6. Tái kiến (1)
Kể từ lần được thiếu niên tóc tím kia hướng dẫn, chớp mắt đã trôi qua hai năm. Sau hôm đó Seokjin liền đem tất cả động tác mà bố từng chỉ tập lại từng chút một, còn nhờ Sejeong quay lại để xem mình có sai sót ở đâu không.
Cậu muốn, nếu, giả sử thôi, khi cậu gặp lại người thanh niên đó, cậu sẽ cho hắn thấy sự tiến bộ của mình, cho hắn thấy mình đã rất cố gắng như thế nào, tập luyện chăm chỉ ra sao.
Nghĩ như vậy, mũi kiếm của cậu càng được tiếp thêm dũng khí, chuẩn xác bay trong không trung, chém đứt khúc gỗ trước mặt.
Daejoong đối với sự tiến bộ rõ rệt của con trai, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục nghiêm khắc với cậu, lượng bài luyện tập không hề thuyên giảm mà càng ngày càng nhiều. Seokjin đối với việc này, vẫn kiên trì rèn luyện, không hề than phiền dù chỉ một câu.
"Tụi bay, có tin mới nè!" Một cậu nhóc Beta nhỏ con chạy vụt vào lớp.
"Sao, vụ gì?" Có người hỏi lại. "Nay được nghỉ học hả?"
"Không. Nghe bảo người trong hoàng cung sẽ đến đây á."
"Gì? Thật hả?"
"Ừ, thật mà. Tao mới nghe lỏm được từ phòng giáo viên xong." Cậu bé kia không do dự khẳng định.
"Sao tới đây vậy? Chỗ ngày ngoài rừng rậm với thú dữ ra thì còn gì đâu nhỉ?"
"Hay ở đây có tội phạm truy nã?" Người khác lên tiếng.
"Mày bị khùng hả? Tội phạm nào ngu lắm mới đến nơi khỉ ho cò gáy này đó."
"Ủa rồi tới bằng gì? Trạm tàu bên mình tồi tàn lắm, không lẽ đi tàu nhỏ qua đây?"
"Nghe bảo đậu sau trường mình á. Cái mảnh đất trống bự bự ấy."
Tinh cầu số bảy rất ít dân, lại còn rất nhiều thú dữ, nên họ thường sống tập trung với nhau thành một làng, để lại rất nhiều đất trống. Gia đình cậu là vì đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ, nên mới dựng sát bìa rừng, gần như tách biệt khỏi mọi người.
Seokjin đối với tin tức vừa rồi cũng không mấy quan tâm lắm, Sejeong cũng vậy. Vì thế hai anh em vẫn cắm cúi đọc sách để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Thế nhưng, thông tin đến tai thì ít nhất cũng phải để lại trong đầu vài phần, huống hồ là bọn trẻ trong lớp cứ liên tục nhắc đến vấn đề này suốt cả buổi học.
Theo những gì cậu nghe được, thì hoàng cung mở tiệc săn bắn để chúc mừng đại hoàng tử đậu thủ khoa trường Wings. Seokjin khi nghe đến đây liền rất ngưỡng mộ. Wings là ngôi trường nổi tiếng vì chất lượng giáo dục, nhưng cũng nổi tiếng vì bài kiểm tra đầu vào siêu khó của mình. Vậy mà người này lại có thể ghi trọn điểm, chứng tỏ hắn thực sự là một Alpha rất xuất chúng.
Bọn họ cũng kể, quy mô tổ chức không chỉ giới hạn trong hoàng cung mà còn cho cả những gia đình bên quân bộ, tức là hoàng tử và con của các thượng tướng đều sẽ tham gia vào sự kiện này.
Cậu đem chuyện này về kể với bố mẹ, gương mặt của họ liền lập tức biến sắc. Vài giây sau đó, mẹ liền dặn cậu cùng Sejeong, vào hôm tổ chức buổi đi săn, nhất định phải ở nhà.
"Sao vậy ạ?" Seokjin non nớt hỏi.
"Vì bọn họ sẽ đem theo vũ khí nguy hiểm đó." Bàn tay hiền từ của Haeul đặt lên đầu cậu. "Con với em hôm đó ở nhà nhé."
"Dạ. Con biết rồi." Gật đầu đồng ý, Seokjin thầm dặn bản thân vào hôm đó nhất định phải đọc hết cuốn 'Lịch sử chuyên sâu' mà bác Hong hàng xóm tặng, cậu đã để nó mốc meo ở tủ sách suốt mấy tháng rồi.
Thế nhưng, chuyện tương lại thì không ai có thể đoán trước được, cả cậu cũng vậy.
