Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 53)

Chap 53:

Đến tản sáng thì Nam Woohyun cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Đầu óc và tầm nhìn tuy có phần hơi mơ hồ, song anh nheo nheo mắt lại và hình ảnh Sunggyu đang ngồi ngủ gục bên cạnh liền đập ngay vào mắt.

Cứ nhìn vào cái cách cậu gật gà gật gù ngồi đó không khỏi khiến Woohyun khẽ cười. Liếc mắt thấy trong tay Sunggyu đang giữ một chiếc khăn bông hơi ướt nước, bên cạnh còn có một thau nước đã nguội. Chạm vào trán lại thấy có một chiếc khăn khác cũng dần khô liền khiến anh hơi ngỡ ngàng khi nghĩ rằng chẳng lẽ cả đêm qua Sunggyu đã ngồi đây chăm sóc anh sao?

Lấy chiếc khăn trên trán xuống, chống tay làm điểm tựa, Woohyun chậm rãi ngồi dậy, vừa hay cũng khiến Sunggyu hơi giật mình mà bất chợt tỉnh giấc. Thấy anh đang cố gượng dậy, cậu liền vội vàng dang tay đỡ.

"Anh thấy thế nào rồi?". Cậu đặt mu bàn tay áp lên trán anh cẩn thận xem nhiệt độ. Nhận thấy nơi đó không còn nóng nữa thì mới an tâm một chút.

Sunggyu sau đó lấy chiếc khăn đang giữ trong tay Woohyun ra vắt ngang thau nước cùng với chiếc khăn còn lại. Tay bê thau nước chậm rãi đứng dậy, cùng lúc nói: "Anh nằm nghỉ chút nữa đi! Tôi sẽ nấu cháo cho anh!".

Woohyun thấy cậu xoay người định đi liền vội vàng đứng dậy. "Khoan đã!". Sunggyu thoáng giật mình, lo lắng nhíu mày khi mà người kia vừa yếu ớt khuỵ người nhưng vẫn cố tiếp tục nói: "Em, theo tôi về, có được không?".

Sunggyu khẽ thở ra. Xoay người rời đi. Trước khi cánh cửa kéo bằng tre kia khép lại, anh có nghe cậu lầm bẩm bảo: "Đợi sau khi anh khoẻ lại rồi tính!".

Không hiểu sao chỉ bởi vì một câu nói đó mà lại khiến cho Woohyun có thêm nhiều lòng tin như vậy. Anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với Sunggyu, với tất cả những gì mình đã làm. Hơn cả, Woohyun cảm thấy biết ơn vì sau cùng cũng nhờ có Sungyeol đã kéo anh ra khỏi con đường trở thành một kẻ bội bạc, rũ bỏ trách nhiệm.

Thở ra, khẽ mỉm cười. Woohyun lười nhác nằm bẹp xuống tấm nệm dày và cuộn tròn người trong chăn, chờ đợi ai kia tí nữa sẽ mang cháo vào cho mình. Dẫu sao bản thân cũng là bệnh nhân mà, có người tình nguyện chăm sóc mình cũng không có gì là không tốt!

∞∞∞

Lắng nghe tiếng nước chảy đều đều vang lên bên tay trước khi hoàn toàn dừng hẳn. Đôi mắt nhắm chặt một cách mệt mỏi của Sungyeol cố gắng thích nghi với cái ánh sáng len lỏi từ chiếc rèm rọi vào trước khi chậm rãi mở ra.

"Em dậy rồi à?". Trở mình. Đập vào mắt cậu, Kim Myungsoo vừa đi tới với quả đầu ướt mem đang trùm chiếc khăn bông to cùng thân trên không che chắn chỉ độc mỗi chiếc quần đùi thể thao đen. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống bên giường cũng là lúc Sungyeol đang yếu ớt nhoài người dậy.

"Này, em cẩn thận, đừng vội ngồi dậy!". Mặc dù nói thế nhưng Myungsoo cũng đưa thân ra đỡ cậu ngồi tựa vào lòng mình. Sungyeol đều chỉnh lại nhịp thở nặng nhọc của mình một chút rồi vội tách người ra khỏi hắn mà cố gắng đứng dậy bước xuống giường.

"Em muốn đi đâu? Để anh giúp!". Myungsoo nhíu mày chạy đến đỡ lấy Sungyeol khi nhận thấy người kia xém chút nữa là ngã. Nhưng Sungyeol lại cương quyết đẩy hắn ra mà tự mình run rẩy bước tiếp cho đến khi thật sự ngã rạp người đổ xuống đất.

Cơn đau ở thân sau cùng với sự nhức nhói bất chợt lan toả truyền khắp cơ thể khiến cậu không thể nào dễ dàng đứng vững trên đôi chân của mình được. Còn chưa nói đến thứ dịch nhớp nháp tanh nồng kia lại còn đang rỉ ra từ trong mông cậu nữa.

