Chapter 18:Tung tích
(A/N:Dành tặng Sasuke và Sakura)
Từ đại thánh đường,Sakura tức tốc chạy ra quảng trường thành phố. Càng đến gần quảng trường,những người dân tụ họp lại càng đông. Hôm nay có một tin chấn động toàn bộ Konoha:Itachi Uchiha đã chết và thi thể của anh ta đã được đưa về tỉnh.
Sakura vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nghe tin từ tổng giám mục: Các đặc vụ của triều đình Hỏa quốc đã phát hiện xác anh ta ở một hòn đảo hoang thuộc vùng biển phía Bắc. Giám mục đã sắp xếp để gặp các quan đại diện cho vua Hỏa quốc,đồng thời ra tuyên cáo trước toàn dân.
Vì Naruto chen lên hàng đầu tiên trong dòng người,Sakura đành đi cùng cậu,cho đến khi họ bị các binh sĩ hoàng gia chặn lại. Dù tầm nhìn bị các đại diện của vua che khuất,Sakura vẫn có thể thấy:một chiếc quan tài gỗ với xung quanh là lính tráng và các linh mục đang đứng canh. Sakura không biết nên phản ứng thế nào trước cảnh tượng này. Itachi...anh trai của Sasuke...người đã gây ra bao đau khổ cho Sasuke...người đã khiến anh ấy rời bỏ Konoha...giờ đã chết. Nhưng...sao mọi thứ dường như vẫn không có chút thay đổi...Sasuke vẫn không có ở đây...lệnh truy nã anh ấy vẫn còn...
Chợt,hai binh sĩ hoàng gia gạt cây giáo sang hai bên để sư đoàn trưởng Kakashi bước ra ngoài.
Naruto hỏi,giọng đầy gấp rút. "Chỉ huy! Thầy có biết ai đã giết Itachi không?"
Kakashi nhìn chằm chằm vào cậu. "Ta vừa mới trao đổi với đại diện của vua. Có lẽ...đúng là Sasuke rồi!"
Naruto và Sakura tròn mắt. Vậy là việc này cuối cùng cũng đã xảy ra ư? Kakashi chống tay lên cằm. "Ta đã nói chuyện với quan triều đình. Họ phát hiện xác Itachi mặc quân phục Akatsuki và một thanh kiếm có biểu tượng Uchiha đâm xuyên qua ngực hắn...Ta đã xem kỹ thanh kiếm...nó chính là kiếm Sasuke đã dùng khi còn ở với chúng ta. Không thể nhầm được!"
Sakura vẫn im lặng trước phân tích của Kakashi. Cô hoàn toàn tin tưởng lời nói của vị chỉ huy. Ngài ấy đã huấn luyện cho Sasuke rất nhiều nên biết rõ các vũ khí anh ấy đã sử dụng. Cô vẫn nhớ anh ấy mang cây gươm có biểu tượng Uchiha ở chuôi;chiếc khiên khắc hình sư tử dũng mãnh;bộ giáp gắn cây thập tự ở phần vai. Đó là Sasuke hào hiệp và cao quý cô từng nhớ...
"Tuy nhiên..." Kakashi nói tiếp. "Đó chưa phải là bằng chứng tuyệt đối. Hiện tại chúng ta chưa thể kết luận được gì!" Nhưng trong thâm tâm,Sakura thực sự muốn chuyện này là thật. Như vậy,triều đình sẽ đưa ra phán quyết về Sasuke. Và có khi,đây được xem là một chiến công,khiến anh ấy có thể được khoan hồng.
Đột nhiên,một tiếng kèn lớn cất lên sau lưng Sakura. Cô,Naruto cùng đám đông người dân dạt ra,tạo thành lối đi cho giám mục Jacob.
Sự huyên náo dập tắt khi Jacob chầm chậm bước qua các binh sĩ hoàng gia,cúi nhẹ đầu diện kiến nhóm quan triều đình. "Kính chào các cận thần của đức vua! Thật hổ thẹn khi đức vua phải giải quyết việc bắt một tội phạm vốn thuộc vùng quản lý của tôi!"
