Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30


Akatsuki khai hỏa đợt bắn đá đầu tiên. Những tảng đá bay vô cùng uy lực giáng lên bức tường pháo đài với những tiếng kêu át cả tiếng thét ra lệnh từ các binh sĩ liên quân. Dù vậy, thử nghiệm tấn công tường thành chỉ để lại những vết lõm chưa đến 10cm lên nó. Đám quân Akatsuki giờ mới để ý có gì đó như một màn chắn ma thuật bao quanh toàn bộ bức tường thành vốn đã được xây rất kiên cố. Bọn chúng quyết định tạm dừng bắn đá,nhắc nhở bộ binh của chúng tiếp tục canh chừng,đề phòng quân Hỏa-Phong xông ra tấn công.

Trong trại quân Akatsuki,một tên lính báo cáo cho kẻ đang đối lưng với hắn và chăm chú nhìn tấm bản đồ mình đang cầm trên tay. "Bẩm tướng quân! Phong quốc đã dùng phép thuật bảo vệ tường thành! Đợt bắn đá của chúng ta gần như không gây thiệt hại gì lên nó!"

Tên tướng quân với mái tóc hung đỏ không hề quay ra,mà chỉ đáp. "Chúng ta ngay từ đầu không cần phá bức tường ấy. Đợt bắn đó chỉ để làm bọn chúng tưởng nhầm. Giờ hãy toàn lực nhắm vào bên trong pháo đài!"

...

Những tảng đá giáng lên các tòa nhà trong pháo đài tựa như làn mưa thiên thạch nhăm nhe san bằng nơi trú ẩn của liên quân. Những tiếng kêu đau đớn vang lên khi các binh sĩ ngã văng ra trước tác động vụ nổ. Một số thậm chí thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương nằm la liệt. Các tòa nhà rung lắc trước đợt tấn công cùng gạch vữa rơi ra từ chúng gây ra sự hoảng loạn với những quân nhân non nớt hơn. Chỉ huy Kakashi và Gai đang hết sức thét lệnh,không chỉ với sư đoàn họ mà cả người Phong quốc để ổn định lại trật tự. Họ nhấn mạnh điều quan trọng bây giờ là phải di chuyển các máy bắn đá của họ vào sát tường thành để tránh nó bị phá hủy. Ngoài ra,ai không ở trên tường canh giữ hay không có nhiệm vụ khác thì mau đưa những người bị thương vào khu chữa trị. Vì bà Chiyo đang phải lo bảo vệ bức tường,hai chỉ huy đang cố toàn lực bao quát cả quân bà dù không dễ dàng gì.

Naruto tham gia đẩy một máy bắn đá. Thực sự cậu cũng thấp thỏm khi nghĩ đến khả năng có tảng đá sẽ nhắm thẳng vào cậu. Nhưng Naruto cố chú tâm vào dồn lực đẩy chiếc máy. Chợt cậu giật mình khi một khối đá vụt qua tầm mắt mình. Tiếng nổ vang cùng các mảnh vụn vỡ khiến cậu phản xạ nhẹ rướn người xa khỏi nó. Cậu cảm nhận được những chiếc mảnh dăm ma sát với lớp giáp mình đeo. "Tiếp tục đi!" Naruto nói sau khi hít một hơi sâu. Nếu để ổn định tinh thần mình,với cậu tốt nhất là khích lệ cả những người bên cạnh nữa.

Naruto buông tay sau khi chiếc máy đã được đưa đến đúng vị trí yêu cầu. Cậu quay sang và thấy Lee cùng nhóm họ cũng đã hoàn thành di chuyển máy bên họ.

Tenten ghét cảm giác bất lực này. Đồng đội cô liên tiếp hứng chịu đợt tấn công từ địch trong khi chúng bỏ mặc hoàn toàn cô. Akatsuki vẫn ở quá xa tầm cung và vẫn chưa có dấu hiệu chúng sẽ cho quân lên. Tenten cố đứng thật vững khi cả bức tường cũng chịu chấn động. Cô biết mình vẫn phải tập trung vào việc chuẩn bị tới lúc bộ binh Akatsuki đến đây. Hơn nữa,cô không phải người duy nhất thấy bất lực mà còn cả những đồng đội khác,như Neji. Neji hiện đang dẫn kỵ binh do thám tiếp mặc dù cậu rất muốn được ở lại giúp mọi người phòng thủ. Dù sao,trách nhiệm đã được phân chia và mỗi người phải hoàn thành đúng nó.

