nghĩ quá nhiều việc như vậy mà quên đi tiếng gọi của con tim thì cuộc sống của em rồi sẽ ra sao? Nếu ai cũng đều sống theo kiểu máy móc dựa trên bộ não như vậy thì liệu trên đời này còn chỗ cho tình yêu hiện hữu không? Hay nó sẽ bị lu mờ bởi lí trí? Chị đau lắm Yoong à, kì thực chị đau lắm..."

Nước mắt Fany ướt đẫm cả vai áo Yoona, nó hiểu rồi nỗi đau mà chị nó đang phải chịu đựng.

"Chị..."

-----

"Miyoung, xuống rồi hả con. Mau, lại đây dùng bữa kẻo đói!" Bà Hwang cười hiền nhìn cô con gái đang hớt hãi chạy xuống từ cầu thang.

"Tiffany, em mang vali định đi đâu đó?" Leeteuk buông đũa khi trông thấy những hành động bất thường của cô em gái.

Tiffany đầu tóc rối bù, quần áo cũng không gọn gàng tươm tất hớt ha hớt hãi rinh theo chiếc vali màu hồng to tướng từ trên lầu chạy xuống phòng khách, hoàn toàn không có thì giờ chú ý đến những người đang có mặt trong nhà.

"A! Mẹ Fany đi tìm mẹ Taeyeon!" Yoonjoo vuột miệng reo lên vui sướng.

"Mẹ Fany, fighting!!!" Cả con bé Minseo cũng hùa theo anh nó.

Fany dừng chân khi đang đứng trước cánh cửa to lớn nhà cô, chỉ một còn một bước đẩy nhẹ nữa thôi thì cô có thể giải phóng mọi cảm xúc cứ mãi không có đất ở mà thi nhau chen chút trong tâm hồn, giải phóng một khát khao mãnh liệt đi tìm lại người cô yêu thương. Phải, là Kim Taeyeon, nhưng trước khi những điều đó xảy ra Tiffany vẫn là nên một lần cuối cùng đối mặt với rào cản mang tên "gia đình" ấy.

"Bố, mẹ, anh Leeteuk, Seohyun và cả hai nhóc tì... con thành thật xin lỗi mọi người!" Trong nụ cười của Fany ngay lúc này chan chứa từng giọt pha lê thể lỏng rơi xuống từ khóe mắt xinh đẹp của cô.

"Tiffany, nói cho mọi người biết con định làm gì?"

"Bố... bây giờ con phải đi" Fany dùng tay quẹt nhẹ nước mắt trên gương mặt "Con đi tìm cô ấy"

"Kim Taeyeon?" Leeteuk ngớ người, Seohyun ngồi đối diện còn tưởng anh chồng mình sắp lên cơn động kinh.

"Không, không Tiffany, không! Đó là điều vô cùng tồi tệ trong suốt gần một thế kỉ tồn tại trên cõi đời mẹ nghe thấy nếu con thực sự xác nhận nó"

"Con xin lỗi, con yêu cô ấy!"

Trời đánh trúng mái nhà của Hwang gia rồi. Mọi người đều hoàn toàn không ngờ hiện tượng đang diễn ra trước mắt hoàn toàn là người thật việc thật. Tiffany yêu Taeyeon sao? Con bé yêu chính người đã từng là chị dâu của nó sao? Yêu người trước đây đã một lần phá hoại gia can Hwang gia à? Chuyện quái gì đang diễn ra với não bộ con bé vậy?

"Tiffany em điên rồi! Em biết Kim Taeyeon là ai không? Cô ấy từng là vợ anh, từng là chị dâu của em đó!"

"Nhưng Taeyeon không yêu anh! Người cô ấy yêu là em, còn nữa, Kim Taeyeon không phải người đã hại Hwang gia ra nông nổi như trước đây!"

"Dừng lại đi Hwang Miyoung, sự việc đi quá xa rồi"

"Bố, bố sẽ không hiểu đâu. Bây giờ mọi người muốn nói sao cũng được nhưng con, Hwang Miyoung phải ngay bây giờ rời khỏi đây!"

Tiffany nói xong câu đó lòng lại cảm thấy đau như cắt, cô đã vì Kim Taeyeon mà quay sang đối mặt với những người mà từ trước đến nay ngoài Taeyeon ra họ là người Tiffany yêu thương nhất. Cô quay người, tay nắm chặt khóa cửa.

"Đứng lại đó!" Ông Hwang đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến lại chỗ con gái ông "Không có sự cho phép của ta, con không được rời khỏi cái nhà này!"

Nước mắt Fany ngày một chảy dài nhưng cô gắng nén từng tiếng nấc, cô không muốn bộ dạng đáng thương này của mình bị người nhà nhìn thấy. Họ sẽ càng đau lòng mà không để cô rời khỏi.

"Bố... để chị ấy đi"

"Yoona?"