Một quan viên đáp. "Đừng nói vậy,tổng đốc Jacob! Đức vua và hoàng hậu luôn thương tiếc cho sự diệt vong của nhà Uchiha và muốn chuộc lại danh dự cho họ! Bệ hạ cũng gửi lời khen ngợi,ngài đã cai quản tỉnh Konoha vô cùng xuất sắc!"
Jacob đáp. "Vậy cho tôi gửi lời đa tạ đức vua,ngài đã quá khen rồi! Thi thể của Itachi do các ngài phát hiện. Vậy tôi chấp nhận quyết định cuối cùng từ đức vua về chuyện này!"
Bỗng từ các đại diện của vua,một linh mục bước lên. "Thực ra thì...Giáo hoàng đã có công văn,rằng sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Có người từ tòa thánh sẽ sớm đến truyền sắc lệnh!"
Khi Jacob vẫn chưa hết ngạc nhiên,thì có tiếng ngựa hí vang lên. Tổng giám mục quay người lại và thấy một viên hồng y (cardinal) đang cưỡi ngựa trắng bước xuống. Vị tăng lữ khoảng tầm 25 tuổi này rút ra một lệnh bài có ấn của tòa thánh. "Tôi là Jean Rogers,đại diện của Giáo hoàng,đến để truyền lệnh của Người!" Nghe vậy,các binh sĩ Hỏa quốc cho viên hồng y đi qua.
Trước mặt Jacob và các quan Hỏa quốc,Jean mở ra một cuộn giấy. "Người dân tỉnh Konoha và Hỏa quốc nghe rõ chiếu chỉ của Giáo hoàng:Itachi Uchiha đã mưu sát gia tộc của mình,lại gia nhập dị giáo Akatsuki. Tội ác của hắn chồng chất lên đến tận trời. Tuy nhiên,Đức Giáo hoàng nhân danh Christ có lòng từ bi. Ngài cũng ghi nhớ công lao và lòng trung thành của hai đại hiệp sĩ Fugaku và Mikoto cho tòa thánh. Người cha mẹ thánh không muốn con mình bị diệt vong,vì vậy số phận của hắn sẽ được xem xét. Hắn sẽ được chôn cất ở nhà thờ Thánh Constantine phía tây Konoha,cùng với các tội nhân đã sám hối vào những phút cuối đời. Cầu cho linh hồn hắn có cơ hội được yên nghỉ!"
Jean đưa bản chiếu cho Jacob và các quan xem để xác nhận có chữ ký và đóng dấu của Giáo hoàng. Một số người dân bắt đầu xì xào bàn tán. Sakura mặc dù hiểu rõ lý do vì sao,cô vẫn không khỏi cảm thấy có chút bất mãn. Sự khoan hồng này...chả phải quá lớn ư? Người đàn ông này...vẫn được chôn cất ở một nơi tốt như vậy ư? Cô nhìn Naruto. Cậu đã kính cẩn cúi đầu trong suốt lúc viên hồng y đọc sắc lệnh. Liệu cậu ấy chỉ đang làm bộ đồng ý với phán quyết này? Không! Cậu ấy thực sự chấp nhận nó. Cô biết,Naruto là người rộng lượng hơn cô nhiều. Giống với Sasuke,cậu ấy cũng bộc lộ rất nhiều những phẩm chất cao quý. Cậu ấy có một sự tôn kính tuyệt đối với tòa thánh. Ước mơ của cậu là trở thành Giáo hoàng...cô nhớ rất rõ.
Khi các đại diện của vua đưa chiếc quan tài ra khỏi thành phố,Jacob ra lệnh người dân hãy giải tán rồi giám mục cũng trở về đại thánh đường. Sakura cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Vẫn không có một chút tung tích gì về Sasuke. Kakashi lên tiếng. "Cuối cùng,chúng ta vẫn chưa có được thông tin gì về cậu ấy. Còn với Itachi,đó là quyết định của Giáo hoàng,chúng ta phải chấp nhận,cho dù hắn có xứng đáng hay không!"
Naruto khẽ gật đầu. "Em hiểu...Nhưng chúng ta có thể hỏi người của giáo hoàng. Có thể họ biết thêm gì đó!"
"Chị đã hỏi rồi!" Chợt sơ Maria từ đâu bước đến. "Giống như các em,tòa thánh cũng nghĩ đến khả năng đó là Sasuke. Hiện tại họ vẫn đang thảo luận và truy tìm thêm manh mối!"