Bàn tay y thuật của Sakura phát sáng không dứt khi cô liên tục đi từ thương binh này sang thương binh khác. Cô cùng các y binh đang hết sức chữa cho họ vết thương do máy bắn đá địch. Những luồng sáng xanh trong trại chữa thương như các tinh linh ánh sáng gấp rút cứu những binh sĩ thoát khỏi bàn tay tử thần.

Một loạt bóng người bước qua cửa chính đem theo hàng bao các thương binh khác. Theo chỉ dẫn,họ nhanh chóng đặt các bệnh nhân trên những tấm thảm vải trắng còn trống. Sakura lướt nhìn các bệnh nhân mới đến trước khi tiếp tục chăm sóc người cạnh mình: Một nữ binh bị mảnh đá găm vào vai làm lộ cả thịt trông vô cùng ghê rợn. "Xin chị hãy chịu đựng!" Sakura với động tác dứt khoát rút mảnh đá ra và người bệnh hét một tiếng đầy đau đớn khi máu chảy như xối. Sakura đặt cả hai tay vận y thuật lại vào vết thương. Đôi mắt cô tập trung hoàn toàn vào chấn thương chết người đó. Gương mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng trước ca rất nặng này. Cô phải dồn sức ngăn máu chảy,rồi còn phải làm liền vết thương ở mức có thể băng bó ổn định. Luồng sáng y thuật Sakura vận rực lên mạnh hơn. Trường hợp này thì cô phải dùng nhiều năng lượng hơn,và cô không biết liệu mình còn đủ để chữa cho những người mới đến kia.

Ở gần cổng Đông pháo đài,nơi khá xa với tầm máy bắn đá của Akatsuki,bà Chiyo đứng niệm chú cùng mười thuộc hạ khi họ đang thi triển trận pháp ma thuật bảo vệ tường thành. Nữ công tước nhắm mắt lại như thể không màng đến những tảng đá giáng xuống mà chú tâm hoàn toàn vào thuật của mình. Bà biết nếu mình ít nhất có thể bảo vệ tường thành thì là điều tốt nhất cho dù phải tạm vắng mặt và không thể đốc thúc quân sĩ. Chính bà cũng lo lắng liệu Sasori có cách xuyên thủng kết giới và ngạc nhiên thay khi phe hắn lập tức từ bỏ việc phá bức tường. Hy vọng các tướng lĩnh cùng toàn bộ liên quân của bà có thể kiên cường cố thủ trước làn mưa đạn chết chóc này.

...

5 phút,10 phút,rồi 15 phút trôi qua,không còn những tảng đá từ Akatsuki được phóng nữa. Không khí trong pháo đài trở nên im ắng khi liên quân cũng im lặng vì ngạc nhiên trước động thái này của giặc. "Phải chăng chúng không còn gì để bắn nữa?" Gai lẩm bẩm rồi hỏi Tenten ở phía trên. "Sao rồi,Tenten?" Nữ cung thủ quay sang nhìn chỉ huy đang đứng phía dưới. "Dạ,chúng đã rút lui,cả máy bắn đá và bộ binh canh gác của chúng đều đang qua bên kia sông!"

Tin tức này nhanh chóng đến tay toàn bộ liên quân. Hầu hết họ nhẹ nhõm rằng đợt công phá ghê gớm ấy đã qua. Nhưng những thiệt hại nó đã gây ra cho pháo đài,từ những khu nhà,trại và trên mặt đất...thật quá nặng nề. Liên quân đã qua được một thử thách cam go,nhưng cái giá phải trả với nơi trú ẩn của họ không hề nhỏ. Naruto,Lee cùng mấy binh sĩ kéo lại các máy bắn đá của họ về những góc thuận lợi. Trận pháp bảo vệ tường thành biến mất. Một lúc sau,công tước Chiyo đến gặp hai chỉ huy Konoha để bàn chiến lược kế tiếp. Cùng lúc,Neji với kỵ binh do thám trở về. Cậu báo cáo rằng địa điểm liên quân định để băng qua sông không có bóng dáng kẻ địch nào và an toàn.

