Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời giới thiệu


Đây không chỉ là chuyện tình kéo dài giữa hai thế hệ...

Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu của quý ngài ảnh đế và chàng idol trẻ tuổi...

Đây còn là chuyện tình đầy tiếc nuối giữa một chàng sĩ quan cảnh sát và nhà tiến sĩ khoa học...

Và đây cũng là mối tình đầu không thành của một bác sĩ trẻ tài hoa...

***

Câu chuyện thứ 1:
          "Cậu làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

          "Không biết nữa, từ sáng tới giờ mũi tớ khó chịu vô cùng, cứ như có ai đang mắng tớ vậy."

          Nghiên Vũ nghe vậy liền bật cười: "Có lẽ là mẹ tớ đang mắng cậu đấy."

          Dật Lạc giật mình, anh quay sang nhìn Nghiên Vũ đầy thắc mắc: "Tớ nhớ mình không làm gì khiến dì chướng mắt mà, sao dì lại mắng tớ được chứ!"

          "Có lẽ..." Nghiên Vũ mỉm cười, vẻ mặt đầy bí hiểm chơi trò úp úp mở mở khiến Dật Lạc hồi hộp không thôi.

          "Có lẽ..?"
    
          Nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo âu đến đáng thương của Dật Lạc, Nghiên Vũ không nhịn được liền bật cười:

          "Nếu như so sánh với cậu thì mẹ tớ càng thích Duật Vân hơn. Bà ấy nhật xét Duật Vân ôn hòa, điềm đạm, chín chắn, là một người đáng tin cậy, đáng để dựa vào. Còn cậu..."

          "Tớ thì sao?"

          "Ít nói, tính tình lạnh nhạt, khó gần, lúc tức giận thì không ai có thể kiểm soát nổi."

          "Còn nữa, ham muốn khống chế quá mạnh. Nếu như là đồ của cậu, cho dù cậu không cần đến thì cũng không ai được phép động vào."

          Cuối cùng, Nghiên Vũ tổng kết lại đầy tự hào: "Tóm lại, nếu như có thể được chọn, mẹ tớ nhất định sẽ chọn Duật Vân là con rể của bà chứ không muốn chọn cậu. Bà nói bà sợ cậu sẽ làm khổ đứa con cưng độc nhất của bà ấy."

...

Câu chuyện thứ 2:
          "Sao em lại cố chấp như vậy?"

          Thẩm Hiểu Minh vừa tức giận, vừa đau lòng nhìn đứa học trò mà ông yêu quý, tâm đắc nhất cứng đầu kiên quyết đi vào ngõ cụt.

          "Em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình em nữa chứ!"

          "Hơn hai mươi năm trước, vì Tổ quốc, bố mẹ em chấp nhận mất đi một đứa con trai rồi. Chẳng lẽ em muốn hai mươi năm sau họ lại mất thêm một đứa con trai nữa hay sao? Bố mẹ em cũng có tuổi rồi, hai người họ chịu không nổi đâu..." Thẩm giáo sư hết mực khuyên ngăn.

          "Nhưng mà... thưa thầy... đứa trẻ này cũng là sinh mệnh của em, em không thể vứt bỏ nó được."

          "Nhưng em có nhận thức được chuyện này rất nguy hiểm hay không hả? Trên thế giới này, những trường hợp giống như em rất hiếm có. Trong quá trình công tác và nghiên cứu thầy mới chỉ được biết đến mười trường hợp giống như em nhưng trong mười trường hợp đó đã có đến chín ca phẫu thuật thất bại rồi, em..."

          "Em biết! Chính vì vậy mà hôm nay em mới tìm đến thầy, nhờ thầy giúp em. Vì em biết, một ca còn lại đã thành công và thầy cũng đã góp phần giúp ca phẫu thuật đó hoàn thành thuận lợi."

          "Thầy ơi! Em tin tưởng tay nghề và kinh nghiệm của thầy. Vì vậy, thầy có thể nhận lời, giúp đỡ đứa học trò tội nghiệp này được không ạ?"

          "Em tin thầy, nhưng mà... thầy không tin chính bản thân mình..." Thẩm Hiểu Minh bất lực, đau khổ nhìn đứa học trò xuất sắc của mình mà thở dài đáp:

          "Nghiên Vũ à... thầy của em... già rồi..."

Câu chuyện thứ 3:
          "Lúc nhỏ em từng ốm một trận nặng lắm. Sau khi khỏi bệnh, có rất nhiều chuyện em không còn nhớ rõ nữa. Có lẽ chúng ta từng gặp và cùng chơi với nhau. Nếu như những lời anh nói là thật, vậy thì chúng ta cứ theo lời nói ban đầu mà thực hiện. Anh phải học hành chăm chỉ, sau này kiếm thật nhiều tiền để nuôi em đấy!"

          "Em yên tâm! Anh sẽ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, làm chỗ dựa của em, kiếm cho em thật nhiều tài nguyên tốt. Đến lúc đó, em thích kịch bản nào, anh liền lấy về cho em..."

Câu chuyện thứ 4:
          "Chúng ta từ bỏ có được không? Anh xin em... chúng ta thỏa hiệp có được không?"

          "Anh! Em đau! Em đau lắm!"

          "Anh biết! Anh biết! Vì vậy, chúng ta thỏa hiệp có được không em?"

          "Anh ơi! Ký ức của em càng ngày càng mơ hồ, đầu em như có hàng trăm hàng nghìn khuôn mặt thi nhau xuất hiện chế giễu, cười nhạo em. Nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy sự đắc ý của bọn chúng, em thật sự không muốn thỏa hiệp với bọn chúng..."

          "Nếu như em không muốn quên, anh sẽ trở thành ký ức của em, anh sẽ thay em ghi nhớ hết tất cả những điều em muốn nhớ. Vì vậy, chúng ta đừng dùng tới những  thứ này nữa có được không?"

          "Nhân Tuấn, anh cầu xin em, đừng tự hành hạ bản thân nữa, có được không?"

          "Em có thể nào quay lại nhìn anh dù chỉ một lần..."

Câu chuyện thứ 5:
          "Quá tam ba bận..."

          "Hoàng Nhân Tuấn! Quá tam ba bận!"

          "Hai lần trước, vì hoàn cảnh, vì con người, anh có thể không chấp nhất. Nhưng lần này, anh không cho phép."

          "Không có sự đồng ý của anh, em không được phép..."

          "Hoàng Nhân Tuấn! Em không thể... một lần, rồi lại một lần vứt bỏ anh. Em không thể... một lần, rồi lại một lần... quên anh."

          "Tim của anh... chịu không nổi đâu..."

          "Xin em... xin em... đừng quên anh!"

***

          "Đồ ngốc!"

          "Sao em nỡ... quên anh được chứ!"

💚💚💚💚💚💚💚

Note:
🍀 Truyện do mình viết và đăng tải trên Wattpad với mục đích phí lợi nhuận.
🍀 Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình.
❌️ Nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com