Myungsoo thở ra, cố trấn tĩnh lại bản thân trước khi cúi xuống ngồi ngang tầm với Sungyeol. "Được rồi! Anh biết đêm qua anh nóng giận như vậy là không đúng, khiến em đau đớn như vậy lại càng sai. Nhưng em có thể đừng từ chối sự giúp đỡ từ anh được không?".

Nói rồi mặc kệ cậu có đồng ý hay không hắn cũng không màn mà luồng một tay ra sau lưng, tay còn lại luồng dưới đùi trong Sungyeol bế bổng cậu lên. Cậu như con mèo nhỏ ướt mưa mà vô thức tựa vào bờ ngực của hắn.

"Để anh mang em đi tắm!".

Đặt cậu ngồi đỡ trên thành bồn tắm lớn, Myungsoo đưa tay vặn vòi nước xả nước ấm vào trong bồn trước khi mang dầu tắm đổ một lượng vừa đủ vào nước khuấy đều lên. Hắn bế cậu đặt vào bồn tắm đang ngập trong bọt xà phòng, nhân tiện muốn giúp Sungyeol kì cọ nhưng cậu từ chối.

"Tôi có thể tự tắm. Cảm ơn, và anh có thể ra ngoài được rồi!".

Hắn một lần nữa thở ra và nhíu mày không hài lòng với thái độ lạnh nhạt của người kia. "Được rồi! Em có thể tự tắm, nhưng không phải là hôm nay! Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng cứ hãy để anh giúp, được chứ?".

Sungyeol quay mặt đi không đáp và Myungsoo xem như biểu hiện này của cậu là thay cho một lời đồng ý. Giúp cậu kì cọ thân người, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau và chạm vào lỗ nhỏ của cậu như thăm dò trước khi cho một ngón tay vào. Sungyeol giật thót người, ngay lập tức đánh hắn.

"Dừng lại ngay! Anh đang làm cái gì vậy hả?".

Myungsoo cười khổ. "Bình tĩnh nào! Nếu không lấy nó ra sẽ khó chịu lắm!". Rồi lại chồm người đến ghé sát vào tai cậu thủ thỉ: "Hoặc là em muốn giữ nó trong người cũng được nếu em muốn Minsoo sớm có em!", xong lại khẽ bật cười khúc khích.

Sungyeol tức giận, mặt thì đỏ bừng mà không nhân nhượng đánh hắn thêm một cái: "Đồ khốn, anh im ngay!!!".

"Được rồi được rồi! Không nói thì không nói!".

Cuối cùng Myungsoo sau đó cũng chịu nghiêm túc giúp Sungyeol lấy tinh dịch vẫn còn đọng lại sau một đêm "cuồng nhiệt" trong mông cậu ra, trong khi Sungyeol đang bức bối nép và bám víu vào ngực hắn.

Sau khi tắm rửa xong, hắn mang Sungyeol cuốn vào trong khăn bông mà ôm ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường chờ đợi Myungsoo tìm quần áo và thay giúp cho mình.

"Hôm nay anh không đến công ty sao?". Sungyeol khẽ hỏi mà hắn mỉm cười.

"Không! Hôm nay là Chủ Nhật mà!". Xoay người, Myungsoo ngồi xuống giuồng cạnh cậu, kề người sát đến. "Sao? Cuối cùng cũng đã chịu quan tâm chồng em rồi hả?".

Mặt Sungyeol vô thức đỏ lên mà đẩy hắn ra, bước xuống giường. "Tôi đi xem Minsoo giờ thế nào rồi!". Nói xong liền mở cửa bỏ ra ngoài để lại hắn ngồi đây không kiềm được mà bật cười.

∞∞∞

Chiều hôm đó, Sungyeol mang từ trong bếp một bát nhỏ bột dinh dưỡng vừa làm xong ra vườn. Trông thấy Minsoo đang chơi đùa cùng Myungsoo ở xích đu gần đó, cậu liền tiến lại cùng với vẻ tò mò.

Hắn thấy cậu đến liền đặt Minsoo ngồi vào lòng mình và nhích người chừa chỗ cho Sungyeol ngồi cạnh.

"Ưm... da... da... mo... mo...". Thằng bé vừa lầm bầm gì đó vừa dùng ngón tay nhỏ xíu đỏ hồng của mình chỉ chỉ vào hết Myungsoo rồi lại đến Sungyeol khiến cậu trong một giây liền giật mình kinh ngạc.

"Em xem này, Yeol! Con chúng ta dường như đang muốn nói gì đó đấy!". Myungsoo nói và Sungyeol gật đầu, nhìn vào nhóc đầy chờ đợi.

"Baby, chẳng phải con muốn nói gì sao? Nào, nói đi con. nói cho mommy con nghe đi!".

