Chương 151: Phần Bonus 1
Một ngày trời quang đãng, bầu trời làng Lá trong vắt, không một gợn mây. Đứng trên đỉnh cao của Lâu Đài Hokage, Kakashi nhìn xuống dưới. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của ngôi làng, những tiếng rộn ràng, vui vẻ từ người dân đi lại dưới phố, tất cả đều bình yên. Nhưng bên trong anh, một nỗi lo lắng không ngừng xoáy sâu vào tâm trí.
Chắc chắn, một ngày nào đó, anh sẽ phải rời khỏi vị trí Hokage. Và khi đó, anh sẽ tìm được người xứng đáng thay thế mình - người đã trưởng thành, đã đạt được ước mơ của mình. Người đó không ai khác chính là Naruto Uzumaki, người mà anh luôn tự hào, và cũng là người mà anh coi như một người em trai.
Ngày hôm đó đã đến, và Kakashi không thể tiếp tục giấu trong lòng nữa. Anh biết rằng, dù sao đi nữa, trách nhiệm và gánh nặng của chức Hokage sẽ không bao giờ biến mất. Anh gọi Naruto đến phòng làm việc của mình, nơi họ đã cùng trải qua bao khó khăn.
Khi Naruto bước vào, anh nhìn thấy Kakashi đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng của buổi chiều chiếu vào khuôn mặt của người thầy đáng kính. Kakashi quay lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng pha chút mệt mỏi.
"Naruto, đến lúc rồi." Kakashi bắt đầu, giọng nói trầm xuống. "Ta đã làm việc này suốt bao năm qua, nhưng giờ đây, đến lượt em rồi. Làng Lá cần một Hokage mới, và ta nghĩ, không ai phù hợp hơn em."
Naruto đứng im lặng, ánh mắt của anh không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại có những luồng suy nghĩ đan xen nhau. Anh nhìn vào mắt Kakashi, thầy của mình, người đã luôn ở bên cạnh anh, người đã dẫn dắt anh trong suốt hành trình dài.
"Thầy Kakashi..." Naruto nói, giọng có phần khựng lại. "Cảm ơn thầy vì đã tin tưởng em. Nhưng em phải từ chối."
Kakashi hơi bất ngờ, không ngờ rằng lời từ chối lại đến nhanh chóng như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Naruto, đôi mắt nhíu lại, dường như đang tìm kiếm lý do trong câu trả lời của cậu.
"Naruto... tại sao?" Kakashi hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc.
Naruto lặng lẽ tiến đến gần, nhìn thẳng vào Kakashi với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em đã mơ về vị trí Hokage từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng điều đó đã thay đổi trong những năm qua.Em không còn nhìn thấy ước mơ đó như cách mà em đã tưởng tượng khi còn nhỏ nữa."
Kakashi không nói gì, im lặng chờ đợi, muốn nghe lý do từ Naruto.
"Lý do em từ chối..." Naruto tiếp tục, "Là vì em nhận ra rằng, những gì em muốn là bảo vệ và chăm sóc cho gia đình, cho những người em yêu thương. Làm Hokage, em sẽ không còn nhiều thời gian dành cho Hinata và Boruto. Em không muốn mơ về một vị trí vinh quang mà đánh đổi đi những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của mình. Em đã từng nghĩ rằng để trở thành Hokage, em phải hi sinh rất nhiều thứ... Nhưng giờ đây, em hiểu rằng... em có thể làm một người chồng, người cha tốt hơn và vẫn bảo vệ được làng mà không cần phải hy sinh tất cả."
Kakashi nhìn vào Naruto, đôi mắt anh dịu lại. "Em... đã trưởng thành rất nhiều."
Naruto nhìn thầy mình và cười, nhưng ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Thầy Kakashi, em biết rằng mình sẽ luôn tiếp tục bảo vệ làng, không phải với danh hiệu Hokage, mà với tình yêu thương và trách nhiệm mà em dành cho mọi người. Làng Lá không chỉ cần một Hokage, mà còn cần những người sẵn sàng bảo vệ nó theo cách riêng của mình."
Kakashi đứng yên, và cuối cùng, anh nở một nụ cười nhẹ. "Em đúng. Dù ở vị trí nào, chỉ cần trái tim của em luôn hướng về Làng Lá, em sẽ mãi là người dẫn dắt mọi người."
Cuối cùng, Kakashi đặt tay lên vai Naruto, nở nụ cười đầy tự hào. "Ta sẽ không ép em nữa. Thật sự, ta rất tự hào về em, Naruto. Em đã tìm ra con đường của mình. Con đường mà em muốn đi."
Naruto cúi đầu, cảm ơn Kakashi lần nữa. "Cảm ơn thầy. Em sẽ luôn cố gắng, dù không phải là Hokage, nhưng sẽ bảo vệ mọi người theo cách riêng của mình."
Kakashi quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể anh đã hoàn thành một phần trong cuộc đời mình. "Vậy thì, tiếp tục con đường của em, Naruto. Làng Lá sẽ luôn cần những người như em."
Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn núi quanh làng vẫn vững chãi, như chính ngôi làng này vậy. Anh hiểu rằng, dù không phải là Hokage, anh vẫn sẽ luôn đứng ở đó, bảo vệ mọi người bằng tất cả trái tim mình.
Naruto không cần một chiếc vương miện để làm người dẫn dắt. Anh đã tìm thấy con đường của riêng mình, và đó là con đường của yêu thương, trách nhiệm và bảo vệ những gì quan trọng nhất trong cuộc đời.
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com