Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 27)

Chap 27:

Bánh xe vẫn đều đều lăn theo sự điều khiển của Myungsoo, không hiểu từ khi nào chiếc xe đã chuyển hướng mà quay ngược lại, không lâu sau cánh cổng của nhà hắn đã dần hiện ra trước mắt...

Bước vào nhà, bỏ qua sự kinh ngạc của vú Jang, hắn ngay lập tức liền lên tiếng hỏi: "Sungyeol đâu?".

Thấy giọng điệu hắn nghe qua có đôi phần gấp gáp nên vú Jang cũng không chần chừ mà nhanh miệng cúi đầu đáp ngay: "Dạ thưa cậu hai, mợ hai đang ở trong phòng ạ!". Myungsoo gật đầu rồi không nói gì thêm, quay đầu liền tiến về phía cầu thang.

Vú Jang ngờ nghệch nhìn về phía bóng lưng cao lớn của hắn đang dần khuất dạng trên cầu thang mà có chút nghi hoặc.

"Chuyện gì thế nhỉ?".

∞∞∞

Myungsoo đứng đực trước cửa phòng của Sungyeol hồi lâu, chần chừ nửa muốn vào nửa lại không. Nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt, thật sự thì lúc này có muốn đoán cậu vẫn còn thức hay đã ngủ cũng không thể.

Do dự vốn xưa nay không phải là tác phong thường dùng của Kim Myungsoo. Thế là hắn quyết định hé cửa, nhìn thấy ánh sáng từ giang phòng bên trong hắc ra mới mở rộng ra thêm chút nữa và đưa mắt vào trong quan sát xem Sungyeol lúc này đang làm gì.

Hắn bước vào trong phòng và tiến lại gần bàn làm việc của cậu ngay khi nhìn thấy Sungyeol đang gục đầu trên một cánh tay mình ngủ ngon lành, tay còn lại vẫn còn đặt trên bàn phím laptop hiện giờ đã ở chế độ chờ.

Thở hắc ra một hơi, Myungsoo nhẹ nhàng nhấc bàn tay kia của Sungyeol ra khỏi bàn phím, cẩn thận lưu lại văn bản vẫn còn đang viết giang dở trên laptop của cậu lại rồi mới tắc nó.

Tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đệm hình thú bông được đặt dưới sàn, hắn nghiêm nghị quan sát khuôn mặt đang say giấc của cậu theo hướng từ dưới lên. Bọng mắt thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy trơ xương. Một cái nhíu mày không hài lòng dần hiện diện trên gương mặt hắn.

Myungsoo không hiểu bản thân là đang cái trò quái đản gì, chỉ mới hai ngày thôi mà mọi chuyện xoay quanh hắn đột nhiên có một sự chuyển biến quá nhanh khiến hắn gần như không thể theo kịp.

Nghe từ mồm người khác rò rỉ vào tai thật sự là khó dò, Myungsoo quyết định sẽ tự mình tìm hiểu cho ra ngọn ngành!

Nhìn cậu lần cuối rồi hắn chợt đứng dậy trở ra ngoài, lúc đến bên cửa còn không quên tắc đèn và bật đèn ngủ cho Sungyeol.

Một ngày mệt mỏi cứ như vậy mà kết thúc, những chuyện khác hãy cứ đợi từ từ rồi tính tiếp!

∞∞∞

Ngồi chờ cho mớ bản thảo của mình đang được in ra trên giấy, Sungyeol uể oải vươn vai vài cái. Tay chân cậu như muốn rụn rời chỉ vì đêm qua đã ngủ quên trên bàn thay vì nằm trên giường đàng hoàng tử tế, đã vậy còn phải ngồi đánh máy thêm mấy tiếng nữa mới thật sự hoàn thành.

Cậu dường như đã quên mất việc tại sao laptop mình lại tắc mà văn bản trong máy đã được lưu sẵn, và cậu cũng không để ý rằng vì sao sáng ngủ dậy ánh đèn huỳnh quang lại được thay thế bằng đèn ngủ.

Cái quan trọng nhất đối với Sungyeol hiện giờ chỉ là làm thế nào để in cho xong hết tất cả những văn bản này để có thể nhanh chóng mang đến nộp cho tòa soạn.

