Chap 7
Chap 7 :
---------- HOOT RESTAURANTS ----------
"Ra vậy, thế nên appa và umma mới nhốt Fany unnie để chị ấy không đi gây sự nữa ạh?"
"Chị cũng hết cách với cậu ấy rồi, con người Fany quá cố chấp để nghe người khác khuyên ngăn" Sunny thở dài nhìn Yoona bất lực
Yoona và Seohyun đã nghe Sunny tường thuật lại mọi chuyện bắt đầu từ lúc hai người gặp Taeyeon tại bar. Họ cảm thấy Fany đang làm quá mọi chuyện lên khi chẳng có bằng chứng xác thực chứng minh về nhân cách của Taeyeon. Yoona không đồng tình với cách ứng xử quá trẻ con của chị mình và thấy tội cho cả Taeyeon cùng Sunny khi họ hầu như là người phải hứng chịu mọi rắc rối do vị thiên kim ngang tàn kia gây ra. Cuộc sống sau này của Taeyeon xem ra đã khá hơn ki ít nhất thì cô ấy cũng nhận được sự "thông cảm" từ phía vợ chồng Yoona
"Tiffany unnie cư xử như vậy là không đúng rồi, em thấy sự việc đâu đến nỗi đó!" Seohyun lắc đầu vì tính cách "trời ban" của chị chồng cô
"Thật tội cho chị dâu nhỉ ? Em phải nói chuyện đàng hoàng với Fany unnie nếu có cơ hội !"
"Vô ích thôi Yoong àh, chị và mọi người đã làm điều ấy hơn ngàn lần ấy chứ.... Haizz"
Sunny liên tục thở dài khi nghĩ đến chuỗi ngày sau này của mình. Nhiều lúc cô cũng muốn bay quách qua Châu Âu cùng bố mẹ mình cho rồi nhưng.... ông bà Lee thì lại không bao giờ cho phép cô làm điều đó
"Xin mời cô dâu bước lên Lễ đường!"
Cậu chuyện giữa Yoona, Seohyun và Sunny tạm bị gián đoạn bởi giọng nói trầm ấm của vị Cha sứ. Cả Thánh đường nay càng nghiêm trang khi tất cả quan khách điều im lặng và chứng kiến sự xuất hiện của cô dâu. Trong bộ váy trắng thuần khiết càng tôn lên nét đẹp thanh thoát và trong sáng đến thánh thiện của Taeyeon, nhìn cô chả khác gì một thiên thần được Thượng đế ban tặng cho nhân gian. Mọi người dù muốn dù không cũng phải trầm trồ và ca tụng nét đẹp thanh tao của Taeyeon
Tay cầm bó hoa hồng trắng thanh khiết, Taeyeon cùng ông Kim bước nhẹ từng bước tiến đến Lễ đường - nơi mà vị Cha sứ đáng kính và "chồng" cô trông đợi. Nét quý phái, hiền dịu của Taeyeon đã chính thức chinh phục trái tim và thiện cảm của tất cả những ai có mặt. Cả đến Leeteuk còn phải ngây người vì "cô dâu" của mình thì ai có thể từ chối nét đẹp thiên sứ đến nhường vậy
"Waoo~ tên Taengoo này "diện" lên nhìn cũng được quá chứ ! Ôi phải chi hắn không phải bạn thân thì có chết mình cũng nguyện chết dưới chân một tuyệt thế giai nhân như vậy~ " Sooyoung mém đánh rơi chiếc donut khi nãy nhanh tay lấy được
"Người như vầy nghĩ sao Fany bảo là sói được trời ?! Thật ngưỡng mộ quá đi~ !!!" Sunny ngớ người trước sắc đẹp của Taeyeon
"Ch.... chị dâu mình đây sao ? Đè.... đẹp quá...!" Mắt Yoona như muốn lọt cả ra ngoài khi lần đầu được diện kiến vợ của anh trai
"Ôi nét đẹp của chị ấy thật thánh thiện !" Ngay đến Seohyun còn phải trầm trồ mặc cho nhan sắc cô cũng tuyệt trần chẳng kém
"Trời ạh mệt chết được ! Sao cứ phải lếch từng bước vậy ? Đi một nước tới đó rồi nói ba chữ "Con đồng ý" chẳng phải sẽ nhanh hơn sao ??? Cưới với chả xin, mất thời giờ quá !"
