Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32


Tenten tiếp tục giương cao lá cờ khi các binh sĩ quanh điểm tập kết của cô đang chống trả quân địch. Giờ trong vai trò người định vị và giữ tinh thần cho các đồng đội,cô biết điều tốt nhất là phải để cho họ gánh việc chiến đấu thay cô và họ nhất định sẽ không để cô bị thương tích dù chỉ một chút. Khi có tên giặc đã tiếp cận gần cô thì cũng có đồng đội liền lao đến chắn cho cô,đẩy lui mối nguy. Tenten bắt đầu quan sát xa hơn,theo dõi động tĩnh của toàn liên quân trong pháo đài. Neji cùng những người xung quanh đang hết sức bảo vệ cô,nên Tenten biết mình phải giúp họ ứng biến dưới hiệu cờ cô cầm.

Kakashi không thể nhớ mình đã đấu trực diện với quân Akatsuki được bao lâu rồi. Nhưng anh cảm nhận được tình hình tiến triển rất nhiều khi nước lũ dần rút;vậy là Naruto đã thành công. Chắc chi viện từ công tước Chiyo sẽ sớm đến. Lee và Gai vung kiếm cực kỳ nhanh nhạy và ác liệt khi da họ đỏ lên-hiệu ứng của thể Cuồng huyết. Họ cần đến giải pháp này để giúp toàn quân khi Kakashi đã ra hiệu một cuộc rút lui thật ổn định. Nhiều binh sĩ liên quân bắt đầu lùi lại khỏi bức tường pháo đài và rút qua cổng Đông đã được Naruto và Sakura mở.

Dòng quân Akatsuki có vẻ đang rút dần như đợt sóng dữ dội đã trôi qua. Chi viện của bà Chiyo trên đường đến khiến chúng từ bỏ cuộc tấn công. Tenten dẫn các binh sĩ theo bóng cờ của cô đến cổng pháo đài. Họ cũng sẽ lui binh;trận đánh này có thể kết thúc rồi. Đến ngay cánh cổng,Neji và Tenten cũng hội ngộ với Lee,Naruto và Sakura trong khi thầy của bọn họ vẫn quản thúc toàn liên quân di chuyển nên chưa đến. Năm người lính trẻ chỉ im lặng tiếp tục theo các đồng đội bước đi. Thời gian rất gấp rút;có gì nói họ sẽ để sau.

...

Nhiều binh sĩ trấn thủ pháo đài thở phào nhẹ nhõm khi đã hội quân cùng công tước Chiyo. Phải đến khi họ băng qua cây cầu do bên bà Chiyo xây thì mới có thể dừng lại. Trời đã sắp tối,hai chỉ huy Kakashi và Gai lệnh họ dựng trại và cuối cùng liên quân mới có thể nghỉ ngơi. Naruto chỉ cười trừ và vẫy tay nói "Cảm ơn!" khi có một nhóm chiến hữu khen ngợi cậu vì chiến thuật của cậu đề ra hôm nay. Cậu lui về một góc và ngồi bệt xuống. Bây giờ cậu chỉ cần yên tĩnh thôi vì cũng mệt lắm rồi. Đánh trận kế tiếp,chiến thắng,cứu vua Phong quốc...cậu hằn rõ những điều này trong tâm trí.

Sau một hồi kiểm tra,bà Chiyo cùng hai chỉ huy nắm được tình thế:Trận vừa rồi thương vong bên họ khá nhiều,nhưng may mắn là không nhiều hơn so với một trận lụt điển hình. Quân lương cũng bị mất nhiều,tuy không phải tuyệt vọng nhưng họ cũng không thể thoải mái tiêu xài lương thảo được nữa. Nhìn chung,đây vẫn là một trận thua,đảo ngược kết quả trận chiếm bờ biển. Không bên nào còn có thể sử dụng được pháo đài nữa,vì thế chiến sự sẽ hoàn toàn ở phía Tây con sông.

"Ta đề xuất một cuộc vây hãm trại của chúng!" Bà Chiyo nói. "Chúng ta hoàn toàn có thể kịp tấn công trước khi đoàn thuyền chi viện chúng đến!"

"Vây hãm?" Kakashi lên tiếng. "Có điều kiện gì có lợi cho chúng ta cho việc này,như tài nguyên?"

"Có đấy!" Bà Chiyo đáp. "thông tin ta biết về bọn chúng là chính xác! Chúng cũng đang cạn quân lương... Không! Chúng đã hết quân lương! Nếu ta có thể vây hãm chúng thật sớm thì chúng sẽ còn chẳng thể đi kiếm lương thảo xung quanh! Có vậy,chúng sẽ chết đói trước khi được chi viện!"

