[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 10 - H)
Chap 10 (H):
*Note: Đây là cái fic có raiting và cảnh H cao nhất mà Thỏ viết lần đầu từ trước đến nay. Và vì lẽ đó nên Thỏ cảnh báo luôn với mấy bạn là tốt nhất ai yếu t(r)ym đừng đọc sẽ tốt hơn ah :v :v mất công lại bảo Thỏ đầu độc trẻ thơ thì tội Thỏ lắm >_< :'(
∞∞∞
Cố gắng tranh thủ ngồi đánh máy cho xong mấy trang cuối tập tiếp theo của tác phẩm mình, Sungyeol tranh thủ ấn nút in ra giấy và sắp xếp lại gọn gàng trật tự rồi mới cẩn thận cho vào túi giấy, cài lại.
Lật đật nhanh chóng thay ra cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi liền hấp tấp ra khỏi phòng mà chạy xuống lầu. Kể từ khi chuyển chỗ ở về đây sống thì Sungyeol chỉ thỉnh thoảng mới có tâm trạng ngồi viết tiểu thuyết thôi và vì thế hạn nộp bài ngắn ngủi rất sớm đã đến nên cậu mới phải vội vã như vậy.
Thường thì cậu vốn không bao giờ bị trễ hạn nộp, có khi còn trước hạn vài ngày, thậm chí là cả tuần, và đây chính là lần đầu tiên Sungyeol đã làm trái lại với luật nghề nghiệp do bản thân đã tự đặt ra!
Cậu chào vú Jang rồi cũng xỏ giày vào thật nhanh và cùng tài xế riêng của nhà họ Kim mà thẳng tiến đến tòa soạn. Dù là trời đã chập chững tối nhưng cũng may là Sungyeol đã đến tòa soạn kịp lúc trước khi nơi này tan làm và đóng cửa.
"Em xin lỗi anh vì sự chậm trễ không đáng có này!". Cậu rối rít xin lỗi trong khi đưa bản thảo tác phẩm của mình cho Sunggyu và anh nhận lấy nó.
"Không sao, anh có thể hiểu mà! Vừa mới kết hôn không bao lâu lẽ ra anh nên để em được thảnh thơi một chút mới phải!". Sunggyu cười khúc khích trong khi Sungyeol lại hơi đơ ra một vài giây sau đó thì nở một nụ cười ngượng ngập.
∞∞∞
Tài xế riêng giúp cậu mở cửa xe và Sungyeol ngồi vào hàng ghế phía sau. Cậu thở ra, cuối cùng cũng đã nộp được tập tiếp theo, Sunggyu đã cho cậu thời hạn ba tuần để dư thời gian mà hoàn thành tập kế tiếp. Thật khó để tìm ra được người biên tập nào dễ tính biết thông cảm hoàn cảnh của tác giả như anh và Sungyeol cảm thấy biết ơn.
Chiếc xe nhanh chóng đưa cậu trở về với gara nhà mình, hay nói cách khác là nhà của cậu và Kim Myungsoo. Lúc bước xuống xe cậu có chú ý thấy chiếc xe của hắn đã đỗ bên cạnh, đoán chắc có lẽ hắn đã về rồi.
Dạo gần đây Sungyeol không thường hay đối mặt với Myungsoo vì hắn rất hay về khuya, đôi lúc còn tận hai ba giờ sáng mới về, rồi khi đến sáng mở mắt thức giấc mà xuống nhà thì hắn cũng đã đi làm từ sớm rồi.
Bước vào nhà mà không hề nghĩ gì nhiều, đập ngay vào mắt cậu là Kim Myungsoo đang ngồi đó, trên ghế sofa, vẫn với bộ vest công sở chưa thay mà thản nhiên tùy tiện hút thuốc. Cậu lừng khừng một chút rồi cũng quyết định sẽ lướt ngang qua hắn mà trở về phòng trong im lặng.
"Đứng lại!". Sungyeol bất giác cứng người, nhanh chóng dừng lại mà sợ sệt co rúm người từ từ xoay lại đối diện hắn.