Dù.... dù gì thì Taeyeon vẫn là Taeyeon nhỉ ? Vẻ ngoài có lộng lẫy, kiêu kì là vậy nhưng cái tính cách tiền sử của cô cũng chả thể thay đổi được. Taeyeon đang phát bực vì theo cô nếu cứ nhích từng bước thế này thì có đến Giao thừa năm sau mới tổ chức xong cái hôn lễ rườm rà
"Hwang Leeteuk, con có đồng ý lấy cô Kim Taeyeon là vợ hợp pháp, suốt đời chăm sóc, lo lắng, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn bệnh tật, nguyện chung thủy, vui cùng vui, buồn cùng buồn,.... bla.... bla...."
Vị Cha sứ cất cao giọng nói giữa Thánh đường nghiêm trang khi Taeyeon đã đứng trước mặt Leeteuk với vẻ sững sờ của anh. Mặc dù nói là "cưới cho có" nhưng làm sao Leeteuk có thể hờ hững trước một tuyệt thế giai nhân ngay đối diện và sắp thuộc về mình ? Anh dù gì cũng chỉ là một con người bình thường
"Con.... đồng ý...."
"Kim Taeyeon, con có đồng ý lấy anh Hwang Leeteuk làm chồng hợp pháp.... bla.... bla...."
"Sao ông Cha sứ này nói nhiều quá vậy ? Có chút xíu đọc đi đọc lại không chán àh ???"
"Con đ...."
"STOP HEREEEEEEE~ !!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
.
.
"Ơh.... Tiffany....? Cô.... cô ta....?"
.
.
.
.
.
.
Taeyeon có thể hoàn thành ba từ "Con đồng ý" của mình và nhận được lời chúc tụng, ca ngợi của mọi người cũng như việc cô đã chính thức trở thành Hwang thiếu phu nhân của Locks Group.... nếu Tiffany không chạy từ đâu vào và la toáng lên như có người sắp ăn thịt cô ta. Cả kháng phòng ai cũng kinh ngạt và nín thở trong sự bối rối của ông bà Hwang, Leeteuk, Sunny và những người có liên quan. Không ai biết được và trăm phần không thể đoán được những việc kinh khủng hoặc tồi tệ Fany sắp sửa làm. Một vài lời bàn tán xì xào phát ra khi Fany bước những bước gấp gáp tiến đến Lễ đường
"Fa.... Fany àh cậu định làm gì vậy ?" Fany gạt phắt bàn tay của Sunny khi cô ấy định ngăn cản cô làm điều mà cô cho là "đúng"
"Fany unnie ? Như vầy là sao Sunny unnie ???" Yoona thất thần trước sự xuất hiện không được đón tiếp của chị gái mình
"Bác.... bác Hwang....?" Sunny hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía Chủ tịch Hwang như chờ đợi lời giải đáp
"Không xong rồi...."
Sooyoung ngồi ngang hàng ghế đối diện với Sunny nói như một cái máy. Đây là tình huống không thể đoán trước và hoàn toàn ngoài ý muốn khiến cô không tài nào nghĩ ra cách giúp đỡ người bạn thân cũng đang bối rối chả kém mình
"Tiffany ? Sao nó lại ở đây ? Rõ ràng chúng ta đã nhốt nó vào phòng rồi mà ?" Bà Hwang xấu hổ, khó xử đến cứng cả người với tình huống trước mắt
Fany tiến đến bật thềm dẫn tới chỗ cô dâu chú rể với ánh mắt như muốn nuốt chững Taeyeon vào bụng. Trong khi Taeyeon và Leeteuk vẫn còn ngạc nhiên, Fany lớn tiếng nói với tất cả những người có mặt điều cô vẫn thường đem ra tranh luận với appa mình
"Tôi không đồng ý hôn sự này ! Vì...."