Lần này cậu ngoan ngoãn để cho bác tài xế riêng đưa mình đi vì đó là lệnh của Kim Myungsoo. Hắn đã căn dặn kĩ (hay nói cách khác là đe dọa) rằng nếu ông không tự mình đưa Sungyeol ra ngoài thì ông sẽ được hắn "ưu ái" đuổi cổ đi.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa tòa soạn Infinite. Sungyeol cầm tập bản thảo của mình mà bước vào trong. Lí do vì sao cậu vẫn còn làm việc ở đây ư? Chỉ là vì tác phẩm vẫn còn đang chưa hoàn thành của cậu là thuộc tòa soạn này xuất bản, không tiện thay đổi nhà xuất bản ngay bây giờ. Với cả, hợp đồng của cậu với tòa soạn vẫn còn một tháng nữa mới hết.

Cậu mang bản thảo nộp cho Sunggyu, vừa hay lúc ấy Woohyun cũng có mặt ở đó, anh đề nghị mời cậu dùng cơm tối. Sungyeol lúc đầu hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đồng ý đi cùng anh.

∞∞∞

Sungyeol áy náy bảo bác tài xế cứ về trước, còn việc phải ăn nói như thế nào với Myungsoo cứ để cậu lo, bản thân thì đứng trước cửa tòa soạn đợi Woohyun đã vào trong gara lấy xe.

Anh lái xe trở ra và đỗ lại bên cạnh cậu. Woohyun bước xuống, lịch sự mở cửa xe cho cậu, nhưng cậu còn chưa kịp bước vào thì bên tai đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Sungyeol!".

Cả cậu và anh không ai bảo ai đều đồng loạt quay sang hướng phát ra âm thanh vừa rồi và phát hiện gần đó cũng vừa có một chiếc xe thể thao mui trần màu đen bóng đỗ lại.

Sungyeol nhận ra chiếc xe có phần hơi quen thuộc, chỉ là không ngờ người vừa bước xuống xe kia lại thật sự chính là Kim Myungsoo!

Bằng một biểu cảm lạnh lùng, hắn cho tay vào túi quần hiên ngang tiến đến chỗ cậu. Vừa trông thấy hắn tim Sungyeol bỗng dưng lại đập liên hồi, lòng bàn tay cũng bắt đầu ứa mồ hôi trong khi Woohyun bên cạnh vẫn chỉ nhíu mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào con người với dáng vẻ ngạo mạn đang đứng trước họ kia.

Myungsoo hết nhìn Sungyeol đang khó xử đứng đó rồi lại liếc nhìn Woohyun bằng ánh mắt không chút thiện cảm.

"A-Anh...". Cậu ngập ngừng không nói nên lời, chả biết hiện tại phải nên nói gì đây nữa. Cảm giác cứ như là bị bắt gian tại trận không còn đường chối cãi vậy!

Nhìn ra sự tình khác thường giữa hai người bọn họ, Woohyun buộc miệng lên tiếng: "Hai người quen nhau à?".

Không thèm chú ý đến câu hỏi của anh, Myungsoo quay sang trừng mắt với Sungyeol: "Cậu đang làm gì ở đây?".

Vừa tan sở, trên đường về tình cờ đi ngang đây đột nhiên nhìn thấy cậu đang chuẩn bị lên xe đi cùng với một người đàn ông khác, bất giác hắn không khỏi nổi đóa mà cho xe vòng qua và dừng lại tại đây, rồi thì mọi chuyện diễn biến tiếp theo chính là như thế này.

"Ơ... Myungsoo à... tôi...".

"Oh thì ra đây là Kim tổng, Kim Myungsoo. Vậy mà tôi không nhận ra, thật thất lễ quá!". Woohyun lên tiếng phá tan không khí dị hoặc nơi đây, anh cũng không quên ác ý mà quay sang cười cười hỏi cậu: "Ra đây là người chồng lạnh lùng của em mà em thường hay nhắc đến đấy hả?". Tay anh choàng qua vai mà kéo cậu lại gần, cố tình trêu ngươi hắn.

Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Myungsoo thật sự là đang bị chọc cho nổi điên, và điều đó lại càng khiến Sungyeol thêm khó xử.

Hắn nhìn trừng trừng vào Woohyun một lúc rồi quyết định không quan tâm anh, quay qua gửi cậu bằng bộ mặt hậm hức với sắc mặt sa sầm đầy hắc tuyến.

"Định đi đâu?". Câu nói lạnh lẽo được hắn thốt ra cùng với sự nóng giận đang cố kiềm chế mà nghiên răng nghiến lợi.

Đang bồn chồn không biết phải trả lời như thế nào, anh đột nhiên thay cậu lên tiếng: "Chúng tôi định đi ăn tối cùng nhau!".

Bộ mặt Myungsoo càng trở nên dữ tợn hơn, hắn nghiến răng ken két, từng lời nói thoát ra khỏi kẽ răng cũng tự dưng trở nên lạnh sống lưng hơn. "Tôi không có hỏi anh!".

