[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 23)
Chap 23:
Cuối cùng thì lô hàng sau khi gần một tuần cũng đã được hoàn thành và vận chuyển thành công cho phía bên đối tác, mặc dù họ đối với việc này có chút không hài lòng.
Đang yên yên ổn ổn mà xem như đã giải quyết được một gánh nặng lớn thì điện thoại trên bàn bỗng chợt reo. Nhìn vào tên hiển thị trên màn hình đang phát sáng, Kim Myungsoo không khỏi cảm thấy lửa nóng đã dập tắc từ lâu nay lại ngùn ngụt thấp lên.
"Lại là cô à? Cô muốn gì đây?". Hắn không buồn vòng vo tam quốc, thẳng thừng đặt câu hỏi với vẻ tức tối.
[Sao lại nóng nảy vậy? Tôi cũng chỉ là có lòng tốt muốn gọi điện hỏi thăm anh thôi mà!].
"Khỏi đi! Tôi biết thừa lòng tốt của cô mà!". Hắn nhếch môi mỉa mai. Con đàn bà đê tiện này không lúc nào tự dưng đang yên đang lành lại đi gọi điện cho hắn, chắc chắn là lại sắp giở trò gì nữa đây.
Songhye bật cười lớn. [Xem ra anh vẫn còn tự tin sau sự cố vừa rồi nhỉ?! Không hổ danh là người đã từng được tôi nâng đỡ!].
Nghe qua câu được ả nâng đỡ liền khiến máu điên tích tụ sẵn trong người Myungsoo được dịp bộc phát. Hắn nổi giận hét ầm lên bên trong điện thoại: "Đồ khốn! Muốn gì cứ nói thẳng ra! Đừng có mà giở trò đôi co vòng vo với tôi!".
[Nào nào đừng nóng thế chứ?! Nếu anh đã nói vậy tôi cũng không muốn dài dòng làm gì. Chỉ là tôi nghe nói anh là người đã có gia đình nhỉ? Không ngờ một người phong lưu như anh lại chấp nhận cam chịu số phận bị trói buộc bởi hôn nhân cơ đấy!]. Cô ả giở giọng khinh bỉ.
"Chuyện đó thì liên quan gì cô?!". Con mụ này lại có âm mưu gì nữa đây? Khi không lại nhắc đến chuyện hôn nhân gia đình của hắn chắc chắn là không có chuyện gì tốt!
Ngược lại cô ta không hề chú ý gì đến câu hỏi vừa rồi của Myungsoo, vẫn tiếp tục giữ vẻ thản nhiên. [Tôi nghĩ là mình đã từng cảnh cáo anh về những gì mà tôi có thể làm. Không biết anh có còn nhớ? Ha, mà cũng chẳng sao, chỉ cần anh ngoan ngoãn làm theo những gì tôi yêu cầu, đảm bảo tôi sẽ chẳng bao giờ làm gì anh cả!].
"Cô đang uy hiếp tôi đấy à?". Hắn nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt bây giờ cứ như một con sói hung dữ gầm gừ, tay đang giữ lấy điện thoại cũng bắt đầu siếc chặt lấy nó hơn cùng với vẻ câm phẫn.
Songhye vờ như bản thân mình là kẻ vô tội vạ, vội vàng phản bác. [Oh, không không! Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi!].
Myungsoo thở ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân để không phải đột ngột mất hết lý trí mà buông lời chửi bới cô ta. "Cô muốn bao nhiêu tiền?".
[Anh rất thẳng thắn, tôi thích điều đó! Vậy được, tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa! Cái tôi cần hiện tại không phải là tiền!].
Hắn nhíu mày. "Vậy là cái gì?". Songhye khẽ cười, nụ cười mang một vẻ mưu mô xảo huyệt khó lường.
[Tôi muốn gì, anh là người hiểu rõ nhất mà!]. Lời nói mập mờ của cô ta càng khiến đôi mày hắn thêm va vào nhau chặt chẽ hơn. Nếu nói như vậy tức là ý định của cô ta sắp nói ra đây có lẽ sẽ không hề đơn giản chút nào!
