Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Địa Tâm Trắng

Mặt Trăng – vùng đất trắng lạnh không hề có sự sống, nhưng bên trong nó lại ẩn chứa cội rễ của một âm mưu cổ xưa. Cách hàng trăm dặm dưới bề mặt đá bạc ấy, trong một điện thờ bằng tinh thể chakra nguyên thủy, Tsuga đang đứng lặng trước tấm bản đồ chakra khổng lồ hình cầu. Mắt trái của anh đang xoay chuyển từng quầng sáng – truy dấu những biến động vi tế ở Trái Đất.

Phía sau, Sakurai – với mái tóc bạc rối nhẹ – đang cài lại các trạm điều hướng năng lượng, ánh mắt liếc về phía anh trai mình.

— “Jigenma đã mở cổng ổn chứ, anh hai?” – Sakurai hỏi, tay vẫn không rời khỏi bảng điều khiển chakra.

Tsugan không cần quay đầu lại, đáp:

— “Ổn. Mọi người đã rời đi. Raiken đến Lôi Quốc. Kagetsu sẽ sớm chạm đất ở Hỏa Quốc. Jigenma tách nhánh thời không đến tận dãy đá phía Bắc Thổ Quốc.”

— “Còn hai anh em mình thì vẫn là kẻ ở lại...” – Sakurai mỉm cười nhạt, bước lại gần.

Tsugan gật nhẹ:

— “Vì anh là người duy nhất có thể điều hòa nguồn chakra từ cốt lõi của Mặt Trăng. Còn em... thì không ai dám để một kẻ như em bước xuống Trái Đất.”

Sakurai im lặng một lát, rồi chỉ tay lên quầng sáng nhấp nháy:

— “Anh cảm nhận được gì à?”

Tsugan chạm nhẹ vào bản đồ chakra, giọng trầm thấp:

— “Có gì đó chuyển động bên trong Trái Đất. Một chakra lạ. Không thuần chủng.”

— “Naruto?” – Sakurai đoán.

— “Không chỉ cậu ta. Có một thứ chakra... rất gần với dòng máu của bọn anh em mình. Nhưng cũng đầy cảm xúc. Hỗn độn. Một sự bất ổn.”

Sakurai chạm vào quầng chakra màu lam đang chớp tắt, ánh mắt đầy hứng thú:

— “Anh từng nói nếu có một kẻ nửa người, nửa thần Otsutsuki được sinh ra... thì đó sẽ là con dao hai lưỡi.”

Tsugan ngẩng đầu, mắt chuyển sang sắc tím đậm – thứ ánh nhìn chỉ xuất hiện khi anh dùng chakra Tổ Tông:

— “Và nếu lưỡi dao ấy quay mũi về phía chúng ta... thì sao, Sakurai?”

Sakurai không rời mắt anh trai:

— “Vậy... anh có dám kết thúc kẻ giống mình nhất không?”

Tsugan im lặng hồi lâu. Anh đứng dậy, quay lưng về phía bản đồ, nhìn thẳng ra khoảng không nơi Trái Đất lấp lánh trong bóng tối.

— “Nếu tới lúc đó, anh sẽ là người bước xuống. Còn em, Sakurai... giữ vững Mặt Trăng này. Đây là nơi cuối cùng còn giữ được ký ức thuần huyết của chúng ta.”

Sakurai bật cười nhẹ:

— “Em chẳng cần giữ ký ức. Em chỉ muốn thấy kết cục thôi, anh trai à.”

Phía dưới chân họ, chakra của Mặt Trăng xoáy lại. Một luồng khí lạnh tràn lên – như linh hồn của tổ tiên cổ đại đang tỉnh giấc.

Cơn bão… đang chờ điểm nổ.

---
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com