Chap 8
Note : Có thể là chap này nó hơi nhàm và mình thật sự chưa thể vừa ý, nhưng tình huống Fic nó bắt buộc phải vậy nên mình không còn cách nào....
Mong mọi người Enjoy ! T.T *Vọt*
(I'm Coming soon~) ; ))))
Chap 8 :
*Cạch*
- Fany ! Xuống dùng bữa sáng nào !
Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, là Quản gia Goo. Khỏi phải nói Fany vui như Tết vì cô thật không ngờ bố mẹ mình lại có thể "thả" cô sớm đến vậy. Fany còn nghĩ họ sẽ để cô trong này thêm một khoảng thời gian khá dài và cho cô ăn uống theo cách của những tù nhân. Vui thì vui và mừng hết lớn nhưng đâu đó trong lòng Fany lại dấy lên cái cảm giác bất an thế nào chả biết
- Nae !!! - Thôi ngay việc hành hạ chú Totoro màu hồng đáng thương, Fany nhảy tọt xuống giường và nhảy thật nhanh ra cửa như nếu còn nán lại căn phòng này thêm phút giây nào nữa thì cô sẽ phải vùi mình xuống hố ngay tức khắc
- Fany àh, xem ra lần này ta không giúp được con rồi...!
- Dạ ?
Cả ánh mắt và điệu bộ của Quản gia Goo đều như ngầm thông báo một việc gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Lại chuyện gì có thể xảy ra cho số phận (cũng được xem như) đáng thương của nàng tiểu thư trẻ tuổi đây, và chắc có lẽ nó chẳng quan trọng hơn cái bao tử đang sôi lên sùng sục của cô
Tiffany tự nhủ lòng hãy quên đi những suy nghĩ mà cô cho là nhảm nhí vừa rồi, cô vui vẻ và hồn nhiên hết mức có thể nhảy chân sáo xuống các bật thang, đi đến nơi mà cả nhà cùng những món ăn hấp dẫn đang đợi mình. Trong đầu thì cái ý nghĩ "Chưa bao giờ cuộc sống đẹp như bây giờ" cứ thúc giục cô show hết tất cả "sự lạc quan" đang tràn lan trong lòng ngực
- Chào mọi người !!! - Fany quá vui khi nghĩ đến việc cái bao tử đang đói meo của mình sẽ được lắp đầy mà hồ hởi la lớn, chẳng nhận ra bầu không khí trong nhà hôm nay có chút gì đó kì lạ
*Không tiếng động*
- Well~ chúng ta có món gì đây.... Cơm rang ? Waooo~ thật tuyệt !!!
*Kéo ghế*
*Ngồi xuống*
*Xới xới cơm*
*Nhai nhai*
- Oh My God ! Tuyệt quá, umma àh tay nghề của mẹ đã tiến bộ hơn con nghĩ đấy ạh !
*Nhai tiếp*
- Wuhoo ! Chắc ngày nào con cũng phải bảo umma làm món này mất, ngon tuyệt !!!
Fany quá phấn khích với tài nấu ăn vượt bật của umma mình, nói thật đây là lần đầu tiên cô được ăn món cơm rang ngon đến thế. Không phải vì quá đói mà là thật sự rất ngon
*Hết cơm*
*Nhìn nhìn*
- Hyunie~ lấy thêm cơm giúp unnie với !
Tiffany's pov :
Nè, giờ thì tôi cảm thấy có gì đó là lạ giữa bầu không khí này nha.... gì chứ ? Nãy giờ cứ thấy như thiếu thiếu gì đó. Ơh.... sao hôm nay chỉ còn mình tôi ngồi dãy bàn bên đây thế ? Appa, umma, oppa, Yoongie và Hyunie nữa, họ đều ngồi cả về phía bên kia...? Yah~ cái gì nữa vậy ???
- M.... mọi người ?
*Phóng băng*
- Appa, umma ?
*Không thèm đếm xỉa*
- Oppa ?
*Đọc báo*
- Yahhh...? Này Yoongie !