Gai đặt tay lên cằm. "Đúng vậy! Việc vây hãm không quá khó khi phía sau chúng chỉ là biển. Nhưng phe ta công trại cũng phải có những thứ như máy!" Bà Chiyo nhìn viên tướng tóc đen. "Chớ lo lắng,ngài Gai! Ta đã tiết kiệm tài nguyên nhất có thể! Vì thế chỉ có một cây cầu. Các máy khác vẫn có thể được dựng! Chưa kể...Sasori phải biết rõ tình thế khó khăn của hắn nên không tính việc trốn trong trại đâu. Hắn thậm chí sẽ thách thức chúng ta một trận đánh mở. Hắn không có sức chờ đợi chi viện hay cố thủ đâu!"

"Vậy là chúng ta tiến quân chỉ để đánh động hắn và buộc hắn ra nghênh chiến? Nếu thế thì quân ta vẫn sẽ có tinh thần cao hơn. Tôi đồng ý! Một trận chiến nữa là đủ để hạ hết bọn chúng!" Kakashi kết luận.

Trong trại liên quân,Neji đang ngồi thiền,hít thở sâu với dáng vẻ đầy tĩnh lặng. Tenten ngồi gần cạnh,lấy tay đếm từng mũi tên trong lọ cô trang bị lại,tránh gây tiếng động lớn. Cô biết Neji thiền là để phục hồi,không chỉ sức lực mà còn cả đôi mắt Byakugan đã dùng liên tục. Đây là cách để cặp mắt giữ được hiệu quả cao nhất trước một trận chiến mới. Rồi Neji bắt đầu lẩm bẩm những câu tụng kinh bằng tiếng Arabi. Tenten khẽ mỉm cười khi thấy cái dáng vẻ quá sùng đạo của cậu lúc này. Cậu còn chẳng hỏi liệu cô có cảm thấy phiền mà như đã biết là không. Cô không hiểu cậu đang cầu nguyện gì,mà chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái khi nghe. Tenten chẳng dám nói mình có năng khiếu ngoại ngữ. Nhưng có lẽ...khi họ có thời gian...nếu Neji có thời gian...cô muốn được cậu dạy tiếng Arabi...để nói chuyện với cậu,như với chính quê hương cậu...

Naruto ngồi cùng các binh sĩ khác quanh lửa trại. Cậu đã đỡ mệt hơn và thực sự không thể chịu được không khí im lặng trừ giờ ngủ. Nghe xong mấy câu chuyện phiếm của họ thì là lúc cậu sẽ kể cái họ muốn nghe nhất: Hành trình tiến hành chiến thuật phá tường trong trận đánh hôm nay. Chỉ nhìn cặp mắt ngưỡng mộ của mấy lính non này khiến cậu cười khểnh,hít một hơi sâu trước khi kể lại sự kiện ấy với giọng tự cao...

Sakura bước vào căn lều. "Chỉ huy cho gọi em?" "Ừm..." Kakashi hướng bàn tay về bà Chiyo. "Công tước Chiyo muốn nhờ em." Nữ công tước bước đến. "Sakura,ta muốn cháu tạm thời ở trong hàng ngũ quân của ta!"

Sakura vẫn chưa hết ngạc nhiên thì bà giải thích. "Ta ấn tượng với cách cháu giải kịch độc của Sasori. Nay ta muốn dẫn quân ta đối đầu trực tiếp với Sasori. Có cháu cùng sẽ giúp ích!"

Sakura ngỡ ngàng khi thấy cô được chỉ định đặc biệt,chuyển đổi quân để đối phó với chính tên giặc đầu sỏ. Cô chợt tưởng tượng mình sẽ đối đầu với Sasori,quân tinh nhuệ nhất của hắn,sẽ có thêm chất độc đó được dùng. Trên hết...cô phải sống,chống chọi được tất cả các sức mạnh đó,vì cô phải chữa trị và giải độc. Trách nhiệm thực sự vô cùng lớn,mà cô được lựa chọn đặc biệt. Sakura biết,rất khó,vô cùng khó...

"Công việc của cháu ban đầu vẫn như của y binh khác. Cháu cũng có thể từ chối ở lại sư đoàn cháu cũng được!"

