Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Những Trận Đấu Giao Hữu

Sau chiến thắng mở màn của đội Naruto, không khí tại làng Lá nóng lên hơn bao giờ hết. Đại Hội Thể Thao Mùa Đông bước sang ngày thứ hai, với loạt trận giao hữu đồng đội và cá nhân, không chỉ là để tranh tài mà còn thắt chặt tình hữu nghị giữa các làng.

Tại sân số 3, Lee đối đầu với một ninja làng Mây chuyên sử dụng cước pháp. Trận đấu diễn ra cực kỳ mãn nhãn. Tiếng vù vù của chân và tiếng nổ tuyết khiến khán giả không thể rời mắt.

“TA LÀ SỨC MẠNH CỦA THANH XUÂN!” – Lee hét lớn khi tung cú đá xoáy tuyết vào đối thủ, làm cả khán đài dậy sóng vì nhiệt huyết.

Tenten thì cùng một kunoichi làng Cát thi tài ném vũ khí chính xác – những tiếng “phập phập” vào bia đá băng làm không ít người lạnh gáy. Sai ngồi bên ngoài, lặng lẽ vẽ những bản phác thảo ngộ nghĩnh về các trận đấu, mặc dù bị vài đứa trẻ bám theo xin… chữ ký.

Ở sân số 2, một trong những trận thu hút đông khán giả nhất chính là trận giao hữu giữa Kiba và một ninja làng Sương Mù – người điều khiển một loài thú lạ băng giá. Akamaru thì đã già, nhưng vẫn kiêu hãnh cùng chủ nhân tung ra những đòn phối hợp sắc bén.

“Chúng ta vẫn còn phong độ mà, phải không, Akamaru?!” – Kiba cười to, trong khi Akamaru sủa lên một tiếng đáp lời.

Bên trong khu vực hậu cần, Naruto và Hinata vừa kết thúc phần cổ vũ cho các học viên nhỏ của làng mình. Cả hai nhận không biết bao nhiêu lời chào, những cái bắt tay, và… thư tình.

“Em có… mấy cái thư từ mấy cậu fan làng Đá…” – Hinata đỏ mặt, cố giấu những tờ giấy hồng trong tay áo.

Naruto thì thở dài, chỉ về đám fan girl đang lấp ló sau hàng rào:
“Họ còn lập cả… ‘CLB Nụ cười Naruto’ rồi đó…”

Sasuke đứng kế bên, quay đi lặng lẽ nhưng khẽ nhếch mép cười:
“Đúng là… phiền phức.”

Trên khán đài VIP, các Kage đang trò chuyện một cách thân thiện sau nhiều năm bất hòa.

“Chà, không ngờ lại có ngày tôi và cậu ngồi cười với nhau như này.” – Raikage A nói với Tsuchikage Kurotsuchi.

“Thế giới thay đổi rồi.” – cô gật đầu, mắt dõi theo trận đấu tiếp theo sắp diễn ra.

Nhưng ở một góc xa của làng, gần đường biên kết giới, Shino và một đội Chuunin phụ trách an ninh vừa phát hiện một vùng tuyết bỗng nhiên bốc hơi bất thường.

“Có thứ gì đó di chuyển dưới tầng băng…” – Shino cau mày, những con côn trùng dò thám của anh tản ra, biến mất trong rặng cây phủ tuyết.

Trong lòng đất sâu, một bóng người lặng lẽ chạm tay lên phiến đá khắc cổ ngữ. Một tiếng rung nhẹ phát ra, chỉ vừa đủ để một con chim trắng gần đó giật mình bay lên.

“Chúng sắp mở cổng… Nhưng chưa biết điều gì sẽ thoát ra,” – giọng nói trầm khàn lặp lại. “Đại Hội Thể Thao… chỉ là tấm màn che mà thôi.”

---

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com