*Điếng người*
*Không dám nhìn*
- Cái gì thế này ??? Hyunie àhhhh~ ?
*Cắm đầu ăn*
- Tất cả mọi người bị sao vậy chứ ??? Sao không ai trả lời con hết vậy ?
Sau một khoảng thời gian tự kỉ với chính mình và chả ai trong số năm người đối diện chịu trả lời hay ít nhất là liếc nhìn thì tôi đã gần như phát điên lên. Rốt cuộc là điều gì khiến họ trở nên kì lạ vậy ???
- Tiffany, cơm của em đây !
- Mổ ??? Ơh.... Kim Taeyeon ???
Trời đất như quay cuồng, sóng biển ập đến bao vây lấy tâm trí tôi. Tôi không lầm, mắt tôi vẫn tốt, tai thì vẫn hoạt động bình thường.... Không lẽ tôi mắc chứng hoang tưởng ? Làm sao có thể, nhưng.... nếu tất cả những nguyên nhân trên đều trật hết thì lẽ nào người trước mặt tôi đúng thật là cái tên "Dê già biến thái" ấy ? Là... là Kim Taeyeon ? Kim Taeyeon thật sao ??????
- Cô.... cô làm gì ở đây ? Sao lại từ giang bếp nhà tôi đi ra ??? - Tôi nói và gần như một con robot chuẩn bị đứt hết các vi mạch
- Unnie không ở đây thì ở đâu bây giờ ?
- Unnie ???
- Ừm, unnie !
Trời ạh làm ơn cứu con với ! Làm ơn nói cho con biết tất cả những gì ở đây chỉ là giấc mơ và nó sẽ biến mất khi con mở mắt ra !
*Nhắm mắt*
.
.
.
.
.
*Mở ra*
.
.
.
.
.
TADDANG~
- Em.... em bị sao thế ?
Chúa ơi ngài làm ơn giết con đi ! Tại sao cái bản mặt đáng ghét ấy khó ưa đó vẫn tầng ngần trước mắt con thế này ? TẠI SAOOO ??? Ôi điên, mình điên thật rồi !!!!!!
- Cô nói bậy bạ gì vậy ? Cô là unnie tôi khi nào ???
- Em nói gì thế ? Hôm qua unnie và Leeteuk đã kết hôn rồi, em quên sao ?
- K.... kết hôn ?
Tôi đang cố lục lại mọi kí ức có liên quan đến từ "hôm qua".... Kết hôn ? Unnie ? Hôm qua....
- Hôm qua em cũng có "tham dự" mà, em quên rồi sao ? - Hắn nói như đang bỡn cợt tôi vậy
Thôi rồi, sao tôi có thể quên "Ngày đáng nhớ" đó chứ ? Là cái ngày mà tôi hoàn toàn không muốn để nó diễn ra nhưng vô ích. Những hình ảnh tồi tệ vào buổi hôn lễ đang dần kéo nhau ùa về trong tâm trí tôi sau một đêm có thể gọi là khủng hoảng nhất tôi từng trải qua. Vậy.... bây giờ cô ta chính thức là "Chị dâu" tôi sao ? Đám cưới rồi thì chắc là vậy.... Ơh nhưng tôi đã đồng ý àh ??? Tôi bảo cho cô ta cái tư cách ấy khi nào ???
- Yah tôi đâu nói là sẽ đồng ý cho cô bước chân vào ngôi nhà này !?
- Tiffany.... unnie đã làm hết cách để chúng ta có thể hòa hợp nhưng em.... - Giờ thì ai mới là người nên oán than dây ? Xem cái bộ mặt giả tạo đó kìa, biết sớm hôm qua tôi đã cho thêm vài bạt tay
- Cô đừng có lôi bộ mặt ghê rợn đó ra nữa ! Cô làm tôi phát ốm lên này !!! - Tôi đập bàn và quát lớn vì không thể chứng kiến nó thêm một giây nào nữa
- Tiffany đủ rồi, ngồi vào bàn ăn và yên lặng lại ! - Appa lên tiếng nhắc nhở sau một lúc khá lâu chả thèm ngó ngàng tới tôi
- Cô được lắm !
