[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 32)
Chap 32:
Ngồi trong phòng làm việc, Myungsoo cầm tờ giấy mà dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần, song vẫn không ngừng mỉm cười. Đặt hai chân lên bàn, tựa người vào lưng ghế, bộ dáng trông vô cùng nhàn hạ mặc dù là công việc vẫn đang chất chồng chất đống.
Hắn hiện tại không thể tập trung làm bất cứ việc gì khi mà trên tay cứ mải cầm tờ giấy đó đọc mà miệng thì cứ liên tục cười ngẩn ngơ. Cảm xúc của hắn bây giờ không biết phải dùng lời nào để diễn tả, chỉ là, Kim Myungsoo đột nhiên cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc đến lạ thường!
~Flashback~
Bác sĩ điềm đạm viết kết quả khám thai của tháng này vào sổ theo dõi định kì của cậu. Xong, đoạn đưa cho hắn mà từ tốn hỏi: "Cậu muốn trao đổi điều gì?".
Myungsoo thở ra, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt bác sĩ mà nghiêm giọng: "Tôi có một vấn đề này muốn hỏi và nhờ bác sĩ giúp, không biết ông thấy thế nào?".
Ông bác sĩ nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn mà cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng gật đầu. "Nếu như việc đó trong tầm khả năng, tôi giúp được sẽ giúp!".
"Vậy được, phiền ông. Hừm, thật ra là có cách nào để biết được một đứa trẻ vẫn còn đang trong bụng đó có phải là con mình hay không?". Đột nhiên nghe phải vấn đề này, ông bác sĩ kia liền một phen ngẩn ra đầy kinh ngạc.
"Ý cậu là...".
Hắn không ngần ngại mà gật đầu. Đoạn, Myungsoo bắt đầu tường tận giải thích lại một số chuyện cần nói cho bác sĩ nghe. Nghe xong, ông ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được, tôi sẽ giúp cậu!".
"Vậy cảm ơn ông!". Ngoài mặt hắn cứ cố tỏ ra điềm tĩnh trong khi quan sát vị bác sĩ kia đang nhập những dữ liệu có liên quan vào máy tính để kiểm tra lại, nhưng thật tâm trong lòng hắn đang rối bời giữa những lo lắng và bồn chồn không yên, lại còn có chút hoang mang lo sợ.
Myungsoo sợ rằng bản thân sẽ nhận lại những kết quả không như mình đã mong đợi. Lại càng lo hơn nếu như kết quả đó đúng thực là những gì hắn đang nghĩ, vậy thì chẳng phải thời gian qua hắn chẳng những đã phụ lòng mà còn làm tổn thương cậu rất nhiều mặc dù Sungyeol đã cố gắng nói ra sự thật cho hắn biết ư?
∞∞∞
"Đã có kết quả rồi!". Myungsoo chớp mắt. Nãy giờ hắn đã ngồi ngây ra như vậy hơn nửa giờ đồng hồ chỉ bởi vì đang bị vùi dập trong cái mớ suy nghĩ bâng huơ của mình mà vô tình quên mất lí do vì sao mình ngồi đây. Nhờ có vị bác sĩ kia lên tiếng gọi nếu không là hắn cũng không biết tâm trí mình sẽ còn trôi dạt đến tận đâu nữa.
"Kết quả thế nào?". Hắn gấp gáp hỏi và ông bác bĩ đưa cho hắn tờ giấy xét nghiệm vừa được in ra. "Cậu tự xem đi!".
Căng thẳng nuốt nước bọt, Myungsoo nhận lấy tờ giấy và bắt đầu tiếp thu từng con chữ đang nằm chằng chịt trên đó trước khi ngớ người ra bất động trong vài giây, sau lại thay đổi bằng một vẻ mặt vô cùng xúc động.
"Đ-Đây có nghĩa là...".
Bác sĩ gật đầu. "Đúng vậy! Đứa trẻ kia đích thực là con trai của cậu!".