Vì bàn tay nhóc quá bé so với bàn tay của hai người lớn kia nên nhóc chỉ có thể mỗi bên nắm lấy một nóng tay của cậu và hắn kéo đến và đặt chồng hai bàn tay của họ lên nhau, môi mấp máy cố gắng nặn ra từng từ thật rõ ràng: "Ưm... Daddy! Mommy!".

Sungyeol sửng sốt, cả về ngạc nhiên lẫn vui mừng bởi vì đây chính là những lời nói đầu tiên của đứa nhỏ này kể từ khi sinh ra đến giờ. Hơn thế nữa là sự sửng sốt lại đổ dồn lên bàn tay nãy giờ không mấy chú ý lắm bất chợt bị Myungsoo nắm lấy. Cậu ngước mắt lên chỉ để trông thấy gương mặt tươi cười của hắn.

Minsoo dường như trông thấy cảnh bố mẹ được mình tác hợp thành công mà nắm tay nhau, nhìn về phía nhau, không còn gây gỗ ầm ĩ như đêm hôm qua nữa thì vô cùng thoả mãn mà vui vẻ cười đến híp mắt.

Hết nhìn vào Myungsoo, cậu lại liếc xuống đôi tay đang đan chặt và lồng vào nhau giữa họ và cuối cùng là Minsoo, Sungyeol cảm nhận cõi lòng mình vô thức dường như có chút rung động nhẹ nhàng. Song, cậu chỉ im lặng mà khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng Myungsoo đã nhanh hơn mà bắt lấy tay Sungyeol lại, ngang ngược một lần nữa lắm lấy.

Nhìn hắn, đáy mắt của Sungyeol chợt ánh lên một nỗi niềm khó tả. Ngược lại Myungsoo vẫn cố gắng giữ chặt tay cậu như sợ nếu nới lỏng cậu sẽ biến mất vậy. Hắn bằng cách nào đó vẫn luôn âm thầm hi vọng Sungyeol có thể - dù là lần cuối cũng được - tin tưởng hắn.

...

Rút ống nhòm lại sau khi đã quan sát và thấy hết những gì cần thấy, để cho cửa kính xe chầm chậm nâng lên. Một nụ cười nhếch môi thâm hiểm mang theo một giọng nói đậm mùi âm mưu tàn độc khẽ vang lên trong xe:

"Cứ việc ở đó mà hưởng thụ hết những gì có thể đi! Để rồi coi các người sẽ còn vui vẻ được bao lâu?!".

Chiếc xe đen bóng mang kiểu thiết kế của hãng BMW rất nhanh sau đó liền âm thầm rời đi mà không để bất kì một ai có thể dễ dàng chú ý hay nghi ngờ...

∞∞∞

Woohyun chờ đợi mẹ của Sunggyu chậm rãi nhấp một ngụm trà trước khi nói: "Thưa bác, à không! Thưa mẹ! Hôm nay con có chuyện muốn thưa với mẹ ạ!". Sunggyu ngồi một bên nghe thấy anh đột ngột đổi cách xưng hô với mẹ mình liền một phen sửng sốt trong khi mẹ cậu chỉ đơn giản cười hiền.

"Sao nào? Con muốn thưa chuyện gì cứ nói ra!".

"À thật ra thì...". Anh cẩn trọng lén liếc nhìn Sunggyu rồi mới dõng dạc nói: "Con muốn xin phép mẹ cho con được rước Sunggyu về nhà ạ!". Bà Kim nhìn Woohyun bày ra vẻ nghiêm trọng như vậy liền không khỏi bật cười.

Khoé môi Sungggyu giật giật. "Anh khỏi phí lời bởi vì dẫu sao tôi cũng sẽ không về đâu!". Woohyun đánh ánh nhìn đáng thương trao cho cậu và Sunggyu lườm anh.

Bà Kim lúc này mới chậm rãi nói: "Thằng con này của mẹ tính tình có hơi ngang bướng một chút, lại rất khó tính, hay cằn nhằn. Nếu như con chịu được nó, vậy thì bà già này cũng sẵn lòng giao nó lại cho con!".

"Mẹ à ~~". Sunggyu bĩu môi, có chút không phục trong khi Woohyun lại nở một nụ cười thật tươi.

"Dạ vâng! Không sao ạ! Dù em ấy có nổi giận đến mức nào con cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn ạ, nhất định sẽ không làm mẹ con em ấy khổ lần nữa đâu!".

"Vậy thì được! Phiền con sau này hãy cố gắng chăm sóc tốt cho Gyu Gyu và cả cháu của mẹ nữa đấy!". Bà Kim vui vẻ nói và Woohyun gật đầu.

"Vâng ạ!".

Được rồi! Chính xác thì thai phụ Kim Sunggyu đã thực sự trở thành người bị cô lập chốn đây rồi!

∞∞∞

Cứ như thế, vào sáng sớm ngày hôm sau, sau khi chia tay với mẹ mình Sunggyu đã mang hành lí dễ dàng theo Woohyun lên xe trở về lại với Seoul...

~End Chap 53~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com