Vài ngày sau đó, ở mảnh đất trống sau trường đậu xuống khoảng năm chiếc phi thuyền vỏ ngoài sáng choang, lấp lánh gia huy áo chống đạn. Bọn họ bắt đầu dựng trại cách bìa rừng khoảng một dặm, chuẩn bị mọi thứ cho lễ chúc mừng thành tích của hoàng tử.
Đến khi mọi thứ đều đã được hình thành, khu cắm trại đó cũng được xây dựng như một ngôi làng nhỏ, đã là gần một tháng trôi qua.
"Anh hai, hôm nay đức vua tới đấy, anh có muốn đi xem không?" Sejeong bất thình lình đóng cuốn sách anh trai mình đang đọc lại. "Mấy bạn trong lớp rủ đi xem đó."
"Được xem sao? Anh tưởng phải bảo vệ nghiêm ngặt lắm?"
"Mình nấp trong trường rồi mở cửa sổ ra xem." Cô cười. "Tàu đậu ở mảnh đất trống sau trường á."
Cậu nhìn cô em gái mình đang phấn khích, bật cười: "Sao lại muốn đi thế? Anh nhớ em chẳng hứng thú gì việc này mà."
"Lâu lâu mới gặp người nổi tiếng, đi xe-" Sejeong đang nói nửa chừng thì mắt chợt bắt gặp một tờ giấy nằm trên bàn. Cô lập tức dừng lại, chạy tới cầm nó lên.
"Anh ơi, không đi nữa đâu." Hai mắt Sejeong sáng rỡ. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy mảnh cuối cùng của công thức làm thuốc cầm máu cấp tốc mà mình đang làm dang dở. "Em đi làm thuốc với mẹ đây, anh cứ đọc sách tiếp đi nhé."
Seokjin đối với sự thay đổi chóng mặt của em gái mình thì chỉ thấy đáng yêu, cũng không kiềm được cười rộ một tiếng. Cầm cuốn sách trên tay, cậu tiếp tục đọc những thứ mình đang dang dở.
____
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi cậu đang ở phòng khách, Sejeong chợt buột miệng, bảo chắc sẽ có khoảng mười lăm người, tương đương với số Dinozard đã được chuẩn bị sẵn.
Dinozard là một loài khủng long lai thằn lằn cổ, cao khoảng bốn mét, có làn da màu xanh lá với lớp vảy cứng như thép. Chúng không có chi trước, nhưng bù lại chi sau rất phát triển, có thể chạy ngang với báo gấm nhưng dẻo dai và khoẻ mạnh hơn nhiều. Bản tính chúng rất hung dữ và hiếu chiến, nhưng khi đã được thuần hoá sẽ rất trung thành. Các Dinozard đã huấn luyện sẽ được đem phục vụ cho những vùng đặc thù, ví dụ như nơi đây.
Rừng nguyên sinh ở tinh cầu số bảy có một loại năng lượng từ trường rất mạnh, có thể làm hỏng tất cả các thiết bị điện tử tân tiến của quân đội, giống tam giác Bermuda trên biển. Đó chính là lí do tại sao quân đội không thể thám hiểm sâu vào bên trong, cũng không thể dùng radar để ghi lại bản đồ 3D nơi đây. Trong khu rừng này, thứ duy nhất có thể sử dụng chính là 'hộp', ngoài ra không thứ gì khác có thể hoạt động được.
"Sao em tìm hiểu kĩ thế?" Seokjin bật cười. Con bé này lúc nào cũng bảo với cậu rằng mình không thích đi coi mấy cái trò đó đâu, nhưng mà thông tin nào cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
"Vì em chưa bao giờ thấy Dinozard ngoài đời cả." Cô phồng má, lấy một túi thuốc đưa cho cậu. "Anh cất cái này vô hộp đi, là mấy dạng thuốc dùng cho vết thương ngoài da, có loại bữa em nói đó."
"Anh cũng chưa thấy mà." Cậu mở hộp rồi cất túi thuốc em gái vừa đưa vào trong. Không biết từ khi nào nhưng mỗi lần Sejeong hoàn thành được một loại thuốc mới, cô luôn làm cho cậu một phần, bắt cậu cất vào hộp phòng trừ bất trắc.
"Anh! Hay chúng ta đi xem thử đi?" Lập tức túm lấy cánh tay Seokjin, Sejeong hai mắt long lanh nhìn vào anh hai. "Bọn họ sẽ chạy ngang qua sân sau nhà mình đấy."
"Chắc không?"