Ông Hwang ngạc nhiên hướng ánh nhìn về thang lầu, nơi mà giọng nói vừa rồi ôn nhu truyền đến tai ông. Là Yoona, đứa con gái út của họ Hwang đang đứng trên cầu thang mà nhìn xuống cảnh tượng dưới này, trông ánh mắt thì khó có thể bắt được cảm xúc con bé hiện giờ, cứ không vui không buồn mà nói chậm rãi. Quả thực hôm nay hai chị em gái nhà này làm cho mọi người có được một phen trở tay không kịp trước tình huống do chúng tạo ra mà tưởng chừng chỉ có trong kịch bản phim hay mấy cuốn tiểu thuyết ba xu trên mạng.

"Hai đứa nghĩ là hai đứa đang làm gì thế hả? Cho như vậy là nên sao, là đúng hết hay sao?"

Leeteuk lớn giọng, anh có thể nói là người đáng thương nhất trong toàn bộ kịch bản từ đầu cho đến phần kết phim. Vợ anh không yêu anh, em gái anh yêu vợ anh. Vậy là hai người đã sớm từ trước, khi Taeyeon vẫn còn mang thân phận Hwang thiếu phu nhân của Hwang gia mà xảy ra quan hệ?

"Trách nhiệm hay hậu quả gì sau này Hwang Yoona con xin một mình gánh hết, mọi người để chị ấy đi" Ánh mắt cô em út kiên quyết.

"Giữa hai đứa chúng bây kì thực đã xảy ra chuyện gì thế hả?" Cả nhà nhìn như chết trân vào hai đứa con gái họ Hwang "Tiffany, nếu con thật sự bước ra khỏi cánh cửa này, Hwang gia chúng ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ với đứa con như con!" Ông Hwang ôm ngực, ngón tay chỉ thẳng vào đứa con gái trước giờ ông nhất mực yêu thương.

"Vậy bố từ luôn con đi!" Yoona đi thẳng đến chỗ Tiffany mà che chắn cho chị gái. Ánh mắt nhất quyết không một phần khuất phục trước con thịnh nộ của bố cô.

"Yoona con..."

"Yoong, chị có lỗi với em. Bố... con xin lỗi..." Tiffany đẩy cửa, lòng cô đã quyết, kết quả ra sao cô cũng không ân hận "Hwang gia, con xin lỗi... Con yêu Kim Taeyeon"

"Taeyeon ah, chỉ còn việc đợi em thôi, có làm được không?"

-----

Nước mắt Fany ướt đẫm cả vai áo Yoona, nó hiểu rồi nỗi đau mà chị nó chịu đựng.

"Chị..." Yoona cũng không nhớ bản thân đã khóc từ lúc nào trong khi ôm chặt Tiffany, cô chỉ biết hiện giờ cô đang cảm nhận vô cùng chân thực vị mặn nơi đầu lưỡi và cảm giác cay xè dọc theo hai bên cánh mũi "Kim Taeyeon không phải kẻ hại Hwang gia chúng ta đâu"

"Em bảo sao Yoona?"

Tiffany như chưng hửng, cô bất ngờ rời khỏi cái ôm, hai mắt lưng tròng, mở to nhìn chăm chăm vào đôi môi đang định nói điều gì đó của em gái mình. Yoona nhanh chóng thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Kim Taeyeon tại bệnh viện hôm ấy. Cuối cùng rồi nỗi oan mà Taeyeon chịu đựng bấy lâu nay, một phút đã được Yoona tự tay gỡ bỏ tất cả. Fany, vậy là cô ấy trách lầm tiểu tử họ Kim ngốc nghếch của cô rồi.

"Kim Taeyeon... Tae là đồ ngốc. Tại sao lại im lặng? Tại sao lại để em hiểu lầm Taeyeon lâu đến vậy? Tại sao lại để em mặc sức hận Tae lâu đến như vậy, hả Taeyeon ah..." Fany ôm mặt quỳ hụp xuống nền gỗ lạnh lẽo phòng cô. Nỗi đau tàn nhẫn đâm xuyên qua từng tế bào, cơn đau lần theo đó mà tìm đến tim, xét nát nó ra trong tít tắt "Em khốn khổ với cảm giác hận thù đó lắm Tae có biết không đồ tồi?"

"Chị... xin lỗi vì đã không nói cho chị biết, là em không muốn chị tiếp tục có thêm bất cứ quan hệ nào với chị Taeyeon nữa. Là lỗi của em..." Yoona cuối xuống ôm chầm lấy chị nó vào lòng.

"Yoona... xin em... xin em hãy nói cho chị biết hiện giờ Kim Taeyeon đang ở đâu? Chị thành thật van xin em..."Tiffany không còn có thể trụ vững thêm nữa, toàn thân cô có thể tiếp đất bất kì lúc nào.

"Chị, việc đó em thực sự là không biết. Chị Taeyeon đi nhưng không hề đề cập với em về nơi dừng chân, em... em cũng chưa bao giờ có ý định sẽ biết về nó"

Vô dụng thôi, mọi hy vọng của Fany một câu nói liền bị dập tắt.