"C-Có chuyện gì?". Cậu ăn nói lấp bắp, mồ hôi lạnh bắt đầu tuông ra ngay khi hắn vừa cho tay vào túi quần mà đứng dậy khỏi ghế. Khí thế hiên ngang lạnh lẽo bức người của hắn liền phát huy tác dụng mà làm cậu cảm thấy bất an.
"Đã đi đâu, sao không báo với tôi?".
"Tôi đi đâu... liên quan gì tới anh mà phải báo?". Mặc dù đã run lên như cầy sấy vậy mà Sungyeol vẫn có thể hỏi ngược lại hắn như vậy làm hắn nhếch mép cười khinh khỉnh.
"Lá gan cậu xem ra cũng lớn lắm nhỉ? Dám trả treo với tôi?". Myungsoo bất ngờ tiến đến đứng trước mặt cậu. "Tôi hỏi cậu đi đâu? Ai cho cậu cái quyền được bước ra khỏi căn nhà này khi không có lệnh của tôi hả?". Hắn quát như tát nước vào mặt Sungyeol, nhưng coi ra cậu vẫn còn chưa có ý định khuất phục hắn.
"Tại sao anh có thể đi long nhong thâu đêm bên ngoài còn tôi chỉ đi một chút lại không được? Anh có quyền gì cấm cản tôi chứ?". Cậu bức xúc gân cổ cãi lại. Thật sự là Lee Sungyeol này đã phải chịu nhiều đàn áp lắm rồi, chẳng lẽ ngay cả việc cậu đi đâu, làm gì hắn cũng muốn cấm đoán và quản thúc cậu sao?
Myungsoo đột ngột nắm lấy cầm và bóp miệng cậu. "Cậu giỏi lắm, để tôi xem cậu còn cứng miệng như vậy được bao lâu!?". Hắn dùng lực quăng mạnh cậu xuống đất làm Sungyeol kêu lên đau đớn.
Hắn tiến đến nắm lấy cổ áo cậu và tát thật mạnh vào mặt Sungyeol. Hắn cứ như vậy mà vừa tát vừa đánh liên tục lên má chỉ vừa mới có dấu hiệu đang lành nhưng giờ lại phải hứng chịu thêm những lần đánh đập tới tấp của hắn.
Sungyeol yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt cậu dần nhòe đi vì nước mắt đang không ngừng rỉ ra từ hai bên hốc mắt. "Dừng... dừng lại đi...".
"Dừng à?". Hắn cười lớn. "Chẳng phải lúc nãy cậu còn dám mạnh mồm cãi lại tôi sao mà giờ lại bảo tôi dừng?". Myungsoo nhếch mép cười vô cùng là hả hê mà gạt tay cậu ra. "Tôi nhớ đã từng cảnh cáo cậu tốt nhất đừng làm tôi nổi giận mà cậu vẫn cứng đầu như vậy nên mọi hậu quả cậu phải tự mình gánh chịu!". Hắn mạnh bạo ném cậu đập mạnh vào tường, Sungyeol đau đớn thét lên.
Ánh mắt hằn lên sự thích thú, Myungsoo đứng dậy định tiến đến chỗ Sungyeol thì không biết từ đâu, vú Jang lại bất ngờ xông ra mà quì dưới chân cầu xin, không cho hắn tiếp tục tiếp cận cậu nữa. "Đừng, cậu hai, xin cậu đừng đánh mợ nữa!".
Hắn dùng ánh mắt thiếu nhẫn nại trao cho bà. "Tránh ra!". Hắn không nhân nhượng mà đá một cú vào bụng vú Jang khiến bà bị hất văng về một phía, nằm sóng soài trên nền đất.
"Vú Jang!!!". Cậu gào lên và bật khóc nức nở khi mà bản thân lại phải chứng kiến vú Jang vốn đã già yếu mà hắn vẫn có thể nhẫn tâm ra tay với bà.
"Vú có sao không...?". Cậu yếu ớt thều thào, cố gắng gượng dậy như muốn tiến đến bên cạnh xem vú Jang có bị làm sao không.
