Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 61)

Chap 61:

Ngẩng mặt lên cao trong khi đưa mắt nhìn toà nhà vô cùng hoành tráng cao chót vót được mang danh "Tập đoàn Kim thị" đang hiện diện ngay trước mặt. Mặc dù tuy là đã nhìn từ phía xa cũng đủ biết độ đồ sộ của nó, nhưng Sungyeol vẫn không khỏi ngạc nhiên ngay khi bản thân đã đặt chân ngay trước cổng công ty.

Tay giữ lấy cà mên cơm, cậu có hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng quyết định thẳng tiến vào trong. Chả là đây là lần đầu tiên Sungyeol đích thân mang cơm trưa đến công ty cho Myungsoo nên việc có chút hồi hợp lẫn lo lắng là điều khó tránh.

"Oái!~". Kết thúc tiếng thét vừa rồi là hành động Sungyeol bất ngờ bị ai đó va phải và ngã xuống. Cậu trợn mắt nhìn lại hộp cơm mình xem có bị đổ hay không và nhanh chóng thở phào khi biết mình đã nhanh tay ôm chặt nó vào lòng nên không sao, mà quên mất đi bản thân đang ngồi trên đất.

"Oh, I'm so sorry!". Một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cậu như muốn giúp đỡ. Sungyeol ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Cậu cố lắm mới không thốt lên mấy câu cảm thán với ngoại hình của người đối diện.

Dáng người cao ráo với mái tóc vàng óng được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt màu hổ phách hẹp dài sâu hút quyến rũ. Sóng mũi cao và thẳng tắp. Nước da trắng sứ khoác Tây trang cùng đôi giầy boot. Tất cả những điều đó của anh ta gộp lại toát lên một loại khí chất hút hồn người, nhưng cũng không kém phần tao nhã.

Nhìn thấy Sungyeol đột nhiên đờ đẫn với đôi mắt chằm chằm nhìn mình như bị thôi miên, người đàn ông kia thấy lạ liền huơ huơ tay trước mắt cậu kiểm tra xem cậu có bị làm sao không. Và hành động đó lại có ích khi mà Sungyeol cuối cùng cũng chớp mắt mà quay lại với thế giới thực.

"Sir, are you okay?". Người được hỏi lúc này là anh ta lại chậm rãi lắc đầu. Lúc này Sungyeol mới chợt nhận ra đi cùng anh ta còn có một người đàn ông người Tây, mà theo như suy đoán của cậu thì đây có vẻ như là trợ lí hay vệ sĩ gì đó của anh ta.

Anh ta xoay lại mỉm cười với Sungyeol và lịch sự đỡ cậu đứng dậy.

"Cậu không sao chứ?". Mặc dù ngôn từ không được chuẩn xác lắm, vì giọng nói của anh ta mang đậm phong cách phương Tây, nhưng dẫu sao Sungyeol cũng nghe ra được người kia là vừa hỏi mình điều gì.

"À vâng, tôi không sao!".

"Thật sự xin lỗi cậu, do tôi có phần hơi hấp tấp quá!".

"Không sao! Không sao!". Sungyeol nhe răng cười trấn an khiến người kia khẽ bật cười.

Người kia vừa mở miệng định nói gì đó với cậu thì Sungyeol lại đột ngột thét toáng lên làm cả hai kẻ còn lại đều một phen giật mình: "Chết, sắp trễ giờ cơm rồi! Không mau lên không chừng Myungsoo sẽ đi ăn với đối tác hay gì đó mất!".

Nói thế rồi Sungyeol vội vàng cúi chào người đàn ông kia và nhanh chóng chạy thẳng vào cửa chính Kim thị.

∞∞∞

"Cảm phiền cô, tôi muốn tìm gặp tổng giám đốc Kim Myungsoo!". Sungyeol chậm rãi nói với cô nhân viên ngồi ở quầy tiếp tân.

"Anh có hẹn trước không ạ?".

"Ưm... cô cứ nói là có Lee Sungyeol, vợ anh ấy đến tìm là được!".