Naruto lắc nhẹ đầu. "Vẫn không được gì hơn ư?" "Dù sao,giờ đã muộn và chúng ta vẫn còn công việc phải làm!" Kakashi nhắc nhở. "Trở về bản doanh thôi,Naruto! Và...cảm ơn sơ Maria đã giúp!"
"Không có gì đâu!" Maria đáp. "Ta cũng về thôi,Sakura!" Nữ đạo sinh tóc hồng khẽ gật đầu và đi theo sơ. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung cho công việc thường ngày.
...
Tối đến,khi Sakura ngồi ở trong phòng cầu nguyện,sơ Maria đến bên cạnh cô. "Em ổn chứ,Sakura?" "Dạ..."
"Em...đang cầu nguyện cho Sasuke à?" Khi nghe sơ nói vậy,Sakura khẽ cúi mặt xuống. Người ta thường cầu nguyện vì rất nhiều lý do và ưu tiên những điều hệ trọng trong thâm tâm trước. Chị Maria đã nhận ra ngay Sasuke là điều khẩn thiết nhất của cô lúc này ư? Chị ấy đã biết chuyện gì xảy ra với Sasuke,nhưng chỉ có vậy,cô chưa bao giờ nói nhiều hơn. Nhưng nếu ai khác đã kể thêm...Naruto chẳng hạn...thì cô rất hiểu. Cậu ấy tin tưởng sơ Maria và cô cũng tin tưởng chị.
Maria chạm nhẹ vào vai Sakura. "Cậu ta chắc hẳn là người rất quan trọng với em nhỉ?" Sakura né tránh ánh mắt của sơ. Có lẽ chị ấy đang cố không nói ra từ đó. Hoặc chị ấy vẫn chỉ xem cô đang cầu nguyện cho một bằng hữu chí cốt. Nhưng cô không nên giả sử chị ấy nghĩ gì. Cô cùng Naruto và Sasuke đã chơi với nhau bao lâu nay,cùng nhau đi nhà thờ nhiều lần. Vậy thì họ cũng có thể được gọi là "bạn",hay "anh chị em trong đức tin" theo cách nói của các linh mục. Sakura biết,tăng lữ thường không quy mọi thứ vào tình yêu đôi lứa;chỉ cần nhìn thấy tình nghĩa anh chị em đồng đạo như vậy là họ đã vô cùng mến mộ và cảm phục rồi.
"Chị hi vọng lời cầu của em sẽ được chấp thuận!" Maria mỉm cười. "Nếu Sasuke trở về Konoha và được ân xá,chị sẽ có lời chúc mừng cho em!"
Sakura có chút ngạc nhiên trước những lời nói đầy chân thành của sơ. Một nữ tu cao cấp như Maria chắc chắn có tầm ảnh hưởng nhất định trong tòa Giáo hoàng. Nhưng thay vì đề xuất với Sakura những phương án chị ấy có thể giải quyết,sơ đã cho cô điều cô cần nhất lúc này,đó là chỉ một lời động viên. Sakura cũng mỉm cười lại,khẽ gật đầu. "Dạ...cảm ơn chị!"
Maria rời khỏi căn phòng và Sakura trở lại buổi cầu nguyện. "Hỡi Thiên Chúa,đừng để cho anh ấy...người con yêu...bị lạc lối! Hãy dẫn anh ấy...đến với ánh sáng của Người..."
...
Cái cảm giác tự mình cầm cương...Sakura vẫn chưa thể quen được. Thật khó tin là nhờ sự chỉ dạy của sơ Maria,đến hôm nay cô đã khá thành thạo việc cưỡi ngựa;và khi chạy vòng quanh sân tập,Sakura lại có thể hứng những làn gió thổi qua mái tóc. Cảm giác thực sự rất vui và tận hưởng hơn rất nhiều khi tự mình là người làm chủ. Những mệt mỏi và trăn trở của ngày hôm trước cũng vơi đi phần nào.
"Tốt lắm Sakura!" Sơ Maria khen ngợi. Chị ấy trèo lên một con ngựa khác. "Giờ chúng ta cùng nhau đến bản doanh để cho các cậu ấy xem nhé?" "Vâng...đi thôi chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com