Sakura lướt nhìn ba chỉ huy. Cô nhớ rằng liên quân hai nước đang làm hết sức để đánh bại Akatsuki,cứu một vị vua. Hai nước đã hợp tác với lòng tin cậy rất lớn. Quyết định của họ phải được tính toán tỉ mỉ,chính xác. Và chỉ huy quân hai bên đã tin tưởng cô. Sakura không thể bàn lui. Chiến thắng Akatsuki là quan trọng nhất,không thể sợ hãi. Nếu nghĩa vụ của cô là phải chữa cho cả người ngoài sư đoàn,thì cô cũng không nên né tránh việc chiến đấu bên những người không phải chiến hữu thân quen. Chiến đấu với cả kẻ cầm đầu giặc,cô phải là chỗ dựa cho cả những binh sĩ cô mới biết. Tâm trí Sakura nhẩm một lời cầu,trước khi đứng nghiêm trước họ,với vẻ thật chuyên nghiệp. "Dạ,tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của các chỉ huy!"

"Dạ em hiểu rồi!" Naruto mới nghe Kakashi nói về việc Sakura chuyển sang quân khác,đúng lúc cậu đang tự hỏi cô ở đâu để giới thiệu cô với đám lính mới này. Cậu hồ hởi bảo họ. "Thấy chưa? Cô ấy còn được đồng hành cùng công tước Chiyo để đối đầu với Sasori đó!" Mấy cậu lính trầm trồ khi trước đó đã rất ấn tượng với 'chiến công phá tường' của cô theo cậu kể lại. Chính bản thân cậu cũng hơi bất ngờ khi cô ấy chợt 'thăng tiến' như vậy. Đối đầu với Sasori chắc chắn không dễ dàng;cậu chỉ có thể chúc cô may mắn. Còn với cậu,thiếu cô trong sư đoàn thì cũng hơi căng đấy,nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi,vì...còn cậu ở đây mà. Naruto đứng dậy,vươn vai một cái.

Tenten tháo chiếc dây buộc tóc,để cho mái tóc sậm màu gỗ chảy qua bờ vai và cánh tay cô. Sắp đến giờ ngủ,giờ duy nhất cô thường xuyên xõa tóc. Cùng lúc,Neji dừng thế thiền và quay sang cô. Tenten không rõ từ khi nào,Neji đã luôn lấy thời điểm cô xõa tóc như báo hiệu đến giờ ngủ;bởi vì đúng là đã có nhiều lần cậu thiền quên cả giờ giấc,dù chính Neji từng nói là với cậu thì trong chiến dịch,đảm bảo giấc ngủ ưu tiên hơn là ngồi cầu nguyện. Với cả,nếu cậu thực sự tập trung cao độ khi thiền vậy,vì sao chỉ có lúc cô xõa tóc mới làm cậu chú ý? Tenten thấy cũng hơi buồn cười khi nghĩ chả lẽ mái tóc xõa của cô có...phép thuật gì. Mà nói về tóc thì mái tóc của Neji cũng là một dòng thác nâu khác,có khi còn đẹp và mượt hơn cô. Nhưng hiện cô không thể thấy chúng,vì chúng đang ẩn sau chiếc khăn quấn đầu (turban) to đùng cậu đang đội-một vật đội đầu điển hình của người Arabi mà cậu chỉ đeo khi đang trong chiến dịch đánh trận.

Mặt trăng đã lên cao...

...

Đúng như bà Chiyo dự đoán,khi trại Akatsuki ở trong tầm mắt liên quân thì cũng là lúc những kẻ địch mặc giáp khắc hình mây đỏ bước ra và dàn đội hình. Chúng không có vẻ gì là mệt mỏi mà vô cùng khí thế;có lẽ nhờ chiến thắng của chúng ở pháo đài,cũng như đây là cơ hội cuối cùng cho chúng. Bà cùng toàn liên quân dừng lại,để một khoảng đồng không mông quạnh giữa lực lượng hai phe. Từ bên Akatsuki,một bóng người cưỡi ngựa thúc qua hàng quân lính chạy trên đồng cỏ,dừng lại ở chính giữa. Kẻ đó nhìn thẳng vào bà,không yêu cầu gì khác ngoại trừ cuộc nói chuyện giữa hai chủ tướng. Bà Chiyo lướt nhìn quân sĩ sau lưng,với ý trấn an họ không có gì phải lo,rồi thúc ngựa đến gần kẻ kia.

Càng lại gần,bà càng cảm nhận được rõ hơn sự quen thuộc là mái tóc đỏ y hệt con trai bà,nhưng khác là hắn đeo bộ giáp không chỉ khắc mây đỏ mà còn chạm trổ hình của cây Yggdrasil tỏa 9 nhánh. Chiếc mũ hắn đội có màu xanh dương tựa băng giá biển khơi,từ phần che thái dương của chiếc mũ trồi ra hai chiếc sừng cong vút hướng lên trên như của một tên khổng lồ Jotnar.

Bà Chiyo không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là Sasori,cháu trai bà,đã lâu bà không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com