Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Khởi đầu Năm Mới - Khoảnh Khắc Bình Yên

Sau chuỗi ngày rực lửa và giằng co kéo dài, những bông tuyết đầu tiên của năm mới đã rơi nhẹ trên khắp các mái nhà của Làng Lá. Ánh nắng đầu năm mỏng manh xuyên qua màn sương lạnh, nhuộm một sắc vàng dịu nhẹ lên những con đường phủ tuyết. Không khí trong lành của mùa đông hòa lẫn tiếng cười nói rôm rả khắp nơi, báo hiệu cho một khởi đầu đầy hy vọng sau những tháng ngày đầy biến động vì Kazen.

Hòa bình – thứ mà bao thế hệ shinobi hy sinh để giữ gìn – giờ đây hiện diện rõ rệt qua từng khoảnh khắc đời thường. Các làng trong liên minh cũng đã tạm ngưng những cuộc họp căng thẳng để cùng người dân đón năm mới. Dưới sự lãnh đạo của các Kage, công cuộc tái thiết và hàn gắn đang diễn ra đều đặn. Những vết thương dẫu chưa lành hẳn, nhưng lòng người đã bắt đầu dịu lại.

Tại Làng Lá, Hokage Đệ Lục cùng các cố vấn cũng cho phép một kỳ nghỉ ngắn, coi như phần thưởng cho những đội shinobi đã cống hiến không ngừng nghỉ. Và trong khoảng thời gian yên ả ấy, từng cặp đôi – những người từng sánh vai nhau giữa hiểm nguy – giờ đây có cơ hội ở bên nhau một cách trọn vẹn và riêng tư hơn.

Naruto và Hinata dạo bước trong rừng thông phủ tuyết trắng, không còn là ANBU, không còn là chiến binh Lục Đạo, họ giờ đây chỉ là hai người trẻ dành cho nhau một buổi sáng yên bình. Hinata tựa đầu vào vai Naruto khi hai người đứng ngắm tuyết rơi bên hồ băng, giữa khung cảnh thơ mộng y như lần đầu họ chạm tay nhau trong chiến tranh.

Sasuke và Sakura, như thường lệ, chọn một góc yên tĩnh trên con đường cổ dẫn ra cổng làng. Sakura nắm chặt tay Sasuke, người đàn ông trầm lặng chưa từng giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng đôi mắt anh lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần hiện diện bên nhau là đủ.

Ino và Sai cùng nhau dắt tay đi trong khu chợ ngày Tết. Ino tung tăng giữa những sạp hàng, còn Sai thì lóng ngóng, thi thoảng lại vẽ nhanh một bức tranh kỷ niệm. Gương mặt anh vẫn vô cảm như xưa, nhưng đôi mắt – như Ino thường nói – đã biết mỉm cười.

Tenten ngồi cùng Neji trên mái nhà cao nhất của khu phố Hyuga, nơi có thể nhìn thấy cả làng chìm trong tuyết trắng. Cô dúi vào tay Neji một ly sake nóng, mỉm cười nghịch ngợm khi thấy anh khẽ nhăn mặt vì cay. Họ nói về tương lai, về ước mơ mở một cửa hàng vũ khí riêng, và cả về những ngày tháng yên bình không còn mang theo bóng đen chiến tranh.

Shikamaru và Temari – cặp đôi “gắt” nhất trong các đội shinobi – thì đang tranh luận nảy lửa xem nên ăn bánh mochi hay mì soba cho sáng đầu năm. Nhưng sau cùng, khi Temari khẽ mỉm cười và luồn tay vào áo Shikamaru để sưởi ấm, thì tên lười biếng ấy chỉ biết thở dài, “Hòa bình thật phiền phức… nhưng cũng không tệ lắm.”

Tuyết vẫn rơi, nhưng những trái tim giờ đây đã ấm lại. Một năm mới bắt đầu, mang theo niềm tin rằng thế giới shinobi có thể tiếp tục sống trong hòa bình – thứ hòa bình được đánh đổi bằng sự kiên định, lòng dũng cảm và cả tình yêu.

Và đâu đó, trên mái nhà cao nhất của làng, ba chiếc mặt nạ ANBU treo ngay ngắn trên giá. Những người đeo chúng từng là chiến binh của bóng tối, giờ đây họ được phép nghỉ ngơi, ít nhất là trong mùa đông này… trước khi mặt trời của tương lai hé rạng.

----

Hết chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com