Một câu nói của cậu vừa thốt ra khỏi đầu lưỡi là chẳng những cô nhân viên kia mà cả những nhân viên khác qua lại gần đó vô tình nghe được cũng đều trợn trừng mắt kinh ngạc. Nói cũng phải thôi, kể từ khi kết hôn đến giờ cũng đã hơn một năm mà những người này chưa một lần tận mắt trông thấy Kim tổng phu nhân, khó trách lại có sự bất ngờ như vậy.

Cô nhân viên quầy tiếp tân nhanh chóng đứng dậy lễ phép cúi chào. "X-Xin lỗi Kim tổng phu nhân. Tôi sẽ gọi người đưa phu nhân lên gặp tổng giám đốc ngay ạ!".

Lời vừa nói xong, chưa kịp gọi người đến dẫn Sungyeol đi nữa thì không biết từ đâu bỗng vang lên tiếng nói, có phần trầm ấm nghe hơi quen tai (đối với Sungyeol): "Cho tôi hỏi phòng họp nằm ở đâu?".

Cậu ngạc nhiên, vô thức xoay người lại chỉ để nhận ra ngay sau lưng mình chính là người đang ông lịch lãm lúc nãy. Anh ta dường như còn cố tình khẽ cười cười với cậu.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi!".

Sungyeol hơi bối rối nhưng cũng cúi đầu chào.

"Tôi là Kris, rất vui được biết cậu!". Kris chìa tay về hướng cậu và Sungyeol hơi ngờ nghệch bắt lai với anh ta.

"Còn tôi là Sungyeol, Lee Sungyeol!".

Cô tiếp tân nhanh chóng cắt ngang "buổi họp mặt" của hai người họ bằng một câu nói: "Chúng tôi đã gọi người đến dẫn đường, mời hai vị đi theo họ!".

Kris gật đầu, một lần nữa quay lại cười với cậu. "Tôi phải đi đây! Hẹn gặp lại!". Nói rồi anh ta cứ thế mà đi thẳng theo sự dẫn lối của nhân viên. Sungyeol có hơi ngờ vực xen lẫn một chút gì đó thích thú lạ kì đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh ta khuất sau cửa thang máy.

Rất nhanh sau đó Sungyeol cũng đã được hộ tống đến phòng làm việc của Myungsoo với sự dẫn dắt của người nhân viên khác. Trong lòng cậu vẫn còn lưu lại chút hình ảnh của người đàn ông mang tên Kris kia. Anh ta xuất hiện ở Kim thị, có khi nào cũng là người của tập đoàn Kim gia? Đó là điều mà Sungyeol có chút thắc mắc.

∞∞∞

Cửa phòng làm việc mở ra sau khi đã nhận được sự đồng ý của Myungsoo. Sungyeol bước vào, đối diện cậu là bộ mặt có chút hớn hở lẫn tươi roi rói của Kim Myungsoo khi được nhân viên kia thông báo rằng có vợ hắn đến tìm.

"Em đến mang cơm trưa cho anh!". Sungyeol giơ ra cà mên cơm và ngay lập tức nhận lại được nụ cười vui vẻ của Myungsoo.

Hắn nhanh chóng bảo người nhân viên kia rời đi, trả lại không gian riêng cho hắn và cậu.

Myungsoo kéo Sungyeol lại sofa ngồi và cậu giúp hắn giở cà mên cơm ra với biết bao món ăn vẫn còn nóng hôi hổi lấp đầy bên trong.

"Nè, anh ăn đi!". Cậu đưa phần cơm cùng thìa và đũa ra trước mặt hắn.

"Em ăn với anh nha!". Myungsoo đề nghị và cậu lắc đầu từ chối.

"Em đã ăn với Minsoo ở nhà trước rồi, anh cứ ăn đi!". Nghe cậu bảo vậy, hắn cũng yên tâm mà gật đầu, chầm chậm gấp từng món ăn do chính tay cậu nấu cho vào miệng.

"Ngon lắm!". Myungsoo chỉ đơn giản khen rồi nhanh chóng ăn lấy ăn để khiến Sungyeol ngồi đối diện cũng phải bật cười.