Fany chụp lấy cổ tay Taeyeon và siếc mạnh nó cùng ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào cô ấy cho biết hiện giờ Fany đang thực sự mất bình tĩnh. Cô không còn là cô gái thích đi gây chuyện để rồi bị Taeyeon trêu chọc nhưng mọi khi
"Fany..." Leeteuk chạm vào vai Fany nhưng ngay sau đó đã bị cô hất ra
"Kim Tayeon không xứng đáng bước chân vào Hwang gia.... Cô ta hoàn toàn không có tư cách !"
"Ah... - Cái nắm của Fany quá mạnh đến nổi Taeyeon phải rên lên, nó để lại những dấu ngấn đỏ trên làn da trắng sứ của cô"
"Tiffany àh, thôi ngay việc này đi em, nghe lời oppa...."
"Sao oppa cứ như vậy hoài thế ? Em cũng chỉ muốn tốt cho oppa thôi, anh không thể biết được con người thật của "vợ" mình đâu !"
"Hwang Miyoung ! Dừng ngay hành động điên rồ này lại !"
Ông Hwang đứng dậy lớn tiếng làm Fany ngỡ ngàng sững cả người. Theo cô được biết thì trước giờ appa cô là người yêu thương cô nhất, ông luôn dành những lời nhẹ nhàng dù cho cô có quậy đến đâu chăng nữa. Nhưng giờ thì sao ? Trước mắt cô, hình ảnh người bố ấy không còn mà thay vào đó là gương mặt tức giận của Chủ tịch Hwang. Ngay đến anh trai cùng hai đứa em luôn biết nghe lời, nhường nhịn cô và cả người bạn thân nhất cũng đều nhìn Fany một cách hoang mang, xa lạ đến lạnh lùng.... cô đã sai sao ?
"Kim Taeyeon, giờ thì nhìn đi.... mọi người đều đang đứng về phía cô kia kìa, họ đều rất yêu thương cô ! Cô vừa lòng rồi nhỉ ?" Fany lạnh nhạt nhìn Taeyeon với ánh mắt chứa toàn sự căm phẫn cùng nụ cười khinh miệt
"Tiffany... dừng lại đi !" Taeyeon khó khăn và cố rút tay mình khỏi Fany nhưng vô ích
"Cô Tiffany, sao cô có thể làm như vậy ?" Ông Kim xót xa cho đứa con gái mà ông thương yêu phải chịu sự sỉ nhục trước mặt đông đảo mọi người
"Bác Kim...." Leeteuk cảm thấy lòng đầy tội lỗi
"Con gái chúng tôi đã làm gì nên tội với cô ? Sao cô cứ không ngừng làm khó nó vậy ?" Bà Kim cũng xót lòng chẳng kém
"Hai bác nên hỏi lại con gái mình xem, sao gia đình các người lại phức tạp đến vậy ?!"
"Đau... đau quá !"
"Sunny, Yoona ! Mau ngăn Fany lại và dẫn nó rời khỏi đây ngay lập tức !"
Ông Hwang giục hai người phía sau ngăn cản Fany lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Sunny và Yoona mau chóng làm theo, họ xông lên Lễ đường tiến thẳng đến chỗ Fany vẫn đang cầm chặt tay Taeyeon
"Fany àh.... đừng gây chuyện nữa, về thôi !" Sunny cố kéo Fany ra khỏi Taeyeon
"Yah hai người làm gì vậy ? Tránh ra !"
"Unnie đừng gây chuyện nữa, mau theo bọn em về !" Yoona ôm chặt và kéo Fany từ phía sau
"Yoong !!! Buông unnie ra, em thì biết chuyện gì chứ ???"
"Ah.... ui da ! Yah~ unnie đừng quậy nữa, theo em về nhanh lên !"
"Yoongie àh....!" Seohyun thấy xót khi Yoona vô tình nhận được nguyên khủy tay của Fany đập thẳng vào mắt. Cô vội vã chạy lên ngăn cản Fany hộ hai người đó
"Seohyun...? Em làm gì vậy ??? Thả unnie ra~~~"
"Unnie nghe em lần này đi ! Chị đừng gây chuyện nữa...." Seohyun khó khăn vì bận giữ chặt chị mình
"Áh ~ !!! Yah Choi Sooyoung mau phụ tôi nào !!!"