∞∞∞
Chiếc taxi dừng lại trước một cửa tiệm cafe quen thuộc. Rút ví ra trả tiền cho bác tài xế xong Sungyeol mới bước xuống xe mà tiến vào trong tiệm. Và vì là đi gặp riêng Woohyun sau khi đã nhận được gọi gọi điện từ anh nên cậu không muốn để bác tài xế riêng của nhà họ Kim biết nên mới không nhờ bác ấy đưa đi, thay vào đó là tự mình gọi taxi đến.
Vừa vào đến bên trong, Sungyeol đã nhìn thấy Woohyun đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, chỗ ngồi trong lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Cậu khẽ mỉm cười, chầm chậm tiến lại gần và ngồi xuống đối diện anh.
Woohyun cũng đối cậu bằng một nụ cười tươi. "Em uống gì? Trà sữa hay trà nóng?".
"Thôi ạ, không cần đâu!". Sungyeol lắc đầu từ chối. "Anh gọi em ra có chuyện gì cần nói à? Chúng ta cứ nói nhanh một chút, em còn phải về!".
"Em bận lắm à?". Woohyun nhác thấy biểu hiện không mấy tự nhiên lắm của cậu. Sungyeol đơn giản trả lời hờ hững cho qua: "Cũng không hẳn!". Hiện tại không tiện nói ra nguyên nhân vì sao lại cần có sự nhanh chóng trong cuộc trò chuyện giữa họ.
"À đúng rồi!". Woohyun cầm lấy bó hoa bách hợp bên cánh đưa ra cho cậu. Sungyeol ngạc nhiên đón lấy nó. "Anh tặng em à?". Anh gật đầu cùng với một nụ cười. Cậu nhìn bó hoa trong tay, môi cũng dãn ra tạo thành một nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn anh!".
"Không có gì, chỉ cần em vui là được!". Nhìn thấy nụ cười hở lợi tươi tắn như ánh mặt trời vô cùng đáng yêu đó của cậu, trong lòng Woohyun cũng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, môi anh bất giác cũng mỉm cười theo.
"Em thích không? Nếu như thích anh sẽ mỗi ngày đều mua hoa tặng em!".
Sungyeol ngay lập tức liền khua tay. "Không cần đâu! Như vậy sẽ rất tốn kém!".
Woohyun chậm rãi lắc đầu. "Chỉ cần em vui, anh tình nguyện làm tất cả chỉ để có thể bảo vệ được niềm vui đó của em!". Đây không chỉ là một câu nói đơn thuần không chủ đích, hàm ý phía sau nó Sungyeol hiểu rõ, nhưng để chấp nhận được điều đó thì lại là một chuyện khác.
Cậu ngập ngừng, cố bắt sang chuyện khác: "Ừm anh không phải là có chuyện cần tìm em sao? Chuyện đó là gì vậy anh mau nói đi!".
"Chẳng phải đã xong hết rồi sao?". Anh hất mặt về phía bó hoa mà Sungyeol đang ôm trong tay, làm cậu không khỏi khó xử.
"Vậy sao?!". Lơ đãng mà buông ra một câu, lòng cậu bất giác chùn xuống.
Sự thật là dù không nói ra nhưng thực chất dạo gần đây Kim Myungsoo là đang ngầm biểu thị muốn giam cầm cậu trong nhà. Nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại của anh, nghĩ là anh có việc quan trọng tìm mình nên Sungyeol đã liều mạng trốn đi, rốt cuộc anh lại chỉ tặng cho mình bó hoa mà chẳng hề có chuyện gì cần nói cả.
Nhìn thấy sắc mặt cậu xìu xuống, Woohyun liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ cần phải có việc gì đó quan trọng em mới chịu gặp anh hay sao?".
Ngay lập tức Sungyeol lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải! Em không có ý đó!".