"Hứa luôn, bữa em thấy có mấy chú ở quanh đây đánh dấu mốc chỉ đường đó."
Seokjin phì cười, vươn tay xoa đầu em gái. Sau đó cậu cũng gật đầu. Người ta chạy ngang qua nhà mình, nhìn một chút thì cũng đâu có sao nhỉ?
Ngay lúc này, bỗng có tiếng rầm rập ồn ào vang lên, mặt đất cũng rung nhẹ. Sejeong nhìn ra ngoài cửa số, rồi kéo Seokjin lại gần: "Anh, đến rồi kìa, thấy em nói chưa?"
Qua ô kính trong suốt, Seokjin nhìn thấy những con thú to lớn chạy qua nhà mình, từng bước chân để lại từng làn khói cuộn dày đặc đằng sau, bụi bay tứ tung.
Nhưng giữa làn khói dày đặc đó, ánh mắt cậu chợt nhìn thấy một người.
Người này có một mái tóc tím sẫm phản màu nắng ấm đầu ngày.
Là hắn.
Đồng tử sắc nâu của cậu mở to đầy ngạc nhiên, cả người cũng ngây ra như hoá đá.
"Anh hai!" Sejeong lắc mạnh tay cậu. "Dinozard to quá nên anh bị sốc hả?"
"Không phải đâu." Lấy lại tinh thần, cậu lưỡng lự một chút, rồi nhanh chóng nói. "Anh mệt quá, lên phòng ngủ trước nhé."
"Ơ, đang sáng sớm mà? Anh!" Sejeong kêu lên nhưng chẳng níu kéo được chút nào bước chân của anh trai mình. Cô đành bất lực thở dài, đi tìm mẹ để tiếp tục học các công thức mới.
____
Seokjin đóng cửa phòng lại, ngồi bệt xuống nền nhà.
Dù góc nghiêng gương mặt của người kia chỉ lướt qua võng mạc cậu chưa tới mười giây, nhưng Seokjin dám chắc đến mười phần đó chính là hắn - người cậu gặp năm xưa.
Có nên đi gặp hắn không? Cánh rừng đó cậu không đến mức thuộc lòng, nhưng nếu hắn không đi quá sâu thì cậu vẫn có khả năng tìm ra đường. Dù gì cậu cũng từng vào đó mấy lần để hái thuốc với mẹ và Sejeong rồi.
Nằm trằn trọc trên giường một hồi, sau cùng cậu cũng đứng dậy, khoác cho mình một cái áo chùng màu xanh sẫm.
Cậu không tính gặp hắn đâu, chỉ cần nhìn một chút là được rồi.
Khí hậu ở đây không ôn hoà như ở tinh cầu số một. Sáng sớm có thể ấm áp, nhưng đêm đến nhất định sẽ lạnh thấu xương, còn nhiều thú dữ, cực kì nguy hiểm.
Nghĩ thế, Seokjin liền lén lút trốn khỏi nhà, chạy vào trong rừng.
Ngay bước đầu tiên, cậu đã thấy trước mặt mình có một loạt dấu chân khổng lồ đi theo nhiều hướng khác nhau. Có lẽ bọn họ đã tách ra ở vị trí này.
Seokjin đưa đồng tử nâu sẫm dõi theo hàng vạn tầng cây trùng trùng điệp điệp trước mắt, rồi thở dài một hơi. Rừng này rộng như vậy, cậu biết tìm hắn ở đâu đây? Thôi thì nếu đi đến nơi cậu nắm rõ đường mà vẫn chưa thấy hắn, cậu sẽ về nhà vậy.
Quyết định như thế, thân ảnh nhỏ bé của Seokjin dần dần lẫn vào màu xanh của tán lá đến khi hoàn toàn bị rừng ôm trọn.
____
Mù mịt.
Seokjin đã đi vào bên trong cánh rừng này ít nhất phải cả tiếng đồng hồ, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng hình của hắn. Cậu cũng sắp đi đến nơi nằm ngoài tầm hiểu biết của mình rồi. Không lẽ cậu thực sự phải quay về sao?
Nghĩ đến việc sắp phải trở lại, đáy lòng cậu chợt ngập tràn tiếc nuối. Không hiểu vì sao, nhưng cậu thực sự muốn nhìn hắn một lần. Cậu còn nợ hắn một lời cảm ơn về lần giúp đỡ kia.
Thêm vài bước đi nữa, mũi chân Seokjin chợt đá trúng một mảnh sắt. Cậu cúi xuống, là một miếng giáp bị vỡ, lớp sơn màu tím ở ngoài cũng trầy xước. Cánh rừng này làm gì có quân đội nào tiến vào, vậy chắc là từ trên người bọn họ rơi ra.