Sunny hét toáng lên cầu cứu Sooyoung khi thấy nàng ta cứ ngờ người. Thật ra nếu Sunny không làm vậy thì Sooyoung cũng sẽ tự động chạy lên "tiếp cứu" thôi vì cô đâu thể ngồi yên nhìn bạn mình gặp chuyện vậy được
"Cô Hwang.... xin thất lễ !" Sooyoung cố lôi Taeyeon và tìm cách giúp tay cô ấy thoát khỏi Fany
"M.... mọi người điên hết rồi àh ??? Thả tôi ra mauuuuuuuuuu~ !!!!!"
Toàn bộ Thánh đường nháo nhào cả lên, tất cả quan khách đều không biết bản thân nên làm gì với tình huống như vậy. Một số người có ý muốn giúp nhưng ngại vì sẽ "bầm dập" như ba kẻ trên đó nên thôi
"Ui da đau~.... unnie bình tĩnh...." *BỘP*
"Yoongie~" *BỤP* "Áh...! Sao unnie đánh em ???"
"Dừng lại Fa...." *BINH*
"Giám đốc !!! Cô Hwang àh mong cô...." * XẸT XẸT XẸT* "YAHHH~~~ Cô càu tôi hả ??????"
"B... buông ra đi.... tôi có... muốn đánh các người đâu ??? Lỡ tay thôi mà~ !!!!"
"Trời ạh đừng.... đừng đánh nữa !!!!!!!!!!!!!!!!" *CHÁT*
Àh.... với những thương tích của Yoona, Seohyun, Sunny và Sooyoung thì là do Fany lỡ tay vùng vẫy mạnh quá gây nên thật nhưng còn cái tát của Taeyeon thì hoàn toàn không phải sự sơ ý hay vô tình gì hết mà nó được đích thân Thiên kim Tiffany "gửi" tặng....
"CÔ TÁT TÔI ?????????"
"Thì sao ??? Đâu phải cô chưa bị tôi đánh bao giờ ?" Võ thuật đầy người thì chỉ với một tay Fany cũng có thể dễ dàng hạ gục Taeyeon
"Các người mau dừng tay lại đi !!!!"
"Fany àh đừng đánh nữa.... đau quá đi ~"
"Unnie !!! Chị đánh Taeyeon unnie hay đang tra tấn tụi em vậy ??? Ah ui da~"
"Lỡ.... tay.... thôi mà ! Các người chịu tránh ra thì đâu đến nỗi !"
"Fany unnie~ Chị đánh trúng đầu em rồi nè !!!"
Tội nghiệp nàng dâu hiền Seohyun, vì thương chồng, không muốn Yoona bị đòn oan nên xong ra "tiếp cứu" ai ngờ ngay cả cô cũng không tránh khỏi "đòn roi" của Fany
"Rát quá cô Hwang àh...." Sooyoung khóc ròng và cố lôi Taeyeon ra càng nhanh càng tốt
"Tiffany!!! Giờ cô có chịu dừng t..." *CHÁT*
Thưa cô Kim, giờ người nên im lặng nhất thiết nghĩ chính là cô. Cô cũng hiểu quá rõ con người của "em chồng" mình còn gì ? Cũng đâu phải cô chưa từng bị em nó cho "ăn đòn" ? Im lặng chịu nốt trận này khó lắm sao thưa cô ?
"Tất cả mau dừng tay lại và lôi Fany ra xe ngay !" Ông Hwang lớn tiếng khi toàn bộ lễ cưới được ông tốn công sắp đặt giờ đã bị cô con gái cưng phá hoại tất cả về tinh thần lẫn hình thức
"Aggg~ mệt quá điiiii.... Áh... Ui...."
"Em làm gì thế Yonngie ??? Thả chị xuống !!!"