Hắn không biết phải nói gì ngay lúc này, hắn quá phấn khích cùng xúc động xen lẫn vui sướng. Lần đầu tiên trong đời Kim Myungsoo lại trải nghiệm những thứ cảm xúc lạ lẫm đó. Hắn không biết dùng lời nào để diễn tả. Thật sự là hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc đến độ không thể nói nên lời.
Thì ra, đây chính là loại cảm giác của lần đầu tiên khi biết mình được làm bố!
Hắn cúi đầu chào và luôn miệng cảm ơn bác sĩ không ngừng, cố gắng ngăn bản thân không quá xúc động mà bật khóc khiến ông cũng phải bật cười.
Nhưng đó chỉ là khi hắn chưa bước đến cửa thôi. Ngay khi trước mặt đã là đang đối diện với cánh cửa phòng khám dẫn ra bên ngoài thì bao nhiêu xúc cảm đang dâng trào nãy giờ cứ như là đã bị gió lớn thổi bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự khó xử.
Vào thời khắc này Kim Myungsoo thật sự cảm thấy con người mình đã quá mức tệ bạc rồi! Không ngờ thời gian qua hắn lại có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Dù biết cậu đang mang thai vẫn nhẫn tâm hành hạ tra tấn, lại còn giam lổng cậu nữa.
Có lẽ Sungyeol sẽ hận hắn lắm! Hắn thật cảm thấy hối hận, không biết nên làm gì để sửa chữa sai lầm của mình đây nữa?!
Kéo cửa bước ra, trông thấy cậu đang ngồi đó, Myungsoo vội vội vàng vàng cất tờ giấy cùng quyển sổ khám thai vào túi quần sau của mình thật nhanh và bày ra bộ mặt không biểu cảm cứ như vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra nhằm tránh để cậu nghi ngờ.
Trước mắt đành vậy thôi! Sau này sẽ từ từ tìm mọi cách bù đắp lại cho cậu sau vậy.
~End Flashback~
Nở nụ cười và nhìn vào tờ giấy đó lần cuối, Myungsoo mặc kệ đống hồ sơ bừa bãi nằm đầy cả ra bàn kia mà đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Đến giờ tan sở rồi, gì thì gì chứ cũng phải nghĩ đến gia đình là trên hết nhỉ?!
∞∞∞
Sungjong nằm dài trên sofa cầm remote liên tục chuyển kênh loạn xạ, một tay lấy miếng dưa hấu vừa cắt xong trong đĩa đưa lên miệng cắn. Hôm nay không có tiết trong trường cho nên nó nghiễm nhiên được hưởng trọn một ngày nhàn hạ, tha hồ lười biếng.
Vừa bật đến kênh ca nhạc, đang vô cùng chăm chú xem thì đột nhiên chiếc điện thoại được đặt trên bàn cạnh đó bỗng đổ chuông. Nó lười nhác chẳng thèm xem tên người gọi mà cứ như thế ấn nút rồi áp vào tai luôn.
[Sungjong hả? Là hyung đây!].
Nó hơi ngạc nhiên. "Woohyun hyung? Có chuyện gì vậy ạ?".
Đầu dây bên kia bỗng truyền đến một giọng điệu vô cùng gấp gáp của anh: [Em có biết nhà mà Sungyeol hiện đang ở không?].
Sungjong nhíu mày khỏ hiểu, lập tức ngồi bật dậy. "Sao đột nhiên hyung lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả hyung?".
[Mấy hôm trước anh có gọi điện cho Sungyeol, còn nghe thấy tiếng em ấy khóc trong điện thoại. Hỏi ra thì chưa kịp nghe hết câu em ấy đã đột ngột tắc máy. Sau đó anh đã nhiều lần gọi lại nhưng không được, anh lo em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi!].
Nghe đến đây hai mắt của Sungjong liền được dịp trợn to cứ như là sắp lồi ra đến nơi. Nó nghiến răng nghiến lợi: "Chắc chắn là do cái tên chết tiệt Kim Myungsoo kia chứ không còn ai vào đây nữa hết!".
[Anh cũng nghĩ vậy, nhưng không dám chắc. Bây giờ anh không biết nhà của hai người họ ở đâu nên cũng chẳng biết tình hình của Sungyeol giờ ra sao nữa?!].