Hắn lại một lần nữa quay sang lườm lườm Sungyeol trước khi nắm lấy tay cậu kéo đi. "Đi! Theo tôi về!".

Woohyun nhìn thấy hắn tỏ thái độ độc đoán với cậu như vậy mà Sungyeol vẫn không phản kháng gì thật sự trong lòng là cảm thấy rất khó chịu, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại mà giữ lấy cậu.

Myungsoo ngoảnh đầu lại với vẻ thiếu kiên nhẫn. "Anh lại muốn giở trò gì đây?".

"Tôi nghĩ anh không có quyền ép buộc Sungyeol làm theo ý mình như vậy! Em ấy có quyền quyết định đi đâu làm gì. Và tôi nghĩ anh cũng phải nên có phép lịch sự tối thiểu trước khi muốn ngăn cảng một điều gì đó chứ?!".

"Anh...!!!". Bị anh thẳng thừng đốp chát lại, hắn tức điên người nhưng lại đành phải cứng họng mà không thể nói nên lời nào.

"Hai người cãi đủ chưa???". Tiếng hét của Sungyeol đột ngột vang lên ngay lập tức liền thành công mà làm cho hai người đàn ông kia nhìn nhau thở ra đầy hậm hực, im bặt.

Cậu tức tối thở hắc ra liếc nhìn lần lượt từng người và cúi đầu với Woohyun: "Em xin lỗi anh!". Câu nói vừa rồi nhanh chống phát huy hiệu lực mà làm cho Woohyun đờ dẫn, Myungsoo đột nhiên lại cười thầm, cứ nghĩ phen này mình thắng chắc nào ngờ Sungyeol lại bồi thêm: "Thay mặt Myungsoo, em xin lỗi anh!".

"Sungyeol à...".

Mặt mày Myungsoo lại tràn ngập hắc tuyến, nhưng điều đó vẫn chưa thắm thía là bao trước khi cậu đột ngột đối hắn mà thẳng thừng nói: "Còn Myungsoo, anh tốt hơn là nên về đi vì tôi sẽ không theo anh về đâu!".

Chỉ một câu nói của Sungyeol mà đã đủ để làm hắn trợn mắt hóa đá mà đứng đờ người ra tại chỗ. Hắn không hiểu cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đỗ...

"Chúng ta đi thôi!".

Woohyun mở cửa xe giúp Sungyeol, nhưng trước khi cậu định vào, Myungsoo đã lớn tiếng: "Đừng đi mà!". Không lúc nào như lúc này khi mà khẩu khí của hắn bỗng dưng trở nên yếu ớt đến không tưởng, cứ như là chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi nhưng vẫn cố gắng giương đôi mắt to tròn thành khẩn van xin như hi vọng tìm được sự thương hại từ người chủ của mình vậy.

Cậu đứng ở cửa xe nhìn về hướng hắn mà trong lòng không khỏi cảm thấy có chút xót xa. Lần đầu tiên trong đời từ trước đến nay cậu được trông thấy bộ mặt này của Myungsoo. Đây mà là con người đã từng sẵn sàng hành hạ tra tấn cậu bất cứ lúc nào tùy thích hay sao?

Woohyun dễ dàng nhận ra Sungyeol là đang bị xao động, nhưng anh lúc này không tiện lên tiếng, chỉ có thể đứng đó làm người ngoài cuộc để hai người họ tự mình giải quyết với nhau thôi.

"Xin lỗi Myungsoo...".

Chần chừ một lúc rốt cuộc cậu đã ngồi vào xe của anh. Woohyun thấy vậy ngập ngừng một lúc rồi cũng ngồi vào ghế sau vô lăng và bắt đầu khởi động xe chuyển bánh.

Thời khắc cậu không nhìn hắn mà vô tình bước vào xe để rồi cùng với người đàn ông khác lướt nhanh xe rời khỏi đây, không rõ vì sao lúc ấy cõi lòng Myungsoo cứ như có thứ gì đó đã vỡ vụn. Thật sự là thất vọng ê chề!

Chưa bao giờ hắn phải niếm trãi mùi vị của sự thất bại cả, không ngờ mùi vị đó lại chẳng dễ chịu chút nào!

Hắn tự cười mỉa mai, rất nhanh sau đó cũng vào xe mà khởi động máy, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng vụt xe đi. Tiếng động cơ xe chát chúa ma sát mặt đường hòa quyện vào làn gió thét gào như xé toạt không gian nhộn nhịp buổi đêm tại chốn Seoul.

~End Chap 27~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com