"Taengoo àh... tớ sắp chịu hết nỗi rồi.... mặt tớ bị cô ta càu cho nát bấy ra rồi này~" Sooyoung cố nói qua kẽ răng với Taeyeon
Trong khi Yoona nhất bổng Fany lên thì Sooyoung cũng làm điều tương tự, cô bế hẳn Taeyeon và kéo cô ấy về phía mình hòng để Fany chịu buông tay. Hai người cứ đứng đó mỗi người kéo một bên trong khi Tiffany thì nằng nặc nắm chặt Taeyeon. Đến nước này thì cần lắm một thứ khiến tay Taeyeon thoát khỏi Fany và.... điều đó dĩ nhiên nên để Sunny làm thì hay hơn
"Fany.... xin lỗi...." Sunny run run nhìn vào tay của bạn mình
*NGOÀM*
"ÁHHHHHHHHH~"
"Phụt.... phưa phưa phưa~" Cảnh tượng trước mắt khiến Sooyoung dù đang trong tình trạng nguy hiểm là vậy cũng không thể nhịn được cười
"Lee Sookyu.... CẬU CẮN TỚ ???????????????????"
Fany la toáng lên và lập tức rời tay khỏi Taeyeon vì cái cạp của Sunny đau thấu trời. Nhân cơ hội ấy Soyoung và Yoona mau chóng lôi Fany và Taeyeon về hai phía nhanh như chớp.Yoona lẹ chân bế Fany chạy thẳng vào phía trong cùng Seohyun. Có lẽ không cần nói cũng biết đứa em ấy sẽ đưa chị mình về đâu
"Yoongie~ Hyunie~ HAI ĐỨA MAU BUÔNG CHỊ RAAAAAAAAA~"
Fany vùng vẫy và gào thét thét trong vô vọng, giờ cô có làm gì đi nữa thì người phải "lãnh" hậu quả không ai khác ngoài Seohyun và Yoona khi hai đứa nhóc liên tục nhận tiếp những đòn "lỡ tay" của bà chị ương bướng
.
.
.
*Điêu đứng*
.
.
.
*Hoang tàn*
.
.
.
"Àh.... vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi rất lấy làm xấu hổ và xin tạ lỗi, mong các vị có mặt bỏ qua cho" Ông Hwang bước lên Lễ đường thông báo và cố gắn vớt vát
"Hôn lễ vẫn sẽ được tiến hành, xin mọi người tiếp tục...."
Sau những giây phút thót tim cuối cùng tất cả cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lễ cưới vẫn sẽ được tiếp tục, quan khách cũng không phiền hà cho lắm về sự cố vừa rồi. Cũng may lần này ngăn cản kịp thời nếu không chẳng ai đoán được việc diễn ra tiếp thep sẽ tồi tệ đến mức nào
Chưa kể đến việc nếu cảnh tượng hôm nay bị đám phóng viên kia chụp được và về viết lung tung thì chắc chắn một điều rằng sáng hôm sau trên trang đầu của các mặt báo khắp toàn cầu sẽ đều giật tít cái tin "Hwang gia rước dâu thất bại, chị dâu em chồng cấu xé lẫn nhau" hoặc như "CEO - Nhị thiên kim Locks Group tát chị dâu, phá nát hôn lễ của anh trai trước đông đảo quan viên hai họ",.... và hàng ngàn cái tiêu đề gây sốc nhằm câu sự chú ý của dân chúng. Có thể sau sự việc trên, giá cổ phiếu của Locks Group sẽ rớt đến mức thảm hại, vô tình Taeyeon có thể thực hiện phần nào kế hoạch của mình trong khi chả cần phí công động não....
"Tiffany.... cô hại tôi ra như vầy, tôi sẽ không tha thứ cho cô ! Cô phải trả giá về những việc đã gây ra cho tôi hôm nay, Ui.... đau quá~ "
"Àh.... e hèm, hôn lễ sẽ được bắt đầu lại, chúng ta hãy cùng đọc lời chứng hôn và chúc phúc cho đôi trẻ" Vị Cha sứ vẫn chưa thể hoàn hồn nhưng cũng phải thực hiện mọi việc lại theo quy luật của nó
"Hwang Leeteuk, con có đồng ý.... bla.... bla...."
