Prologue
Dường như số phận đã gắn kết ba con người họ bằng một sợi chỉ định mệnh...
"Cậu nói không đi là sao hả teme?!! Cậu có biết đó là sinh nhật của tôi không?!!!" Tiếng thét phát ra từ chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, khiến cho cả quán café ai cũng ngoái đầu lại nhìn.
"Nói bé thôi dobe. Không cần phải ra hiệu cho cả thế giới rằng cậu là một tên dobe ầm ĩ lắm điều đâu." Đáp trả lại là một giọng trầm trầm lạnh lùng.
"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÊN DOBE, TEME!! Mà quay lại vấn đề chính! Không đi là sao hả?!!!!"
Chàng trai thở dài chán nản, trong lòng thầm tự hỏi lần thứ n tại sao tên ngốc này lại có thể là bạn thân nhất của anh từ lúc mới tám tuổi. Anh quay mặt ra cửa sổ, không thèm để ý tới những lời lải nhải của thằng bạn bên cạnh. Ráng chiều đổ lên khuôn mặt tuyệt đẹp như tượng khắc của anh một màu vàng cam, khắc họa mái tóc đen ánh xanh hơi dựng lên về phía sau và đôi mắt màu mã não đang nheo lại, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Đó là một khuôn mặt có thể khiến mọi cô gái đổ gục dưới chân anh, lại thêm vẻ lạnh lùng kiêu ngạo khiến họ càng si mê anh hơn. Từ anh toát ra một vẻ vương giả cao quý của một chàng trai nhà quý tộc được dạy dỗ tử tế.
Ngược lại với vẻ lạnh lùng khó gần của anh, chàng trai bên cạnh lại là một phiên bản trái lập hoàn toàn. Khuôn mặt trẻ con ngờ nghệch lúc nào cũng cười toe toét. Mái tóc vàng rực dựng lên tua tủa, đôi mắt xanh đại dương sáng lạng, rồi cả mấy vệt râu mèo ở hai bên má. Tất cả đều cho thấy anh chàng này là một con người rất lạc quan vô tư, lúc nào cũng có thể cười đùa mặc cho trái đất xoay chuyển xung quanh mình. Dường như cậu đứng đâu cũng có thể làm cho không khí xung quanh trở nên sáng bừng lên, như mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
Mặt trời và mặt trăng - một sự kết hợp lỳ lạ
Liệu có gây ra hậu quả gì cho kẻ ở giữa...
"Tôi nói là tôi không đi. Ầm ĩ lắm." Sasuke thản nhiên đáp, nhấp một ngụm cà phê.
"Nhưng đó là sinh nhật tôi mà, không có cậu thì còn ra gì?" Naruto mếu máo, "Đi đi teme! À phải rồi, hôm ấy bạn gái tôi cũng đến đấy, tôi sẽ cho cậu gặp cô ấy!"
Sasuke nhướn mày, "Cô nàng tội nghiệp nào mà làm bạn gái cho một tên như cậu?"
"Hehe, cứ chờ đấy để xem! Cô ấy là người xinh nhất thế gian này đấy!"
"Nhưng vẫn tội nghiệp."
"Không tội nghiệp bằng ai sau này làm bạn gái cậu! Mà cậu không định kiếm cô bạn gái nào đi hả? 19 tuổi rồi còn gì?" Naruto hỏi.
"Hn."
Thật lòng mà nói thì Sasuke chẳng quan tâm gì tới bọn con gái hết. Con gái vây quanh anh thì không thiếu, anh cũng đã lên giường với vô số người, nhưng kiếm môt người để ổn định thì không bao giờ.
Vốn từ sau cái đêm định mệnh nghiệt ngã ấy, chứng kiến tất cả mọi chuyện, anh không còn tin vào cái gọi là tình yêu, nếu có thì cũng chỉ là trong tiểu thuyết, phim ảnh. Mẹ và cha anh lấy nhau cũng không hề là vì tình yêu, tất cả là vì sự sắp đặt của người trên. Sasuke cũng được biết trước khi kết hôn, mẹ anh, Mikoto có yêu một người đàn ông khác, nhưng bị ép buộc chia tay để lấy Fugaku. Tuy không thể hiện ra, nhưng anh biết Fugaku yêu Mikoto. Nhưng bà có yêu ông không thì thực sự anh cũng không rõ. Lúc nào anh thấy mẹ mỉm cười với cha, đôi mắt của mẹ chứa đựng sự dịu dàng, quan tâm đã dần hình thành theo tháng năm chung sống, nhưng tình yêu thì anh không thể thấy. Chính cái gia đình mà anh sinh ra và lớn lên đã không có tình yêu trong đó, vậy thì làm sao anh có thể tìm được tình yêu cho bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com