"Cậu tốt hơn nên tự lo cho chính mình đi!". Myungsoo tóm lấy cánh tay và vực cậu đứng dậy. Hắn nhếch môi, tay vòng qua ngang bụng và xốc cậu vác lên vai mang đi trong khi Sungyeol không ngừng vùng vẫy.
"Bỏ tôi xuống, anh làm gì vậy?". Nhưng Myungsoo xem như là không hề nghe thấy mà cứ như thế vác cậu đi.
"Mợ hai...". Vú Jang đang vẫn còn nằm trên đất, thều thào, tay với đến về hướng cậu. Sungyeol thấy thế thì nước mắt lại trào ra. "Vú đừng lo, cháu sẽ không sao đâu...". Tuy nói thế nhưng Sungyeol thừa hiểu bản thân là đang sắp rơi vào địa ngục!
∞∞∞
Hắn quăng mạnh cậu lên giường và xoay đi khóa cửa phòng lại. Ngay khi Sungyeol vừa có ý định mò dậy, Myungsoo đã rất nhanh liền nắm lấy cánh tay và vật mạnh cậu trở lại giường, dùng cả cơ thể mình trấn áp cậu.
"Anh... anh làm gì vậy? Thả tôi ra!". Cậu hoảng hốt hét lên khi Myungsoo đang tháo cà vạt và dùng nó cột hai tay cậu lại cùng với đầu giường. Trong lúc cậu đang cố vùng vẫy như muốn thoát thân, hắn đã cởi sợi dây thắc lưng của mình xuống.
Myungsoo kéo căng sợi dây thắc lưng bằng da hàng hiệu của mình, nhếch môi, hắn dùng lực quất mạnh nó lên người Sungyeol làm cậu thét lớn đến khản cổ, nước mắt lại thi nhau tuông ra không ngớt.
Hắn xem ra rất thích thú khi trông thấy sự đau đớn nhưng lại bất lực không thể kháng cự của Sungyeol, cứ như vậy hắn lại liên tiếp quất từng đòn thật mạnh lên cơ thể mỏng manh của cậu. Quần áo đang mặc trên người của Sungyeol vì đã quá sức chịu đựng mà rách toạt, để lộ những vệt dài do rách thịt và đang tuông máu của cậu.
Càng thấy Sungyeol phải quằng quại vì đau đớn đến chừng nào, Kim Myungsoo lại càng thấy thích thú và hả hê đến đó. Hắn không ngừng cười lớn, tiếp tục quất dây thắc lưng lên người cậu cho đến khi toàn thân và cả bộ quần áo đã rách tươm của cậu đều đã bê bết màu đỏ thẫm của máu.
"Đừng... xin anh... dừng lại đi... làm ơn!...". Hắn nhếch mép, quăng sợi dây thắc lưng xuống đất. Cứ nghĩ rằng Myungsoo đã chịu buông tha cho mình, nhưng không, hắn là đang tiếp tục cho một trò chơi mới trên thân thể của cậu.
Myungsoo dùng hai tay nắm lấy hai bên bâu áo sơ mi đã rách tả tơi của Sungyeol và xé toạt nó ra. Hắn cúi xuống vừa liếm vừa mút lên cổ và ngực đang nhớp nháp máu me cùng thương tích của Sungyeol. Mặc dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng vùng vẫy hai chân như muốn đạp hắn ra trong khi tránh né những cái hôn của hắn trên người mình.
Sungyeol cảm thấy sợ hãi cùng kinh tởm, và nhất là căm ghét bất kì ai dụng chạm vào cơ thể mình. Những mảnh kí ức đáng sợ về cái ngày ấy lại đồng loạt ùa về trong tâm trí cậu...
*Flashback*
Sungyeol bị một đám nam sinh với vẻ bề ngoài vô cùng bặm trợn lôi vào một nhà kho chứa dụng cụ của trường. Bọn chúng quăng cậu oạch xuống nền đất mà gian xảo nhếch mép, đánh tia nhìn thèm thuồng về phía cậu.
