Chapter 23:Anh đào huyết
A/N:Mình dành vô vàn tình yêu của mình cho Sakura trong chap này
Người mục tử đã luôn mang ơn thiên sứ,và giờ là lúc anh bảo vệ tinh linh nhỏ bé của mình
Sasuke khẽ rướn mày khi trong tích tắc Sakura biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn dám chắc hắn chưa kịp đâm trúng cô ta. Vậy thì kẻ nào... Ai có thể vừa phá giải được xích ma thuật của hắn lại đưa cô ta đi nhanh như một tia chớp,đến mức Sharingan không thể xác định? Nhưng Sasuke không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Hắn biết có bóng người diện hiện phía sau mình. Hắn cảm nhận cái bóng này tỏa ra ánh sáng mãnh liệt cùng với vầng hào quang thánh làm hắn phát tởm. Lại một con cờ nữa của Christ! Nhưng để qua mắt hắn như vậy... Có lẽ hắn đã đánh giá thấp đám tăng lữ của giáo hội Konoha.
Jacob đáp chân xuống mặt đất trông vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng tâm can của viên giám mục trẻ như bị đè nặng đến vỡ nát,cùng với tất cả sự nhẫn nại và niềm tin vào lòng nhân hậu. Tay áo ngài bị rách vì vết chém từ lưỡi dao;có lẽ ngài đã trúng độc của nó rồi. Nhưng điều Jacob lo sợ hơn cả là cơ thể Sakura đã lạnh ngắt trong tay ngài. Jacob nhìn người con gái của nhà thờ và nỗi buồn đau ùa vào tim làm giám mục như câm nín;khi ngài chỉ muốn kêu tiếng than đến tận trời.
Học trò của ngài...mái tóc hồng tượng trưng cho loài hoa đẹp nhất...đã trở nên xơ xác,rối bời,nhuốm những vệt máu chảy từ lưng cô. Giám mục cảm nhận những vết trầy xước trên tấm lưng mảnh mai của cô;vết thương tựa như do một kẻ man rợ nhất đã xé rách đôi cánh của thiên sứ. Đôi môi hồng hào,đầy sức sống,luôn nở nụ cười khi được thờ phụng Kami...giờ đã trắng bệch. Hàng bao dòng lệ cạn khô hằn trên gương mặt Sakura...gương mặt thanh tú,sáng trong hệt như thánh Mary Magdalene-nữ thánh hóa thân của nỗi buồn cho Christ và chỉ vì Christ mà thôi. Vậy mà tại sao...Sakura luôn phải sa lệ vì tên vô đạo kia!? Đôi mắt cô giờ đã khép chặt lại. Nhưng cặp mắt này từ lâu đã chìm vào bóng tối tuyệt vọng,lạc lối,không đường thoát. Chiếc dây chuyền thập tự-món quà ngài tặng cô làm sự củng cố niềm tin...đã không còn nữa. Khắp người Sakura bị khắc đầy những vết tím thẫm nơi dây xích ma thuật đã quấn vào. Những vùng tím càng sưng lên và thẫm dần,báo hiệu quỷ khí đã ngấm rất sâu vào bên trong cô. Phải nhanh chóng chữa trị và thanh tẩy quỷ khí cho cô ấy,nếu không thì... Jacob không muốn nghĩ đến viễn cảnh đấy...
Nhìn Sakura tiều tụy và úa tàn trên tay...tâm trí Jacob đang gào thét tự trách cứ chính bản thân mình. Gương mặt giám mục không còn giữ được vẻ trang nghiêm,bình tĩnh trong mọi tình thế,mọi chiến sự để làm gương cho dân nữa. Jacob khẽ nhắm mắt và cắn chặt răng lại một lúc,như để cố chịu nỗi đau đớn găm vào mình như hàng vạn lưỡi dao. Nỗi sầu bi này...ngài như đang chìm đắm vào,kể cả khi kẻ thù vẫn còn ở sau lưng. Mặc dù...nỗi đau của Sakura còn lớn gấp bội mà ngài đã không thể thấu.
Học trò của ngài...cô gái nông dân bồng bột mà chân chất,dịu dàng,tài trí và ngoan đạo... Cô luôn được người trong nhà thờ gọi thân mật là 'Sister Sakura'. Jacob không nhận ra cô đã tuyệt vọng đến mức nào. Những nỗi đau,nỗi sợ hãi cô ấy đã giấu kín... Những điều cô ấy đã làm...và người đời sẽ nguyền rủa cô ấy... Không! Không ai có thể trách cô được đâu! Do ngài đã không thể bảo vệ được người trong thánh đường của mình!