Đang ăn uống ngon lành đột nhiên chàng trợ lí của Myungsoo bước vào. "Ngài tổng, cuộc họp cổ đông với các nhà đầu tư đã chuẩn bị xong rồi ạ!".

Hắn gật đầu. "Ừm! Chờ chút, tôi ăn xong sẽ đến ngay!".

"Nhưng thưa ngài, đây là cuộc họp quan trọng, không thể chờ được đâu ạ!". Đáp lại sự hối thúc của chàng trợ lý, Myungsoo khó chịu nhíu mày.

"Được rồi!". Hắn buồn bực buông bát canh đang húp dở dang xuống. "Tôi đi là được chứ gì?!".

"Xin lỗi em, đáng lí ra em đã cất công làm anh phải ăn cho hết mới phải!". Bộ mặt Myungsoo bày ra sự hối tiếc ngay khi vừa xoay lại đối diện cậu.

Sungyeol cười xoà, lắc đầu. "Không sao đâu! Công việc quan trọng hơn mà!".

Mặc dù nghe cậu bảo vậy nhưng Myungsoo vẫn không khỏi cảm thấy áy náy. Hắn đưa tay sang xoa đầu Sungyeol. "Vậy xin lỗi em nhiều! Em hãy về nhà trước đi, anh họp xong sẽ tranh thủ tan ca về sớm với em!".

"Ừm!". Sungyeol ngoan ngoãn gật đầu. Chờ cho Myungsoo bước theo trợ lí ra ngoài, cậu mới buông một tiếng thở ra mà chậm rãi thu dọn lại thức ăn.

Nói thật, nếu lúc này mà bảo Sungyeol không cảm thấy có chút buồn thì là giả! Nhưng biết sao được, cũng không phải Myungsoo vì bận lo cho cái gì khác mà bỏ bê cậu. Chung quy thì đối với đàn ông, công việc vẫn là trên hết mà! Với cả, cậu cũng không phải loại người hẹp hòi nhỏ nhen, giận hờn vô cớ với việc Myungsoo trọng công việc hay gia đình hơn đâu! Cậu đã bảo không sao thì chắc chắn là không sao!

Nghĩ như thế rồi cuối cùng Sungyeol cũng nở được một nụ cười nhẹ mà mang cà mên cơm đã vơi đi gần hết trở về.

∞∞∞

Nhẹ nhàng tiến đến bên giường và nằm xuống. Myungsoo khẽ vòng một cánh tay qua ôm lấy eo Sungyeol và rụt đầu vào sau gáy cậu, hít lấy mùi hương nhè nhẹ vươn trên tóc và cơ thể cậu khiến Sungyeol khẽ cựa mình.

"Anh làm em thức giấc à?". Myungsoo khẽ hỏi và cậu vùi mặt vào gối trước khi nhẹ lắc đầu.

"Em còn buồn chuyện lúc trưa à?". Hắn hỏi lần nữa, và Sungyeol lại một lần nữa lắc đầu.

"Xin lỗi em, anh đã không thể về sớm như những gì đã hứa...". Lần này thì cậu im lặng, không nói hay có một chút hành động nào luôn.

Myungsoo khẽ bật ra một tiếng thở dài. Màn đêm đen đặc quánh, ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt rọi qua đậu lại trên gương mặt trăn trở mang đầy nỗi lo toang của Kim Myungsoo khi mà hắn đang vắt tay lên trán, nhăn mày đâm chiêu.

Một vài phút yên tĩnh trôi qua, rốt cuộc Sungyeol cũng đã chịu trở mình xoay người lại về hướng hắn mà tựa đầu lên cánh tay Myungsoo với đôi mắt nhắm hờ.

Hắn thuận tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Hơi lưỡng lự một chút trước khi thì thầm: "Anh sắp phải đi công tác xa khoảng hai tuần. Nhưng có lẽ anh sẽ huỷ vì anh không an tâm để em và con ở nhà một mình".

Sungyeol nghe xong, chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Chuyến đi công tác này hẳn là rất quan trọng, vì vậy anh không được huỷ! Anh cũng đừng lo, em và con sẽ không sao đâu!".

