CHƯƠNG 25 - KHÔNG GỤC NGÃ
1. HỒ TUYỆT VỌNG – Naruto vs Raiken
Bề mặt hồ rung lên khi Raiken tung quyền, tia sét nổ tung khắp bầu trời như một cơn giận dữ của thiên nhiên. Nhưng giữa tâm bão ấy, Naruto vẫn đứng vững, chakra của cậu tỏa sáng như mặt trời soi rọi màn đêm giông tố.
Raiken gầm lên:
— “Tại sao ngươi không sụp đổ?!!”
Naruto đáp lại, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:
— “Vì ta còn người để bảo vệ. Vì ta còn lời hứa chưa hoàn thành.”
Kurama hòa nhịp chakra, và từ thân thể Naruto, một cột sáng vàng chói lóa bắn lên trời, mở ra hình dạng mới của Chế độ Lục Đạo – Cửu Vĩ Kết Giới. Đôi cánh ánh sáng từ chakra vĩ thú tỏa ra như thiên thần chiến tranh.
Naruto đấm thẳng về phía Raiken. Không phải để hạ gục. Mà là để giao tiếp bằng niềm tin. Nhưng Raiken không hiểu. Hắn bị đánh văng, nhưng mắt vẫn ánh lên sự mỉa mai:
— “Thứ ánh sáng ấy chỉ có thể sưởi ấm những kẻ yếu đuối...!”
Naruto không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu lặng lẽ nói lên tất cả: “Ta từng yếu đuối, nhưng ta chưa bao giờ bỏ cuộc.”
---
2. RỪNG VÔ DANH – Hinata vs Kagetsu
Cánh rừng chìm trong bóng tối dày đặc khi Kagetsu mở rộng vùng ảo thuật. Ánh sáng không còn xuyên qua được tán cây, và Hinata cảm thấy nhịp tim mình lệch nhịp. Nhưng rồi từ dấu ấn cổ nơi ngực trái, chakra Lục Đạo tỏa ra như hơi ấm của mặt trời lặng lẽ.
Hinata thở sâu, cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy trên má, từng nỗi lo trong lòng. Nhưng rồi, hình ảnh Naruto hiện lên—nụ cười, ánh mắt, lời hứa năm xưa.
— “Kagetsu…” – Hinata lên tiếng, giọng run nhẹ nhưng cương quyết – “Ngươi muốn gì ở Naruto? Vì sao luôn nhìn về phía anh ấy?”
Khoảnh khắc Kagetsu sững lại.
— “Vì hắn là... kẻ khiến ta muốn biết... liệu tình cảm có thể khiến một Otsutsuki thay đổi không.”
Hinata cắn môi. Một chút ghen, một chút đau, nhưng thay vì giận dữ, cô mỉm cười buồn:
— “Vậy thì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy... Naruto không thuộc về bóng tối. Cũng như ta không cần phép màu để đứng cạnh anh ấy.”
Một đòn Bát Trảm Phá Ảnh bất ngờ được tung ra, phá tan vùng ảo thuật, tạo ra vòng xoáy chakra ánh sáng phá vỡ lớp phòng ngự của Kagetsu. Lần đầu tiên, Kagetsu thở hắt, lùi về phía sau với vết thương rõ rệt.
— “Cô gái này... không giống bất kỳ ai ta từng gặp…”
---
3. ĐỈNH TUYẾT ĐEN – Sasuke vs Jigenma
Jigenma bắt đầu lộ rõ sự khó chịu. Dù hắn có thể di chuyển xuyên thời gian không gian, nhưng Sasuke luôn đọc được trước. Những trận đánh giữa hai người trở thành một bản nhạc không lời—mỗi bước chân là một nhịp, mỗi đòn đánh là một nốt trầm hùng.
Susanoo của Sasuke dần biến đổi, không còn là chiến giáp thuần túy mà mang hình dáng gần như con người, ánh tím sáng lập lòe giữa băng tuyết.
Jigenma gằn giọng:
— “Ngươi nghĩ có thể đọc được ta? Ta là không-thời-gian!”
Sasuke không đáp. Nhưng đôi mắt Rinnegan của anh lóe sáng. Một giọng nói vang lên trong tâm trí:
— “Đừng chỉ nhìn bằng mắt. Hãy cảm bằng những gì ngươi đã mất.”
Đó là lời Lục Đạo Hiền Nhân. Và Sasuke hiểu.
Anh kích hoạt tuyệt chiêu mới, Thiên Chi Ảnh Lãng – tạo ra hàng trăm bản sao từ ký ức không gian, từ từng thời điểm Jigenma từng xuất hiện, khóa chặt toàn bộ vùng dịch chuyển.
Jigenma bị ép lùi lại. Lần đầu tiên, hắn rơi vào tình thế bị vây.
---
KẾT CUỘC – NHỮNG KẺ KHÔNG GỤC NGÃ
Ba chiến trường.
Ba niềm tin.
Và giờ đây, ba kẻ đã chạm tới bản chất thực sự của sức mạnh Lục Đạo – không phải uy lực thần thánh, mà là khả năng không bỏ cuộc, dù bị coi thường, dù bị phản bội, dù phải chịu đựng cô độc.
Trong khoảng khắc giao hòa giữa lý trí và xúc cảm, giữa ánh sáng và bóng tối, cả ba đã vượt lên chính mình.
---
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com