Dù bị phá hỏng là vậy nhưng hôn lễ vẫn được tiếp diễn một cách bình thường, lần này thì chắc chắn sẽ không một "sự cố" nào có thể xảy ra. Hiển nhiên là họ cũng bỏ qua luôn cái màn hôn hít sau khi đọc xong lời tuyên thề vì giờ chả ai còn tâm trạng hay hứng thú để thực hiện và xem nó một cách vui vẻ. Dù sao thì Taeyeon cũng nên cảm ơn Fany vì nhờ có "Sự xuất hiện đặc biệt" của cô ta mà lễ cưới đã kết thúc sớm hơn dự định đúng theo ý muốn của Taeyeon và cô ấy có thể nghỉ ngơi thoải mái bởi giờ trời cũng đã tối mịt
---------- HWANG GIA ----------
"Taeyeon-ssi, em cứ tự nhiên như nhà của mình. Rồi em sẽ sớm thích nghi với hoàn cảnh mới này thôi !"
Leeteuk và Taeyeon trở về Hwang gia sau khi kết thúc nhanh chóng hôn lễ và màn chào hỏi, mời rượu bà con chú bác anh chị em bạn dì,.... Dĩ nhiên là họ chỉ dám đặt chân vào nhà sau khi nhận được sự chắc chắn của ông bà Hwang cũng như vợ chồng Yoona rằng Tiffany đã "yên vị" trong phòng của cô ta. Tất cả mọi người đều đã mệt lã mà đặc biệt là Yoona và Seohyun vị phải tốn biết bao công sức cộng thêm cả buổi trời mới lôi được Fany về nhà và nhốt cô ấy vào lại căn phòng màu hồng kia.
"Em mệt thì cứ đi tắm và nghỉ ngơi ở chiếc giường kia nhé, anh sẽ ngủ ở tràng kỷ này" Leeteuk đuối cả người nói với Taeyeon bằng giọng yếu ớt như đang hấp hối
"Ơh.... như vậy có nên không ạh ? Dù gì thì...."
"Nghe nào, anh biết hiện giờ chẳng ai trong chúng ta thực sự chấp nhận cái hôn sự oái oăm này. Anh nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc đó" Leeteuk đặt tay lên vai Taeyeon và nói với giọng nhẹ nhàng như cái cách anh vẫn hay làm với Fany, Yoona và Seohyun
"Vâng.... vậy anh phải chịu thiệt rồi...."
"Không sao, anh vẫn thường ngủ tại văn phòng làm việc hoài đấy thôi ! Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, em mau thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, anh ngủ trước đây"
"Àh, vâng"
"Xem ra anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét như cô em mình, aigoo vậy mà làm mình tốn công chuẩn bị sẵn ấy chứ ! Biết sớm như thế đã chẳng phải nhờ tên Shikshin đó chạy ngược xui mua về làm gì !"
Không nói nhiều mệt hơi, Taeyeon xếp đồ từ vali ra và chọn một bộ trong ấy đi thẳng vào nhà tắm sau khi Leeteuk đã nằm dài trên tràng kỷ thiếp đi lúc nào không hay, anh quá mệt để có thể làm thêm bất cứ điều gì thậm chí đơn giản là thay quần áo và súc miệng cho đàng hoàn. Phải chi biết sớm Leeteuk "ngoan" đến vậy thì Taeyeon cũng chả cần giựt ngược giựt xui Sooyoung phải chạy đi mua thứ cô gọi là "vũ khí phòng thân" về. Không đến độ thủ dao găm thuốc súng nhưng.... hơi cay có lẽ không vấn đề gì. Xem ra Taeyeon nên dẹp nó vào một góc để dành đối phó với Tiffany hơn là xịt vào người anh ngoan ngoãn của cô ấy.
Thời gian tối nay có lẽ sẽ trôi qua thật mau với một số người nhưng với Tiffany thì....
*Cộp cộp cộp*
"Thả.... con.... ra.... lại.... lại nhốt con nữa ạh ?"
Sau nguyên một ngày đầy sôi động với Tiffany thì giờ cô không còn chút sức lực nào để tiếp tục gào thét như lúc sáng. Toàn bộ năng lượng của Fany đều bị rút cạn đến độ phải rên rĩ như một hồn ma thật sự
"Hic làm.... làm ơn đừng nhốt con nữa.... huhu giờ con có thể làm gì được nữa chứ ??? Appa, umma, oppa..... Yoongie, Hyunie àh.... thả unnie ra giùm đi.... unnie đói~~~"
*Im lặng*
*Gió đêm thổi*
*Vi vu* ~~
*Vi vu* ~~~
"Sao không ai nghe tôi nói hết vậy ??? Huhu.... đói quá đi~ !!!!"