Ngay vào lúc này chiếc điện thoại trong túi cậu bỗng nhiên reo vang, cắt ngang bầu không khí không mấy tự nhiên giữa hai người. Sungyeol cúi xuống lấy điện thoại ra cẩn trọng xem tên người gọi trước khi ngước lên nhìn Woohyun bằng ánh mắt xin thứ lỗi.
Woohyun khua tay ý bảo không sao, cậu thấy vậy gật đầu và bước nhanh đi chỗ khác nhận điện thoại.
"Vâng, là cháu đây, có gì không vú Jang?". Giọng cậu hơi hấp tấp như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vậy.
[Mợ hai, cậu hai bảo vú gọi điện cho cậu bảo cậu về ngay, cậu hai có việc muốn nói với cậu!]. Đầu dây bên kia vú Jang đang thận trọng lén ngó nghiên nhìn Kim Myungsoo, người đang giữ biểu cảm lạnh tanh đang ngồi trên sofa gần đó mà sợ sệt hối thúc cậu.
Vừa nghe đến hắn, tim Sungyeol bất giác đập thịch một cái run rẩy. "Được được, cháu về ngay!". Cậu nói nhanh rồi gác máy, trong lòng liền dâng lên một cõi sợ hãi.
Kì này chết rồi! Lại bị hắn phát hiện việc mình ngang nhiên không nghe lời, không báo với hắn mà tùy tiện bỏ ra ngoài. Chẳng biết hắn sẽ xử lí cậu ra sao nữa?! Chỉ cần nghĩ đến những đòn tra tấn của hắn thôi là tay chân cậu liền run lên, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà tuông ra.
Cất điện thoại vào túi, Sungyeol cố giữ biểu cảm trên mặt không quá méo mó trong khi trở về bàn của mình và Woohyun.
"Ưm... xin lỗi anh, em có việc phải về rồi!".
Woohyun thấy vậy cũng đứng lên. "Vậy hả? Không sao, có việc thì em cứ về đi!".
Sungyeol trao cho anh cái nhìn mang vẻ đầy áy náy. "Em xin lỗi!".
Woohyun bật cười. "Không sao, ngốc quá! Em có việc thì cứ mau về đi!".
Cảm thấy bản thân thật tỗi lỗi vì khi không lại bỏ anh lại một mình nhưng lại không thể làm gì khác, Sungyeol chỉ có thể một lần nữa lại xin lỗi và chào tạm biệt anh trước khi nhanh chóng liền bắt taxi rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé theo xe mà vụt mất, đôi môi Woohyun khẽ vén lên tạo thành một nụ cười không rõ lí do khi nhận ra cậu đã chạy theo thứ khác mà dễ dàng bỏ quên đi bó hoa anh đã tặng hiện vẫn còn đang nằm chỏng trơ trên bàn.
"Sungyeol à, em còn định giấu anh đến bao giờ?...".
∞∞∞
Vừa về tới liền thấy vú Jang đang đứng cúi đầu, bên cạnh là Kim Myungsoo với dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày đang ngồi trên sofa cùng với điếu thuốc phì phò khói vắt trên môi. Thấy cậu, hắn không nói gì, chỉ liếc qua cậu một cái rồi đứng dậy cho tay vào túi đi thẳng.
"Theo tôi!". Đó là tất cả những gì hắn nói và cậu thận trọng rón rén đi sau hắn. Vú Jang nhìn theo và trao cho cậu cái nhìn lo lắng, Sungyeol cũng run sợ mà ngoái đầu lại nhìn bà.
Nuốt nước bọt và cắn cắn môi, cuối cùng cậu và Myungsoo cũng dừng lại trước cửa phòng làm việc của hắn. Tiến vào bên trong theo hắn, hai tay cậu bất giác đan chặt vào nhau, căng thẳng chờ đợi những gì Myungsoo sẽ nói hoặc làm tiếp theo.
~End Chap 23~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com