Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Bóng Ghen Trong Đêm Lặng

Bóng đêm rũ xuống, nuốt chửng từng vệt sáng le lói còn sót lại từ làng Lá. Không khí nặng trĩu, như báo hiệu điềm dữ đang lan rộng. Ba bóng người lướt đi giữa rừng cây, nhẹ như gió, nhanh như sấm — một đội hình ANBU vừa mới được thành lập, mang sứ mệnh lớn lao hơn sức tưởng tượng.

Naruto đi đầu, mang mặt nạ cáo cam đỏ, vẽ họa tiết sắc sảo như chính nguồn chakra dữ dội bên trong cậu. Theo sau là Hinata, mặt nạ mèo trắng điểm vài nét xanh lam tinh tế, uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Và cuối cùng là Sasuke — mặt nạ chim ưng xám, ánh lên nét lạnh lùng cao ngạo đặc trưng.

Họ chưa từng nhận nhiệm vụ tầm quốc gia như thế này. Nhưng không ai chùn bước. Bóng Otsutsuki đã đổ xuống các đại quốc. Và khi các làng khác lên tiếng cầu cứu, thì họ — Konoha, không thể đứng yên.

Không ai lên tiếng suốt quãng đường. Gió rít trên ngọn cây, cắt qua tai như kim châm, nhưng cái lạnh thật sự lại nằm trong lòng họ — nỗi lo lắng không được nói ra.

Mãi đến khi ra khỏi biên giới Hỏa Quốc, Hinata mới khẽ lên tiếng, giọng đều nhưng có gì đó khang khác:
“Cậu nghĩ gì… về Kagetsu?”

Naruto thoáng sững lại một nhịp, rồi trả lời với vẻ thận trọng:
“Cô ta rất mạnh… và kỳ lạ. Như thể biết mình từ rất lâu rồi vậy.”

Hinata cụp mắt sau mặt nạ, tay siết chặt lại.
“Cô ta cứ nhìn cậu… không giống một kẻ đang dò xét… giống như đang nhớ lại điều gì đó.”

Naruto hơi quay sang nhìn cô, rồi chậm rãi kéo mặt nạ cáo lên, để lộ nét mặt chân thành:
“Hinata, cậu đang ghen à?”

Hinata không trả lời ngay. Nhưng sự im lặng của cô chính là lời thú nhận rõ ràng nhất. Mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ có giọng nói nhỏ dần:
“Mình biết không nên… Nhưng cậu là người yêu mình. Là lần đầu tiên… mình cảm thấy như thế này.”

Naruto khựng lại, vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
“Mình biết Kagetsu là một bí ẩn… nhưng điều duy nhất mình chắc chắn là— người mình yêu vẫn luôn là cậu. Hinata, cậu là người bên cạnh mình từ những ngày khó khăn nhất. Bốn năm qua… chưa một khoảnh khắc nào mình ngừng trân trọng điều đó.”

Hinata khẽ gật đầu, môi mím lại như kìm nén một cảm xúc rất thật, rất con người. Gió đêm khẽ đẩy tà áo đen của họ bay nhẹ.

Đột nhiên, giọng Sasuke cất lên, phá vỡ không khí riêng tư:
“Nếu hai người hẹn hò thì chọn thời điểm khác đi. Chúng ta đang mặc đồng phục ANBU, không phải đồ đi chơi lễ hội.”

Naruto lúng túng thả tay Hinata ra, vội kéo mặt nạ cáo xuống.
“B-biết rồi! Cậu làm như tụi mình định cưới nhau ở đây ấy!”

Sasuke khẽ nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng:
“Không cưới cũng được. Miễn là không để cảm xúc làm ảnh hưởng nhiệm vụ.”

Hinata chỉ khẽ cười sau mặt nạ. Naruto thì xoa gáy như thói quen, nửa xấu hổ nửa ấm lòng.

Ba người lại tiếp tục lao đi trong đêm. Những rặng cây dần thưa, bóng tối trải dài như thách thức. Nhưng giờ đây, giữa những nguy cơ đang chờ phía trước — là sự gắn kết, là lòng tin, và là cả những cảm xúc chưa từng được bộc lộ sau mặt nạ ANBU kia.

---
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com