Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Câu trả lời giữa gia tộc Hyuga

Ngày đầu tiên của năm mới, tuyết phủ trắng khắp làng Lá.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ phản chiếu lên lớp tuyết, lấp lánh như muôn ngàn viên ngọc nhỏ.

---

Naruto đứng trước cổng gia tộc Hyuga, tay siết chặt, lòng đầy hồi hộp.

Hinata...
Hôm nay... thật sự quan trọng.

---

Hinata dịu dàng bước ra đón cậu, trong bộ kimono màu trắng ngà điểm hoa văn thanh nhã.
Cô mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:

"Naruto-kun, cha em đã mời anh. Đừng lo lắng, nhé?"

Naruto cười gượng, tay gãi đầu:

"Ừ... ừ thì, chỉ hơi... hơi run thôi mà!"

Hinata nắm nhẹ tay cậu, truyền cho cậu một nguồn sức mạnh quen thuộc.

---

Bữa tiệc gia tộc Hyuga trang trọng, nhưng ấm cúng.

Những người trong gia tộc ăn vận chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên sảnh lớn.
Ở vị trí trung tâm, tộc trưởng Hiashi ngồi uy nghi, bên cạnh là Hanabi duyên dáng, Neji điềm tĩnh.

Khi Naruto được dẫn vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Dưới ánh nhìn đó, Naruto nghiêm trang cúi đầu chào:

"Cháu là Uzumaki Naruto. Rất vinh hạnh được ngài mời đến!"

Hiashi gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không còn khắt khe như xưa.

"Hôm nay, cháu là khách quý của gia tộc Hyuga."

---

Bữa tiệc trôi qua trong không khí có phần trang trọng.
Naruto vừa ăn vừa... đổ mồ hôi lạnh.
Mỗi lần liếc thấy ánh mắt sắc bén của Hiashi hay cái nhìn sâu xa của Neji, cậu lại nuốt nước miếng cái ực.

Cậu nhớ ra.
Cái lần cầu hôn Hinata trước đó...

Tới giờ... Hinata vẫn chưa trả lời.

Tim Naruto đập thình thịch.

---

Sau khi tiệc gần kết thúc, Hiashi đặt chén xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Naruto.

Giọng ông trầm ấm, rõ ràng:

"Naruto."

Naruto giật mình, vội đứng dậy, lưng thẳng tắp như cây tùng nhỏ trước gió.

Hiashi trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ giọng:

"Ta... thay mặt gia tộc Hyuga, xin gửi lời cảm ơn đến cháu."

"Nhờ có cháu, Hinata mới có thể được cứu thoát, trở về an toàn."

Không khí trong phòng lặng đi.

Naruto, hơi sững sờ, rồi vội cúi đầu thật sâu:

"Cháu... cháu chỉ làm điều mà cháu tin là đúng thôi ạ."

Hiashi gật đầu, đôi mắt già nua ánh lên sự công nhận.

Ông quay sang Hinata, giọng trầm tĩnh nhưng có chút dịu dàng hiếm thấy:

"Hinata."

"Câu trả lời hôm nay, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tất cả mọi người đều lặng người.

Hinata khẽ gật đầu, đôi mắt tím biếc như hồ nước sâu thẳm, ánh lên sự kiên định.

Cô bước ra giữa sảnh lớn, cúi đầu trước cha, trước Neji, trước toàn thể gia tộc.
Rồi cô quay về phía Naruto.

Giọng cô mềm mại, nhưng rõ ràng, như làn gió đầu xuân thổi qua:

"Con - Hinata Hyuga, xin gửi lời đáp cho Uzumaki Naruto."

"Em đồng ý lấy anh, Naruto-kun."

---

Không khí như đông cứng trong một nhịp.

Rồi tiếng xì xào vui mừng lan ra khắp sảnh.
Hanabi bật cười, tay che miệng.
Neji khẽ gật đầu, ánh mắt phảng phất niềm tự hào.
Hiashi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ai tinh ý sẽ thấy ánh mắt ông đã dịu đi rất nhiều.

Naruto thì... sững người.
Mắt mở to, má đỏ bừng như thể không tin vào tai mình.

Một lúc sau, cậu mới như bừng tỉnh, bật dậy:

"YESSSS!!!"

Tiếng reo hò làm không khí trong sảnh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

---

Hinata tiến tới, nắm lấy tay Naruto.
Hai bàn tay đan vào nhau, chặt chẽ như một lời hứa nguyện trước đất trời và gia tộc.

Naruto cười rạng rỡ, khẽ thì thầm:

"Anh hạnh phúc lắm, Hinata..."

Hinata đỏ mặt, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu:

"Em cũng vậy, Naruto-kun."

---

Một khởi đầu mới.
Một lời hứa trọn đời.
Giữa tuyết trắng đầu năm, tình yêu của họ nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết.

---

Hết chương 112

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com