Cô nên giữ chút hơi cho ấm bụng đi cô Hwang, ngủ sớm bởi "Một ngày mai tươi sáng" đang chờ đợi cô phía trước
---------- Phòng YoonaxSeohyun ----------
"Đau quá Yoongie àh~"
"Ah.... mianhae, Yoong sẽ nhẹ tay hơn ! Ngoan nào Hyunie, sắp xong rồi !"
Sau những giây phút "căng thần kinh" "căng sức lực" để "chiến đấu" với Tiffany, cuối cùng đôi Couple Gà bông cũng có cơ hội vỗ về lại nhau bằng cách lăn trưng cho đối phương tại chiếc giường êm ái. Giờ mới thấy những "cú đấm" của Fany thật không phải chuyện đùa vì trên mặt của Yoona lẫn Seohyun đều chi chít những vết bầm, lớn có, nhỏ có. Trong hai bé út thật đáng thương, nếu ông bà Hwang mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cái được gọi là "Ngày mai tươi sáng" của Fany sẽ càng thêm "tươi sáng" hơn vì cô đã làm cho hai cục vàng của ông bà ra nông nổi này
"Hyunie àh, em cũng nên nhẹ tay chút chứ~ đau thật đấy...." Yoona rên rĩ và thừa cơ nhõng nhẽo với vợ mình
"Fany unnie có cần mạnh tay vậy không ? Bầm tím hết rồi này !" Seohyun thật sự thấy xót cho con nai của cô
"Haizz~ không biết đến khi nào unnie mới chịu bỏ cái tính khí ấy đi, Yoong nhớ Yoong và Leeteuk oppa đâu đến nổi đó ?"
"Aigoo được rồi, Yoong của em là ngoan nhất ! Fany unnie không ngoan bằng Yoong, chịu chưa ?"
"Hehe Hyunie àh~"
"Errr.... gì.... gì đây?" Seohyun có vẻ đề phòng với giọng cười mang tính chất "không bình thường" của Yoona
"Cả ngày nay.... em mệt rồi nhỉ ?"
"Ờh... cũng hơi... rồi sao ?" Seohyun thụt lùi
"Vậy để Yoong giúp em "hết mệt" nhé ?!"
"Hữm ???"
"Kakaka "ngủ" thôi nào Hyunie~ !!!"
"Áh Yoong.... c.... chúng ta chưa lăn trứng x.... xong mà ????"
"Aggg~ mai lăn cũng có sao ?!!"
"Áhh~ thật là...."
.
.
.
.
----- Đường phố Seoul / 11:45:pm -----
_______ HIỆU THUỐC _______
"Chú àh, cho cháu vài miếng băng cứu thương ạh.... Ơh ?"
"Choi Sooyoung ?"
"Giám đốc ?"
.
.
.
.
.
"Vâng, cảm ơn chú ạh !" Sooyoung chào ông chủ hiệu thuốc sau khi đã mua không biết bao nhiêu thuốc sát trùng, băng cứu thương, thuốc giảm đau,....
"Ơh ? Cô mua chi nhiều thế ?"
"Cần mà, ra đây nào"
Không để Sunny kịp thắc mắc, Sooyoung lôi tuột cô ấy theo mình và giờ cả hai đã ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa hiệu thuốc. Nhìn hai người thật giống nhau khi trên mặt và toàn thân đều te tua, bê bếch các vết bầm cũng như vết càu cấu
"Xem ra cô bị thương nặng hơn tôi tưởng, đưa tay đây !"
"Ơh, tay tôi bị gì đâu mà dán băng ?"
"Nhìn này, chả máu rồi mà còn bảo không bị gì ?" Sooyoung nhẹ nhàng sát trùng và băng lại chỗ tay bị chảy máu của Sunny khi cô ấy dường như không tin và không hề hay bản thân đã bị vậy
"Àh.... cảm ơn..." Sunny chợt thoáng nét bối rối khi bắt gặp nụ cười của Sooyoung đang hướng về phía mình. Sau trước đây cô không nhận ra nó thật tỏa sáng nhỉ ?