Tức tối ngồi phịch xuống ghế vì không muốn bữa ăn của mọi người vì mình mà gián đoạn. Nếu tôi còn đứng đó đôi co thêm với cô ta thì thể nào lát nữa cũng có chuyện, chuyện lớn là đằng khác. Thôi thì cứ lắp đầy cái bụng rỗng rồi tín sau, tôi thích món cơm rang này hơn là việc nhìn mặt tên Kim Taeyeon đáng ghét đó
------ End pov ------
- Mọi người ngon miệng !
- Sao cô lại ngồi đây ? - Fany lườm Taeyeon một phát sắc lẽm khi cô ấy kéo ghế và ngồi cạnh cô
- Bên ấy hết chỗ rồi ! - Kể cũng tội cho cô Kim đây, nếu mọi người trong nhà không "tỏ thái độ" quá quyết liệt và đang rất giận những hành động hôm qua của Fany thì cô đâu cần phải ngồi cạnh và có nguy cơ hứng trọn "bom đạn" từ phía cô em quý hóa
- Hết chỗ sao không biết kiếm ?
- Nhà mình chỉ có duy nhất bàn ăn này thôi mà ?
- Vậy cũng.... không được ngồi cạnh tôi !
- Ơh.... thế thì ngồi đâu bây giờ ??? - Taeyeon cố gắn không phát khùng vì những lời nói vô lí đến ngang ngạnh của Fany
- Dưới đất kìa !
- Hả ? Là sao ?
"Con bé này.... tốt nhất là cô đừng chọc điên tôi nhá !!!"
- Tôi bực lắm rồi nhá ! Xê ra coi, bàn thiếu gì chỗ sao cứ phải "xáp" vào tôi thế không biết, muốn tôi đạp cô ra đường lắm rồi àh ?
- Nãy giờ có ai nhào vào người như em đã nói đâu ?
- Tôi bảo là tránh xa tôi ra ! Không nói nhiều, làm ngay đi !
*Nhít*
- Nữa !
*Nhít nhít*
- Nữa coi !
*Nhít nhít nhít nhít*
- Cô có đang xê ra không vậy ??? - Fany khó chịu nói nhưng vẫn không quên dùng tiếp phần cơm trên tay
- Cuối bàn rồi, còn chỗ đâu mà xít nữa !
Mặc dù biết là hoàn toàn không nên nhưng Seohyun và Yoona hoàn toàn không thể kiềm chế nổi trước gương mặt bánh bao yểu xìu của Taeyeon lúc này. Ngay cả Leeteuk còn không chịu được mà vô tình phát ra những tiếng khút khít rất kín đáo. Khuôn mặt hờn dỗi chù ụ của Taeyeon không hiểu sao lúc này đáng yêu đến kì lạ, nó khiến mọi người quên rằng cô đang bị hiếp đáp bởi chính "em chồng" mình và thê thảm hơn lại là ngày đầu tiên về làm dâu. Có lẽ Taeyeon sẽ phải bưng luôn chén đĩa xuống bàn mà "ăn chung với kiến" nếu ông Hwang không lên tiếng la rầy Tiffany
- Dù sao Taeyeon cũng là chị dâu của con, con hành xử như vậy thật không hay chút nào ! - Ông Hwang với tong giọng nghiêm nghị
- Con có làm gì cô ấy đâu ! - Fany chưng hững và chúi đầu vào đĩa cơm rang của mình như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng dính dáng gì đến cô cả
- Taeyeon, con ngồi lại và dùng bữa đi, đừng bận tâm đến nó
Dù sao thì ông bà Hwang đã dành một tình cảm khá ưu ái cho Taeyeon ngay lần đầu nhìn thấy cô. Một phần do Taeyeon lúc nào cũng bị Fany ăn hiếp, nhưng mặt khác, với gương mặt thánh thiện và trong sáng ấy Taeyeon sẽ rất dễ lấy lòng người đối diện ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.