Bỗng trí óc Seokjin chợt ùa về mười giây kí ức ngắn ngủi chứa hình ảnh con người có mái tóc tím lúc nãy. Cậu lập tức hoảng hốt, nhìn sang xung quanh.
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì con Dinozard hắn cưỡi có mang giáp màu tím. Mảnh vỡ rơi ở đây, chứng tỏ hắn đã bị thứ gì đó tấn công.
Suy nghĩ này khiến trái tim Seokjin đập mạnh, nỗi lo sợ về sự an toàn của người kia đẩy cậu vào trạng thái căng thẳng tột độ, mồ hôi cũng túa ra hai bên thái dương.
Ngay lúc này, cậu chợt thấy phía trước khoảng ba mét có khoảng chục người mặc áo đen, trên tay cầm vũ khí, dường như đang bao vây một ai đó. Lùm cây khiến cậu không thể nhìn rõ được, vì thế Seokjin đã nhẹ nhàng tiến tới.
Người kia cưỡi trên một con Dinozard giáp tím, mái tóc ánh màu thạch anh dưới nắng trời, tư thế hiên ngang mà oai hùng, không hề có chút sợ hãi.
Seokjin nín thở, nấp vào phía sau một gốc cây lớn, lo sợ đưa mắt quan sát mọi thứ.
Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm súng, áo choàng cũng đã xộc xệch và mất trật tự. Con Dinozard hắn cưỡi liên tục phì ra hơi thở tức giận, đuôi cũng cong lên chắn trước mấy người kia.
"Súng đã hết đạn, ngài chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây thôi." Một gã lên tiếng, chĩa khẩu súng vào người hắn.
Namjoon chậc lưỡi, là do hắn quá sơ suất. Ở đây thì không thể sử dụng đạn điện từ, mà hắn thì đã dùng hết hai băng lúc đánh nhau với lũ người kia rồi. Tuy rơi vào trạng thái bất lợi, nhưng hắn chẳng hề lộ ra một chút nao núng.
Đồng tử màu tím quét qua số người đứng trước mặt cùng số vũ khí bọn họ mang theo, đôi mày nam tính của hắn khẽ nhíu.
Có lẽ hắn sẽ bỏ mạng ở đây thật. Khốn nạn biết bao.
"Ngài còn gì muốn nói không? Tôi sẽ rủ lòng thương nghe ngài trăn trối mấy điều." Gã cười khẩy, chuẩn bị lên nòng. "Nói cho ngài biết trước, đạn này có khả năng xuyên giáp, đừng hi vọng gì quá nhiều."
"Đừng nhiều lời, làm được thì làm đi."
Nhưng ngay lúc này, một việc kì diệu đã xảy ra.
"Bốp"
Bàn tay của gã cầm súng bỗng bị một vật dài đánh vào, khiến hắn vì đau đớn mà quăng súng sang một bên.
Seokjin hơi thở dồn dập, hai tay cũng run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước mắt, có chút không tin những gì mình vừa làm.
Đây là lần đầu tiên cậu đánh người khác, làm sao có thể không sợ hãi được?
Khi thân ảnh nhỏ bé đó của cậu xuất hiện, đồng tử tím thẫm của Namjoon liền co rút và kinh hách tột độ. Nhưng tình thế hiện tại khiến hắn không thể giữ trạng thái này quá lâu. Hắn lập tức chỉnh dây cương, con Dinozard hiểu ý, dùng đuôi quét qua trên mặt đất, hất khẩu súng lên tay Namjoon.
Tiếp theo, không kịp để bọn người kia có phản ứng, hắn liền chạy đến chỗ Seokjin, nghiêng người, dùng một tay bế bổng cậu ngồi trước mặt mình, chạy vụt đi.
Những hành động trên xảy ra chưa đến mười giây đồng hồ.
Sau khi Seokjin bị hắn ôm lên, bọn người áo đen kia cũng vừa phản xạ kịp, lập tức dùng súng vừa chạy vừa bắn về phía hắn. Tốc độ Dinozard rất nhanh, nếu không bắn trúng nó thì chắc chắn sẽ mất dấu.
"Sao em lại ở đây?" Namjoon gấp gáp hỏi, một tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
"Ơ... Dạ..." Ngồi nghiêng người trước ngực hắn, Seokjin vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cú đánh vừa rồi của mình. Lúc đó, không biết vì sao cậu lại làm như vậy nữa...
