Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Cánh Cửa Ánh Trăng

Căn cứ tạm thời tại Konoha – Naruto, Hinata và Sasuke âm thầm khởi hành, rời khỏi vùng ranh giới Konoha để lần theo dấu vết Kagetsu – nữ Otsutsuki nguy hiểm và khó đoán nhất.

> “Ảo thuật của cô ta không giống bình thường. Mọi đòn chakra đều như chứa ký ức từ hàng ngàn năm…” – Hinata nói, đôi mắt Byakugan nhìn xa xăm.

Naruto lặng lẽ gật đầu:

> “Cô ta từng nói những điều rất lạ… cứ như đã theo dõi mình từ rất lâu.”

Hinata liếc Naruto, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được một chút ghen bóng gió:

> “Có vẻ cô ta biết khá rõ về anh đấy… Dù anh đâu có nhiều thời gian trò chuyện với phụ nữ ngoài nhiệm vụ, phải không?”

Naruto cười trừ, gãi đầu:

> “Ừ thì… đôi khi mấy chuyện như thế rơi trúng mình chứ đâu phải mình chọn.”

Sasuke nhíu mày:

> “Tập trung. Không phải lúc để nói chuyện tình cảm.”

---

Tại vùng biên giới Lôi Quốc – khu vực cổ đại mang tên "Suối Sao Rơi"

Một bóng áo trắng đứng lặng bên dòng suối ánh bạc. Mái tóc bạc dài, trên lưng là cuộn giấy lớn và hộp sake nhỏ đung đưa. Jiraiya – Lãng Tử Sennin huyền thoại – đã xuất hiện, mang theo khí chất từng trải và ánh mắt thấu hiểu.

Ông đã cảm nhận được sự hiện diện bất thường từ chiều không gian khác.

Và rồi… cô ta xuất hiện – Kagetsu – từ trong làn sương tím mờ.

> “Ta cứ tưởng chỉ có những kẻ như Kakashi hay Sasuke mới đến đây. Nhưng ngươi thì khác…” – Kagetsu cười nhẹ.

Jiraiya nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím thẫm đang phát sáng:

> “Ta chỉ là một kẻ già không thể ngồi yên khi những thứ trên trời bắt đầu rơi xuống đầu mình.”

---

Một cuộc đối thoại kỳ lạ diễn ra

Kagetsu không tấn công, mà ngồi xuống bên bờ suối cùng Jiraiya.

> “Thế giới của các ngươi có tình yêu không?” – cô hỏi.

> “Có. Nhưng cũng có mất mát,” – Jiraiya đáp, lật một cuốn Icha Icha cũ kỹ – “Còn ta thì yêu và mất mát khá nhiều lần rồi đấy.”

> “Ngươi giữ lại những thứ này giữa một thời đại sắp tận diệt?” – Kagetsu nhìn quyển sách với vẻ khó hiểu.

> “Chính vì tận diệt, người ta mới cần chút gì để nhắc rằng mình từng sống.”

---

Trên Mặt Trăng – Trạm Chakra

Tsugan quan sát cuộc đối thoại, ánh mắt không giấu được sự khó chịu:

> “Cô ấy đang dao động. Kagetsu... đang để cảm xúc can thiệp.”

Sakurai ngả người ra sau, cười nhẹ:

> “Cảm xúc là thứ duy nhất khiến chúng ta khác với công cụ. Có lẽ anh nên thử hiểu điều đó, anh trai.”

---

Quay lại mặt đất

> “Ngươi yêu ai chưa?” – Jiraiya hỏi thẳng.

Kagetsu quay đi, giọng khẽ như gió:

> “Có thể rồi. Có thể chưa. Nhưng... ta đã từng thấy ánh sáng. Và giờ ta đang bước đi trong bóng tối.”

Rồi cô biến mất trong làn sương tím.

---

Ngay sau đó – Naruto, Sasuke và Hinata đến nơi.

Jiraiya đang đứng bên dòng suối.

> “Cô ấy không tấn công. Nhưng không rút lui hẳn. Như thể... đang tự hỏi bản thân điều gì đó.”

Sasuke lạnh lùng:

> “Lẽ ra ngài nên giữ cô ta lại.”

> “Ta không muốn giữ ai. Ta chỉ muốn cô ấy biết mình có thể chọn.”

Naruto nắm chặt tay, giọng trầm hơn mọi khi:

> “Cô ấy... rốt cuộc muốn gì? Muốn thay đổi thế giới này, hay chỉ đang tìm lý do để không hủy diệt nó?”

---

Kết thúc chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com