CHƯƠNG 43 - CHUỖI NGÀY HẬU CHIẾN YÊN BÌNH
Làng Lá – Buổi sáng mùa đông
Tuyết nhẹ rơi trên những mái ngói đỏ nâu của làng Lá. Bầu trời cao và xanh ngắt, mang theo cái lạnh trong lành của mùa đông đang cận kề.
Naruto khoác chiếc áo dày, khăn quàng cổ quấn lỏng lẻo. Hinata sánh vai bên anh, dịu dàng và tươi tắn. Đi phía sau là Shino, vẫn với bộ áo choàng quen thuộc, trầm mặc và yên lặng.
> “Lâu rồi chúng ta không đi đâu cùng nhau như đội 8…” – Shino khẽ nói, mắt hướng về con đường nhỏ rẽ vào khu phía Bắc làng.
Naruto gãi đầu cười:
> “Ừ nhỉ! Lần cuối chắc là hồi tốt nghiệp học viện…”
Hinata nhìn hai người bạn cũ, khẽ gật đầu:
> “Đôi khi… thật tốt khi có thể quay về những điều giản dị như thế này.”
---
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Asuma
Căn nhà nhỏ nằm yên tĩnh giữa rặng cây, nơi có hương hoa trà thoang thoảng giữa giá lạnh.
Kurenai ra mở cửa, nở nụ cười hiền hòa khi thấy ba người bạn cũ.
> “Naruto, Hinata, Shino! Vào đi, trời lạnh lắm.”
Bên trong, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Và giữa phòng khách, một sinh vật nhỏ nhắn đang loạng choạng bước từng bước nhỏ – Mirai Sarutobi, mới tròn 1 tuổi.
Asuma, mái tóc buộc gọn, râu ria đã cạo bớt, đang bế cô bé lên, vừa bật cười khi con gái cố gắng nói:
> “Pa… pa… ra… too…”
Naruto tròn mắt:
> “Cái gì!? Nó đang gọi mình à!?”
Cả phòng bật cười. Hinata cúi xuống, khẽ xoa đầu Mirai. Shino đứng lặng, nhưng ánh mắt ấm áp.
Kurenai mang trà ra, ánh mắt nhìn chồng và con gái chan chứa niềm hạnh phúc.
> “Hôm qua con bé mới biết gọi ‘mama’ đấy… Hôm nay chắc là ‘Naruto’ đứng đầu danh sách.”
Asuma ngồi xuống chiếu, châm thuốc nhưng rồi lại bỏ xuống bàn, lắc đầu cười:
> “Tự dưng thấy mấy đứa đến, cứ như thời Genin mới hôm qua.”
---
Khoảnh khắc yên bình
Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau. Naruto kể lại vài chuyện sau hội nghị. Hinata hỏi Kurenai cách chăm con. Shino chia sẻ về mấy loài bọ mới nuôi.
Cửa sổ đọng sương. Ngoài trời tuyết bắt đầu dày hơn.
Asuma ôm con gái vào lòng, ánh mắt hướng ra ngoài.
> “Không còn chiến tranh nữa… chỉ còn mùa đông, và gia đình.”
Naruto nhìn cảnh ấy, lòng chợt thấy yên bình lạ thường.
---
Cuối ngày – Trên đường về
Ba người bạn rời khỏi nhà Asuma. Tuyết phủ trắng con đường nhỏ.
Naruto quay đầu lại nhìn mái nhà có khói bếp tỏa lên.
> “Có lẽ… đây mới là hòa bình thực sự.”
Hinata khẽ siết tay Naruto. Shino bước chậm phía sau, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
---
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com