Jacob...muốn nói lời xin lỗi...lời xin lỗi của người anh cả. Ngài đã luôn lấy hành động làm trọng,rằng chỉ vậy mới đong đầy được niềm tin và những lời cầu. Vậy mà giờ...giám mục lại cảm thấy mình chỉ có thể cầu nguyện...khẩn thiết cầu xin và tin điều dữ sẽ không đến. Tiếng lòng từ tận linh hồn Jacob muốn vang vọng lên thiên đàng: Làm ơn,đừng chết mà! Làm ơn,tỉnh lại đi! Chả lẽ Kami lại để cho bông hoa anh đào trên tay anh tan biến vậy sao?
...
Cảm giác lâng lâng và lướt qua rất nhanh...Sakura tự hỏi cái chết là như vậy ư? Linh hồn cô đã thoát tục,thoát ra được khỏi tất cả những đau đớn thể xác ư? Cơn đau từ sợi xích quỷ...không còn nữa. Cô thậm chí không nhớ đã cảm nhận được lưỡi dao đâm vào mình. Khoan...nếu vậy thì...cô vẫn còn sống ư? Sasuke đã không xuống tay ư? Chợt Sakura cảm thấy...ấm áp đến lạ thường. Luồng hơi ấm này như xua đi toàn bộ cả những đợt gió băng giá và quỷ khí ghê rợn. Hơi ấm như còn có thuật chữa thương và truyền cho Sakura chút sức lực,đủ để cô khẽ mở mắt...
Tầm nhìn mờ ảo dần hiện rõ hơn. Sakura dù ngạc nhiên,nhưng với cơ thể vẫn còn bị liệt,cô chỉ biết lặng nhìn người trước mặt. Jacob...đã cứu cô ư? Nhưng giờ giám mục đại nhân phải đốc thúc người dân Konoha để khích lệ họ chống giặc chứ? Vì sao...Jacob lại phải đến tận đây...để cứu cô? Cô đã là một người học trò tồi tệ;cô không đáng là người của thánh đường nữa. Được cứu mạng và nhận hơi ấm này đã là quá nhiều. Với những gì cô đã làm...sao cô còn có thể nhìn mặt giám mục được nữa?
Chợt miệng Jacob kêu lên một tiếng 'hah'-biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Đôi mắt xanh tuy không còn vẻ đẹp thường ngày,nhưng ít nhất ngài đã nhìn lại thấy nó. Giám mục cảm nhận được rõ hơn...cô ấy vẫn còn thở,thân nhiệt của cô đã khôi phục lại chút. Như vậy là vẫn còn hy vọng!
Jacob nhẹ nhàng đặt Sakura xuống. Tay ngài niệm một ấn chú và một kết giới bao quanh Sakura. Màng chắn có màu trắng ánh vàng bao phủ cả mặt đất cô đang nằm. Giám mục sử dụng loại kết giới mạnh nhất,để tầm nhìn và thính giác của Sakura cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Jacob giờ quay sang phía Sasuke. Mái tóc và đôi mắt giám mục như bốc lên ngọn lửa phán xét của thiên đàng. Sasuke là một chiến binh rất ghê gớm. Có lẽ ngài sẽ chỉ cầm chân hắn cho tới khi có thêm người đến chi viện,dù ngài chưa báo được cho ai cả. Sasuke cũng là thuộc trách nhiệm của ngài,vì sự tôn kính ngài dành cho cha mẹ hắn. Kể cả vậy...ngay lúc này,điều Jacob muốn nhất chỉ là...hắn sẽ phải trả giá!
Giám mục rút cây gậy thập tự trên lưng và cất tiếng. "Đầu hàng đi,Sasuke!"
Sasuke chẹp miệng đầy khinh bỉ. "Nhân danh ai? Chúa của ông á?"
Lần này Sasuke chủ động tấn công trước. Hắn rút kiếm ra và ngọn lửa đen bao phủ lên nó. Sasuke khẽ nhón chân và biến vụt mất trong tích tắc.
"KENGGG!!!!!"
Tiếng kêu vang lên khi thanh kiếm và cây gậy va vào nhau. Chiếc đỉnh hình cây thập tự của gậy đã chắn được đường kiếm của Sasuke hướng bên trái Jacob. Cây thập tự cũng sáng lên một ánh sáng trắng,như đang đẩy lùi ngọn lửa ác liệt.
Jacob nghiến răng,hai tay nắm chặt cây gậy trước lực chém khủng khiếp của Sasuke. Cuối cùng,Sasuke giật lùi lại. Ánh sáng trên gậy cùng ngọn lửa trên kiếm đều tắt,như thể hai chiêu thức đã triệt tiêu lẫn nhau.