Một tên to con, đưa lưỡi liếm môi mình trong khi tiến về phía cậu và nâng mặt Sungyeol lên. "Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn phục vụ bọn anh thật tốt may ra bọn anh còn nhẹ nhàng với em". Cả đám còn lại nghe xong câu đó liền bật cười khoái chí.
Cậu nhìn một lượt lại từng tên một, bất giác thân thể khẽ run lên, môi cũng trở nên tái đi cùng một gương mặt trắng bệt. Tên kia thấy cậu như vậy lại càng đặc biệt thích thú hơn. Hắn ngay lập tức liền lột bỏ chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu trong khi cậu chỉ có thế bất lực gào khóc mà không làm được gì vì vốn dĩ cậu đã bị bọn chúng trói lại bằng dây thừng rồi.
Và trước khi cái tên kia chuẩn bị đáp đôi môi kinh tởm gớm ghiếc của hắn lên cơ thể cậu thì bỗng dưng đột ngột vang lên tiếng đạp cửa, sau đó là cảnh cánh cửa rỉ sét đã bị đạp đỗ khiến cái ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi thẳng vào. Sungyeol bị cái ánh sáng kia làm cho mờ mắt mà nhắm tịt lại, mấy tên kia cũng một phen giật mình đồng loạt xoay lại về hướng cửa.
"Mau để cậu ấy yên!". Người kia dùng tông giọng lạnh đến cắt da cắt thịt trong khi trừng mắt nhìn đám nam sinh đang run lên mà hấp tấp buông cậu ra, đứng dậy.
"Đ-Đại ca!". Chàng trai kia cho tay vào túi quần mà lại gần bọn họ. "Bọn bây nghĩ gì mà dám động đến người của tao?". Câu nói vừa rồi chẳng những khiến cả đám một phen hoảng hốt, ngay cả Sungyeol vẫn càng lờ mờ chưa biết gì cũng giật mình kinh ngạc.
Là anh ta! Đúng là anh ta rồi! Anh ta chính là cái người hôm trước cậu gặp ở hành lang!
"C-Chúng em x-xin lỗi đại ca, chúng em không biết cậu ấy là của anh!". Cả đám bắt đầu run sợ và ăn nói lấp bắp.
"Lũ vô dụng tụi bây mau cút đi!". Cả bọn nghe thế liền nhanh chóng cúi gằm mặt mà chạy vèo đi. Anh nhìn theo hướng bọn chúng đi mất mà nhíu mày thở ra một cách bực dọc. Xong, anh chậm rãi tiến đến bên Sungyeol, người vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu gì.
Cậu nhìn anh cảnh giác trong khi cố gắng lùi lại. Anh cười khổ, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. "Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu!". Anh nở một nụ cười tươi khác xa với vẻ lãnh đạm chết chóc vừa nãy của mình như muốn trấn an cậu.
Không nhớ bằng cách nào, Sungyeol đã để cho bản thân yên vị trong vòng tay rắn chắc của anh ta mà bình yên khẽ nhắm mắt, ngoan ngoãn để cho anh bế mình ra khỏi cái nơi tăm tối đáng sợ kia...
*End flashback*
"Anh đã không còn xuất hiện để bảo vệ em như lúc trước nữa rồi...".
Nước mắt cậu tuông dài. Cố gắng cắn chặt môi, quyết dù cho có phải bật máu thì Lee Sungyeol này cũng không bao giờ vì Myungsoo mà thoát ra bất kì một tiếng rên rỉ nào cả!
Hắn đối với viện này cũng không mấy để tâm, ngang nhiên cứ như vậy mà lột xạch hết không chừa một mảnh vài nào còn xót lại trên người cậu. Hắn nhếch mép lật sấp người cậu lại. Từ trong ngăn tủ đầu giường lôi ra một cái vật thể bằng nhựa và ấn nút khởi động, hắn chậm rãi rê dọc nó lên khắp cơ thể cậu khiến Sungyeol tức khắc liền run rẫy.
Không hề báo trước, cũng chẳng có một sự chuẩn bị nào, hắn đột ngột gâm cái vật đó vào sâu tận bên trong lỗ nhỏ của cậu. Đến lúc này thì Sungyeol đã không thể tự ngăn cản bản thân mà hét lên một tiếng thật lớn. Nước mắt cậu giàng dụa, ướt đẫm cả gối nằm.
