Chương 19 : Ba Cánh Cửa Mở Ra
Ba điểm bất ổn chakra. Ba linh hồn tách rời. Một định mệnh chung.
Tại rừng biên giới phía Bắc Làng Lá, ánh sáng hoàng hôn chạm lên tán cây như tấm màn chia đôi thực tại. Cả ba đứng giữa ngã ba rừng, nơi con đường đất dẫn đi ba hướng khác nhau – như ba nhánh vận mệnh vừa phân nhánh.
Naruto, Hinata, và Sasuke nhìn nhau một lần cuối.Ba chiếc mặt nạ nhìn nhau. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có ánh mắt là giữ lại – như một lời hứa âm thầm giữa những chiến hữu đã từng kề vai trong chiến tranh, giờ chuẩn bị đối mặt với cuộc chiến khác… trong bóng tối.
---
Hồ Tuyệt Vọng – Naruto
Mặt hồ lặng như tấm gương cũ, nhuốm màu xám tro của ký ức. Nơi từng là địa điểm xảy ra thảm kịch giữa hai gia tộc cổ xưa, giờ đây lại một lần nữa dậy sóng. Naruto quỳ xuống mép nước, bàn tay chạm nhẹ lên mặt hồ. Lạnh. Sâu. Như đang giấu thứ gì.
— “Chakra ở đây… không giống tự nhiên. Nó như đang gọi… hoặc cảnh báo.”
Một luồng khí tím mờ phát ra từ trung tâm lòng hồ, từng vòng sóng nhẹ như nhịp tim. Naruto đứng dậy, mắt ánh lên vẻ kiên định, gió lùa vào chiếc áo choàng làm nó bay phần phật sau lưng.
— “Nếu đây là nơi chúng định gieo rễ… mình sẽ là người chặn lại.”
Anh bước tới, từng bước một, như đang tiến về trung tâm cơn bão chưa nổi.
---
Rừng Vô Danh – Hinata
Rừng yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình. Tán cây sẫm màu, lối đi uốn lượn như mê cung. Hinata bước đi, từng bước cẩn trọng. Byakugan của cô mở rộng phạm vi quan sát, nhưng ở đây… mọi vật dường như bị bao phủ bởi một màn sương chakra mỏng, làm nhòe mọi ranh giới.
— “Không có động vật. Không có chakra sống. Chỉ có thứ gì đó đang ngủ…”
Cô dừng lại trước một thân cây bị rút sạch nhựa sống, vỏ cây nứt nẻ, bên trong là những sợi chakra đen tím đang cuộn xoắn như mạch máu.
Hinata siết nhẹ tay nắm thanh đoản kiếm sau lưng. Đôi mắt thường ngày dịu dàng nay trở nên kiên cường.
— “Nếu ngươi là kẻ gieo bóng tối vào nơi này… thì ta sẽ là người đưa ánh sáng quay về.”
Xa xa trong bóng rừng, một luồng ảo ảnh thoáng qua – như một người con gái với mái tóc trắng đang nhìn cô từ phía sau tán cây.
---
Đỉnh Tuyết Đen – Sasuke
Không có tuyết rơi. Không khí trên đỉnh núi như bị giam cầm, thời gian như đông cứng lại trong một khoảnh khắc vĩnh cửu. Sasuke dừng chân giữa lớp sương xám, mắt Rinnegan mở to, cảm nhận từng đợt rung chuyển mờ nhạt trong không gian.
— “Thời gian nơi đây… bị bóp méo.”
Anh bước đến mép vực, nơi có vết nứt vừa được mở ra giữa không trung – như một cánh cửa thời không bị xé rách từ bên ngoài.
Sasuke đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng, dõi vào khoảng không lặng như tờ.
— “Jigenma. Nếu ngươi thực sự có thể chạm tới thời gian… thì hãy thử chạm vào thanh kiếm này.”
Một tiếng nổ nhỏ vọng lên từ cánh cửa, một luồng chakra không gian lấp lóe ánh tím đỏ, như đang thử phản ứng với sự hiện diện của anh.
---
Từ Mặt Trăng
Trong trạm điều khiển chakra khổng lồ, Tsugan đứng bên cạnh một tinh thể ánh tím, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hình ảnh từ ba điểm khác nhau.
Sakurai khoanh tay, đứng tựa bên lan can, khẽ cười:
— “Ba con đường đã mở. Ba chiến binh mạnh nhất của họ đang bước vào vùng kiểm tra. Thú vị rồi đây.”
Tsugan không quay lại, chỉ nhắm mắt lại và nói khẽ:
— “Nếu họ thất bại… chúng ta sẽ trồng Thần Thụ trên máu họ.”
---
Trái Đất – Trời sắp mưa. Nhưng mưa này… không đến từ mây.
---
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com