Không ngờ,Sasuke thu kiếm lại. "Có vẻ như còn có các tay chân của ông đến đây...Ta sẽ lấy mạng ông sau...con chó của giáo hoàng!" Rồi hắn liền chạy,về phía đông bắc,nơi có một cánh rừng.
Jacob vẫn lặng lẽ quan sát một chút để chắc rằng đây không phải cái bẫy. Khi thấy không còn gì khả nghi,ngài mới quay người lại. Giám mục gỡ bỏ kết ấn và thấy mắt Sakura đã nhắm lại. Jacob tròn mắt khi ngài thử gọi nhưng cô ấy không phản ứng gì! Không! Không cần phải hoảng loạn! Cô ấy chỉ bất tỉnh thôi! Kết giới đã ngăn được cả quỷ khí lây lan trong suốt lúc ngài giao chiến với Sasuke.
"Ngài giám mục!!!" Chợt Jacob nghe tiếng kêu rất quen. Ngài ngẩng đầu lên và thấy Naruto đang lao đến như tên bắn.
Naruto dừng lại trước mặt giám mục. Cậu chưa kịp lấy lại hơi sức thì đã đứng tim vì những gì mình thấy. Sakura...người bạn của cậu...người cậu thề sẽ bảo vệ với danh dự của thánh chiến binh... Cậu vội đến đây khi cảm nhận sự hiện diện hắc ám tập trung ở đây. Chả lẽ...Sakura đã phải một mình đối mặt với nó suốt lúc cậu chạy ư? Hai tay Naruto run lên. Tại sao giám mục... Không! Cậu có gì để trách ngài ấy? Ngài ấy đã đến trước cả cậu! Cậu...mới là người đã quá muộn...
Naruto định quỳ xuống trước Sakura thì Jacob bế cô ấy lên. Giám mục trầm giọng. "Là Sasuke đấy!"
Naruto như đóng băng trước lời nói đó. Cậu đã biết mình có thể sẽ đối mặt với Sasuke trong trận đánh này. Nhưng vậy ra Sasuke lại là cái bóng ma đó trong thành phố ư? Người từng là chiến hữu của cậu...giờ lại mang quỷ khí dữ dội vậy ư? Và...sao cậu ta lại có thể làm vậy với Sakura? Làm sao cậu quên được? Cô ấy đã dành trọn trái tim mình cho Sasuke đến nhường nào! Chỉ cô ấy mới khiến cậu ta bộc lộ ra những giây phút mềm lòng. Naruto đã từng hy vọng nỗ lực của cô ấy sẽ cho Sasuke sự thanh thản,điều cậu không thể làm. Naruto thậm chí từng cầu nguyện hai người bạn của cậu rồi sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Vậy nên cậu đã đặt hết niềm tin và sức lực của mình để có ngày cả ba sẽ tái hợp...
Còn giờ...cậu đã đến quá muộn...khi một người đã suýt giết người kia...
Càng nhìn Sakura bất động trong vòng tay của giám mục,tâm can Naruto càng như bị cào xé. Sasuke...mang cái lòng căm hận gì...mà đi theo bọn dị giáo,quên hết tình nghĩa của ba người họ và...thẳng tay trở mặt chém giết không chừa!? Naruto nghiến chặt răng lại. Hắn...đã trở nên sa đọa đến mức nào vậy!?
Jacob cất tiếng,giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn,như mang theo mệnh lệnh. "Ta sẽ chăm sóc cho cô ấy. Đuổi theo Sasuke đi! Nhất định...bắt hắn về đây trị tội!"
Naruto nắm chặt tay lại và khẽ gật đầu. "Tuân lệnh!"
...
Jacob đặt Sakura nằm nghiêng trên chiếc giường của bệnh viện. Giám mục một tay dùng y thuật lên lưng Sakura;tay kia tỏa ra một ánh sáng trắng hơ qua bụng cô,như thể kìm hãm quỷ khí.
Một linh mục bước vào phòng bệnh,mang theo một chiếc chén lớn chứa đầy nước. Jacob cầm chiếc chén. "Ngươi có thể đi!" "Dạ!"
Giám mục lay vai Sakura nằm ngửa rồi chầm chậm đổ nước lên những vết tím trên người Sakura. Nhìn những vết thương ma quái khắp cổ,cánh tay và đùi cô,nỗi đau xót lại ùa vào ngài. Thật tàn ác!
Jacob cầm một chuỗi tràng hạt còn tay kia phát lại ánh sáng trắng và chạm vào cổ Sakura,nơi vết thương đã hóa đen. Ngài nhắm mắt lại và bắt đầu niệm.
...