Bà Chiyo nói. "Thực sự ta thấy chiến thuật của Sasori có gì lạ lắm. Ta quyết định rồi: Ta vừa lệnh quân trấn bờ biển rời khỏi đó. Họ sẽ cùng ta đến đoạn sông đã định để làm cầu băng qua. Neji,giờ cháu có thể ở lại đây. Việc này chỉ cần ta với quân bờ biển làm là đủ. Những người khác tiếp tục cảnh giác với mọi sự bất thường từ Akatsuki!"

Ba người Konoha đồng ý theo lời nữ công tước rồi đi phổ biến kế hoạch cho toàn quân. Trong khi bà Chiyo cùng các hộ vệ ra khỏi pháo đài từ cổng Nam.

Sakura thở phào nhẹ nhõm khi cô đang quỳ xuống trên nền đất. Thật may mắn là với việc Akatsuki tạm dừng tấn công thì không còn thêm người bị thương nữa. Kể cả người mới được khiêng vào trại cũng đã được cô và các quân y khác chữa hết. Rất nhiều người đã có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Một số vẫn còn nằm trong trại nhưng không ai ở trong tình trạng nguy kịch nữa. Áp lực đã được giảm đi rất nhiều. Bây giờ,cô chỉ cần chăm sóc thêm cho mấy người này để họ khỏe lại như thường. Sakura khẽ quệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Mái tóc hồng đào đã có chút rối bù do sự vất vả từ công việc,nhưng đôi mắt lục bích của cô vẫn chứa đầy sự minh mẫn,bền bỉ,một sức sống không mệt mỏi như để giữ được sự sống cho những người khác.

...

Sakura khẽ mỉm cười khi những bệnh nhân cuối cùng ra khỏi trại. Màn đêm buông xuống khi không còn thêm đợt tấn công nào trong cả ngày hôm nay. Những người cần chữa đều đã được chữa hết và giờ là lúc nghỉ ngơi. Chỉ lúc này Sakura mới bàng hoàng trước những thiệt hại lên công trình do Akatsuki gây ra,nhưng vẫn thấy thật may mắn khi những tòa nhà quan trọng nhất như khu chứa quân lương và giáp sắt đều không bị sứt mẻ dù chỉ một chút.

...

"Bắn!" Kakashi và Gai thét lên. Máy bắn đá của liên quân khai hỏa,nhắm vào đám bộ binh Akatsuki đang mang theo những chiếc thang. Hôm nay lạ thay là bọn chúng không mang máy công thành nào mà chỉ bắc thang để tấn công. Nhưng điều quan trọng nhất với liên quân lúc này là phòng thủ và hạ gục nhiều kẻ địch nhất có thể. Đến khi nhóm quân bà Chiyo có thể xây xong cây cầu qua sông,họ mới có thể phản công với lợi thế ít nhất về quân số.

Hai chỉ huy có vẻ hài lòng rằng với lượng đá ít ỏi,cơ quan của họ đã giết được hàng bao tên giặc. Họ lên tường thành khi bây giờ là lúc giao chiến trực diện,rồi đốc thúc các cung thủ bắn tên. Những chiếc thang đã bắt đầu được đặt lên tường. Và đám Akatsuki trèo lên với khiên luôn dựng trước mặt. Bất chấp làn mưa tiễn từ liên quân,chỉ có vài bóng tên giặc ngã khỏi thang. Những kẻ dưới mặt đất cũng dựng tường khiên trên đầu chúng,thậm chí có xen lẫn vào đó mấy cung thủ bắn trả lại. Các tay cung liên quân vì thế càng thêm gặp khó.

Tenten tạo một mũi tên từ năng lượng. Cô tin nhất định lần này mình sẽ thành công. Mũi tên nhắm thẳng vào một chiếc thang và vụ nổ làm nó vỡ đôi. Những kẻ đang trèo đều ngã xuống với tiếng gào đau đớn. Tenten khẽ mỉm cười đắc thắng.

Nhưng ở nhiều chiếc thang khác,các tên lính địch đã bắt đầu đột nhập. Các cuộc giao tranh xáp lá cà nổ ra. Những nhát vung chém vũ khí tung ra với thương vong cho cả hai bên. Naruto lách người né nhát chém,rồi tóm lấy vai tên giặc đẩy hắn xuống trước khi kết liễu hắn bằng phát đâm vào lưng. Một tên khác vung rìu từ trên cao. Naruto nhanh trí hụp người xuống,khiến lưỡi rìu chỉ trúng chiếc khiên cậu gắn trên lưng;rồi cậu liền đáp trả lại với phát đâm kiếm chí mạng vào bụng hắn. Chợt Naruto thấy gần mình có một nữ cung thủ Phong quốc bị đánh ngã. Kẻ đẩy cô ta xuống đang hăm he đâm cây kiếm với nụ cười man rợ trông còn ghê hơn cả cái bộ râu xồm xoàm của hắn.

