[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 24)
Chap 24:
"Theo tôi!". Đó là tất cả những gì hắn nói và cậu thận trọng rón rén đi sau hắn. Vú Jang nhìn theo và trao cho cậu cái nhìn lo lắng, Sungyeol cũng run sợ mà ngoái đầu lại nhìn bà.
Nuốt nước bọt và cắn cắn môi, cuối cùng cậu và Myungsoo cũng dừng lại trước cửa phòng làm việc của hắn. Tiến vào bên trong theo hắn, hai tay cậu bất giác đan chặt vào nhau, căng thẳng chờ đợi những gì Myungsoo sẽ nói hoặc làm tiếp theo.
Hắn dửng dưng ngồi xuống sofa. "Ngồi đi!". Một lần nữa hắn lại ra lệnh cho cậu và Sungyeol ngoan ngoãn thận trọng ngồi xuống đối diện hắn.
Đôi tay cậu rối bời ngọ nguậy đặt trên đùi với gương mặt cúi gầm như một đứa trẻ phá phách đang chờ đợi sự trách phạt từ người bố khó tính của mình vậy. Cứ như vậy nơi đây bỗng dưng bị đè nặng bởi bầu không khí căng thẳng bao trùm, ngay cả thở Sungyeol cũng chẳng dám thở mạnh.
Trong một không gian tĩnh lặng không một tiếng động, Kim Myungsoo ngồi đó nhìn cậu bằng ánh mắt mang lại một luồng khí lạnh lẽo mà cho cho dù là bất cứ ai hễ là đang ở khu vực cạnh hắn nhìn thấy đều phải sợ hãi đến phát run mà tìm đường nhanh chóng rút lui.
"Cậu là đang mang thai được ba tháng rồi phải không?". Sungyeol ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn hắn liền bắt gặp bộ mặt lãnh đạm không biểu cảm của Myungsoo thì lại cúi gầm mặt mà gật đầu, tránh ánh mắt của hắn đang chíu vào mình.
"Tôi cho cậu thời hạn một tuần". Vừa dứt câu, cậu lại ngẩn đầu trao cho hắn cái nhíu mày khó hiểu. Myungsoo thở hắc ra, mang điếu thuốc trên môi gạc bỏ vào tẩu được đặt trên bàn. "Phá thai đi!".
Hai mắt Sungyeol ngay lập tức trợn tròn. Hắn là vừa nói cái gì thế? Bảo cậu phá thai sao? Sao lại có thể???
"Thai chưa đến bốn tháng theo tôi được biết thì vẫn còn có thể phá được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cho rằng bản thân mình thật sự không đủ rộng lượng đến nỗi khi không lại đi nuôi hộ con người khác. Còn về việc phải nên nói với mẹ tôi thế nào tôi sẽ có cách giải quyết!". Rất dứt khoác, độc đoán, lại không một chút khoang nhượng, như vậy mới chính là tác phong của Kim Myungsoo.
Hắn bảo cậu hãy tranh thủ phá đi cái thai đó trong vòng một tuần, đó là tất cả khoảng thời gian cậu có. Sungyeol sững sờ kinh hoàng đến độ chỉ biết trơ người không nói, lẳng lặng rời phòng làm việc theo lệnh của Myungsoo.
Trở về phòng của mình. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, cả cơ thể của Sungyeol lúc đó cứ như là đã bị ai đó rút cạn hết sức lực, không thể trụ vững mà trượt dần xuống. Đầu cậu cứ ong ong quay cuồng theo từng lời nói của hắn liên tục lập lại vang văng vẳng bên tai cứ như một chiếc đĩa nhạc sờn cũ lâu ngày cứ mải chỉ xoay quanh một đoạn nhạc không hồi kết.
Không phải là cậu không muốn nói sự thật cho hắn biết bào thai mà cậu đang mang không phải là con của ai khác mà chính là của hắn. Chỉ là, một khi đã nói ra liệu Kim Myungsoo có chịu tin cậu không? Hay là hắn sẽ khinh bỉ mà bảo cậu chẳng qua chỉ vì muốn giữ lại đứa con của người đàn ông khác, không còn cách nào đành phải nói dối gạt hắn?
Tâm trí cậu hiện tại giờ rối bời. Cậu thật sự không biết phải làm sao cho đúng nữa. Nhưng nếu buộc phải từ bỏ đứa con đầu lòng này, Sungyeol thật sự không nỡ và cũng chẳng thể nào đành lòng mà làm cái loại việc tàn nhẫn đó được.
"Baby à, con nói mommy phải làm sao đây?". Đưa tay xoa xoa bụng, giọng cậu trở nên nghẽn đặc cùng với những giọt nước mắt mặn đắng khẽ khàng nhỏ giọt.
∞∞∞
Sungjong chậm rãi nhấp một ít cafe, ngờ vực nhìn con người đang im lặng với vẻ mặt sầu não trước mặt.
"Này, rốt cuộc là anh hẹn em ra đây có chuyện gì, sao lại nín thinh mà không nói tiếng nào vậy?". Nhận lại là một tiếng thở dài thườn thượt đầy chán nản của Woohyun làm hàng mày Sungjong cũng phải chau lại.