- Taeyeon àh, những món con làm hôm nay rất tuyệt ! Đặc biệt là món cơm rang này ! - Bà Hwang nở nụ cười hiền nhận xét trong khi 4 người còn lại đều rất đồng tình
- Gì ??? Món cơm rang là do cô làm àh ????
Mắt Fany như muốn lọt ra ngoài, miệng thì mở to và bất ngờ đánh rơi chiếc nĩa trên tay. Trong bô dạng cô như vừa phát hiện mình đã ăn phải một thứ gì đó và nó có nguy cơ ngộ độc rất cao
- Ừ ! - Taeyeon nói như ý "Ăn được nó là phúc ba đời của cô rồi !"
*Sặc*
- Tôi nghĩ mình nên gọi bác sĩ ngay mới được ! - Fany vênh váo dừng đũa
"Cái con bé này tôi nhịn cô nãy giờ rồi nha ! Nếu không có mọi người ở đây thì tôi đã tay đôi với cô rồi ! Chờ đi, đến lúc chỉ còn tôi và cô thì cô.... sẽ thấy mình "thê thảm" đến mức nào !"
- Thật là ca....
Fany im bặt ngay sau đó vì bắt gặp cái lườm rỡn gai óc của appa dành cho mình. Thật ra nếu Fany là kẻ nhanh nhạy thì ngay từ đầu cô phải nhận ra rằng mọi người trong nhà đều đang rất giận và chưa hề có dấu hiệu là sẽ tha thứ cho cô. Chẳng những không hề ăn năn mà Fany còn thậm chí ra sức ức hiếp chị dâu, nói móc đủ điều thì xem ra cái "án treo" này cô còn "hưởng" dài dài. Nhìn nét mặt Taeyeon nãy giờ cũng đủ biết cô đã phải chịu đựng ra sao với nàng tiểu thư đỏng đãnh bên cạnh, nếu không vì ông bà Hwang, Leeteuk và hai đứa em út đang có mặt ở đây thì có khi Taeyeon đã sạc một trận từ lâu rồi
- Err.... Đã đến giờ chúng con phải ra sân bay rồi ! - Yoona nói với tong giọng tiếc nuối được thể hiện rất rõ qua nét mặt
- Ơh, sao các em đi nhanh thế ? - Fany ngỡ ngàng và thôi những cái liếc nồng mùi chết chóc về phía Taeyeon
- Chúng em chỉ có thời gian một ngày để tham dự lễ cưới của Leeteuk oppa thôi, giờ chúng em phải bay lại sang Paris để chuẩn bị kịp cho sự kiện triễn lãm trang sức sắp tới. - Seohyun đáp khi tranh thủ kiểm tra lại chiếc vali lần nữa
- Nếu bận chúng con cứ đi, đừng làm việc quá sức ! - Bà Hwang nhẹ nhàng căn dặn hai đứa con út với nét mặt lo lắng
- Vâng chúng con biết rồi ạh ! Chào appa, umma, Leeteuk oppa, Taeyeon unnie, Fany unnie, con và Hyunie sẽ cố gắn thu xếp thời gian để có thể về thăm mọi người
Yoona mỉm cười cuối chào và cùng Seohyun bước ra cửa. Dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều rất luyến tiếc trước sự xuất hiện chóng vánh của Yoonhyun, hai đứa quá bận và vội vả để có thể nghe câu chào tạm biệt từ phía gia đình. Loocks Group là một tập đoàn có tầm vóc Quốc tế, sở hữu rất nhiều các chi nhanh ở hầu khắp mọi nơi và vợ chồng Yoona đang phải quản lí 3 chi nhánh lớn tại Pháp. Công việc và lịch trình của họ chẳng thua kém gì những Idol Quốc dân và khiến họ dường như không còn thời gia để thở đã vậy còn hay bay sang các nước khác tham dự những chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng, họ thật đúng với danh "Người của công việc"
- Fany, lên phòng appa có chuyện cần gặp con ! - Sau khi hai người con út đi khỏi, ông Hwang buông đũa nói với giọng đều đều và bước đi trước khi Tiffany kịp phản ứng
- V.... vâng. - Fany yểu xìu thấy rõ, chắc chắn một điều rằng cô chẳng muốn đặt chân lên căn phòng đó vì chả việc gì tốt lành sẽ diễn ra nhưng giờ cô còn có thể từ chối được sao ?