"Có thật là sẽ ổn không?". Myungsoo nhíu mày không mấy an tâm.

Cậu gật đầu. "Ừm! Em và con sẽ ở nhà đợi anh về mà, có gì đâu anh phải lo?".

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sungyeol. "Ừm! Nếu em đã bảo vậy, anh cũng yên tâm một phần!".

Sau đó cả hai cùng chìm trong giấc ngủ với nhóc Minsoo đang yên bình say giấc bên cạnh. Ngoài mặt thì không tỏ ra, nhưng trong lòng nào ai biết tâm tư của đối phương đều đang mâu thuẫn trãi đều cùng những nỗi lo không rõ nguyên do?...

∞∞∞

"Cẩn thận một chút!". Woohyun dịu dàng dìu Sunggyu đang mang chiếc bụng bầu tròn trĩnh từ trong xe bước ra.

Chả là vì còn vài tháng nữa là Sunggyu sẽ đến ngày sinh em bé rồi, để chắc chắn không xảy ra chút xíu rủi ro gì, Woohyun đã phải luôn hàng tháng đưa cậu đến bệnh viện phụ khoa khám thai.

"Tình hình thai nhi lẫn thai phụ đều rất tốt!". Lần nào đi khám bác sĩ cũng bảo với họ như vậy, và mặc dù cảm thấy vô cùng yên tâm nhưng không lúc nào là Woohyun không tỏ ra lo lắng thái quá cho mẹ con Sunggyu cả.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai quyết định cùng nhau đến cửa hàng thời trang dành cho mẹ và bé để sắm sửa đồ cho đứa con bé bỏng sắp chào đời của họ và cả cho Sunggyu nữa.

"Bộ này thì sao?". Sunggyu giơ ra với Woohyun bộ đồ ngủ màu xanh lam có in hình những chiếc xe hơi đủ màu sắc dành cho bé trai.

"Ừm, đẹp đó!". Woohyun gật đầu hài lòng và cùng tiếp tục loay hoay chọn lựa thêm một vài bộ đồ nữa cho cả đứa bé lẫn Sunggyu.

À, và đúng vậy! Sau khi đi khám thai định kì hằng tháng, rốt cuộc cả hai cũng đã biết được kết quả rằng đứa con của họ vẫn còn đang nằm trong bụng của Sunggyu đích thị là một bé trai. Khỏi nói Woohyun vui đến cỡ nào rồi, với anh thì dù trai hay gái cũng không quan trọng thật, nhưng dẫu sao biết được giới tính của con mình là gì cũng là một niềm vui mà!

Lựa lựa, chọn chọn rồi mua mua cả lố quần áo xong, Woohyun vẫn còn chưa thật sự hài lòng khi mà anh vẫn còn có ý định lượng lờ sang mấy giang hàng đồ dùng cho em bé và lại cứ như vậy mà tiếp tục công cuộc mua sắm. Sunggyu cũng không có ý định ngăn cản, vì dẫu sao với tính cách của Woohyun, một khi anh đã muốn là sẽ làm, khó lòng mà cản được lắm!

Sắm đồ xong, hai người cùng ghé siêu thị mua thức ăn và về nhà chuẩn bị bữa tối, tất nhiên người nấu chẳng ai khác ngoài Nam Woohyun rồi!

Đối với họ mà nói, mỗi ngày trôi qua chỉ cần trôi qua như vậy thôi là cũng đủ hạnh phúc, đủ vui vẻ lắm rồi! Nay chỉ cần đứa nhỏ kia sẽ chào đời trong sự bình an thì niềm hạnh phúc có thể được coi là viên mãn rồi!

~End Chap 61~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Hiện tại Thỏ sẽ tạm ngưng fic này để thực hiện project mới mừng sinh nhật cho Kim Myungsoo (L) nha :">

Preview sẽ được post vào hôm sau (tức ngày 06/03/2015) nhân dịp vừa tròn kỉ niệm 2 năm Thỏ "theo đuổi" Yeol nha :"> =]]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com