Chapter 7:Tranh cãi
Sakura lặng lẽ lắng nghe những lời bàn bạc của mọi người trong cuộc họp,không có ai hỏi gì đến cô. Giám mục Jacob đang ngồi trên chiếc ghế cao có đặt một cây thập tự lớn trên đỉnh. Tay phải ngài nắm chặt lấy cây gậy,bên cạnh ngài còn có một linh mục phụ tá trạc tuổi có mái tóc đỏ. Bên phải Sakura là chỉ huy Kakashi vẫn còn đang đội chiếc mũ sắt cùng với chiếc mặt nạ,một tay chống vào cằm với vẻ vô cùng bình tĩnh. Người cô lo hơn cả là Naruto ở bên trái cô. Trong suốt cuộc họp,ngoại trừ một lần cậu tỏ vẻ ngạc nhiên và trộm nhìn cô với chiếc khăn nữ tu,cậu luôn trừng mắt nhìn giám mục với ngụ ý tại sao bọn họ lại lãng phí thời gian ở đây. Vị linh mục phụ tá thi thoảng cũng trừng mắt nhìn lại cậu như thể thay mặt Jacob.
Đối diện Sakura là cô Kurenai Yuhi,nữ hiệp sĩ chỉ huy của sư đoàn Konoha VIII với mái tóc đen dài bồng bềnh lộ ra ngoài sau khi cởi bỏ mũ sắt. Đôi mắt đỏ ruby của cô như có thể nói được hàng trăm lời trong thâm tâm mình khi đối mặt với người khác. Bên cạnh Kurenai là một cô gái trạc tuổi Sakura,mặt hơi cúi,hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Làn da trắng như sữa của cô ấy đã bị che lấp đi gần hết bởi chiếc quần da màu tím thẫm và chiếc áo lụa dài tay màu đen ánh xanh. Đôi mắt trắng đục như ngọc trai của cô tựa như có thể hấp dẫn bất kỳ người thủy thủ nào thèm khát báu vật của biển cả. Cô đội một chiếc khăn trùm đầu bằng vải đen dày,để lộ một vài lọn tóc suôn mượt cùng màu với áo cô đang mặc. Chiếc khăn còn che cả cổ của cô,đính ở đấy một biểu tượng trăng lưỡi liềm màu vàng,đó là theo phong cách của một nơi mà người Konoha thường gọi nôm na là 'vùng đất Otsutsuki'. Trông cô như hiện thân cho màn đêm của xứ sở sa mạc huyền bí,với gương mặt là vầng trăng tròn,sáng,và cao sang.
Cô gái đó là Hinata Hyuuga,người gốc Arabi. Gia đình của cô là quý tộc đã rởi khỏi quê hương của mình và tị nạn ở Phong quốc,rồi cuối cùng định cư ở Konoha. Họ đã được rửa tội và có đóng góp cho Hỏa quốc trong các cuộc chiến nên được sống ở đây với những quyền lợi như các gia tộc hiệp sĩ khác. Hinata là một trinh sát giỏi của sư đoàn VIII,nhưng gia tộc của cô khinh rẻ vị trí đó và đòi hỏi tất cả thành viên trong nhà họ phải là những hiệp sĩ dũng mãnh nhất.
Hiệp sĩ Kakashi trả lời các câu hỏi của tổng giám mục với vẻ chấp nhận nghịch cảnh;cả người của ngài ấy yên vị không chút cử động,mắt nhìn thẳng vào mắt giám mục để làm minh chứng cho sự chân thật trong lời nói. Ngài thừa nhận không phát hiện một hành động nào bất thường từ Sasuke trước khi anh bỏ đi,và cuộc đấu tay đôi với Naruto chỉ được coi là một hành vi vô kỷ luật đã được xưng tội. Nhưng Sakura biết Sasuke có những phản ứng kỳ lạ mà lại không nói. Chỉ nghĩ đến việc đấy và nghe câu trả lời của Kakashi,lòng cô lại thắt lại vì xấu hổ.
Giám mục Jacob hướng mặt sang Naruto:"Có đúng vậy không Naruto? Đó là tất cả những gì cậu biết và báo lại cho chỉ huy?"
"Đúng vậy!" Naruto trả lời cộc lốc và khi tổng giám mục chưa kịp nói gì,cậu tiếp:"Mà tại sao chúng ta vẫn ngồi ở đây? Chúng ta phải tích cực tìm kiếm Sasuke chứ?"