"Nhìn gì chứ tên biến thái kia? Tôi mà có chuyện gì thì cô cũng chẳng yên ổn mà thanh thản trong căn nhà này đâu !" - Taeyeon nhìn Fany với vẻ chọc tức khiến cô ấy khó chịu rồi thì chửi thầm trong bụng chứ chẳng dám hó hé thêm lời nào
- Con cũng phải đến công ty rồi, chào umma, chào nhé Taeyeon ! - Leeteuk nhìn đồng hồ và trở nên vội vả sau khi appa và Fany rời khỏi. Cả khối công việc đang đợi anh phía trước và đó là dấu hiệu của một đêm dài đăng đẳng thức cùng đống sổ sách và cả tá hợp đồng cần kí duyệt
- Vâng, oppa
- Con đi cẩn thận !
- Chào mọi người !
Leeteuk phóng vội ra xe vì không muốn tốn thêm bất kì giây khắc vô bổ nào nữa vì với anh, công việc vẫn luôn đứng ở vị trí hàng đầu
----------------------------------
- Con biết lí do ta gọi con lên đây chứ ?
- Vâng....
Không cần nói thì Tiffany cũng biết rất rõ, cô chắc rằng ông Hwang vì sự việc hôm qua nên mới gọi mình lên đây. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để "lắng nghe" những điều appa sắp sửa nói. Thú thật thì tại thời điểm này Fany chẳng cỏn hơi sức nào mà cãi lại , có cãi cũng thế, ai thèm nghe và nếu vậy Fany không muốn tốn hơi thêm nữa, im lặng lúc này sẽ giúp ích cho cô về sau....
- Con nghĩ gì mà lại hành động như thế ?
- ....
- Ta thật không thể ngờ con lại có thể ngang tàn đến vậy. Đó là hôn lễ của anh trai con, ngày quan trọng như thế lẽ ra phải thật hoàn hảo mà trôi qua ! Nhưng.... con lại chen vào và phá hỏng hết mọi thứ !
- ....
- Con có thể gánh nổi hậu quả không Fany ? Ta hoàn toàn không hài lòng về cách cư xử đó của con. Xem tí nữa thì bên anh chị Kim đã không để cho Taeyeon về làm dâu nhà này rồi !
"Ơh vậy thì càng tốt chứ sao ?! Biết vậy hôm đó mình dùng sức thêm chút nữa thì giờ đã đỡ tôn công, đỡ phí sức...! Aigoo~"
-....
- Ta đã phải thuyết phục hết lời và hứa hẹn đủ chuyện mới vớt vát được sự việc. Vậy mà hôm nay thái độ của con là sao ? Con đối xử với chị dâu mình như thế.... Ta thật quá thất vọng về con Miyoung àh !
"Đừng cứ lôi cái têm ấy ra mỗi lần appa tức giận chứ ạh ? Vả lại con làm vậy là đã nhẹ cho cô ta lắm rồi !" - Fany cứ đứng đó cúi mặt ra chiều hối hận nhưng thực chất lại đang "trả treo tư tưởng" với appa cô
-....
- Hãy sống hòa thuận với Taeyeon, nó không phải người như con nghĩ.... Rồi con sẽ tin lời appa
"Cô ta không phải người như con nghĩ ? Vâng, là tệ hơn ạh ? Rất tiếc nhưng dù có chết con cũng không thể tin "Kim Taeyeon là người tốt" ! Tại sao appa lại trở nên cả tin như vậy ?"