Bố cậu cũng từng dặn hai anh em, học kiếm là để giúp đỡ người khác, nên cậu dù có ngỡ ngàng, có sợ hãi, nhưng tuyệt đối không có hối hận khi đã làm như vậy.
Huống hồ, thật sâu trong lòng cậu, cũng không muốn thấy hắn bị thương.
"Chút nữa tôi sẽ hỏi chuyện em sau, bây giờ ngồi yên." Hắn cắn môi, dùng tay còn lại phất lên dây cương, ép con Dinozard chạy nhanh hết sức.
Đằng sau tiếng súng liên tục vang lên bên tai, Namjoon kéo áo choàng của mình bọc lấy người trước mặt, sau đó đưa cho cậu dây cương: "Em cầm giúp tôi một chút."
Nói rồi, không chờ cậu phản ứng, sợi dây da nâu đã được luồn vào lòng bàn tay. Namjoon quay người về phía sau, nã một loạt đạn.
"Đoàng!"
Con thú chở hai người bỗng giật lùi một bước, thế nhưng nó vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dù tốc độ đã có phần chậm lại. Seokjin cúi đầu nhìn về phía sau, liền thấy sau từng bước đi của con thú đều để lại một đường máu đỏ.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Phát súng thứ hai, thứ ba, cậu lại lần nữa cảm nhận được chấn động như lúc nãy. Tốc độ của Dinozard chợt chậm lại thêm một tí nữa. Vậy mà nó vẫn kiên trì đem hai người bọn họ chạy đi. Lòng trung thành của nó cao đến nỗi dù hai chân đã ngăm đầy mảnh đạn, nhưng vẫn nén đau đớn để cứu chủ nhân của mình.
Nhưng, có lẽ trời không thương nó, không đáp lại được sự thỉnh cầu này.
Phía trước mặt hai người họ xuất hiện một thung lũng hẹp.
Namjoon cắn chặt môi. Nếu Dinozard ở trạng thái bình thường, sức bật nhất định sẽ qua tới bờ bên kia. Nhưng hiện tại nó đã trúng đạn, hắn không dám chắc.
Tình thế cấp bách khiến hắn không có đến một giây suy nghĩ, Namjoon cầm tay Seokjin đặt lên người mình, nhanh chóng bảo: "Ôm lấy tôi."
Kết thúc câu nói, khi thấy sắp đến miệng thung lũng, hắn thúc mạnh vào hông con vật. Dinozard lập tức bật người, nhảy qua khe nứt trước mặt.
Thầm cầu nguyện trong lòng, Namjoon đánh liều mọi thứ với cú nhảy lần này của bọn họ. Hắn nín thở khi thấy chân con thú mình sắp chạm được phần đất bên kia.
"Đoàng!"
Ngay lúc này, tiếng súng vang lên, con Dinozard vừa chạm đất liền bị bắn một phát ngay bắp đùi. Móng chân nó hằn xuống lớp đất mỏng manh ngoài rìa, vì chấn động mà trụ không vững, lập tức té ngã xuống đáy vực sâu.
Mà Namjoon với Seokjin, cũng vì việc này, mà rơi xuống nơi tối tăm phía dưới.
-o0o-
Xin chào các cậu, là tớ đây.
Hết fic rồi đó, hai người té xuống dưới đoàn tụ với nhau luôn, không còn diễn biến gì nữa đâu :">.
Đùa chứ kết thúc ở đây thật là tớ sẽ bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mất haha... ;;-;;
Các cậu chắc chờ lâu lắm ha... Kiểu mỗi lần thấy noti tưởng tớ up fic ai ngờ tớ up review ấy =)))). Thấy thương lắm... (mà biết làm sao...)
Vì phần sau rất gay cấn (và sến lụa) nên tớ cắt ở đây cho mọi người nôn nao chung nè :"> (Thề như honeymoon =)))). Chap này tớ đã phải viết lại hai lần đó, vì suýt nữa bị lệch hướng fic =)))). Tớ không hiểu vì sao mỗi lần cho hai người này gặp nhau là lại chuẩn bị có một bầu không khí hường phấn -,-. Phá mood hết sức.
Sau cùng thì cũng ổn rồi, đến đây là fic đã vào quỹ đạo được một tẹo rồi á :">.
Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhé. Có gì thắc mắc cứ comt vô nha. Không có cũng comt đi vì comt nhiều (chắc) sẽ ra chap sớm đó...
Thương nè :">,
Miên.
P/s: Đây là minh hoạ cho Dinozard, xin cám ơn minsugabts7 và rosannejeonn đã tài trợ tên gọi và chiều cao con vật này =))). (Cái con xanh xanh ở dưới á nha)
#01.08.2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com