Sakura liếc nhìn Naruto đầy hoảng hốt. Đây chính là điều cô đã lo,rằng cậu sẽ trở nên vô lễ với giám mục,như thêm dầu vào lửa. Nhưng Jacob vẫn từ tốn đáp:"Các trinh sát vẫn đang rất tích cực tìm kiếm và giờ ta đang lấy kết quả!"
Rồi Jacob nhìn về phía Kurenai:"Hiệp sĩ Kurenai,đã có ai báo cáo cho cô tung tích của Sasuke Uchiha không?"
"Bẩm đại nhân,không!" Cô Kurenai trầm giọng đáp lại:"Mặc dù có đến 40 trinh sát bao quát toàn bộ các biên giới của Konoha,nhưng chúng tôi không phát hiện được vết tích nào của cậu ta!"
Nói xong, Kurenai nhẹ huých khuỷu tay vào Hinata, cặp mắt thạch lựu ra hiệu cho cô hãy báo cáo. Hinata khẽ giật mình,mặt ngẩng lên một chút,chỉ nhìn vào phụ tá của Jacob chứ không dám nhìn thẳng vào anh,miệng lắp bắp:"Thưa...thưa giám mục...con đã dùng tối đa nhãn thuật của mình...và chạy dọc biên giới một đoạn dài. Nhưng...nhưng con không nhìn thấy... Sasuke-san đâu. Con...con xin lỗi!" Nói xong,Hinata lại cúi mặt. Sakura cảm nhận ánh mắt của Naruto nhìn cô gái người Arabi,không hề trách cứ,có chút thất vọng nhưng cũng đầy thông cảm.
Jacob im lặng một hồi,quay sang Naruto với một giọng đầy trang trọng:"Rất tiếc,Naruto! Có lẽ ta buộc phải nói rằng...Sasuke đã rời khỏi Hỏa quốc và chuyện giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta!"
Lời tuyên bố như lưỡi dao đâm vào ngực Sakura. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu kết quả,nó vẫn vô cùng đau,một nỗi đau lớn gấp vạn lần những vết cắt trên da thịt mà cô đã từng bị. Tia hi vọng cô mới ươm lấy vì được tổng giám mục chăm sóc và động viên,giờ lại bị dập tắt bởi chính lời nói của ngài. Chiếc khăn trùm đầu của cô hơi tuột ra,để lộ một vài nhúm tóc anh đào xơ xác. Sakura nhắm chặt mắt,cắn chặt răng lại,không cho phép dòng lệ được chảy ra vào lúc này...
"Chúng ta đã để cho anh trai cậu ấy,Itachi đào thoát với tội mưu sát,và giờ đến lượt cậu ấy bỏ trốn chúng ta cũng bó tay ư?" Giọng nói đầy cáo buộc của Naruto làm Sakura chợt thoát khỏi cơn dằn vặt. Cô ngước nhìn cậu,người bạn vui tính lạc quan mà cô biết,người chưa từng có một lời oán trách với những gì mình đã trải qua,lại đang tuyệt vọng đổ lỗi cho người khác
"Không phải tự nhiên ta nói vậy,mà vì họ là người nhà Uchiha! Ta chắc chắn ai cũng sẽ gặp khó trong việc dõi theo bọn họ nếu bọn họ đã lên kế hoạch biệt tích!" Giám mục Jacob vẫn bình tĩnh đáp lại,mặc dù lời tranh luận không hề thuyết phục.
Thoắt cái,Naruto đứng dậy, một tay đập bàn:"Vậy đại nhân hãy cứ để tôi đi! Dù Sasuke hiện giờ đang ở đâu,tôi cũng sẽ đưa được cậu ta về cho ngài xem!"
Ánh mắt của Jacob trở nên nghiêm nghị hơn:"Và nếu cậu ta đã rời khỏi Hỏa quốc? Thì cậu cũng sẽ vượt biên giới đuổi theo,gây rắc rối ở đất nước láng giềng và làm tổn hại đến quan hệ của chúng ta với họ,thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh?" Sakura nhìn qua rồi nhìn lại giữa Naruto và giám mục,giống như trận đấu tay đôi giữa Sasuke và Naruto,một lần nữa lại là một xung đột không cần thiết giữa hai người cô yêu quý. Cô thực sự ghét cảm giác này.
"Sasuke vẫn đã phạm phải tội đào ngũ." Naruto gằn giọng. "Thì trách nhiệm của chúng ta vẫn là phải bắt được cậu ấy và trị tội theo quốc pháp,chứ không phải là ngồi ngất ngưởng ở đây. Trừ khi...ngài dung túng cho cậu ấy!"