- Con sẽ cố thư appa !
"Ơh con bé này sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy kìa ? Còn tưởng là nó sẽ vẫn cái tính ương bướng, quát tháo ầm đùng như nó vốn dĩ. Aigoo biết trước mình đã chẳng cần tốn hơi với nguyên bài "luận văn" chuẩn bị cả đêm như vậy.... Ôi cái đầu tôi !"
- Con biết vậy thì tốt ! Mau chuẩn bị và đến công ty cùng bố mẹ, dạo gần đây con xao nhãng quá rồi. Hãy cho appa thấy một CEO có năng lực là như thế nào !
- Vâng....
Fany chỉ ậm ừ cho có chứ nói thật bây giờ cô chả muốn đi đâu cả, mấy ngày qua vì tên "Trời đánh thánh đâm" kia làm cô không có lấy một tí thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng ngẫm lại nếu ở nhà ra ra vào vào cứ phải nhìn thấy bản mặt khó ưa của Taeyeon thì Fany thà cuốn gói định cư luôn tại Locks Group còn hơn, xem ra đỡ mệt óc tốn hơi
-----------------------------------------------
- Taeyeon àh, ở nhà có gì không rõ con cứ hỏi Quản gia Goo nhé, chị ấy sẽ thay umma chỉ bảo con ! Còn nếu cảm thấy buồn chán con có thể đi bất cứ đâu con muốn ! - Bà Hwang ân cần dặn dò Taeyeon và có hơi tiếc nuối khi phải để Taeyeon ở nhà một mình cả ngày
- Vâng, không sao đâu con có thể tự lo được rồi ạh !
- Appa và umma sẽ cố thu xếp công việc để tối nay có thể về dùng cơm cùng con ! - Bố chồng cô tươi cười
- Đến giờ rồi, chúng ta đi nhé ! Chào con, Taeyeon !
- Vâng, chào mọi người !
- Fany, con nên chào chị dâu mình một tiếng ! - Ông Hwang nhắc khéo khi nãy giờ nhìn Fany cứ như ngươi vừa rớt từ sao Hỏa xuống
- Dạ ? Àh.... trễ giờ rồi appa àh~ !
- Bố mẹ không cần ép em ấy.... con hiểu mà...!
"Tôi mà cần cái tiếng chào hỏi của cô áh ? Chỉ tổ tổn thọ tôi, muốn chào hỏi tôi cô phải có đủ trình độ làm việc đó đi hẵn nói ! Nhưng.... Aisss bực quá đi, cô làm ơn đi nhanh tôi nhờ ! Khỏi thưa gửi gì hết !"
- Ôi thôi được rồi ! Ê, chào àh ! - Rồi Fany đi một hơi chẳng mảy may bố mẹ còn đang ngờ người ra đó
"Thật là !!! Tôi sợ nếu còn nán thêm khắc nào nữa thì chiếc giày cao gót của tôi sẽ dính trên trán cô mất !!!"
- Yah Fany, Fany !!! - Ông bà Hwang gọi với theo cái người đang đùng đùng giậm chân bỏ đi ra xe
- Ôi.... đến khổ ! Chào con nhé, Taeyeon ! - Bà Hwang cười giã lả rồi vội vàng rời khỏi
- Vâng ạh....
END CHAP ----------------------------------------------
Nếu chap này có làm các bạn thất vọng thì Au xin chân thành tạ lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ *Cúi đầu*
Au sẽ đền choi mọi người vào chap 9 - Một chap dài nhất trong lịch sử viết fic của Au !
Chuẩn bị nghỉ Tết nhưng Au chẳng có thời gian rãnh rỗi vì có một loạt các bài kiểm tra và một sự kiện ở trường,.... Nên chắc chap sau sẽ hơi lâu ! Hehe~ không sao vì Au sẽ hoàn thành nó trước Tết và đây là món quà Tết của Au.... *Cười gian*
I'm Coming Soon ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com