"Hức... tại sao... tại sao lại đối xử với tôi... hức... như vậy?...". Cậu nghẹn ngào cất lời, cơ thể run lên bầng bật cùng hơi thở đứt quãng. Giọng cậu bị nghẽn lại bởi chất giọng đã sớm khàn đi vì gào thét quá nhiều cùng chiếc gối nằm bên dưới chèn ép.
"Tôi thích!". Hắn không ngừng dồn dập kéo ra đẩy vào cái vật đồ chơi đó bên trong cậu bằng một lực đạo không hề nhẹ. Thỏa mãn vì cuối cùng cậu cũng đã không chịu nỗi mà rên rỉ không ngừng. Hắn càng thích thú hơn khi rất nhanh sau đó Sungyeol đã phóng thích tất cả những gì tích tụ nãy giờ ra giường.
Hắn nở một nụ cười khinh bỉ. "Làm với đồ giả mà cũng ra được, quả là dâm đãng!". Hắn rút cái vật đó ra khỏi lỗ nhỏ của Sungyeol và quăng nó qua một bên. Hắn nhếch mép kéo khóa quần cùng quần lót của mình xuống, để lộ cái vật đang căng tức lên của mình.
Lại một lần nữa không báo trước, Myungsoo đâm ngập vật mình vào cái lỗ đã đỏ và sưng lên của Sungyeol khiến cậu như có cảm giác rằng nó là đang sắp rách ra đến nơi. Cơn đau nhanh chóng lấn chiếm toàn bộ phần thân dưới của cậu. Cái của hắn thật sự còn khủng khiếp hơn món đồ chơi kia nhiều!
Myungsoo thúc từng cú thật mạnh và dồn dập vào tận nơi sâu thẳm vô cùng nhạy cảm của Sungyeol, làm cả cơ thể đang buông lơi của cậu phải nảy lên xuống liên tục nhịp nhàng theo từng động tác của hắn.
Ác nghiệt hơn, ngay khi Sungyeol vừa cố gắng tiếp nhận mọi chuyển động của hắn bên trong mình, Kim Myungsoo ngay lập tức liền tăng tốc, hắn trừu sáp cậu bằng những cú súc thật mạnh bạo, máu từ bên trong cái lỗ của cậu cũng bắt đầu chầm chậm rỉ ra.
"Dừng lại... làm ơn... đau quá... tôi van anh... làm ơn tha cho tôi...". Nhưng hắn chẳng những không buông tha cho cậu mà còn thúc mạnh bạo hơn. Sungyeol khóc thét, một lần nữa khó khăn phóng đầy chất dịch nhớp nháp màu trắng đục thấm đẫm lên giường.
Qúa đuối sức, cậu xụi lơ nằm vật ra trên giường mặc xác hắn vẫn còn đang điên cuồng bạo hành lỗ nhỏ của cậu cho đến khi nào thật sự thỏa mãn mà bắn đầy ra bên trong cậu, làm chất dịch chảy ra, hòa cùng với máu mà chạy dọc theo gò thịt mông của Sungyeol, nhỏ giọt lên tấm grap giường trắng tinh.
Myungsoo nhếch mép cười trong khi rút vật mình ra. Hắn tùy tiện kéo quần mình lên, với vẻ xộc xuệch mà quay đầu bước ra khỏi phòng, mặc cho hai tay Sungyeol là vẫn còn đang bị cà vạt của hắn trói chặt cùng cơ thể đang nằm úp sấp, trãi dài những vết thương lớn nhỏ.
Cơ thể cậu run lên theo từng nhịp thổn thức, nước mắt đầm đìa chảy dài trên gương mặt, thấm ướt một mảng lớn trên gối. Sự đau thương cả thế xác lẫn tinh thần cùng nỗi ủy khuất này, cậu sẽ còn phải chịu đựng bao lâu và bao nhiêu lần nữa đây?...
~End Chap 10~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com