Sakura tròn mắt nhìn cậu. Tất cả mọi người,kể cả giám mục đều im bặt. Tưởng như bầu không khí như vậy sẽ phải lạnh lẽo,nhưng lời nói vừa rồi của Naruto như châm lửa đốt cả căn phòng. Một giọt nước duy nhất cho ngọn lửa bùng lên này là khi Hinata run rẩy khẽ nói:"Na-Naruto-kun..."
"NERO!!!!!!" Người linh mục phụ tá của Jacob chợt hét lớn "Sao cậu dám ăn nói với giám mục đại nhân như thế!?"
Khi Sakura chưa kịp phản ứng,thì một tiếng "Coong" vang lên khắp phòng họp,khi Jacob đập chân gậy của mình xuống mặt đất. Ngọn lửa mâu thuẫn trong phòng vẫn rực cháy,nhưng lần này giám mục đã bắt đầu hành động để trấn áp nó,nhất là khi Naruto đang nhe hàm răng nghiến chặt,vì có người đã gọi cậu bằng một cái tên không nên gọi.
Jacob nhìn phụ tá với ánh mắt đầy răn đe:"Đi ra khỏi đây!"
"Nhưng mà...đại nhân..." Viên phụ tá ngậm ngừng. "Ta nói:Ra.Khỏi.Đây!" Jacob gằn từng chữ một,làm Sakura như nghẹt thở. Ngài giám mục tốt bụng,minh mẫn mà cô kính trọng giờ đang nổi giận ư? Rồi người phụ tá đành im lặng,cúi đầu và bước ra ngoài.
Khi người đó đi được một lúc,Jacob quay sang Naruto khi cậu đã có vẻ bình tĩnh hơn và tiếp tục cuộc tranh luận khi nãy. "Liệu cậu sẽ nói điều tương tự với những trinh sát của các nước khác? Liệu cậu sẽ nói vậy với những quan viên cao cấp trong triều đình đang ngày đêm truy tìm Itachi? Liệu cậu sẽ nói vậy với vua của nước Pháp Hỏa chúng ta? Nghe đây,chúng ta không thể làm gì bất cẩn và tổn hại đến các bá tánh. Cái chúng ta cần là thời gian và sự ổn định!"
Sakura thấy Naruto không nói câu nào,như không còn gì để đáp lại. Tay cậu nắm chặt lại với ý đầu hàng. Sakura mới nhận ra,sự cố này cũng làm cậu đau giống như cô và cơn giận của cậu cũng chỉ để giấu nó đi. Nhưng Jacob nói đúng,dù cho còn vấn đề không thể giải quyết được trong thời điểm này,họ vẫn còn có nghĩa vụ khác phải làm. Cô nhẹ nhàng nói với cậu:"Naruto...cậu hãy hiểu cho cha đi! Chúng ta phải chấp nhận kết quả này khi chúng ta vẫn còn phải..."
"Tớ biết,Sakura,nhưng mà..." Naruto nhấn giọng.
"Đủ rồi!" Jacob ra lệnh khi đứng dậy khỏi ghế và gõ chân gậy xuống một lần nữa. Đầu tiên ngài nhìn cô Kurenai. "Hiệp sĩ Kurenai,cô hãy nhắc nhở các trinh sát và người đưa tin tiếp tục kiểm tra thật cẩn thận và thu thập các tin tức về Sasuke." Rồi ngài lấy một cái gói từ túi áo của mình,bước đến chỗ Hinata mặt đang tái mét,người vẫn run rẩy vì cuộc cãi vã.
"Hannah..." Jacob dịu giọng,gọi cô bằng biệt danh. "Ta nghe nói Kiba bị ốm,đưa cái này cho cậu ấy rồi trở về tiếp tục công việc của mình. Đi mau đi!"
"Dạ..." Hinata nhận chiếc gói rồi hai cô trò họ cùng nhau chạy ra khỏi phòng họp trước,như thể giám mục đã quyết định cho cô gái Arabi đó thoát ra khỏi căn phòng như luyện ngục,quá sức chịu đựng của cô càng sớm càng tốt. "Kakashi,Naruto..." Jacob quay người sang bọn họ. "Trở về vị trí của mình,ổn định trật tự!" Vị hiệp sĩ tóc trắng đáp:"Tuân lệnh!"
Cuối cùng giám mục nhìn Sakura:"Sarah...năm phút nữa đi theo ta. Ta có việc muốn hỏi thêm. Tất cả giải tán!!!"
__________________________________
A/N:Cái tên "Nero" mà Naruto bị gọi ở đây ám chỉ Nero Claudius,bạo chúa của đế quốc La Mã,người thường được ví với quỷ dữ. Vì thế,biệt danh này mang tính sỉ nhục Naruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com