Tiếng "cốp" vang lên khi Naruto đã rất nhanh chạy đến,lấy khiên đỡ đường kiếm cho cô cung thủ. Khi tên giặc râu rậm còn ngạc nhiên với kẻ từ đâu đến mà hắn không lường được,Naruto chớp được thời cơ. Cậu thẳng tay chém,cắt phăng cánh tay cầm kiếm của hắn phần xương quay. Tên địch gào lên với ánh mắt khiếp hãi khi bàn tay bị cắt đứt và máu chảy như xối. Rồi hắn được cái chết ơn huệ khi Naruto vung kiếm tiếp xẹt qua cổ hắn. Cậu quay về phía người nữ chiến binh,đỡ cô dậy. "Cô có sao không?" Ánh mắt cô ấy vừa nãy còn đầy sự sợ hãi vì tưởng mình sẽ hy sinh giờ đã dịu hơn khi được cứu. Naruto thấy ngay một vết thương trên vai phải cô. "Cô nên đến chỗ quân y. Ở đây cứ để chúng tôi lo!" "Dạ..." Nữ cung thủ liền đi đến cầu thang xuống. Cô biết cung thủ không thể ở đây được nữa. Rất nhiều trong số họ không rút lui thành công và đã bị hạ gục. Chưa kể,vết thương trên vai phải được chữa thì cô mới có thể chiến đấu tiếp.

Sakura vung chùy trúng đầu gối một tên giặc,làm hắn ngã ra trước phát đánh gãy xương đó. Cô kết liễu hắn rồi nhanh chóng bước tiếp. Với Sakura,quan trọng lúc này không phải là giao chiến,mà cô bước nhanh đến chỗ một thương binh trong sư đoàn mình đang nằm. Cô nâng lấy anh và dìu anh qua cầu thang xuống dưới. Trên suốt đường đi tay cô vẫn sáng lên y thuật để sơ cứu qua. Đến khi có thể ngồi xuống và tập trung,Sakura chữa được cho anh nhiều hơn,đến khi tính mạng anh an toàn. Nhưng vì Sakura đã nói anh chưa thể chiến đấu ngay và xin anh nghỉ ngơi chút nên người chiến sĩ đành rút lui.

Chợt có tiếng bước chân ở cầu thang. Lần này một chiến binh mang bộ giáp xích vô cùng chắc chắn đứng trước Sakura. "Giúp tôi với!" Sakura đến bên cạnh anh ta và kiểm tra thấy anh bị mấy vết thương không quá nặng,một phần nhờ bộ giáp. Nhưng cô biết với thương tích này anh không thể chiến đấu hiệu quả nhất. Sakura khởi động y thuật và các vết thương nhanh chóng lành lại. Cô cảm nhận người này phải rất lão luyện,tinh thông kiếm thuật nhưng cũng rất minh mẫn và hiểu rằng mình không nên quá gắng sức mà phải giữ thể trạng tốt nhất thì mới có thể đóng góp lớn cho trận đánh. "Cảm ơn em nhiều!" Người lính tinh nhuệ nhanh chóng trở lại lên tường thành.

Sakura tự hỏi liệu Naruto đang chiến đấu có ổn không. Cô chỉ mong cậu hiểu việc giữ sức và rằng cậu luôn có thể nhờ đến quân y. Còn không,cô chắc sẽ phải kéo cậu xuống để chữa trị như những người khác. Sakura chưa kịp bước đi thì thêm một thương binh khác đến,hình như là người Phong quốc,bị thương ở vai phải.

Trong lúc đang chữa cho nữ cung thủ này,Sakura khẽ nhìn lên. Cuộc chiến vẫn đang vô cùng khốc liệt. Cô cùng các y binh hôm nay còn phải làm với tình thế nguy hiểm cho họ hơn lần trước. Nhưng Sakura hy vọng với lợi thế từ việc chữa thương,tức là chính cô,liên quân sẽ sớm giành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com