Chương 99 - Nụ Hôn Dưới Ánh Trăng
Ánh sáng của mặt trăng nhuộm một màu bạc tinh khôi khắp đại điện đổ nát.
Bên trong, nhóm Naruto đã hội tụ đầy đủ - tuy ai nấy đều mệt mỏi sau trận chiến sống còn, nhưng trong mắt họ rực sáng niềm hân hoan.
Naruto và Hinata đứng sát bên nhau.
Cậu nắm chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, hình bóng này sẽ lại biến mất trong những ảo mộng xa xôi.
Ở phía xa, Sasuke, Sakura, Neji, Sai, Shikamaru, và Killer B đang cùng nhau chuẩn bị cho hành trình trở về.
Những cuộn chakra mỏng như tơ đang dệt nên một chiếc cầu nối giữa mặt trăng và trái đất, nhờ sự phối hợp của Naruto, Sasuke và Killer B.
Không gian xung quanh sáng bừng, một cánh cổng nhẹ nhàng mở ra giữa không trung.
"Đi thôi, Hinata." - Naruto khẽ nói, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lấm tấm bụi bặm.
Hinata nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng trào dâng một cảm xúc không thể gọi tên - tình yêu, hạnh phúc, và biết ơn.
Cô lặng lẽ tự nhủ:
"Cảm ơn anh, Naruto... đã đến... đã cứu em."
Cậu khom lưng, đưa tay ra:
"Lên nào, tớ sẽ đưa cậu bay về!"
Hinata ngại ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng bước tới, để Naruto bế bổng cô lên bằng cả hai tay.
Một cái bế ngọt ngào, đầy ấm áp.
Naruto vận chakra, nâng nhẹ cơ thể họ rời khỏi mặt đất.
Tấm áo choàng trắng đen của Naruto tung bay, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh trăng dịu dàng.
Hinata tựa đầu lên ngực cậu, mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và dịu dàng của trái tim người mình yêu.
Đằng sau họ, các thành viên khác cũng lần lượt dùng chakra khinh thân, tạo thành một đội hình bay về phía cánh cổng ánh sáng.
Ở phía xa, mặt đất rộng lớn của Trái Đất đang chờ đón họ, bừng lên trong sắc xanh hiền hòa.
Những dải sáng vẽ nên con đường lấp lánh, giống như những bậc thang bằng sao dẫn về quê hương.
Khung cảnh đẹp đẽ đến nín thở - một giấc mơ ngọt ngào sau bao nhiêu mất mát và chiến đấu.
Lành Lá đã ngay trước mặt họ , các thành phần lần lượt hạ cánh xuống mặt đất.
Tuy nhiên... Naruto, trong cơn hạnh phúc quá đỗi, lại mải ngắm Hinata mà quên điều chỉnh chakra.
Cậu cứ thế lao vút qua khỏi khu vực làng Lá!
"Á... Naruto, cậu bay quá lố rồi!" - Hinata hốt hoảng kêu lên, bám chặt lấy cổ áo cậu.
Naruto bật cười lớn:
"Ha ha ha, xin lỗi! Lần đầu tiên đưa người yêu bay từ mặt trăng về, tớ hơi hăng quá!"
Cả hai cùng bật cười trong tiếng gió vút qua tai.
Dưới ánh trăng, tiếng cười của họ ngân vang giữa bầu trời đêm lộng gió.
Hinata ngước nhìn khuôn mặt thân thuộc ấy, giọng ngập ngừng:
"Naruto... chúng ta... thực sự đã về rồi sao?"
Naruto mỉm cười, ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc:
"Ừ. Từ nay, cậu không phải khóc một mình nữa... Tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi."
Hinata rưng rưng, nước mắt tràn ra khóe mắt - nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cô thì thầm, giọng run run:
"Cậu... cậu ngốc lắm... nhưng.....Tớ yêu cậu."
Naruto bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Tớ cũng yêu cậu, Hinata."
Naruto xoay người giữa không trung, khéo léo điều chỉnh lại phương hướng.
Và trong khoảnh khắc đó, khi ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên hai người, Naruto dừng lại.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Hinata - trong veo, ngập tràn yêu thương.
Không cần lời nói nào nữa.
Naruto cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Hinata.
Một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng mà mãnh liệt - như lời hứa nguyện cho cuộc đời này, không bao giờ rời xa.
Giữa bầu trời đầy sao, dưới vầng trăng bạc, hai trái tim đã tìm thấy nhau, gắn kết mãi mãi.
---
Ở phía xa, các thành viên còn lại đã đáp xuống làng Lá - Sakura, Sasuke, Neji, Sai, Shikamaru và Killer B.
"Cuối cùng cũng về rồi..." - Sakura thở phào, chống tay lên gối.
"Ừ..." - Sasuke gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo về phía xa.
Killer B vừa nhún nhảy vừa rap:
"Yeah, về đến nhà rồi anh em ơi~~!!"
Sai mỉm cười nhẹ, còn Neji thì đứng nghiêm nghị như thường lệ.
Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Naruto và Hinata bay qua làng và vẫn còn lơ lửng trên bầu trời cao, lấp lánh dưới ánh trăng.
"Kìa... Họ vẫn còn trên đó." - Sakura khẽ nói, ánh mắt dịu dàng.
"Để họ có khoảnh khắc riêng đi." - Sasuke lẩm bẩm, rồi quay đi, tránh để lộ nụ cười nhẹ.
Tất cả cùng im lặng, đứng dưới đất, dõi theo hai người bạn của mình - như những nhân chứng thầm lặng cho khoảnh khắc đặc biệt ấy.
---
Hết chương 99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com