"Thôi được rồi! Anh đừng lo, cứ để em tính!". Ngữ khí sắc lạnh ẩn hiện nỗi giận dữ cùng những kế hoạch đang được bày tính sẵn trong đầu và mặc dù biết nó vốn không thể nhìn thấy nhưng anh cũng gật đầu liên tục.
Woohyun ậm ừ vài tiếng rồi gát máy, đó cũng là lúc Sungjong đã thực sự bùng nổ. Từ nhỏ đến giờ tuy là em nhưng nó vẫn luôn bên cạnh bảo vệ, không để ai bắt nạt người anh yếu đuối của mình. Và vì vậy khi nghe thấy Sungyeol khóc mà nó lại không ở bên, nó tức giận như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Suy cho cùng cùng cũng chỉ là vì nó là đang lo lắng quá độ thôi!
∞∞∞
Xe dừng lại bởi tín hiệu đèn đỏ đang lóe sáng giữa con đường đông đúc. Myungsoo vô thức đưa mắt rảo xung quanh để rồi vô tình đập vào mắt hắn là một dãy phố mua sắm nằm ở phía đối diện.
Hắn cười cười. Đèn xanh đã được bật lên mà hắn vẫn còn chần chừ chưa muốn chạy, cuối cùng hắn quyết định rẽ đến dãy phố mua sắm kia.
Cho xe dừng lại, Myungsoo mở cửa xe chậm rãi bước xuống và tiến vào một cửa tiệm điện máy. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy hắn liền lịch sự cúi gập người chào.
"Xin hỏi quí khách cần gì ạ?".
Hắn lướt mắt sơ qua một vài tủ kính trưng bày sản phẩm của tiệm trước khi nói: "Tôi muốn mua điện thoại di động. Ừm, loại nào tốt một chút, giá thành cao cũng không sao!".
Cô nhân viên gật đầu. "Vậy mời anh theo tôi!". Myungsoo cũng gật đầu mà bước theo cô nhân viên bán hàng đến trước một tủ kính bày toàn là các mặt hàng điện thoại di động thông minh.
Tham khảo ý kiến của nhân viên bán hàng, cuối cùng hắn cũng đã chọn mua được một chiếc điện thoại màng hình cảm ứng có vỏ ngoài bằng kim loại màu trắng, khá mỏng lại nhẹ, dễ sử dụng lại còn có nhiều chức năng. Trong lúc đợi đóng gói, Myungsoo còn chọn thêm một chiếc laptop siêu nhẹ vào mỏng, nhỏ gọn cũng là màu trắng hợp tông màu với điện thoại.
Hai thứ này tuy đã ngốn của hắn cũng được một khoảng tiền, nhưng đối với một Kim tổng tài - Kim Myungsoo mà nói đây cũng chỉ là một con số nhỏ thôi.
Cũng không phải hắn ở không rảnh rỗi mà lại đi tiêu tiền vào mấy thứ này. Chỉ là Myungsoo đang muốn dùng nó để giỗ ngọt vợ mình thôi. Điện thoại thì do mình lần trước trong lúc nóng giận đã làm hư, laptop thì thấy cậu có lẽ đã dùng lâu cũng nên mua cái mới rồi.
Vật chất cũng chỉ là một phần thôi, quan trọng là thành ý kìa! Hắn biết chứ! Nhưng giờ ngoài việc dùng mấy món hàng công nghệ xa xỉ này để làm vui lòng Sungyeol ra, hắn cũng chẳng còn biết phải làm gì nữa.
Thôi thì được cái nào hay cái đó đi! Dẫu sao với bản tính dễ dụ của Sungyeol thì chắc chắn cậu sẽ dễ dàng bị chút quà của Myungsoo làm cho xúc động, cảm kích đến nghẹn lời cho mà xem!
Chỉ cần tưởng tượng đến nét mặt cảm động đến phát khóc của cậu là tâm tình của hắn cũng trở nên vui vẻ hẳn lên.
~End Chap 32~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com