Chương 70 - Bát Mì Ramen và Lời Hứa Với Hiashi-sama
Trời tối se lạnh. Những bông tuyết mỏng nhẹ lác đác rơi xuống các mái nhà ở làng Lá, phủ một lớp mờ mỏng lên từng viên ngói và con đường lát đá. Không khí lạnh của mùa đông khiến khung cảnh tiệm Ramen Ichiraku càng trở nên ấm cúng. Bên trong, mùi nước dùng thơm phức lan tỏa cùng tiếng trò chuyện rì rầm của khách ăn làm bầu không khí thêm phần dễ chịu.
Naruto ngồi ở một góc quen thuộc, khoác chiếc áo dày màu cam đậm, khăn quàng vắt qua cổ, hai tay đưa lên hơ nhẹ trên bát ramen nóng bốc khói nghi ngút trước mặt. Hôm nay cậu đã đặt hẹn với Hinata – hai ngày sau lời cầu hôn đầy xúc động giữa cơn tuyết trắng. Nhưng điều khiến cậu ngồi không yên, không phải vì cái lạnh… mà vì điều Hinata nhắn lại sáng nay: “Naruto-kun, em muốn mời anh đến thưa chuyện với cha em…”
Ngay lúc ấy, trong đầu Naruto chỉ hiện ra đúng một hình ảnh: Hiashi-sama, ánh mắt nghiêm nghị và thần thái khó đoán, từng là người khiến cậu cảm thấy nhỏ bé nhất thời thiếu niên.
Cánh cửa kéo của tiệm bật mở. Hinata bước vào, khoác áo lông trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài rũ xuống vai. Cô mỉm cười khi thấy Naruto, đôi má hồng lên trong cái lạnh.
— “Xin lỗi, em đến muộn…”
Naruto vội đứng dậy kéo ghế cho cô, nở nụ cười rạng rỡ:
— “Không sao đâu, anh cũng mới đến! Bát mì đang còn nóng này, ngồi đi!”
Hinata ngồi xuống, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người Naruto lẫn bát ramen bốc khói. Cô đưa tay đan vào tay cậu dưới gầm bàn, như một lời khẳng định dịu dàng.
Một lúc sau, khi cả hai đã ăn được nửa bát, Hinata nghiêng đầu nhìn Naruto:
— “Naruto-kun… về chuyện hôm kia, anh còn nhớ không?”
Naruto giật nhẹ:
— “Chuyện… hôm cầu hôn á?”
— “Vâng. Em đã nói với cha em rồi. Và… ông muốn gặp anh.”
Naruto suýt sặc mì, vội vàng uống một ngụm nước. Cậu gãi đầu, mắt đảo nhìn xung quanh rồi khẽ thở ra:
— “Anh... thật ra là... hơi lo. Không biết Hiashi-sama có chấp nhận anh không nữa.”
Hinata siết nhẹ tay cậu, ánh mắt đầy vững tin:
— “Em tin ông sẽ hiểu. Cha em không giống trước đây nữa đâu, ông đã nhìn thấy anh trưởng thành và hy sinh vì làng rất nhiều. Ông cũng từng nói, anh là người có trái tim mạnh mẽ…”
Naruto nhìn cô, như tìm được điểm tựa. Bên ngoài, tuyết vẫn nhẹ rơi, phủ trắng các lối mòn của con phố nhỏ.
— “Vậy… khi nào mình đến thưa chuyện?”
— “Tối mai, ở nhà em. Mẹ em cũng sẽ có mặt.” – Hinata nhẹ nhàng đáp.
Naruto nuốt nước bọt, rồi mỉm cười chậm rãi.
— “Ừ, vậy thì… mai anh sẽ đến. Vì em, anh sẵn sàng đối diện với bất cứ ai.”
Hinata đỏ mặt, cúi đầu ăn tiếp. Không ai nói thêm gì nhiều, chỉ là những ánh nhìn đầy cảm xúc trao nhau trong không khí ấm áp của tiệm mì quen thuộc – nơi bao lần họ từng ngồi cạnh nhau, khi còn là thiếu niên, và giờ… là hai người sắp bước vào một chương mới của cuộc đời.
---
Hết chương 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com