Chương 72 - Sự Chờ Đợi
Căn biệt phủ của gia tộc Hyuga nằm im lìm giữa buổi tối tuyết rơi se lạnh , mang một vẻ trầm mặc đặc trưng không thể trộn lẫn – như chính ánh mắt của những người sở hữu Bạch Nhãn.
Naruto bước vào, bỏ lại sau lưng chiếc mặt nạ ANBU đã theo mình suốt những trận chiến khốc liệt. Cậu đã chiến đấu bên cạnh Hinata suốt nhiều năm, từ khi còn là Genin đến lúc trở thành một phần trong đơn vị ANBU tinh nhuệ nhất làng Lá. Nhưng hôm nay, cậu đến không phải với tư cách một chiến binh.
Mà là một chàng trai, muốn được hỏi cưới người con gái mình yêu.
Trong phòng khách chính, Hiashi Hyuga đã đợi sẵn. Dáng ngồi thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh nhưng không còn sự khắc nghiệt như thuở xưa. Bên cạnh ông là Hinata và vợ mình, trong bộ y phục truyền thống, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt như sóng ngầm khó đoán.
— “Con chào bác Hiashi,chào bác gái” – Naruto cúi đầu thành kính – “Hôm nay, con xin phép đến để nói về chuyện… của con và Hinata.”
Hiashi gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ông không tỏ ra bất ngờ, dường như đã lường trước khoảnh khắc này từ rất lâu.
Naruto ngồi xuống, giữ ánh mắt thẳng thắn:
— “Cô ấy là người đầu tiên nhìn nhận con không phải một con quái vật , rồi cùng chung một đội Genin rồi từ trận chiến với Akatsuki đến cuộc đối đầu với Shi’en, rồi cả lúc chúng con cùng nhau chiến đấu chống lại Otsutsuki hay gần nhất là Kazen… Hinata luôn ở cạnh con. Không chỉ là đồng đội, mà còn là người hiểu con nhất, đôi khi còn hơn chính bản thân con.”
Hiashi không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
— “Hinata là người duy nhất dám đứng chắn trước mặt con khi Kurama sắp mất kiểm soát. Là người sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để con không cảm thấy đơn độc. Những khoảnh khắc đó, đã khiến con nhận ra… con không thể bước tiếp nếu thiếu cô ấy.”
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm rung lên tiếng chuông gió nơi mái hiên. Naruto siết nhẹ tay lại:
— “Con muốn cưới Hinata. Không phải vì cô ấy là một Hyuga, hay vì những gì cô ấy từng làm trong chiến đấu, mà vì chính con người cô ấy – dịu dàng, mạnh mẽ và luôn tin tưởng con, ngay cả khi con chưa dám tin vào mình.”
Một thoáng yên lặng trải dài. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa và nhịp tim của những người trong phòng.
Hiashi đặt chén trà xuống, đôi mắt khẽ nheo lại:
— “Cậu nghĩ mình hiểu Hinata đến mức nào?”
Naruto hít sâu:
— “Không nhiều như bác. Nhưng con đã thấy cô ấy chiến đấu dù bị thương, thấy cô ấy khóc thầm sau lưng khi đồng đội hi sinh, và thấy cô ấy cười dù bản thân đang run rẩy. Con không biết mình có xứng đáng hay không, nhưng con chắc chắn một điều – con muốn ở bên để gánh nửa gánh nặng cô ấy đang mang.”
Lần đầu tiên, Hiashi không đáp lại bằng ánh mắt dò xét. Ông nhìn sang con gái, nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Hiashi thở ra chậm rãi, như trút đi phần nào gánh nặng trong lòng. Ông nhìn thẳng vào Naruto – không còn là thằng bé ồn ào ngày nào, mà là một người đàn ông đã trải qua mất mát và trưởng thành trong lửa đạn:
— “Tình cảm con dành cho Hinata, ta tin là chân thành. Những gì con nói… cũng đúng là điều ta thấy trong mắt nó, sau mỗi nhiệm vụ trở về.Và ta cũng biết con đã cầu hôn con gái ta.”
Ông quay sang con gái:
— “Con nghĩ sao, Hinata?”
Hinata im lặng một lúc, ánh mắt rơi xuống chén trà trước mặt. Giọng cô vang lên nhẹ như gió xuân:
— “Con… xin phép được suy nghĩ thêm.Con cần nhìn nhận lại vài điều trước khi quyết định.”
Naruto ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả – không phải buồn, mà là chờ đợi. Và cậu biết, Hinata không từ chối. Cô chỉ cần thời gian, như cái cách cô luôn chậm rãi nhưng chắc chắn trong mọi quyết định của đời mình.
Hiashi gật đầu, như đã hiểu cả hai:
— “Vậy ta sẽ không phản đối. Chỉ cần Hinata đồng ý, thì từ phía ta, ta sẵn sàng chấp thuận việc đó.”
Trên đường trở về, Naruto bước chậm dọc theo con đường đầy hoa anh đào rụng lác đác. Cậu không cảm thấy nặng nề, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể diễn tả.
Về những lần Hinata lặng lẽ băng bó cho cậu sau trận chiến, về những đêm họ cùng ngồi trên nóc doanh trại nhìn lên bầu trời, không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ bên nhau.
Khi mở cửa bước vào căn hộ nhỏ của mình, Naruto ngồi xuống ghế, tháo găng tay, đặt chiếc hộp nhẫn chưa kịp đưa ra lên bàn. Rồi cậu ngẩng lên nhìn trần nhà.
— “Hinata… nếu cậu cần thời gian, tớ sẽ chờ. Giống như cậu từng chờ tớ suốt bao năm trước.”
Bên ngoài, tiếng gió vẫn nhẹ nhàng thổi. Và trong lòng Naruto, một niềm tin vẫn âm ỉ cháy – về một ngày, khi câu trả lời đến, sẽ là điều cậu đã luôn hy vọng.
---
Hết chương 72
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com