"Nhưng, em có thể đoán được!" Yoona gần như reo lên khi chợt ngộ ra điều gì đó. Con bé vội móc trong túi chiếc điện thoại và lập tức mở khóa nhập vào đó địa chỉ của một trang tin tức "Đây chị, chị xe đi!"

Tiffany cầm lấy chiếc điện thoại Yoona đưa mà quả tim cô bất chợt loạn nhị, nó đập nhanh đến độ Tiffany không thể kiểm soát, xém tí nữa Fany còn tưởng  như nó sẽ nổ tung khi thoáng thấy trong chiếc điện thoại ấy một tấm hình trong mẫu tin tức nhấp nháy nhân ảnh của Taeyeon.

Đó là bài viết về một hiệu coffee nhỏ, cách bày biện và trang trí cũng vô cùng đơn giản, không mấy nổi bật nhưng có thể  khiến người xem nhìn vào liền cảm giác được sự thư giãn dễ chịu ngập tràn. Căn tiệm tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, nhân viên lại ăn mặc gọn gàng, đồng phục. Điều đáng chú ý của bức ảnh minh họa trong bài biết chính là dáng người nhỏ con, gầy gò đang đối lưng với ống kính, tay cầm khay bưng nước mà cuối người xuống đặt một li thức uống lên bàn cho thực khách. Tuy gốc chụp chỉ có thể nhìn thấy được ba phần mười khuôn mặt nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến con tim Tiffany kết luận, người trong bức ảnh đích thị là Taeyeon cô đang tìm.

"Yoona... người này?"

"Phải, em cũng nghĩ như chị khi lần đầu trông thấy tấm ảnh" Yoona nắm lấy hai bàn tay đang rung lên của Tiffany "Kết hợp với thông tin trước đây em điều tra được về Kim gia, trong đó có đề cập việc ông bà Kim từng nhận nuôi Kim Hyoyeon từ một cô nhi viện nằm trên đảo Jeonju"

"Ý của em là có thể họ từng sống ở Jeonju?" Fany ngỡ ngàng.

"Phải, từ căn tiệm trong bài báo đề cập, em đã lên mạng tìm thêm thông tin, nó chính là tọa lạc trên đảo Jeonju" Yoona nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô chị ngốc đang mặt mày tèm lem nước mắt nhưng trên môi rạng rỡ nửa vầng trăng.

"Chị sẽ đi Jeonju!" Fany nhìn Yoona "Em đồng ý để chị đi chứ cá sấu nhỏ?"

"Chị, em không ngăn cấm hai người nữa, nhưng nhớ phải thật hạnh phúc, có được không chị?" Yoona ôm lấy chị mình như lần cuối "Nếu tên ngốc đó bắt nạt chị, hãy báo ngay cho em biết. Em sẽ không chần chừ mà đoạt lại chị từ tay chị ấy đâu!"

"Yoona con bé ngốc!"

"Taeyeon, Taeyeon ở đó và đợi em nhé. Em sẽ nhanh thôi đến lôi Tae về bên em"

End.

Không theo dự tính, đây chưa phải là chapter cuối như mình đã công bố.

Đáng ra mình định sẽ kết thúc sớm trong chap 26 nhưng càng viết lại càng dài, vì độ dài đáng báo động của nó nên mình đã cưa đôi thành 2 chap.

Chap 27 hiện đang trong thời gian hoàn thành.

Cuối, đây là điều mình trăn trở nhất:

Vì fic bỏ đã lâu, nay mình update lại là vì không muốn các bạn tiếp tục thất vọng về fic lẫn bản thân mình.

Các bạn nào đã từng theo dõi fic hoặc đang theo dõi fic, khi đọc xong có thể hạ ngọc thủ mà điểm cho mình ý kiến của các bạn hay vài lời nhận xét để mình rút kinh nghiệm cho những chap sắp tới?

Mình đã từng rất mong đợi cmt của các bạn, nhưng tình trạng cứ im im kiểu này, vào đọc rồi ngoảnh mặt bước đi không nói tiếng nào thực sự làm mình buồn buồn tủi tủi không biết liệu có phải do bản thân lục nghề quá rồi nên người xưa vắng bóng?

Mình không kể công, cũng không tự cho rằng fic của mình hay rồi đi yêu cầu này nọ. Mình chỉ mong những bạn nếu đã quan tâm, theo dõi và mong đợi fic trở lại, đọc xong có thể góp ý để mình có thêm động lực hoàn thành fic một cách tốt nhất vì sợ kiểu làm việc nắng mưa thất thường lại vì thất vọng mà lại lần nữa bỏ dở nửa chừng.

Một người viết mà không biết đang viết cho ai đọc thì thực là đau lòng phát khóc luôn rồi T.T

Thân.

Thêm: chap sau Phở Gà, đủ 30 bình luận lập tức update.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com