Chương 44: Ánh Hào Quang và Những Rắc Rối Dở Khóc Dở Cười
Kể từ sau trận chiến khốc liệt trên mặt trăng, Naruto, Hinata và Sasuke được toàn thế giới nhẫn giả tôn vinh như những anh hùng thật sự. Dù không giữ chức vụ lớn nào trong làng, họ vẫn tiếp tục nhiệm vụ dưới danh nghĩa ANBU đặc biệt — nhưng ánh mắt của người dân mỗi khi nhìn thấy họ đã hoàn toàn đổi khác.
Chỉ cần Naruto xuất hiện ở phố chính, là y như rằng, không khí trở nên náo nhiệt.
“Anh Naruto! Ký tên vào băng trán của em với!”
“Dạy em Rasengan đi ạ!”
“Anh đánh Tsugan như thế nào vậy ạ?”
Naruto gãi đầu, cười trừ, không biết nên trốn vào đâu cho yên.
Điều cậu không ngờ đến là mình… lại có một đội fan girl hùng hậu. Mỗi lần đi qua khu chợ trung tâm, một nhóm thiếu nữ làng Lá lại giơ biểu ngữ như:
"Naruto-senpai là ánh dương của cuộc đời em!"
"Chúng em sẽ không để Hinata độc chiếm Naruto đâu!"
Lúc đầu, Naruto chỉ biết cười ngượng, nhưng đến lần thứ năm thì mặt đỏ đến tận mang tai. Đã vậy, một lần Hinata tình cờ đi ngang nghe thấy câu đó, cô đứng khựng lại, mắt chớp chớp, rồi quay đi lặng lẽ — nhưng tai thì đỏ rực.
Còn Hinata, từ sau khi chiến đấu bên Naruto và Sasuke, cũng không còn là thiếu nữ nhút nhát ngày nào. Vẻ đẹp điềm đạm và ánh mắt dịu dàng của cô lại vô tình khiến... một loạt Jounin và Chuunin trẻ cảm nắng. Một người thậm chí đã tặng Hinata một cành hoa hồng xanh cùng lời nhắn:
"Nếu Naruto chậm chân, anh sẽ đón lấy trái tim em!"
Hinata bối rối đến mức tưởng Byakugan tự kích hoạt — nhưng cô chỉ cúi đầu cảm ơn lịch sự, rồi chạy biến vào góc phố.
Naruto chứng kiến cảnh đó từ xa, miệng méo xệch:
“Ủa? Giờ đến lượt anh lo mất Hinata hả trời?”
---
Trong khi đó, Sasuke vẫn giữ vẻ điềm đạm, lạnh lùng như thường lệ. Nhưng chính điều đó lại càng thu hút một nhóm thiếu nữ cuồng nhiệt tự xưng là “Uchiha Revival Fan Club”. Họ đội khăn choàng đen, vẽ biểu tượng Sharingan lên áo, và thường xuyên… lén đi theo Sasuke khắp làng.
Một buổi chiều, Sasuke dừng lại trong rừng và nói khẽ mà lạnh sống lưng:
“Ra đi. Tôi biết các người ở đó.”
Năm cô gái rụt rè bước ra, tay cầm sổ tay, mắt long lanh:
“Anh Sasuke! Em chỉ muốn ghi lại cách anh bước đi thôi mà…”
Sasuke không nói gì, chỉ quay đi, bước tiếp.
---
Tối hôm đó, tại một quán ramen quen thuộc, ba người họ cùng ngồi ở góc khuất, tránh xa đám đông.
Naruto vừa ăn vừa lầm bầm:
“Đây là điều tốt hay xui xẻo vậy trời?”
Hinata cười khúc khích, chậm rãi nhấp trà.
“Em nghĩ… ít nhất, mọi người đang sống trong hòa bình.”
Sasuke gật nhẹ, nhìn ra màn đêm phủ tuyết:
“Đừng để ánh hào quang làm lu mờ lý do ban đầu.”
Naruto bĩu môi: “Lúc nào ông cũng triết lý…”
Ba chiếc bát trống trơn, ba trái tim từng trải qua bóng tối — giờ cùng cười nhẹ giữa mùa đông. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà họ không phải chiến đấu, không phải bảo vệ ai — chỉ là những con người, những người bạn, ngồi bên nhau như ngày xưa.
---
Hết chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com