"Bản thân bị thương mà còn không biết, bạn cô ra tay nặng thật luôn đấy, mặt tôi mà cô ấy càu chả nương tay !"
Sunny ngước lên và giờ mới để ý thấy những vết trầy xước trên mặt của Sooyoung. Có vết dài, có vết ngắn thậm chí có chỗ còn rướm cả máu. Lòng cô dâng lên một cảm giác tội lỗi vì tất cả những thứ đó đều do bạn thân cô gây ra và Sooyoung sẽ không phải bị như vậy nếu Sunny không nhờ cô ấy giúp đỡ
"Aigg... trời tối thật đấy !" Sooyoung cau mày khi ánh sáng nơi đây không đủ làm gương mặt cô hiện rõ trên màn hình phản chiếu của chiếc điện thoại
"Như vậy làm sao mà băng được, tôi giúp cho !" Sunny cằn nhằn và nhẹ tay gỡ miếng băng mà Sooyoung dán lệch. Cô cũng muốn trả ơn vì Sooyoung lúc nãy đã giúp mình ngăn cản Tiffany
"Ui.... ui.... nhẹ tay giùm tôi với.... tôi sợ mùi thuốc sát trùng này nhất đấy !"
"Yên lặng đi, nói mãi thì làm sau tôi có thể sát trùng hết những vết trầy này đây ?"
Mặc dù nói vậy nhưng Sunny có vẻ đã nhẹ tay hơn để Sooyoung đừng la lối bởi dù sao thì hai người cũng đang ở nơi công cộng. Thật nhẹ hết mức có thể, Sunny lần lượt bôi thuốc sát trùng lên khắp những chỗ cần bôi trên mặt người kia. Lắm lúc Sooyoung nhăn mặt nhưng không dám la lên vì sợ lại ăn mắng khiến Sunny phì cười và thổi nhẹ lên đó làm nó dịu lại đôi chút. Sooyoung hơi bất ngờ với hình tượng này của Sunny nhưng cũng không nói gì, sợ lên tiếng khiến nàng Giám đốc khó tính cằn nhằn nên ngồi im ngoan ngoãn để Sunny băng vết thương lại giúp
"Có cần phải nặng tay vầy không...?" Sunny nhăn mày lí nhí
"Hả ?"
"Àh.... không ! Nè, xong rồi, nhớ hạn chế động vào nước và phải thay thuốc thường xuyên đấy ! Àh đừng ăn nhiều những món như hải sản, bò, gà,.... nói tóm lại đồ ăn nào có tính phong thì nên tránh, rõ chứ ?"
"Ơh.... ờh, rõ...."
"Hữm ? Còn gì nữa sao ? Cô còn đau chỗ nào nữa àh ?" Sunny ngồi lại xem xét giúp Sooyoung sau khi toan đứng dậy nó lời tạm biệt rồi đi về
"Khơ.... không, còn gì đâu ?" Sooyoung ngớ người trước sự quan tâm có phần đột ngột và cô không quen lắm
"Sợ cô quá, nhớ dùng thuốc giảm đau đó đi nhé ! Thôi, cũng khuya rồi, tôi về trước đây"
"Umh.... àh mà khoan !" Sooyoung vội kéo tay Sunny về phía mình như chợt phát hiện ra gì đó
"Sao nữa ?"
"Cô không có xe, cô định bắt taxi về àh ?"
"Ờh, khi sáng tôi vừa đem xe đi sửa nên giờ đành vậy !"
"Để tôi đưa cô về ! Giờ này khó đón taxi lắm, với lại cô cũng là con gái !"
Lại tiếp tục không để Sunny kịp đồng ý hay nói lời cảm ơn, Sooyoung kéo tay cô ấy chạy thẳng lại chỗ cô đậu xe trước đó. Sunny buộc lòng phải đồng ý vì nói thật cô cũng hơi ngại khi đi về một mình giữa đêm hôm khuya khoắt
"Tên Sooyoung này sao hôm nay tốt đột xuất vậy ? Thôi kệ, có người đưa về là tốt rồi...."
END CHAP ----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com