"Thật ra mấy hôm trước anh có hẹn gặp Sungyeol. Rất muốn hỏi em ấy và được nghe từ chính miệng em ấy thú thật hết tất cả mọi chuyện với mình, nhưng có như thế nào thì anh cũng không thể nào mở miệng được".
Nhìn bộ dạng ủ rũ như gà mắc thun của anh không khỏi khiến tâm trạng của Sungjong cũng phải chùn xuống theo.
"Thật là! Anh em đã cố tình che giấu rồi, gặp thêm anh lại chết nhát!". Nó không chút ngần ngại mà lên tiếng thẳng thắn mắng anh.
"Không phải anh chết nhát! Chỉ là cảm thấy muốn tự em ấy nói mình nghe mà không cần phải lên tiếng hỏi này nọ thôi!". Sungjong thở dài ngao ngán mà lắc đầu. Thật chán hai ông anh này quá! Người nào cũng dè dặt với đối phương mặc dù cả hai đã là chỗ thân thiết lâu năm.
"Vậy giờ anh muốn thế nào?".
"Anh chỉ muốn biết có thật là Sungyeol đang phải chịu khổ như vậy không?! Bị chính chồng mình ngược đãi sao?". Sungjong thở hắc ra, một lần nữa lại ngán ngẫm lắc đầu.
"Em không biết phải nói với anh như thế nào vì em cũng chưa thực sự chứng kiến hay hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng em nói thật là kiểu người như Kim Myungsoo, thà cho em mang tội phá gia can người ta em cũng muốn đạp phắc hắn ta ra khỏi Trái Đất này để anh trở thành chồng hợp pháp của anh hai em!". Nó ngiêm túc nói, còn không quên thêm vào: "Anh tốt hơn cái gã Kim Myungsoo kia nhiều!".
Dĩ nhiên Woohyun vừa nghe xong liền trở nên hưng phấn hẳn ra. "Em nói thật hả?". Sungjong không chút ngập ngừng mà gật đầu.
Đảo mắt như nghĩ ngợi gì đó, nó bỗng chợt lên tiếng: "Anh, hay là để em giúp anh! Em cũng không muốn anh em vì Kim Myungsoo mà chịu khổ nữa! Anh ấy không đáng bị như vậy!". Mặc dù trong câu nói của Sungjong thập phần mang vẻ bực tức cùng bức xúc tột độ, nhưng điều đó lại không thể ngăn cản khóe môi của Woohyun bất giác cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
"Em chịu giúp anh thật sao?". Nó chắt nịch gật đầu và cũng chính nhờ như vậy mà anh cảm thấy như bản thân vừa được tiếp thêm sự tự tin.
∞∞∞
Cắn cắn môi, ngước lên với đôi mắt không hề rời tấm bảng đề hai chữ "bệnh viện". Sungyeol chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc này mặc dù kì hạn một tuần cũng đã nhanh chóng qua đi gần hết.
Cậu đã đứng đó rất lâu, ngay trước cổng bệnh viện với cõi lòng nặng trĩu. Thầm tự cân nhắc không biết có nên bước vào đó hay không và liệu cậu sẽ hối hận hay không một khi đã đưa ra quyết định đi hay ở?
Chần chừ mải rốt cuộc Sungyeol cũng đã quyết định bước vào bên trong bệnh viện. Ngồi ở hàng ghế chờ của khoa dành cho thai phụ. Mắt cậu chợt rảo xung quanh, trông thấy các cặp vợ chồng trẻ với người phụ nữ là đang mang cho mình một chiếc bụng căn tròn, vô cùng hạnh phúc khi hai người họ lần lượt mỉm cười vươn tay sờ vào chiếc bụng đó.
Nhìn những đôi vợ chồng như thế Sungyeol không khỏi cảm thấy tủi thân cùng đau khổ. Đôi tay bất giác đưa lên đặt trên bụng. Cậu giờ đây sắp phải làm một chuyện mà mình không bao giờ muốn, mãi mãi từ giã đứa con còn chưa lọt lòng của mình.
Chợt cảm thấy bản thân mình thật sự quá nhu nhược, chưa gì đã có thể dễ dàng khuất phục mà từ bỏ đi thứ quí giá cũng như là niềm hy vọng cuối cùng còn xót lại mà ân trên đã ban tặng cho cậu...
∞∞∞
Bước từng bước lững thững vô hồn tạo thành những âm thanh lộp cộp đều đặn vang va xuống nền đất vô tri bên dưới. Cậu không biết có phải bản thân đã sai khi làm việc này hay không, nhưng chí ít Sungyeol vẫn còn cảm thấy có chút thanh thản.
Dù sao đó cũng là quyết định mà cậu đã thật sự cân nhắc rất rất kĩ lưỡng, dù cho có thể nào thì cậu cũng không được phép và cũng sẽ không bao giờ hối hận!
Bước thêm mấy bước nữa thì bỗng bên cạnh vang lên tiếng còi xe inh ỏi, xoay qua liền thấy có một chiếc xe màu đen vừa dừng lại bên cạnh mình. Cửa kính xe hạ xuống để lộ gương mặt với nụ cười thường trực trên môi. Người đó không ai khác mà chính là Nam Woohyun.
~End Chap 24~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com