Hai mươi phút trôi qua. Trán Jacob lấm tấm mồ hôi và hơi thở bắt đầu nặng nề. Nhưng khi thấy các vết tím của cô ấy mờ dần đi,ngài biết mình chỉ cần cố thêm chút nữa. Giám mục tiếp tục thuật thanh tẩy.
...
Thêm mười phút nữa và tình hình đã trở nên khả quan hơn. Nước thánh được đổ ra,kể cả phần ngấm vào giường đã biến mất như thể bốc hơi hết. Nhưng đồng thời các vết thương từ xích quỷ khắc trên Sakura cũng không còn nữa. Kể cả những cát bụi và vệt máu khô cũng trút khỏi người cô,như thể cô vừa được tắm rửa chay sạch. Không chỉ đôi môi mà cả làn da của cô đã trở về sắc hồng. Điều kỳ diệu Jacob mong chờ đã đến;Sakura khẽ mở mắt...
"Sakura!!!" Giám mục kêu lên và mỉm cười. Nụ cười mừng rỡ của người thầy đã cứu cô học trò của mình về với sự sống. Ngài cảm nhận cô vẫn còn bị tê liệt và chưa thể nói,nhưng được thấy cô tỉnh lại khiến giám mục quên đi hết những mệt mỏi do dùng thuật. Cặp mắt nâu của Jacob sáng lên như hổ phách,tựa để chung vui với đôi mắt Sakura đã trở về màu lục bảo tươi xanh,đầy sức sống. Cảm ơn Kami-sama!
Sakura nhận ra giờ mình đang nằm trong bệnh viện và người bên cạnh cô vẫn là giám mục. Cô không thể thấy vui như đại nhân được,nhất là khi nhìn thấy chuỗi tràng hạt. Những kí ức lại ùa về...
Chợt Jacob nghiến răng và gằn lên "Uugh..." Ngài định chạm lên bắp tay phải chợt đau nhói lên nhưng đành rụt lại.
Sakura hoảng hốt. Vết áo rách,mồ hôi và tiếng thở nặng nề của Jacob...từng thứ càng khiến cô nhói lòng hơn. Giám mục vừa buông bỏ nhiệm vụ đốc thúc dân,lại còn bị thương...chỉ để cứu cô. Một đứa như cô...những gì cô đã làm...có gì đáng để được cứu như vậy? Tại sao... Sakura liếc đi và dòng lệ tuôn trào ra,trôi trên đôi má cô.
"Sakura!!!" Jacob khẽ nắm tay người học trò. "Nhìn ta nè!"
Nghe lời giám mục như một phản xạ,Sakura giờ lại thấy một cái mỉm cười khác của đại nhân. Nụ cười này đầy sự trấn an. Cái nắm tay chắc nịch như khẳng định ngài hoàn toàn ổn;rằng cô đừng cảm thấy có lỗi.
Jacob không biết nói gì hơn,chỉ mong cảm xúc của mình có thể tự đến với Sakura để tâm trí cô có thể thanh thản. Ngài không muốn đôi mắt ngọc bích xinh đẹp mới liền lại bị hoe đỏ. Dù gương mặt Sakura lại hằn nước mắt,Jacob vẫn thấy học trò của mình như bông hoa đào thanh khiết tái nở mỗi mùa xuân.
Giám mục chợt cất tiếng ca.
Ngoài kia quá lạnh
Băng tuyết rủ những bông hoa anh đào xuống đất
Màu sắc cánh hoa phai nhạt dần rồi tan biến
Ta cầu Đấng Toàn Năng cho anh đào được nở cả bốn mùa
Nhưng lại không thể được.
Ta đành dâng cho Người một cánh hoa ta giữ bên mình
Vậy xin Người hãy cho cánh hoa này mãi không tàn.
Hãy bay đi,bay thật cao
Vượt qua các tầng mây
Để ở bên đôi cánh che chở của Người
Để truyền đến Người tâm tư,cảm xúc của ta.
Để ước nguyện và cánh hoa ấy sẽ luôn ở bên Người.
Một vạn cánh hoa từ đâu bay đến
Nhảy múa trong gió thì thầm lời ta muốn nói
"Ta ngợi ca Người,bây giờ và mãi mãi"
Đôi mắt Sakura dần nặng trĩu. Một cảm giác hết sức thân thuộc...
Giám mục nhẹ gõ vào vầng trán Sakura...vầng trán cao,thông minh,ham học...
Và Sakura thiếp đi...
Ngón tay Jacob khẽ quệt dòng nước mắt trên má cô. Hi vọng sau giấc ngủ này,cô ấy sẽ không còn bị liệt nữa. Rồi anh cho gọi một bác sĩ. "Chăm sóc con bé thật tốt khi ta đi!" "Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com