Chương 17 - Dư Chấn Từ Không Gian Khác
Ba bóng áo choàng đen lướt qua màn đêm như những chiếc bóng - lặng lẽ, sắc bén, mang khí chất của những người lính được chọn để đối mặt với điều không ai dám đối mặt. Dưới lớp mặt nạ: Naruto - cáo đỏ, Hinata - mèo trắng, Sasuke - chim ưng xám. Đội ANBU mới thành lập, nhưng họ mang trong mình trọng trách quá lớn: điều tra dấu tích Otsutsuki tại vùng rừng phía Bắc.
---
Mặt đất cháy đen, không khí đặc quánh chakra lạ. Tán cây bị vặn xoắn như có lực nào đó đã bóp méo cả không gian. Sasuke khụy một gối, đặt tay lên đất - đôi mắt chia sẻ điều gì đó thầm lặng với lớp tro bụi dưới lòng bàn tay.
- "Có dấu vết dịch chuyển không gian cỡ lớn. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định."
- "Cảm giác... nó như vẫn đang âm ỉ mở ra," Hinata nói nhỏ, Byakugan của cô mở ra như đôi mắt cổ xưa nhìn xuyên màn sương. "Chakra này... rất khác. Nó không thuộc về thế giới này."
Naruto không nói gì. Cậu đứng lặng trước một vết nứt đen sì giữa rừng - nhỏ, nhưng vẫn tỏa ra luồng khí quái dị.
Hinata bước đến bên cậu. Cô nhìn nghiêng gương mặt cậu qua chiếc mặt nạ cáo.
- "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
- "Tớ chỉ đang thấy... nếu lần này tớ lại không thể bảo vệ được tất cả thì sao."
Câu nói không phải do dự, mà là lời tự vấn. Giọng cậu rất khẽ, chỉ đủ để người đứng gần nhất nghe được.
Hinata không ngần ngại nắm lấy cổ tay cậu.
- "Naruto-kun, đừng quên... cậu không chiến đấu một mình. Và tớ không cho phép cậu hy sinh tất cả một lần nữa đâu."
Naruto quay sang nhìn Hinata. Trong mắt cô, không chỉ có sự dịu dàng - mà còn là sức mạnh. Một người con gái đã lớn lên từ trong lặng lẽ để đứng cạnh một người như cậu.
- "Cảm ơn cậu, Hinata."
Giọng nói ấy - đủ để xua đi gợn sóng u tối trong lòng cậu.
---
- "Ê, làm ơn hai cậu giữ chút chuyên nghiệp đi," Sasuke đứng chống kiếm, lườm hai người. "Tớ cảm thấy mình đang xem một buổi hẹn hò chứ không phải điều tra Otsutsuki."
- "Ờ ha..." Naruto cười khan, còn Hinata thì quay đi giấu nụ cười bối rối sau lớp mặt nạ trắng.
Sasuke lắc đầu, nhưng đôi môi khẽ cong lên. Dù gì thì... không khí này còn tốt hơn gượng gạo.
---
Sau khi rà soát thêm một vùng rộng, cả ba tập hợp lại.
- "Có ba điểm mà chakra bất thường lan tới," Hinata chỉ trên bản đồ được vẽ bằng đất và đá. "Rừng Vô Danh, hồ Tuyệt Vọng, và đỉnh Tuyết Đen."
- "Mỗi người một nơi?" Sasuke hỏi.
- "Ừ," Naruto gật. "Nhưng giữ liên lạc bằng bộ truyền chakra. Bất cứ ai thấy nguy hiểm, phải rút lui hoặc chờ tiếp viện."
Hinata khựng lại, nhưng rồi vẫn gật đầu.
- "Cậu... cẩn thận đó, Naruto-kun..."
Naruto vươn tay chạm nhẹ vào vai cô, qua lớp áo choàng:
- "Tớ sẽ trở về. Vì... cậu đang đợi tớ, phải không?"
Hinata khẽ cười, mắt lấp lánh:
- "Ừ. Và ramen nữa."
---
Khi cả ba phân tán, bóng họ dần mờ trong sương đêm. Nhưng không ai biết rằng... từ một góc khuất của không gian, một ánh mắt khác đang dõi theo. Không phải Kagetsu, cũng không phải ninja nào của thế giới này. Mà là... một Otsutsuki khác. Không lời nói, không hơi thở. Chỉ là sự im lặng tuyệt đối của những kẻ đến từ cõi khác - nơi mà sự sống và cái chết chỉ là hai mặt của một trật tự cổ xưa.
---
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com