Chương 109: Khoảng trời riêng
Sau buổi chúc mừng sinh nhật ấm áp ấy, Naruto và Hinata quyết định dành thêm một khoảng thời gian bên nhau.
Không gian tuyết phủ trắng xóa, cả hai nắm tay nhau đi bộ dọc theo con đường nhỏ quanh làng.
Những ánh đèn lồng lấp lánh treo dọc các dãy phố, phản chiếu lên lớp tuyết trắng như những vì sao nhỏ.
Hinata rụt rè tựa đầu vào vai Naruto, giọng thì thầm nhỏ nhẹ:
"Naruto-kun... cảm ơn cậu, vì mọi thứ."
Naruto nắm chặt bàn tay cô, cảm nhận sự mềm mại trong cái lạnh giá của mùa đông.
Tim cậu đập rộn ràng, nhưng lần này, không còn là sự bối rối ngốc nghếch như thuở thiếu niên nữa - mà là sự bình yên đến từ tận sâu trái tim.
---
Họ dừng chân tại cây cầu gỗ bắc ngang con suối nhỏ, nơi dòng nước đã đóng băng lấp lánh dưới ánh trăng.
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, không ai nói gì, chỉ đơn giản là ở bên nhau.
Một lúc sau, Hinata nhẹ nhàng mở túi xách, lấy ra một món quà khác.
Cô trao cho Naruto, đôi má đỏ bừng:
"Thật ra... ngoài chiếc khăn choàng, tớ còn chuẩn bị cho cậu cái này."
Naruto ngạc nhiên mở gói quà.
Bên trong là một đôi găng tay len màu cam thêu hình Kurama nhỏ nhắn, cực kỳ dễ thương.
Hinata lí nhí:
"Tớ tự tay đan đấy... để cậu đỡ lạnh khi làm nhiệm vụ."
Naruto ôm lấy đôi găng tay như báu vật, rồi bất ngờ kéo Hinata vào lòng, thì thầm:
"Hinata... cậu đúng là điều tuyệt vời nhất mà tớ từng có."
Hinata ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Naruto, còn cậu thì cười khẽ, siết chặt cô thêm chút nữa.
---
Ở phía xa, hội bạn nam bạn nữ vẫn lén lút bám theo...
Lee xúc động lau nước mắt: "Thanh xuân thật đẹp!"
Kiba thì ôm đầu: "Tại sao tớ còn chưa có bạn gái chứ!"
Shikamaru ngáp dài: "Rắc rối thật đấy, nhưng cũng... vui."
Sasuke chỉ cười nhẹ, còn Choji ăn tiếp túi snack đông lạnh của mình.
Neji khoanh tay đứng dựa vào một gốc cây, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy.
Trong lòng anh thầm nghĩ: Hinata... cuối cùng em cũng tìm được người xứng đáng để gửi gắm.
Bên phía các cô gái, Ino, Sakura, Tenten, Temari và Hanabi đều mỉm cười mãn nguyện, thầm cổ vũ cho người bạn thân của mình.
---
Một đêm mùa đông trôi qua - nhưng ký ức ngọt ngào của nó, chắc chắn sẽ được hai người trẻ giữ mãi trong trái tim.
Một tình yêu không ồn ào, không khoa trương, nhưng vững chắc như cây cổ thụ giữa mùa đông lạnh giá.
Và hành trình của họ... chỉ vừa mới bắt đầu.
---
Hết chương 109
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com